Chương 7: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (7)

21.

Chiyoya Saori luôn cảm thấy việc đặt trụ sở chính của Học viện Cảnh sát gần phố thương mại là một lựa chọn khá buồn cười, quanh đây toàn là khu dân cư lớn, công viên, quán karaoke, trung tâm mua sắm...

Mặc dù trị an ở đây không tồi, nhưng mấy học viên không an phận kiểu gì cũng sẽ tìm cách lượn ra ngoài chạy vài vòng. Mà ở trong thế giới này, mấy vụ án linh tinh xảy ra nhiều đến mức cũng chẳng thấy bất ngờ nữa.

Suy luận ra cốt truyện từ khu vực bình luận, Chiyoya Saori cảm thấy nếu nhốt năm thằng chả kia trong Học viện Cảnh sát, tần suất xảy ra án kiện bên ngoài sẽ giảm đi rất nhiều.

Phố Beika đúng là nơi tử địa mà...

Chiyoya Saori- người mới chuyển từ phố Egota đến đây vài năm trước, đang cảm thấy vô cùng xúc cmn động.

Chàng trai trẻ tay phải cầm một chiếc ô màu đen, tay trái cầm một hộp quà tinh xảo, sau lưng đeo một chiếc balo lớn vẫn là màu đen, trông như vừa mới đi du lịch trở về. Trên khuôn mặt trắng trẻo nở một nụ cười dịu dàng khiến cho người đi đường không khỏi nhìn theo hắn mấy cái.

Khi Saori sải bước trên phố, cô gặp rất nhiều người dân nhiệt tình chào hỏi. Giờ này, nhân viên văn phòng đã bắt đầu ngày làm việc, vậy nên đa số những người vẫn còn lang thang bên ngoài là những người già đang đi dạo sau bữa sáng hoặc những bà nội trợ mua rau, và họ là nhóm người rất dễ hòa đồng.

Vài người can đảm thậm chí còn định tiến đến trò chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy dải băng trắng quấn quanh cổ Chiyoya Saori, tất cả đều lộ ra vẻ tiếc nuối và lo lắng.

Chỉ đi ngang qua một con đường, Saori đã thu hoạch được hai quả táo, nửa túi cà chua và một cành đỗ quyên tươi.

Quả thực không nói chuyện được thì cũng không dễ từ chối.

Saori thầm bổ sung một câu nữa trong lòng – phố Beika thực sự là một nơi hiếu khách.

Cô ho nhẹ một tiếng, muốn nói chuyện, nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại nên hơi đau, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể phát ra giọng khàn khàn mà thôi, ước chừng một tuần nữa mới có thể thay đổi được giọng nói.

Qua một cột đèn giao thông rồi ngoặt vào một đường khác, đó chính là cổng chính của Học viện Cảnh sát. Chiyoya Saori không may mắn, vừa đi đến nơi đã gặp phải đèn đỏ, đang đứng đợi một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lớn từ phía sau.

"Anh vô lí cũng một vừa hai phải thôi chứ! Dọa con trai người ta sợ đến phát khóc, xin lỗi một tiếng mà cũng khó đến thế cơ à!"

Người phụ nữ nội trợ búi tóc thấp một tay đang ôm đứa trẻ khóc thút thít, tay còn lại chắn trước mặt một người đàn ông, khuôn mặt cô ấy đầy giận dữ.

Hiển nhiên, người đàn ông làm đứa trẻ khóc không muốn xin lỗi, vẻ mặt hắn ta chứa đầy lạnh lùng cùng không kiên nhẫn.

Mô tả sơ qua đặc điểm của người đàn ông kia đó là hắn đội mũ đen, tóc dài màu bạc, miệng ngậm điếu thuốc, mặc áo khoác màu đen, cả người như ánh lên ba chữ "không dễ chọc".

Chiyoy Saori: "..."

Nếu bản thân không nhầm, người đàn ông che nắng nhiều hơn cả cô chính là một tên tội phạm mang bí danh—Gin.

