“Tiểu nhân nghe nói Khâm Thiên Giám tính toán, ngài và Vương gia chính là trời sinh một đôi, định mệnh lương duyên đấy!”
“Không biết Vương phi cảm thấy thế nào sau khi vào phủ Vương gia?”
…
Chúc Tử Linh ban đầu không để ý đến những lời nói không có ý tốt và bừa bãi của hắn, lười đáp lại, ai ngờ người này càng đi càng chậm, có vẻ muốn cùng cậu thong thả trò chuyện, Chúc Tử Linh cuối cùng đã bực mình.
“Ngươi có thể bớt nói, đi nhanh hơn được không?” Chúc Tử Linh nhìn hắn, rất nghiêm túc hỏi.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng được ăn đồ ngon, thực sự không hứng thú với mấy trò vụng về của người này.
Người hầu: "..."
Sắc mặt Chúc Tử Linh rất bình thản, như thể chỉ đơn giản đặt ra một câu hỏi, không có ý tứ gì khác.
Người hầu không đoán ra cậu có phát hiện điều gì và đang cảnh báo mình hay không, lại cho rằng phần lớn là Chúc Tử Linh không phát hiện ra điều gì. Tuy vậy, hắn cũng thu lại thái độ, không dám làm càn nữa, dẫn Chúc Tử Linh tiếp tục đi về phía trước một cách nghiêm túc.
Thấy sắp đến nơi, người hầu dần trở nên căng thẳng. Chưa đến cửa, hắn liền dừng chân lại, nói với Chúc Tử Linh: “Vương phi, tới nơi rồi. Tiểu nhân xin phép lui…”
Lời còn chưa dứt, Chúc Tử Linh đột nhiên cảm giác có gì đó, hơi xoay đầu lại, chỉ thấy một ánh bạc trong mắt cậu phóng to nhanh chóng, giống như mũi tên sắc nhọn lao thẳng tới, giây tiếp theo sẽ xuyên thủng cổ họng cậu…
Đồng tử của Chúc Tử Linh lập tức co lại.
Ánh bạc đó cực nhanh, Chúc Tử Linh có thể dùng tinh thần lực mạnh mẽ nhìn thấy quỹ đạo của nó, nhưng cơ thể lại không kịp né tránh.
Nhưng khi sắp bị đâm trúng, Chúc Tử Linh lại không hề hoảng hốt.
Dù rõ ràng nhìn thấy đòn tấn công ngay trước mắt, nhưng cảm giác từ tinh thần lực lại cho cậu biết không có nguy hiểm…
Dù sao cũng không tránh được, Chúc Tử Linh dứt khoát đứng nguyên tại chỗ, để cho “mũi tên” đó đến gần mà không nhúc nhích.
Ngay khi ánh bạc chỉ còn cách vài phân sắp xuyên thủng cổ họng cậu —
Đinh!
Bỗng nhiên một tiếng vang giòn tan.
Một ánh sáng nhanh hơn lao tới, đuổi kịp và va chạm với “mũi tên” phía trước.
Hai ánh bạc trong khoảnh khắc đó đều xảy ra một sự lệch hướng tinh tế, lướt qua cổ của Chúc Tử Linh từ hai bên mà bay ra ngoài.
Chúc Tử Linh chỉ cảm thấy hai luồng gió sắc bén lướt qua, sau đó bên cạnh bỗng vang lên một tiếng va chạm trầm đυ.c.
Ánh bạc ban đầu bị đổi hướng, không lệch không nghiêng, xuyên thủng cổ họng của người hầu đứng cạnh Chúc Tử Linh, để lại một lỗ máu ghê rợn, máu phun ra xối xả.
Biến cố diễn ra trong nháy mắt, lời cáo lui của người hầu thậm chí còn chưa nói hết.
Chúc Tử Linh tỉnh lại, vội lùi sang một bên, tránh máu văng lên người mình.
“Mũi tên” đó xuyên qua cổ người, vẫn không dừng lại, đâm sâu vào nền đá xanh cứng phía sau, cắm xuống ba phân mới dừng lại.
Ánh bạc còn lại cũng vậy.
Chúc Tử Linh liếc mắt nhìn.
Chỉ là một đôi đũa bình thường.
So với Chúc Tử Linh, người đã phát hiện nhưng không né tránh, tên gia nhân kia thậm chí còn không kịp phản ứng. Đến khi nhìn thấy máu văng tung tóe, hắn mới sững sờ cúi đầu, đưa tay sờ lên cổ mình.
Tuy nhiên, động tác đó còn chưa hoàn thành, cơ thể hắn đã ngã phịch xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn đột ngột đông cứng lại, không còn chút hơi thở.
Chúc Tử Linh chớp mắt, lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không trách được cậu không cảm nhận được nguy hiểm; hóa ra đối phương vốn không nhằm vào cậu, mà mục tiêu chỉ là tên gia nhân kia.
Còn về lý do vì sao ban đầu lại hướng về phía cậu, chắc là để hù dọa một phen?
Hừ, đúng là cùng một chiêu trò như đêm qua.
Chúc Tử Linh lẩm bẩm trong lòng, không thèm nhìn thêm thi thể dưới đất, xoay người, có chút hậm hực mà bước vào bên trong.
Từ gian chính đến cửa sân cách khoảng mười trượng. Sau khi đi vào, Chúc Tử Linh quả nhiên thấy Dung Chiêu đang ngồi bên bàn. Đôi đũa trước mặt hắn không còn thấy đâu, hiển nhiên chính là hung thủ trong sự việc dọa người ban nãy.