Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Muốn Được Yêu Thích Trong Truyện Tranh Ta Đã Trả Giá Quá Nhiều

Chương 4: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
12.

Mở ra truyện tranh, Chiyoya Saori theo bản năng xem thông tin cá nhân của chính mình và tất nhiên chỉ số yêu thích trên đó vẫn là con "0" tròn trĩnh.

Cũng phải, hiện tại mới là giữa tháng, còn mười ngày nữa mới đến tháng sau. Mà manga chỉ mới bắt đầu, khán giả không thể ngay lập tức chú ý đến mình được, xem ra đành phải chờ khá lâu đây.

Chiyoya Saori bất lực nhìn quả trứng ngỗng phía trên, tự an ủi mình chớ có nóng vội.

Aaaaaaaaa! Chết tiệt, mấy cái thứ liên quan đến cái mạng già này thì đúng là khó làm ngơ mà!

Hít một hơi thật sâu, Saori mở ra phần manga sát với tuyến thời gian hiện tại.

Nói là sát với tuyến thời gian thực cho sang mồm, chứ thực ra tốc độ ra chap mới của lão tác giả không đồng bộ với thực tế, cứ khoảng mười phút là xong một chương, mà một chương chỉ ngắn ngủi hai mươi đến ba mươi trang truyện. Vì vậy, dù toàn bộ tình tiết trong thực tế diễn ra một cách nhanh gọn lẹ thì manga vẫn chậm rì rì mà chia thành ba chương: thượng, trung và hạ.

Điểm nhìn chính đương nhiên là năm thằng chả đang trong Học viện Cảnh sát kia, nhưng tác giả lại cứ thích cho thêm góc nhìn thứ ba để tăng tính gì gì đó cho nhân vật mà chỉ lão mới biết cơ.

Ví dụ như Saori, khi nhìn vào nhân vật trong truyện tranh giống mình đến 80%, lại luôn có cảm giác ảo ma Canada cách mấy lớp đa vũ trụ hay vật lý lượng tử gì đó trong dải ngân hà.

[Bên ngoài là ánh mặt trời ấm áp tươi sáng, nhưng bên trong phòng bệnh lại trông tối om như mực, rèm cửa kéo kín mít không một chỗ hở và đèn điện chả có lấy một tia sáng.

Cậu thanh niên tóc đen với đôi mắt xám đang ngồi thẳng trên giường mà ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo không lộ một chút biểu cảm nào, nhìn lạnh lùng đến dị thường.

Bên cạnh cậu trai là một thẻ giới thiệu nhân vật (Chiyoya Toru, 20 tuổi, Lớp Onizuka).

Lúc này, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, và giọng nói không đâu khác là của Hagiwara Kenji vọng vào rất rõ ràng.

Chiyoya sửng sốt, vén chăn đứng dậy, nhưng cậu ta lại quyết định không ra mở cửa ngay, mà là đi tới trước cửa sổ, mở rèm cửa.

Khi ánh nắng ấm áp chiếu vào, chàng trai vô thức lấy tay áo che mắt rồi trốn vào một góc trong bóng râm, như thể chỉ chậm một giây nữa thôi cậu sẽ bị ánh mặt trời ấm áp kia thiêu đốt.

Sau đó, vẻ mặt của cậu thanh niên từ lạnh băng như máy móc dần chuyển sang dịu dàng và hoạt bát, cậu bước tới, mở cửa và cúi đầu chào hỏi với năm người họ mà không một chút ngạc nhiên. ]

[Ahhh! Chào mẹ con đi lấy chồng đây!]

[Em trai nhỏ yếu ớt, bé bỏng, nhưng mà trông khá dễ nhìn??? Quả nhiên đẹp trai làm gì cũng đúng huhu (Giơ ngón tay cái.jpg)]

[Má cái cách mở đầu này giống như kiểu giới thiệu anh da đen í. Chẳng lẽ Chiyoya Toru là thủ phạm trong vụ án tiếp theo! (Đầu bay đầy công thức toán học.jpg)]

[Mờ lem mờ lem (Nụ cười dần mất nhân tính.jpg)]

[Đây đã phải cốt truyện chính đâu mấy má! Thời Học viện Cảnh sát lấy đâu ra nhiều án mạng như vậy!!!]