Đại ca! Anh có biết bên cạnh anh là cái gì không hảaaaaaaaaaaaa? Vậy mà vẫn dám ngạo nghễ trước cổng Học viện Cảnh sát!!!!!!!!!!

22.

Chiyoya Saori cầm ô bước tới.

Khi ánh mắt của đôi bên đều đổ dồn vào mình, cô tựa chiếc ô lên vai, lấy trong túi ra vài viên kẹo được gói cẩn thận rồi quỳ xuống đưa cho đứa trẻ đang khóc.

Chiếc ô dày và rộng màu đen dùng sức đẩy Gin sang một bên, đồng thời che đi sát khí âm u của hắn, đứa nhỏ bị kẹo ngọt dụ dỗ, khụt khịt mở mắt.

"Mẹ ơi." Bé con hết nhìn kẹo, rồi lại ngước lên ủy khuất gọi mẹ, không dám đưa tay ra lấy.

Người phụ nữ sửng sốt vội vàng nói: "Shouta, nhận đồ của người khác thì con phải nói gì?" "

Đứa nhỏ nhận kẹo, có chút ngượng ngùng nói: "Em cảm ơn chị, chị là người tốt!"

Saori: "!"

Ôi thặc bắc ngờ.jpg

Wtf? Thế là áo choàng của tui dễ bị lộ đến như vậy cơ à?

Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng Saori tựa hồ nghe được Gin đang khinh thường cười nhạo cô sau lưng.

"Úi Shouta! Là anh, con phải nói là cảm ơn anh trai!" Mẹ đứa bé vội vàng giải thích.

Cầm viên kẹo trên tay, bé con có chút bối rối, nhưng cũng ngoan ngoãn sửa lại: "Anh rất đẹp trai!"

Chiyoya Saori thở phào nhẹ nhõm, cô vẫy tay, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, và phe phẩy nó trước mặt đứa nhỏ, sau khi thu hút sự chú ý của nó thành công, cô lật khăn tay, một bông đỗ quyên rực rỡ xuất hiện.

"Uầy! Anh giỏi thật đấy!" Đứa trẻ vỗ tay và nói một cách tán thưởng, "Shouta hết buồn rồi!"

Saori đưa cho thằng bé bông hoa, sau đó khẽ xoa đầu nó, rồi đứng dậy và tỏ vẻ hối lỗi với mẹ đứa nhỏ.

Người mẹ cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này, trong tiềm thức cô cho rằng hai người trước mặt kia quen biết nhau nên cũng bình tĩnh lại, chỉ lẩm bẩm: "Lần sau nhớ nói với bạn của cậu, người lớn như vậy, sao lại kém lễ phép hơn cả một đứa trẻ con chứ?"

"Shouta, đi thôi con!"

Đứa trẻ cầm kẹo và hoa đỗ quyên vẫy tay chào tạm biệt bọn họ: "Tạm biệt anh trai xinh đẹp và anh trai hung dữ!"

Chiyoya Saori mỉm cười và gật đầu thay cho lời tạm biệt, nhưng lúc quay đầu lại, cô cố kìm nén biểu cảm, thờ ơ nhìn Gin, đôi mắt xám đen đối diện với đôi mắt xanh lục của người kia, nhìn không ra bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Sau đó, cô cầm chiếc ô của mình, xách đồ rồi đi về phía đèn giao thông.

Lần này may mắn, không phải đợi đèn đỏ nữa, đèn xanh rồi thì cứ thế mà sang đường thôi.

Thanh niên tóc đen mang trái cây và điểm tâm vội vàng băng qua đường, trông giống như một học viên cảnh sát bình thường trở lại trường học.

Sát thủ tóc bạch kim đứng đó nhìn chiếc ô màu đen biến mất ở ngã tư, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.

"Thú vị..."

22.

[Toru- channnnnnn!!! Lại đây chị thơm thơm! Về trường nhưng vẫn không quên mang theo quà, siêu lịch sự!]

