Nội dung trong quyển thoại bản này, khá rõ ràng.
Cái gì mà yêu với chả đương, anh với chả em, trò chơi nɧu͙© ɖu͙© này khiến cho một thẳng nam như Bạch La La cũng phải mặt đỏ tai hồng, cậu nhìn sơ qua một lần rồi khép sách lại.
Sau khi đóng sách, Bạch La La liếc mắt thì lập tức nhìn thấy họ tên của tác giả nằm bên gáy của quyển thoại bản. Không thấy thì thôi, thấy rồi còn khiến cậu tức điên lên, thật đúng là cậu có quen với vị tác giả này a - Chính là Hạ Bạch Phong cái người ngày đó muốn dẫn Mão Cửu đi.
Bạch La La: “…” Không nên đắc tội với người có văn hóa.
Mão Cửu thấy vẻ mặt của Bạch La La vô cùng tệ, bèn mở miệng hỏi: “Vương gia, thoại bản này có gì không ổn sao?”
Bạch La La nhìn Mão Cửu một cái, nghĩ thầm không có gì không ổn cả, chẳng qua là trong thoại bản ngươi bị ta XXX mà thôi. Nhưng cậu không muốn kí©h thí©ɧ Mão Cửu đáng yêu nhà cậu, nên chỉ lắc đầu nói không có gì, sau đó nhanh chóng lấy quyển thoại bản kia nhét vào trong ngực.
Mão Cửu thấy Bạch La La không muốn nói, nên không tiếp tục truy vấn nữa, có điều giọng nói của thuyết thư tiên sinh ở đại đường tửu lâu càng ngày càng vang dội, làm mặt mày của Bạch La La trong phút chốc đanh lại.
May mà tiểu nhị kịp thời đưa thức ăn đến, lúc này bầu không khí lúng túng mới có dấu hiệu hòa hoãn.
Rượi ngon, hương vị thức ăn cũng không tồi, nhưng mà trong đầu của Bạch La La lúc này chỉ xoay vần hình ảnh vừa nhìn thấy trong thoại bản, cuối cùng, ngay cả nhìn cậu cũng không dám nhìn Mão Cửu nữa.
Mão Cửu thấy trên khuôn mặt bạch ngọc của chủ tử nhà mình hiện lên sắc đỏ, không biết có phải là do đọc thoại bản nên xấu hổ hay không, hay đơn thuần chỉ vì men rượu.
Rượu vào nóng người, Bạch La La cởϊ áσ choàng ra, tay đỡ cằm híp mắt nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện.
Thuyết thư tiên sinh đúng lúc kể đến đoạn vị quý nhân kia vì cứu người hầu của hắn mà xông vào pháp trường, liều mạng đoạt người trên Đoạn Đầu Đài, dười đài là một rừng âm thanh hò hét nói hay, còn có người vung tiền thưởng cho thuyết thư tiên sinh.
Bạch La La nghĩ thầm, nếu lúc trẻ mình mà gặp phải cảnh này, chắc chắn mình sẽ mặc mưa mặc gió đi tìm người này để lý luận.
Vào tửu lâu không ngờ lại được nghe kịch, mà vừa nghe lại làm bản thân tức đến ứ nghẹn, Bạch La La hầm hừ uống hết nửa bầu rượu, càng uống càng tức, thế là hầm hầm nói muốn về.
Mão Cửu đứng dậy, nói nhỏ: “Ngoài trời rất lạnh, chủ tử mặc áo choàng vào.”
Bạch La La nói: “Ta có tinh thần chính đại cương trực vững như bàn thạch, còn sợ lạnh sao?”
Mão Cửu: “…”
Thế là Bạch La La nhất thời nóng đầu, mạnh mẽ từ chối đề nghị của Mão Cửu, kiên trì lấy tinh thần chính đại cương trực của mình chống lại cái lạnh của ngày đông giá rét, sau đó cứ như vậy mà trở về. Lúc đến cửa Vương phủ đã gần như bị đông lạnh cứng ngắt, thảm nhất chính là cậu mới vừa chảy nước mũi, lại phát hiện thế mà bị đông cứng rồi.
