Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Muốn Được Yêu Thích Trong Truyện Tranh Ta Đã Trả Giá Quá Nhiều

Chương 5: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
14.

Trong khi chờ cập nhật, Saori quyết định đi trêu chọc hệ thống, chọc nhiều đến mức nó phải hét lên.

[Bà đừng có chạm vào tay của tôi! Nói cho mà biết, tôi sẽ liên hệ luật sư để kiện bà vì tội lạm dụng tìиɧ ɖu͙©!] Chọc vào trán của hệ thống khiến nó bay tới bay lui, nó nghiến răng nghiến lợi, [Hệ thống cũng có nhân quyền!]

[Em yêu, cắn hạt dưa có ngon không?] Chiyoya Saori cười nói, [Lần sau, mày mà còn dám đứng ngoài hóng hớt khi tao đang làm việc là mày biết tay tao!]

Hệ thống: [...]

Sau khi bắt nạt hệ thống xong, Chiyoya Saori liền vào giao diện diễn đàn để đọc manga. Chương ba đã được cập nhật, nhìn bìa còn khá thú vị, nó được chia đôi thành hai phần, ở giữa là kẻ tia chớp màu trắng.

Một bên là Matsuda Jinpei, miệng ngậm bánh mì, trèo tường trong đêm, bị thầy Onizuka phát hiện. Thằng chả sợ tới mức bị trượt chân, may là được bốn đồng bọn bên dưới luống cuống đỡ được.

Một bên là Chiyoya Toru, người đang được cô y tá xinh đẹp với gương mặt đỏ ửng phục vụ bữa ăn sang chảnh, thơm ngon và bổ dưỡng, ngồi trên giường bệnh, vui vẻ mà thưởng thức.

Sự chênh lệch đến đáng sợ, như bầu trời và mặt đất, như thiên đường với địa ngục, khiến người nghe phải khóc, người nhìn thì xuýt xoa.

Chiyoya Saori không khỏi xúc động thở dài. Ra ngoài đi thăm bạn ốm thì gặp ngay phải một tay súng, khi trèo tường về trường thì đối mặt ngay với huấn luyện viên đang tức giận. Chậc! Đời là bể khổ.

[Hahahaha cứu tui, cứu tui trời ơi. Matsuda ơi là Matsuda, anh vừa làm gì vậy! Ném bánh mì vào mặt giáo viên!!! Ổn không anh ei?]

[Không so sánh thì sẽ không đau thương. Đồ ăn của Toru nhìn ngon vãi!]

[Tự nhiên không biết phải đổi chỗ cho ai, tui vừa muốn ăn bữa cơm kia, vừa muốn ngắm Toru ở khoảng cách như vậy QAQ.]

[Tui gợi ý là bà có thể đổi chỗ cho bát cơm kia, có thể được "ăn" luôn á (Ắc wỉ thì thầm.jpg)]

[Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, đừng cá cược nữa! Để xem Chiyoya Toru rốt cuộc là phái trí lực hay phái vũ lực!!! ]

Lật sang trang sau, tiếp tục cốt truyện trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn cởi trần năm thành viên khuất phục tên tội phạm, vụ án kết thúc tại đây.

Hagiwara nhiệt tình đặt tay lên vai Toru, Matsuda đứng cạnh khen cậu thanh niên tóc đen vì kiến thức về súng, nhưng không có phản hồi.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy câu trai vừa rồi còn rất ung dung bình tĩnh giờ lại đang cúi đầu như muốn chôn mình sâu dưới đất, lỗ tai đều đỏ bừng lên.

Sau khi bị Hagiwara vạch trần, Chiyoya Toru, người đang mặc quần áo bệnh nhân gọn gàng, thậm chí còn không có lấy một nếp nhăn, tức giận huých khuỷu tay vào Hagi rồi quay ra nhìn phạm nhân.

Chiyoya Saori: "!" Thôi chết rồi! Mất hết mẹ hình tượng rồi!

Rõ ràng cô chỉ là hơi sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu để không nhìn cơ thể bọn họ, sao có thể đỏ mặt thành như vậy!

Trái tim của cậu bé (Thực chất là cô bé) nổ tung vì xấu hổ, rêи ɾỉ rầu rĩ một tiếng, vùi đầu vào trong chăn, cố gắng giả vờ chết.