[Nhưng mà thật sự rất thú vị, thoạt nhìn tưởng lạnh lùng lắm, ai ngờ đâu sau khi nhóm năm người kia đến thì tính tình ôn hòa như học sinh hạnh kiểm tốt á, đây là ngụy trang phải không?!]

[Rèm cửa thì kín mít, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà không mở ra, nhìn thấy mặt trời còn che mắt trốn vào góc râm để tránh nắng, cảm giác giống như mèo đen nhỏ bị giật mình, đáng eo!!!]

[Tránh ra thì có gì sai chớ! Chẳng lẽ con trai không có quyền được trắng trẻo chắc! A, Toru ngoan, lại đây mẹ hôn ~]

[Vào Học viện Cảnh sát chứ có phải vào Học viện Sân khấu điện ảnh đâu mấy má! Tui nghĩ chắc lại có ẩn tình gì đó, quả nhiên cứ liên quan đến năm người kia là lại ngược tàn ngược phế, ổnn"t! ]

[Nhắc mới để ý, Hiromitsu bị ám ảnh bởi vụ án Tomori Hajime, Matsuda thì lúc nào cũng đòi đánh tổng thanh tra cảnh sát, chẳng lẽ Toru cũng có......]

[Tao đếch quan tâm, thằng này chắc chắn là phản điện, đánh cược năm đậu!]

[Bố mày cược thằng bé là người thứ sáu trong nhóm Học viện Cảnh sát. Ha chơi toàn bộ đậu luôn! (Khinh bỉ cười nhếch mép.jpg)]

Chiyoya Saori: "..." (Anh đẹp trai đỡ trán.jpg)

Tại sao sensei lại vẽ bối cảnh trước khi năm người kia đến chứ! Mấy đứa trong diễn đàn này bị ngốc saooo?

Nhìn thấy mấy bình luận suy đoán bản thân là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt, Chiyoya Saori dở khóc dở cười.

Dựa vào vốn kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm đọc truyện tranh, đây chỉ là vài phương pháp nhỏ để hấp dẫn người đọc manga của mấy lão tác giả thôi, cho nên đây không phải là vấn đề lớn!

Tuy nhiên, khi đọc được những bình luận đến từ thế giới khác này liền phát hiện họ cực kỳ nhạy bén, và thậm chí còn chú ý đến cả chi tiết nhỏ như kéo rèm.

Nhưng... Thực sự khi phải phơi nắng, bản thân cảm thấy rất không thoải mái.

Saori thở dài trong lòng.

Nhưng tạm bỏ qua những chi tiết này, thì trong một số trường hợp, truyện tranh sẽ giúp cô che giấu thân phận để tăng tính thú vị và đảo ngược tình tiết.

Chiyoya Saori cảm thấy quá khứ trước đây của chính mình khá thú vị, tác giả nhất định sẽ không bỏ qua chi tiết này, vậy nên khi nào có cơ hội phải thử một chút.

Đọc thêm vài bình luận, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nhắc đến vài chi tiết nhỏ trong cốt truyện mà thôi.

Saori cảm thấy hình tượng học sinh giỏi của bản thân được thiết lập rất nhanh, thậm trí nhiều người trong khu bình luận còn đòi đọc xem bên trong vở của cô viết gì, chữ nghĩa ra sao.

Và — làm thế quái nào mà Hiromitsu lại đoán được hành động mang ý nghĩa trừu tượng như vậy?

Đừng hỏi, người ta gọi đây là phối hợp đồng đội!

Sau khi lật xong hai trang truyện, vụ án cuối cùng cũng xuất hiện, Toru Chiyoya là người lao ra khỏi phòng trước tiên, sau đó là nhóm năm đồng chí kia.

[Không khí xung quanh mấy chàng trai đang dựa vào tường đặc biệt căng thẳng, đôi mắt sắc bén như chim ưng, như thể chỉ ít giây nữa thôi Thanos sẽ búng tay hủy diệt nửa dân số thế giới. Năm người, mỗi người đều mang theo mình nhiều đặc điểm riêng, nhưng giờ đây tất cả đều giống nhau về một thứ, đó là đôi mắt không hiện lên bất kì một tia sợ hãi nào.

Sau một hồi giao lưu " ăn ý", Date Wataru đầu têu việc cởϊ áo, mấy đứa kia sau một hồi suy nghĩ cũng nhắm mắt nhắm mũi nghe theo, chỉ có mỗi Furuya Rei là bình tĩnh ôm một đống áo vừa mới cởi ra rồi lôi cả bọn về phòng.