Lúc quản gia đi ra thì thấy Bạch La La đang co ro tự ôm lấy mình, rúm vai lại, đi đến bên người Mão Cửu, hình tượng run như cầy sấy này của cậu, thiếu chút nữa đã làm quản gia không biết ai mới là thị vệ ai mới là Vương gia nữa.
“Lão tổ tông của ta ơi.” Quản gia đau lòng, nhanh chóng đưa Bạch La La vào phòng, nói: “Áo choàng của ngài đâu? Sao lại mặc mỏng như thế mà trở về chứ?”
Bạch La La vừa run rẩy vừa nói rằng cậu không lạnh.
Quản gia nghi ngờ nghĩ, không phải là Vương gia nhà mình đã bị cái lạnh làm cho ngu người rồi đi. Thế là quay đầu lại khiển trách Mão Cửu, nói là sao có thể chiều theo ý muốn quậy phá của Vương gia như thế.
Mão Cửu cúi đầu nhận giáo huấn, không phản bác lời nào.
Bạch La La nói: “Chuyện này không liên quan đến y, đều do ta.”
Quản gia nói: “Gia ơi, trời lạnh như vậy, cẩn thận bị cái lạnh nhập vào người thành bệnh!”
Ông nói xong liền nhanh chóng cho người chuẩn bị lò sưởi và canh gừng, sau đó nhét Bạch La La vào chăn.
Bạch La La uống canh gừng xong, liền chui vào ổ chăn, vừa rồi do lạnh nên cậu vẫn chưa cảm nhận được men say, giờ này lại bắt đầu phát tác rồi, Bạch La La cứ như vậy mà mơ màng ngủ thϊếp đi.
Quản gia thấy thế, quan sát Mão Cửu một chút rồi thở dài nói: “Ngươi hầu hạ Vương gia đổi y phục đi, nhớ kỹ đừng để ngài ấy cảm lạnh, đã gần tết rồi, ngã bệnh lại không hay.”
Mão Cửu gật đầu.
Ánh mắt của quản gia nhìn Mão Cửu và Bạch La La có chút phức tạp, dường như đang nghi hoặc không biết rốt cuộc là Mão Cửu này có mị lực gì, mà có thể làm cho Vương gia nhà ông đổi tính.
Sau khi quản gia ra ngoài, Mão Cửu cúi đầu đổi y phục cho Bạch La La.
Nhưng vừa mới thoát lớp ngoài, Mão Cửu đã lập tức nhìn thấy quyển thoại bản bị Bạch La La nhét vào y phục lúc trước, y có hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn đặt thoại bản nằm một bên giường.
Cởi lớp y phục đã bị thấm ướt bởi tuyết của Bạch La La, đổi thành trung y, sau đó quấn chặt người vào chăn, rồi mới đi đốt lò sưởi trong phòng.
Làm xong hết tất cả, y nhàn rỗi ngồi giữa phòng, nhìn ngọn lửa màu cam phập phồng một lúc rồi đứng dậy, chầm chậm đi đến bên cạnh Bạch La La, cúi người, cầm quyển thoại bản kia lên.
Quyển thoại bản không dày lắm, nội dung lại hết sức phong phú, kỳ thật là Mão Cửu đã nhìn thấy không ít thoại bản trong thư phòng của Bạch La La, chẳng qua quyển này, lại có chút khác biệt so với những quyển khác.
Nó kể về cố sự nam nam luyến ái.
Một chủ một nô, tình tiết đặc sắc, nội dung hương diễm, Mão Cửu lật nhanh nhìn, gần như đã ghi tạc lại toàn bộ nội dung của thoại bản vào trong đầu.
Sau khi xem xong thoại bản, ánh mắt của Mão Cửu nhìn Bạch La La, dường như có thêm một tầng cảm xúc nào đấy. Y tựa hồ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhét quyển thoại bản đó vào trong ngực mình.
Giấc ngủ này của Bạch La La quả thật là không thoải mái gì, lúc cậu tỉnh lại thì đầu nặng trịch, cuống họng đau rát, cả người y như bị bọc trong một chiếc túi, nhìn thế giới cứ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.