Hệ thống cười khúc khích, nhưng nhớ tới khi nãy vừa bị đe dọa xong, đột nhiên nó im bặt như vịt bị bóp cổ.

Saori cảm thấy giá trị yêu thích của bản thân khó mà giữ được, chết máy một hồi. Ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc manga trong vô lực.

Phần còn lại của cốt truyện tương tự như những gì cô đã trải qua, ngoại trừ việc bổ sung hoạt động tâm lý của Matsuda.

Thằng chả tóc xoăn nổi loạn này thực ra không hề nhiệt tình như vẻ bề ngoài, hắn vẫn luôn bình tĩnh quan sát mọi thứ trong yên lặng, đánh giá từng người xung quanh mình xem liệu họ có thể trở thành bạn hay không.

Trước mắt, ngoại trừ bạn thân từ nhỏ là Hagiwara Kenji và Furuya Rei đã từng đánh nhau một trận được phân loại là OK, còn lại những người khác vẫn chưa được xác định.

Sau đó, Chiyoya Saori nhìn thấy Matsuda Jinpei bắt đầu từ khẩu súng, phân tích từng hành động và suy nghĩ tâm lý của cô, rồi bắt đầu trở nên tò mò về vụ án vài ngày trước.

Chiyoya Saori bất giác đưa tay sờ cổ, vết thương vẫn còn có chút đau đớn, và cảm giác sự khó chịu rất rõ ràng khi nuốt.

Vết thương ở cấp độ này cần một tháng mới có thể lành lại, nhưng nếu được chăm sóc tốt thì chỉ cần một tuần là đủ, cô dự định ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện và quay lại trường học càng sớm càng tốt.

Nếu đúng theo suy đoán của Saori, bước tiếp theo của cốt truyện vẫn liên quan đến cô.

Tần suất cập nhật truyện tranh của tác giả có liên quan mật thiết đến cốt truyện, chỉ cần liên tục cập nhật trong vòng một tháng, sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra.

Và khi bảng bình chọn yêu thích cuối tháng mở ra, nếu sự xuất hiện của cô ấy càng nhiều, thì chắc chắn độ yêu thích sẽ có khả quan.

Vì vậy, không được phép chậm trễ, từng phút từng giây đều là tiền——à không, mạng!

[Phải có một âm mưu nào đó sensei mới để các chồng dễ dàng lộ ra body như thế. Huhu đúng là đồ vô đạo đức, sao ông dám lừa chúng tôi nhảy hố hả! Tôi sẽ- Mé, chúng mày đưa tao vào bệnh viện gấpppppppppppppppppp]

[Ei lầu trên kia! Đạo đức của mày đâu, liêm sỉ của mày đâu!!! Chết tiệt, tao cũng muốn đổi chỗ cho Toru! Cận cảnh full HD cơ bụng của Hagi!!! (Hú hét tại chỗ.jpg)]

[Bây giờ mới biết Rei-chan đen không phải kiểu bình thường. (Nhìn lên bầu trời đêm.jpg)]

[Xem ra người trắng nhất là Hiro nhỉ? (Vinasoi.jpg) Trừ khi toru cũng cởϊ áσ ra. Không biết có phải do vết thương hay không mà trông Toru trắng quá mức so với bình thường.]

[Chít tịt, tại sao Toru không cởi đồ chớ!!! Đội sáu người của Học viện Cảnh sát nhất định phải ăn mặc gọn gàng ngăn nắp. Hagi, nhanh nhanh nhanh đi anh, cởϊ qυầи áo Toru nhà em ra với!]

[Huhuhu, kiểu con trai nhút nhát, thẹn thùng như thế này còn thực sự tồn tại không? Toru-chan đúng là nhân gian của quý có khác, bị Hagi trêu cũng chỉ biết chạy đi. (Mẹ ơi con đi lấy chồng đây.jpg)]

[Cảm giác bức tường xa cách nháy mắt bị phá vỡ í, lúc trước ôn hòa lễ phép nhưng nhìn có chút giả tạo, bây giờ thì có sức sống hơn rồi. Tui khẳng định thằng bé là nhân vật chủ tuyến quan trọng!]

Chiyoya Saori chớp mắt, có vẻ như... không tệ như cô nghĩ?