"Mấy ông cứ bình tĩnh cái đã, cái tên Toru kia nhất định sẽ không tùy tiện vung tay múa chân, nó có lẽ đang ra hiệu cho chúng ta nội ứng ngoại hợp, chắc là chút nữa thằng chả kiểu gì cũng sẽ kéo được tên tội phạm tới đây."

Trong phòng, trên tay Furuya Rei lúc này là mấy cái áo của cả bọn, "Hẳn là vừa rồi nó vừa ra hiệu số phòng."

"Nhưng mà một thân một mình như thế rất nguy hiểm, nhìn trạng thái tinh thần của tên tội phạm kia mà xem, bất ổn kinh khủng!" Matsuda Jinpei cau mày, nhìn bộ dạng của thằng chả lúc này là muốn đi ra ngoài lắm rồi, "Càng đừng nói là cái bà y tá kia còn đang khóc sướt mướt kìa."

"Quả thật không dễ đối phó." Date Wataru cau mày, nghĩ cách dùng vũ lực chế phục tên tội phạm.

Morofushi Hiromitsu đứng gần cánh cửa, tay khều khều đầu xoăn, nhỏ giọng nói, "Nhìn này!"

Mấy người ghé đầu qua khe cửa, liền nhìn thấy cậu thanh niên tóc đen đang an ủi cô y tá, sau đó lại bình tĩnh ra hiệu với tên cầm súng, ra hiệu xong thậm chí còn đẩy luôn chiếc xe lăn đi về phía bọn họ.

Mọi người: "..."

"Ờm... Hình như nó giải quyết sắp xong rồi í." Hagiwara Kenji bất lực nói, "Tôi cứ có cảm giác như kiểu đã bỏ lỡ mười tập phim truyền hình."

"Kĩ năng nghiệp vụ tốt như thế này, mấy ông nào mà hay máu dồn lên não thì cố mà học hỏi đi." Furuya Rei lựa ngay thời cơ mà nói kháy, chỉ chỉ trỏ trỏ, "Nếu tôi mà không kịp nhận ra ý của thằng chả kia, không khéo mấy ông lại xông vào giao lưu võ thuật với tên tội phạm ấy nhở?"

Matsuda Jinpei khinh thường "hừ" mạnh một cái.

"Toru nó sắp đến rồi kìa, chuẩn bị ra hỗ trợ đi, đầu tiên là cướp súng của hắn, sau đó dùng toàn bộ lực lượng chế phục tên tội phạm." Date nhanh chóng sắp xếp hành động của từng người.

Đến trước cửa phòng 310, chàng trai tóc đen giơ cùi chỏ, thô bạo mà vô hiệu hóa bên tay thuận của tên tội phạm, buộc hắn phải đổi tay cầm súng. Nhưng dù đã làm như vậy, vẫn không thể ngăn cản tên tội phạm nổ súng, bắn ở cự ly gần như thế rất dễ gây thương vong.

Ngay khi nhóm năm người vội lao ra ngoài với đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra ----- Tiếng súng đã vang lên.

Không có viên đạn nào được bắn ra ngoài.

Và Chiyoya Toru - Người trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình dường như đã đoán được trước tất cả những điều này. Chàng trai bình tĩnh lấy then cửa từ tay áo ra và sau đó "binh" một tiếng.

Lửa giận vốn đã dập tắt của năm đồng chí kia, nay trong nháy mắt đã bùng nổ trở lại, bọn họ xông thẳng ra ngoài hạ gục tên tội phạm.]

Khung cảnh cuối cùng của truyện tranh dừng lại tại chiếc đồng hồ treo tường, y tá nhỏ Kamikawa Nana nhìn lại thời gian, mới phát hiện sự kiện kinh hoàng vừa rồi chỉ xảy ra trong vài phút.