[Sao mới nằm có mấy ngày đã xuất viện vậy em? Lịch huấn luyện trong trường cảnh sát cũng không vội đến mức đó đâuuu!]

[Làm sao lầu trên có thể hiểu được lỗi lòng của học sinh ưu tú cơ chứ! Hồi năm cuối cấp ba tao ốm mà nghỉ có mỗi một buổi thôi, hôm sau đi học như kiểu bước vào thế giới mới ấy! (Khóc thành dải ngân hà.jpg)]

[Toru thực sự rất có nhân khí nha, cảm giác như già trẻ gái trai đi qua đều phải ngước nhìn ấy, có bà già còn tặng nó táo kìa, huhu ghen tị ghê (Cắn khăn tay.jpg)]

[Có gì mà phải ghen tị, chồng tao xứng đáng nhé!!!]

[Không, mị muốn thành bà kiaaaaaaa, mị cũng muốn xoa đầu Toru! QAQ]

[Vãi bép!!! Tại sao Gin lại xuất hiện ở đây, cặp mẹ con kia gặp toang rồi!]

[Không! Toru, đừng can thiệp vào việc của người khác nữa con ơi! Nó tiễn con đi luôn đấy! (Gà bị chọc tiết hét ầm.jpg)]

[Toru chắc chắn sẽ đi đến giúp hai mẹ con kia, đôi khi thiện lương quá cũng không tốt...]

[Anh em bình tõm, Gin tạm thời sẽ không động thủ ở nơi công cộng, bên cạnh còn có Học viện Cảnh sát cơ mà.]

[Huhu, lúc Toru dỗ đứa bé kia trông dịu dàng vãi, còn dùng ô chắn Gin để bé con không sợ nữa chứ, tặng cả hoa đỗ quyên để thu hút sự chú ý của nó— mà con tui biết làm ảo thuật hẻ quý zị:3]

[Cười chết, vì xinh quá mà bị gọi là chị, cái lúc thằng chả chết máy í trong cuti vãi!!!]

[Mé, sợ vãi đ*i, may mà Gin không có ý định động thủ ở khu dân cư, biết là sensei sẽ không để Toru ngỏm sớm như thế, nhưng tui vẫn lo!]

[!! Khoannnnnnn, đó không phải là vấn đề! Nhìn vào ánh mắt của Gin đi! Hắn nhìn chằm chằm vào Toru suốt cả quãng đường, không khéo nó lại theo dõi Toru đó!!!]

[Gin: Ái chà ~ Chiyoya Toru]

[Chít tiệt, có c*t mà thú với chả vị! Huhu Toru con ơi, chạy đi con! Con sắp thành mục tiêu của kẻ biếи ŧɦái kìa!]

23.

Trên màn hình, chiếc ô lớn màu đen che đi biểu tình của cậu thanh niên, quay người rời đi, lướt qua sát thủ tóc bạc, dường như chỉ là bèo nước gặp nhau.

Sau khi đóng diễn đàn, Chiyoya Saori thở phào nhẹ nhõm.

Cô thực sự không ngờ sẽ gặp Gin ở đây, nhưng gặp anh ta cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, vì vậy đó không phải là vấn đề lớn.

Trước mắt xem ra, lão tác giả cũng chưa muốn tổ chức tham gia vào cốt truyện sớm như vậy, không có vẽ ra phân cảnh Saori cùng Gin mắt đối mắt.

Điều này cũng có nghĩa là cô vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường tại Học viện Cảnh sát trong một thời gian dài, và tất nhiên cũng có thể thả lỏng và trải đường cho cốt truyện tiếp theo.

Cũng không tồi!

Về phần bình luận bên dưới manga, Chiyoya Saori cũng đã thô sở giản lược đọc qua một lần, vấn đề không lớn, ngoại trừ một vài bình luận hận sắt không thành thép cho rằng bản thân cô quá tốt bụng, còn có cả gào thét kêu cô chạy mau trước khi bị Gin đưa đi gặp ông bà bố mẹ thì đa phần đều là tích cực.