[Nhìn đi mấy con giời! Hãy nhìn Matsuda phân tích đi! Chiyoya Toru tính toán chắc chắn mới ra tay hành động, thằng bé đã ra hiệu trước cho mọi người rồi! Sở dĩ súng không bắn được là do em bé nhà tui đã khóa chốt an toàn trước đó!]

[Hắn có nắm chắc mới dám ra tay như thế, ngay cả bước đầu tiên đều đã tính toàn đảm an toàn từ trước, sao có thể liều lĩnh được!]

[Thôi xong rồi, tao đổ ông luôn rồi. Tính tình điềm tĩnh lại thông minh, vừa ôn nhu, vừa lễ độ, có chút nhút nhát, đây là kiểu bạn trai thần tiên gì vậy! Kết hôn với em đi anh ơi!]

[Mẹ nó! Mày muốn làm gì chồng bà?]

[Cái kiểu tin tưởng không do dự giữa các thanh niên với nhau thực sự quá quyến rũ! Chết tịt!]

[Đây mới là tuổi trẻ chứ!!!]

[Phái trí lực đại thắng lợi! Phái vũ lực khôn hồn thì cuối tháng nhớ nôn phiếu bầu ra. Còn cái thằng nói ăn bàn phím hôm trước đâu rồi, vác cái xác mày ra ăn bàn phím mau lên!!!]

[@Keyboard, ra đây! ]

[@Keyboard, mày muốn ăn loại nào, vàng hay bạc??? Tao gợi ý mày nên ăn hết đi, dù sao cùng toàn đồ đắt tiền, không lỗ đâu:)))]

[Mé! Làm thế nào mà Chiyoya Toru lại nghĩ ra được mọi thứ chỉ trong vòng mười giây? Nó là người ngoài hành tinh à? Rốt cuộc là thằng nào làm nó bị thương được vậy! Chẳng lẽ thằng này muốn vào bệnh viện đến mức mà làm chính mình bị thương luôn sao?]

[Đừng có mà thay đổi chủ đề! Đi ăn bàn phím luôn đi thằng loser!]

[Bố đ** tin!!!]

Chiyoya Saori xem khu bình luận bị nhấn chìm bởi một đống hahaha. Những gì còn sót lại không phải hihi cũng là hehe.

Độ tuổi của nhóm "khán giả" này nhìn chung là khá trẻ, chủ yếu là nữ giới, vốn không có thù địch, dễ bị dẫn dắt, một khi tìm đúng chủ đề là có thể dễ dàng bẻ lái toàn bộ cuộc tranh luận.

Chỉ cần một nhóm người nổ ra tranh luận, một "hiệu ứng bầy đàn" sẽ được tạo ra, trực tiếp hình thành một chiến cuộc.

Tuy nhiên, Chiyoya Saori vẫn chưa có đủ quyền hạn để vào bình luận, cô cần tích lũy đủ điểm chỉ số yêu thích thì mới có thể mua được nó, và có quá nhiều thứ mà Saori muốn mua trong cửa hàng ngay lúc này...

Chỉ đành tiếp tục cày bục mặt ra vậy.

Sau đó, có rất nhiều bình luận thảo luận về cốt truyện, mọi người đều suy đoán nguyên nhân cái chết của cô bé ngồi trên xe lăn không đơn giản như bề ngoài, nhưng không có một chút manh mối nào được tiết lộ, vậy nên cũng chẳng có lý do gì để tranh luận.

Tuy nhiên, khi lão tác giả vẽ lại khung cảnh Saori đấm bức tường ngay sát mặt Matsuda, khu vực bình luận lại một lần nữa bùng nổ.

[Bọn kêu Toru phái trí lực đâu hết rồi? Lăn ra đây mà nhìn! Đây có phải là yếu ớt như liễu cạnh bờ hồ không hả? Bố cho mày nhìn vào mà nói lại?]

[Đây không phải là trí tuệ hay vũ lực, người ta gọi cái này là hai trong một biết không hả? (Uể oải.jpg) Mèn đét ơi!!]

[Vậy là hết, tao phá sản mẹ nó rồi... (Giọng run run.jpg)]

[Gầm cầu lạnh quá, gió cũng lạnh nữa. Huhuhuhu đậu của tauuuuuuu! (Gớt nước mắt.jpg)]

Chiyoya Saori kiểu: "OvO." Vậy kinh nghiệm rút ra ở đây là gì! Nghiện ngập ít thôi! Đầu tư rủi ro ít thôi! Không là xin vĩnh biệt cụ!