[Tự nhiên thấy tốc độ phá án nhanh vãiiiiii (Nhìn mà mlem mlem.jpg)]

[Ahhh! Chồng mới, chồng mới! Trời ơi nhìn ổng bình tĩnh trấn an chị y tá mà mê luôn í! Hí hí chị ơi đổi chỗ cho em với!!! (Đỏ mặt.jpg)]

[Mé! Tao chụp màn hình mà máy muốn đơ mẹ luôn, "Toru quay đầu ra hiệu với nhóm năm người, sau đó cố nén cười rồi lao ra ngoài không chút do dự... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh]

[Huhuhu, tui đổ rùi, đúng gu mẹ nó luôn, càng đừng nói là ảnh đúng chuẩn boyfriend material nữa, lại còn có thể bình tĩnh mà đánh lạc hướng tên tội phạm, cảm giác an toàn max.]

[It"s Toru time! Không chỉ tui, mà ngay cả nhóm năm người cũng bị hớp hồn nhe! Đây chắc chắn là người tốtttttttttttt]

[Bụng, cơ bụng (Máu mũi tùm lum.jpg). Huhu sensei tâm lí quá! Mới chap đầu đã như thế này rồi, nhảy hố ngay tại chỗ.]

[Hahahaha, lớp trưởng, Hagi có cần phải cởϊ áσ nhanh như vậy không! Matsuda thậm chí còn kéo Hiro chạy mới ghê! ]

[Cười chết, chỉ có Rei là bình tĩnh một mình phân tích thôi, nhưng phân tích thế nào mà cuối cùng cũng hùa theo mấy ông kia vậy! (Bạn đã làm tôi mở mang bro.jpg)]

[Phải nói là tên tội phạm làm tao sợ gần chết, may mà khóa chốt an toàn kịp thời. Chiyoya Toru cũng dũng cảm ra phết. Biết dũng cảm là tốt nhưng như thế thì liều quá.]

[Tui cũng sợ á, lúc bắt đầu là do cứu người làm việc nghĩa rồi dẫn đến nhập viện, đến giờ còn không nói được, thế mà vẫn chưa chừa. Nếu không phải do súng của tên tội phạm khóa chốt kịp thời, nhóm năm người còn ở lại, thằng bé nhất định sẽ gặp nguy hiểm!]

[Tui thích kiểu người có thể hy sinh bản thân vì người khác như thế này!]

[Lúc đầu Chiyoya Toru xuất hiện với hình tượng học sinh giỏi với khả năng quan sát cũng rất tốt, tại sao hành động của hắn lại có thể bồng bột như vậy? Tôi cá là sau này có plot twist.]

[Mấy người cũng buồn cười thật đây! Ai mà chả nhiều khi máu liều nhiều hơn máu não, hơn nữa lần này còn liên quan đến mạng người, sốt ruột là bình thường. Nó hành động như thế mà cũng phải tranh cãi. Tao thấy Toru nó mà bình tĩnh xử lí các kiểu thì mới là vấn đề đây.]

[Cứ cho là thế đi, giả sử sau này có ra chap mới giải thích, Toru làm vậy là do nó đã tính toàn từ trước mà không phải chơi liều, cuối tháng bình chọn cho nó, thế nào!]

[Cược thì cược, chắc bố mày sợ, thằng đó nó làm vậy chắc chắn là do lỗ mãng, chứ đứa nào mà lên kế hoạch các kiểu trong thời gian ngắn như vậy được, nếu có thì tao ăn bàn phím cho chúng mày xem!]

Chiyoya Saori bình tĩnh đọc toàn bộ bình luận dưới manga, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao nhóm năm người kia lại cởi trần xông ra ngoài.

Khi đó, bọn họ thật sự định trực tiếp xông lên giúp đỡ, không chút do dự. Chỉ là tốc độ chuẩn bị của cô quá nhanh, Furuya Rei dù hiểu được ý của cô nhưng vẫn chậm một nhịp, ấy thế mà vẫn cố hiệp trợ cho kế hoạch của cô.

Loại cảm giác khi biết rằng bản thân không phải chiến đấu một mình, bởi sẽ luôn người đứng sau giúp đỡ...

Vậy ra đây là cái hay của manga.

Đối với những bình luận cho rằng cô quá liều lĩnh, Chiyoya Saori không hề lo lắng, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười khi xem nó.

Cô định đọc thêm những bình luận mới, nhưng phát hiện ra rằng còn chỉ hai phút nữa là sẽ cập nhật chương thứ ba. Lão tác giả cũng biết cách trêu người.

Đúng là vội không chịu nổi mà!

(Meo meo cố lên. jpg)

13.

10:30 tối, Học viện Cảnh sát.