Loài người vốn là sinh vật kì lạ, khi có người gặp phải bất trắc trong cuộc sống, họ sẽ là những người đầu tiên thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không hoan nghênh những người khác làm việc tốt, chỉ cần không phải phúc của anh do là tôi "thiện lương" mà thành, thì những điều mà họ làm đều là "điểm cộng".

Mà Chiyoya Saori không phải là dạng người sẽ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Ha, về phần gin, tên này lại còn xuất hiện trong tầm mắt của độc giả, thế thì còn lỗ cái quái gì chứ!

Cậu thanh niên cầm ô đưa thẻ id của mình cho người bảo vệ, dưới ánh mắt từ ái của ông, chàng trai với nụ cười dịu dàng bước vào Học viện Cảnh sát đầy hoa anh đào đang tung bay.

24.

Hiện tại đang là giờ học, vậy nên cả đường đi đến khu ký túc xá Chiyoya Saori không gặp được ai, cô dùng chìa khóa mở cánh cửa phía trong cùng của khu, ngửi thấy một cỗ mùi thơm.

Trong phòng, ngoại trừ đống slime trên sàn nhà không được dọn sạch, còn lại đều rất sạch sẽ.

Saori thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh nhóm năm người kia cẩn thận luồn lách qua mấy con slime kia rồi giúp cô dọn ga giường và đèn điện với những tư thế uốn éo đến phát khóc.

Ờm... Cũng hơi muốn cười một chút.

Cô đặt ba lô lên bàn, cũng không có chọn dọn phòng trước.

Sáng nay có hai môn là bắn súng và luật pháp, 8h30 làm lễ chào cờ, môn thứ nhất bắt đầu lúc 9h, môn thứ hai là 10h35, Saori vì đi mua quà và giải quyết vụ hai mẹ con kia nên đã chậm chút thời gian.

Bây giờ là 10h20, môn bắn súng đã kết thúc, nhưng vẫn kịp lớp học luật.

Là một học sinh ngoan, Chiyoya Saori đương nhiên không thể dành thời gian học trên lớp để dọn dẹp ký túc xá của mình, cô chỉ đơn giản thu dọn sách vở rồi đặt đồ ăn nhẹ vào ngăn cuối của balo.

Nhìn chiếc ô màu đen đặt ở cạnh cửa, do dự một chút, Saori quyết định không mang theo, trực tiếp mở cửa đi tìm vị trí lớp học.

Học viện Cảnh sát rất lớn, nam và nữ được huấn luyện riêng biệt, Chiyoya Saori bước nhanh qua sân huấn luyện, khi nhìn thấy các lớp khác đổ mồ hôi dưới nắng, cô cảm thấy có chút gục ngã.

Ah... phơi thây dưới nắng.

Ah... luyện tập dưới ánh mặt trời.

Tại sao Beika lại có nhiều ngày nắng như vậy chứ???????

Vô cùng không thích cảm giác bị ánh nắng mặt trời chiếu vào người, Chiyoya Saori bước nhanh hơn một chút, vừa bước đến cửa sân bắn, cô đã nhìn thấy một người bạn cùng lớp đang hoảng loạng.

Người kia so với tốc độ của cô còn nhanh hơn, hắn hét lên từ một khoảng cách xa: "Chiyoya-kun! Có chuyện lớn rồi!"

Nogawa, người từng đứng sau lưng cô hôm đi báo danh, cảm thán qua thành tích của cô.

Chiyoya Saori nghi hoặc chớp mắt, vô thức đưa cho hắn một tờ giấy, ra hiệu cho hắn bình tình nói.

Cầm tờ giấy, Nogawa phảng phất như tìm được tri kỉ, sốt ruột nói: "T-thầy Onizuka đang bị treo cổ... À đúng rồi, tôi phải đi tìm huấn luyện viên khác cái đã!"

Lời nói có chút không rõ ràng, nhưng Chiyoya Saori đã ngay lập tức liên tưởng đến cốt truyện được spoil bởi các bình luận trên diễn đàn.