[Uầy!!! Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ Phần 2 à:))]

[Cười ẻ, nhóm năm người đơ mẹ nó luôn, đây là gọi là sức mạnh của nội tại sao? Nhưng mà bây giờ tui khá tò mò là Toru vào bệnh viện kiểu gì ấy!]

[Nhìn Matsuda chết máy luôn gòi kìa, tui cá là sau này khi Toru về Học viện thì kiểu gì cũng bị mấy đồng chí kia lôi ra đòi luyện tập đánh đấm các kiểu cho mà xem(Một phút mặc niệm bắt đầu!). Toru cố lên, nếu con thắng mấy con tinh tinh này, con sẽ trở thành Kami của mẹ!]

[Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng chỉ số EQ của Toru thực sự rất cao, nó biết nhóm năm người kia đều mang ý tốt nên sẵn sàng cùng họ hợp tác và lùi lại phía sau, tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của họ. Thực sự thì sensei tạo ra motip nhân vật như thế này khá hoàn mĩ... Khai đi tác giả! Ông vừa bú đá vừa vẽ truyện đúng không! Số đá còn lại ông giấu ở đâu!!!]

Chiyoya Saori: "!!!"

Mé! Mình chứng minh sức mạnh của mình với chúng nó, thế mà bây giờ chúng nó lại muốn đánh mình!

Đ*o hiểu kiểu gì.jpg

Bọn con trai hay thế à??????

Giờ đây, trong đầu của Saori chỉ toàn mấy con tinh tinh nhảy nhót, hò hét, đánh nhau mãi không dứt ra được.

15.

Cửa vừa mở đã rơi xuống đồ vật, trong phòng tối đen như mực không có lấy một tia sáng.

Trong lúc nhất thời mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, tên đầu xoăn là người đầu tiên bừng tỉnh, trong nháy mắt đầu thằng chả liền nhảy số đến phim kinh dị báo thù.

"Trời ơi~ Tôi bị oan~" Matsuda Jinpei cố tình hạ thấp tông giọng xuống hết mức có để phù hợp với khung cảnh lúc này.

Âm thanh vang lên rõ ràng ngay sau lưng Hagiwara Kenji, hắn gào lên: "AAAAAAAAAAAAA".

Vốn đang nín thở, Hagi giật mình, bất ngờ bởi cú đâm sau lưng của thằng bạn chí cốt, nhưng mà là cốt ai lấy hốt. Bởi vì người cầm bị giật mình vậy nên chiếc giẻ lau đã bay lên không trung và mắc vào cây chổi trong tay Furuya Rei. Mà chính Zero lúc này cũng bị vật thể lạ từ trên trời rơi xuống che mắt khiến hắn phải vung tay loạn xạ.

Morofushi Hiromitsu từ bên cạnh hét lên, "Không Zero, đừng cử động!"

Date Wataru chạm vào bức tường bên cạnh cửa mò mẫm, "Mấy ông đợi tôi bật đèn!"

"Này, rốt cuộc cái quỷ gì vậy!" Giọng nói của Rei rầu rĩ hẳn đi, hắn tiến lên một bước theo bản năng, mà đúng lúc này chân trái của thằng chả đá phải thứ gì đó, và "rầm" một tiếng.

Chàng trai trẻ đột nhiên loạng choạng, ngã oạch xuống đất, chiếc chổi trong tay hắn lúc này cũng bay sang một bên, không biết đi đâu mà "cạnh" lên rõ ràng như thế.

"Zero!" Nghe thấy tiếng động, Hiromitsu không ngừng lo lắng, sợ thằng bạn thân bị thứ gì đó rơi vào, vì vậy tiến lên nửa bước.

Hai con tinh tinh to lớn chen chúc trước cánh cửa bé tẹo, Date chỉ có thể vươn một cánh tay vào.

"Ê! Ông không sao chứ!"

Furuya Rei: "Chưa chắc đã có sao đâu..."

Lúc này, cuối cùng thì lớp trường cũng với được một tay mà bật đèn.