Năm người bước xuống lối đi mang theo dụng cụ vệ sinh.

"Chết tiệt, canh kĩ thế mà vẫn bị phát hiện." Matsuda Jinpei cáu kỉnh gãi đầu, "Phạt thì phạt đi, sao cứ phải bắt viết bản kiểm điểm làm gì không biết? Lại còn yêu cầu một nghìn chữ!"

Hagiwara Kenji liếc hắn, phun tào nói, "Vốn dĩ chỉ cần viết 500 chữ, ai bảo ông gào to cái mồm lên "Lão Quỷ* là đồ độc ác!" làm gì chứ!"

Furuya Rei lạnh lùng thêm vào, "Đáng lẽ là không cần phải viết bản kiểm điểm, nhưng ai đó bị phát hiện nên cả lũ bị phạt theo cơ."

"Aaaaaaaaaaaa. Mấy người im hết đi!" Matsuda thẹn quá hóa giận.

Morofushi Hiromitsu: "Thực ra, thầy tức giận là vì bọn mình đối mặt với tên tội phạm cầm súng bằng tay không."

"Hahahaha, lần sau tốt nhất là đừng để Matsuda là người trèo tường đầu tiên!" Date Wataru cười lớn, "Nhưng thầy Onizuka tức giận đúng là đáng sợ thật, mà hình như Toru cũng phải viết bản kiểm điểm, đến lúc đó ai đi thông báo cho nó đây?"

Mọi người im lặng.

Nghĩ đến việc một thằng chả ngoài mặt thì tươi cười, yếu ớt nhưng thực tế nó lại có thể đấm nát tường chỉ bằng một cú đấm...

Chắc là học sinh giỏi kiểu này chưa từng nếm trải qua mùi vị viết bản kiểm điểm nhỉ?

Không khéo đến lúc nói cho nó lại ăn một cú thần chưởng bay ra ngoài vũ trụ thì chết.

Morofushi Hiromitsu cười gượng nói, "Ờm... Tính khí của Toru cũng khá tốt, vậy nên... cứ nói thẳng đi?" "

"Hiromitsu!" "Morofushi-chan!" "Hiro!"

"Tất cả trông cậy vào ông!" Mấy người đồng thanh nói.

Hiromitsu: "ovo!"

Lúc này, điểm đến cuối cùng trong chuyến đi của họ cũng đã đến, và đó chính là ký túc xá nằm cuối cùng của tầng này thuộc về Chiyoya Toru, người đang nằm viện.

Ngày hôm đó, sau khi sinh viên đến báo cáo xong liền được phép thu dọn hành lý trở về ký túc xá, và ra ngoài mua một ít nhu yếu phẩm, thì thằng chả Toru xảy ra chuyện.

Một trong những nội dung bị phạt mà Onizuka Hachizo đưa ra lần này là giúp Chiyoya Toru dọn dẹp lại phòng ngủ.

"Không biết bên trong ký túc xá của nó có đầy sách vở không nhỉ?" Hagiwara Kenji nói, "Khai giảng vừa mới bắt đầu mà vở nó đã chi chít chữ rồi."

Matsuda Jinpei: "Thế giới của bọn học giỏi, ông không hiểu được đâu~"

Lúc này, các sinh viên khác vẫn đang tắm và chưa trở về ký túc xá.

Dưới ánh đèn cảm ứng, chỉ có năm cái bóng mờ nhạt di chuyển.

Mấy người nhìn về phía cửa ra vào của căn phòng, biểu cảm đầy hồi hộp chờ mong.

Date Wataru lấy chìa khóa, cắm vào ổ, còn thông báo một câu, "Vậy tôi mở cửa đây."

"Nhanh nhanh nhanh!"

Furuya Rei cùng Morofushi Hiromitsu lần lượt đứng ở hai bên của lớp trưởng, tay cầm chổi, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

"Cạch", ổ khóa vặn hai lần, cửa mở ra.

Furuya Rei dẫn đầu bước vào, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn, và ngẩng đầu nhìn lên -

Một bóng đen từ trên rơi xuống dưới.

Chú thích:

*: Tên của huấn luyện viên là Onizuka Hachizo, Oni nghĩa là quỷ trong tiếng Nhật, mà Matsuda gọi thầy là lão Quỷ là các bạn hiểu rồi đấy:))
« Chương TrướcChương Tiếp »