“Ưm ưm ưm… Hệ thống, có phải là ta đã bị mù rồi hay không, sao nhìn thứ gì cũng mơ mơ hồ hồ thế?” Bạch La La khóc lóc gọi hệ thống.
Hệ thống kiểm tra một chút, sau đó lạnh lùng phun ra một câu: “Gỉ mắt che.”
Bạch La La: “À, thế sao.”
Hệ thống: “…”
Bạch La La lấy tay dụi mắt, rêи ɾỉ.
Đúng lúc này, Mão Cửu từ bên ngoài đi vào, trong tay còn bưng một chậu nướng nóng, y thấy Bạch La La tỉnh lại, liền gọi: “Chủ tử.”
Bạch La La ôm lấy cổ họng nói: “Ta khó chịu quá.”
Không khác gì giọng vịt đực, người không biết sẽ nghĩ rằng tối qua Bạch La La đã la hét một đêm.
Mão Cửu nhanh chóng đi đến, sờ lên trán của Bạch La La, nói: “Không nóng, ta đi gọi đại phu, chủ tử, trước tiên ngài ngồi dậy mặc y phục vào đã.”
Bạch La La để cho Mão Cửu mặc y phục cho mình, cả quá trình đều ngơ ngác, nếu trên khóe miệng của cậu chảy thêm nước bọt nữa, chắc chắn sẽ như một hài tử thiểu năng tiêu chuẩn nga.
Mão Cửu mặc y phục cho Bạch La La xong, liền vội vã chạy nhanh ra ngoài, chưa đầy một phút đã dẫn đại phu đến.
Đại phu này chính là ngự y do hoàng đế ban cho Viên Phong Yên, đã khám bệnh cho Viên Phong Yên từ nhỏ, gần như được xem là trưởng bối của hắn, nên bình thường hắn cũng rất cung kính với ông ấy.
Đại phu thấy Bạch La La bị bệnh khá nặng, bèn nhíu mày nói: “Sao lại bị cảm lạnh?”
Mão Cửu nói: “Hôm qua ta và Vương gia ra ngoài dạo phố, lúc trở về Vương gia không chịu choàng thêm áo, cho nên bị cảm lạnh.”
Đại phu nói: “Thật là quá hồ nháo rồi. Trời lạnh như thế, không choàng áo mà đã đi ra ngoài?”
Mão Cửu không lên tiếng.
Có điều ,đại phu cũng biết Vương gia nhà mình khá tùy hứng, chuyện mình đã quyết định thì người ngoài rất khó để xen vào, bèn thở dài nói: “Nên khuyên thì vẫn phải khuyên, đã gần đến tết rồi, tự dưng lại bị phong hàn thì khổ.”
Mão Cửu gật đầu vâng dạ.
Bạch La La đã hiểu ra cái gì gọi là giỡn mặt. Cậu, một con người mang tinh thần chính đại cương trực của chủ nghĩa xã hội cũng phải chịu cúi đầu trước cái rét lạnh của mùa đông, nên sốt thì vẫn sốt, nên uống thuốc thì phải uống thuốc.
Thảm nhất chính là cổ đại khác biệt hoàn toàn so với hiện đại, sốt chỉ cần chích một cái liền khỏe như thường. Còn ở cổ đại, phong hàn không phải là một loại bệnh nhẹ, e rằng chỉ cần sơ sót một cái thôi thì không chừng sẽ trở thành viêm phổi dẫn đến chết người a.
Bạch La La giống như là sợi mì được Mão Cửu vớt ra từ trong chăn, sau đó lại đưa một chén thuốc vừa đen vừa đắng đến trước mặt cậu.
Mão Cửu nói: “Vương gia uống thuốc đi.”
Bạch La La không nói chuyện, nhắm mắt giả bộ thϊếp đi.
Mão Cửu nói: “Vương gia, uống thuốc đi.”
Bạch La La tiếp tục giả vờ ngủ.
Mão Cửu im lặng một chốc, sau đó khe khẻ nói một câu: “Vương gia, tinh thần chính đại cương trực cũng không trị được bệnh đâu.”
Bạch La La: “…” Được rồi, xin ngươi đừng nói nữa, ta uống là được chứ gì.