Sắc mặt của cô thoáng đã tái đi, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười trấn an và tự tin, một tay nắm lấy chiếc balo, một tay vỗ vai Nogawa và ra hiệu cho cậu ta tiếp tục đi tìm người, sau đó nhanh chóng chạy đến sân tập bắn.

Nogawa nhìn tốc độ nhanh nhưng chắc chắn của cậu thanh niên tóc đen, không biết vì lí do gì đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Tại sân A103, nơi lớp Onizuka đang huấn luyện, Chiyoya Saori vừa mở cửa đã nhìn thấy một nhóm bạn cùng lớp đang lo lắng và sợ hãi, Onizuka Hachizo đang chơi vơi giữa không trung bằng một sợi dây siết lấy cổ, và một nhân viên sửa chữa đang bất tỉnh phía bên dưới.

Hai người đàn ông to lớn bị treo lơ lửng trên trần nhà, dù cho có sự hỗ trợ của lớp trưởng Date và Hiromitsu, thầy Onizuka vẫn dần ngạt hơi đi trông thấy,

Biết rằng dù không có sự trợ giúp của người khác, nhóm năm người vẫn có thể cứu được thầy Onizuka, nhưng Matsuda Jinpei phải mất một hiệp (ba phút) để lắp cũng như sửa lại khẩu súng vậy nên giọng nói của thầy Onizuka mất một tuần mới khôi phục lại được.

Không chỉ vậy, vì trụ cho một người trưởng thành đứng trên vai gần 4 phút lớp trưởng cũng dính chấn thương nặng.

Trong khi đó thì một nhóm người bên cạnh họ thì chỉ biết làm khán giả đứng yên xem kịch?

Lúc này, dù rất khó chịu nhưng vì chưa lấy được giọng nói nên cũng không thể rít gào.

Saori đặt ba lô xuống, trực tiếp lôi ra ba kẻ cao nhất trong đám người xem, không đợi ai kịp đặt câu hỏi, trực tiếp kéo họ đến bên cạnh Date, rồi ấn cổ họ xuống.

"Nghe tôi, đỡ lấy!"

Thanh âm khàn khàn của thanh niên tóc đen vang lên, không lớn nhưng rất bình tĩnh, những người khác vô thức nắm lấy vai của Date Wataru và mắt cá chân của Morofushi Hiromitsu để giúp hai người phân tán áp lực.

Chiyoya Saori giẫm nhẹ lên vai của một trong số họ và nhảy lên.

Lớp trưởng cao gần hai mét, ba người mà cô kéo đến đây cũng cao khoảng 1m8 đến 1m9 , không có quá nhiều sự khác biệt giữa họ.

Bản thân Saori cũng không quá thấp, đi thêm giày thì khoảng 1m75 nên có thể dễ dàng chạm tới eo của Hiromitsu khi đứng trên vai của học viên khác.

Những thứ còn lại nhẹ nhàng hơn khá nhiều, sức lực của Chiyoya Saori đủ để giữ Hiromitsu rồi nâng hắn lên cao hơn một chút. Sau khi được nâng lên cao, Hiro cố gắng vươn hai tay lên cao hết mức có thể, đẩy hai người đang bị treo lơ lửng lên.

Thầy Onizuka đã mất hết sức lực vì ngạt thở, mặc dù không thể cởi dây, nhưng việc hô hấp đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhờ việc được nâng lên này.

"Bằng—"

Một tiếng súng vang lên, sợi dây bị đứt, hai người bị trói chặt như buộc đầu cá ngã xuống, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei lao lên đỡ lấy.

"Thành công!" Mọi người hô to, đồng loạt chạy tới.

Chiyoya Saori thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tình hình hiện tại, thầy Onizuka và lớp trưởng chắc chăn sẽ không bị thương.

"Này, Toru!" Hiromitsu thì thầm, "Ông buông tôi ra trước đi, bế như thế không thấy mệt à?"

Chiyoya Saori, người vẫn đang đứng trên vai ai đó và bế Hiromitsu: "!"