Dưới ánh đèn trắng, thứ xuất hiện trên đầu Rei cuối cùng cũng hiện nguyên hình, đó là một thứ gì đó hình bánh bao màu xanh, còn về phần cây chổi vốn nằm trong tay đồng chí này giờ đây đang treo lủng lẳng trên móc treo bên cạnh, mà càng vừa vặn hơn là phần phía dưới cùng của chổi- phần chuyên gia tiếp xúc với mặt đất lại vướng vào "cái bánh bao xanh" trên đầu của Furuya Rei.

Dưới thân hắn là một cái bao tải lớn không biết bên trong đựng cái gì, mà vừa rồi còn va vào cái bàn bên cạnh móc quần áo một tiếng "rầm", một đống sách vở thi nhau rơi xuống như quân cờ domino. Phải nói rằng đây là cảnh tượng trăm năm có một, rất xứng đáng được chụp lại để lưu truyền cho con cháu đời sau.

Furuya Rei hất cây chổi sang một bên, phủi đi lớp bụi dính trên người, định lấy xuống luôn cái thứ gì đó dính ở đỉnh đầu ra nhưng mãi không gỡ ra được, chỉ có thể hét lên: "Mấy ông xem trên đầu tôi có cái gì hộ phát!"

"Pfft—" Nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này, Matsuda Jinpei rất là vô đạo đức cười mà phá lên.

Hagiwara Kenji không nhịn được cười mà hùa theo, "Trời đất tôi ơi, trong phòng Toru rốt cuộc có mấy cái gì đây không biết? Đồ chơi sao?"

Hắn cúi người nhặt đại một thứ có hình bánh bao từ dưới đất lên, bóp bóp nắn nắn, dùng để xả stress cũng không tệ, nhưng vẫn chưa kịp làm ăn gì, "chiếc bánh bao" đó đã vỡ toạc ra, mùi cay nồng xộc thằng vào mũi khiến Hagi hắt hơi liên tục.

Matsuda Jinpei vội nhảy sang một bên, "Lượn xa bố ra!"

Furuya Rei: "Ei, tôi bên này thì saoooooo!"

Morofushi Hiromitsu dở khóc dở cười mà đi tới, nghiên cứu sơ qua "chiếc mũ trùm đầu" một lúc, sau đó chạm vào phần nhô ra trên đỉnh, và kéo nó lên, cuối cùng cũng giải cứu Zero thành công.

Thanh niên tóc vàng chống hai tay, thở hổn hển nói, "Đây là cái quái gì vậy? Sau khi bị mắc lên người, còn làm kẹt ở cổ.

Hai người lật cái "bánh bao" lên, bên dưới là một chiếc khóa cao su cố định hơi cay, bên cạnh viết "Thiết bị chống trộm đặc biệt".

Bị phòng trộm Furuya Rei: "......"

Bị chấn động Morofushi Hiromitsu: "......"

Năm người lần lượt nhìn vào một đống đồ chơi slime có khả năng nguy hiểm cấp độ MAX rơi đầy trên mặt đất, và im lặng...

Ở một diễn biến khác, Hagiwara Kenji suýt chút nữa bị ớt bột sặc chết cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nước mắt lưng tròng, với trải nghiệm của một người xuýt chết cho hay: "Phòng ngủ của Toru... là kho vũ khí đúng không?"

"Lớp trưởng, chúng ta thật sự có thể đem nơi này quét tước sạch sẽ sao?" Matsuda Jinpei đau đớn kịch liệt nói: "Hay là về viết bản kiểm điểm trước đi!"

16.

Chiyoya Saori che mắt không nỡ nhìn thẳng, ai mà ngờ được thầy Onizuka lại phạt mấy ông choai choai kia đi dọn phòng cô chứ!

Căn bản là lúc ấy bận quá nên chỉ tùy tiện thu dọn rồi lắp đặt thiết bị chống trộm thông thường lên để hù dọa thôi.

Còn những thứ khác...

Toàn là đạo cụ mà cô đã thồn rất nhiều tiền và cực kỳ khó khăn mới có được đó!

Furuya Rei rốt cuộc là cái loại thiên tuyển chi tử nào vậy, tùy tiện dùng đại một cây chổi đều có thể lôi ra một đống đồ cô giấu ở tủ quần áo!

Tôi- Chiyoya Saori, xin được thề trên danh dự, bản thân tôi là hoàn toàn trong sạch, thật sự không phải thành phần khủng bố có hại cho xã hội! QAQ
« Chương TrướcChương Tiếp »