Bị Mão Cửu ép buộc mở mắt, Bạch La La sau khi uống chén thuốc đông y đắng đến tận tim thì sắc mặt của cậu nhăn nhó như đít khỉ, cậu nói: “Sao thuốc này lại đắng như thế nhỉ?”
Đôi mắt của Mão Cửu đượm ý cười, y nói: “Hoàng Thượng hay tin ngài bị bệnh, lập tức để đại phu bỏ thêm không ít hoàng liên vào trong thuốc.”
Bạch La La: “…” Ca Ca thương ta quá đi.
Mão Cửu nói tiếp: “Còn nói nếu ngài đã thích uống thuốc, vậy thì uống một lần cho sảng khoái đi.”
Nước mắt của Bạch La La cuối cùng cũng rơi xuống, cậu không ngờ, trong lúc cậu bị bệnh yếu ớt nhất, sự âu yếm và kính yêu đối với ca ca của cậu, cứ như thế mà bị phản bội.
Uống mấy ngày thuốc, thần trí của Bạch La La cũng khù khờ theo, vừa nhìn thấy Mão Cửu thì cái cảm giác khổ ải lại nổi lên.
Trong lúc đó quản gia đến, bảo là muốn đo người Bạch La La để may y phục mới, Hoàng Thượng ban cho không ít thứ, trong đó có vài cây vải có chất liệu thượng đẳng, chuẩn bị may cho Bạch La La vài bộ y phục.
Bạch La La nói: “Luôn tiện làm thêm cho Mão Cửu vài bộ.”
Quản gia nghe vậy kinh ngạc không thôi, gật đầu thuận theo.
Vương gia muốn sủng người, thì tuyệt đối sẽ sủng người lên trời. Quản gia vẫn nhớ rõ, Vương gia nhà ông từng thích một vũ nữ dị tộc, lúc hai người nồng tình ý mật, Vương gia vung tiền như rác thậm chí là còn mua hí viên xa hoa nhất ở Vương Thành cho nàng tìm niềm vui. Vũ nữ kia đối với Vương gia không biết lớn nhỏ, không có tôn ti, nhưng Vương gia chưa bao giờ để chuyện đó vào lòng. Lúc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng Vương gia đã bị luân hãm, vũ nữ này có khả năng trở thành Vương phi tương lai của Vương phủ - ngay cả bản thân vũ nữ kia, cũng cho là như thế.
Nhưng trong chuyện tình yêu, nam nhân lúc nào cũng là kẻ yêu nhanh mà phụ cũng nhanh.
Nhiệt tình của Vương gia dần dần rút đi, ngài tuyệt tình, làm cho lòng người lạnh ngắt.
Sau khi dứt tình, ngài bán đứt vũ nữ đó không chút do dự, cho dù nàng thút thít cầu xin trước mặt, ngài cũng không hề động dung.
Vũ nữ khóc hỏi ngài trước kia ngài có từng thích nàng không, Vương gia gật đầu, nghiêm túc nói: “Thích.”
“Vậy bây giờ thì sao, bây giờ thế nào, chẳng lẽ đã hết thích thϊếp rồi sao?” Vũ nữ tuyệt vọng khóc.
Vương gia gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó cười, nói: “Lúc ta thích nàng đúng là rất thích, lúc ta không thích nàng nữa, thì chính là không thích.”
Tuyệt tình đến nhường nào, sắc mặt của vũ nữ lúc ấy chết lặng đi.
Lúc xử lý những chuyện như thế này, quản gia cũng có mặt, mặc dù ông có đôi chút đồng tình với nữ tử này, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà giúp nàng làm gì đó. Bởi vì loại chuyện này, không phải xảy ra lần đầu tiên.
Vương gia đa tình, nhưng cũng bạc tình bạc nghĩa, thanh danh của ngài, người trong thiên hạ đều biết, ấy vậy mà vẫn có nam nữ si tình, nguyện ý lao đầu vào lửa như con thiêu thân, cứ nghĩ là mình có thể gọi về chân tâm của một tên lãng tử.
Nhưng mà, Vương gia rốt cuộc có thật sự yêu hay không, thì chẳng ai biết.
Cũng vì nguyên nhân này, cho dù Vương gia có ôn nhu với Mão Cửu thế nào chăng nữa, cũng không người nào đặt chuyện này vào trong lòng – ai mà biết Vương gia nhiệt tình được mấy chốc?
Mão Cửu chẳng qua chỉ là một tên ảnh vệ, hơn nữa còn là nam nhân, theo tính tình của Viên Phong Yên mà nói, chỉ sợ không thể nào được sủng lâu. Lúc ấy, tất cả mọi người bên cạnh Bạch La La đều nghĩ như vậy, cho nên chuyện sau đó, chưa từng có ai nghĩ đến.
Bạch La La bị bệnh, thoáng chốc đã được nửa tháng, thẳng đến giao thừa vẫn chưa tốt lên.
Năm mới Thiên Hoàng mở yến hội long trọng trong cung, ca hát nhảy múa, tạp kỹ hí khúc, các tiết mục đặc sắc với nhiều tư thái hoàn mỹ nhất đều được bày ra trước mặt Thánh Thượng.
Bạch La La bao mình lại như cục bông, ngồi uống rượu giữa một đống người.
Yến hội trong hoàng gia cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu, muốn ăn thì phải chờ Hoàng Thượng động đũa trước, dưới trời tuyết rét lạnh như thế này, các món ăn dường như đều bị lạnh ngắt hết rồi.
Không thể không nói, mỹ nhân cổ đại mang phong vận cổ đại, nhìn rất có hương vị.
Ngồi kế bên Hoàng Thượng chính là Hoàng Hậu và Thái Hậu, nhưng tâm tình của hắn hình như không được tốt lắm, sau khi ban thưởng xong thì chỉ im lặng, ngược lại là liên tục uống rượu như Bạch La La.
Sau khi tiết mục kết thúc, chính là đến màn biểu diễn pháo hoa.
Pháo hoa ở thế giới này vô cùng đẹp, từng chùm pháo hoa lớn nhỏ nổ bừng trong đêm, làm bầu không khí phá lệ náo nhiệt.
Chỗ Bạch La La đứng cách không xa chỗ của Hoàng Thượng, nhìn bầu trời đêm, trong mắt đều là nét cười mềm mại.
“Thích sao?” Giọng nói của Hoàng Thượng vang lên bên tai Bạch La La.
“Thích.” Bạch La La nói.
Hoàng Thượng ho khan vài tiếng, đưa tay vỗ bả vai của Bạch La La, nói: “Đệ không còn nhỏ nữa, đã đến lúc kiềm chế tâm tư vui đùa lại rồi.”
Bạch La La gật đầu cười.
Hoàng Thượng nói: “Được rồi, gần đây ta nghe nói, trên giang hồ đều bàn về thoại bản của đệ và tên thị vệ kia?”
Nụ cười trên mặt của Bạch La La chợt cứng đờ.
Hoàng Thượng nói: “Đã xem rồi sao?”
Bạch La La: “…”
Hoàng Thượng thấy vẻ mặt của Bạch La La, gần như đã đoán được bảy tám phần, gật đầu: “Viết cũng không tệ lắm, rất thú vị.”
Bạch La La không tài nào phản bác được, cậu nhịn nửa ngày, mới phun ra một câu: “Hoàng huynh, đệ không có ý kia với y.”
Hoàng Thượng nghe vậy nói: “Không có tâm tư kia với y? Vậy đệ nói cho ta biết, đệ dưỡng y bên cạnh làm gì?”
Bạch La La: “…”
Hoàng Thượng thấy Bạch La La không trả lời được, lại thở dài, nói: “Đệ vẫn chưa trưởng thành a.”
Bạch La La tự dựng có cảm giác mình là tiểu hài tử đang bị phụ thân giáo huấn a.
Một thanh pháo hoa lại nổ tung giữa trời, Hoàng Thượng và Bạch La La đều không nói gì thêm.
Sau đêm trừ tịch, trời lại đổ tuyết. Bạch La La hồi phủ lúc trời hửng sáng, cậu ngồi xe ngựa, nhỏ giọng ho khan đi vào phòng.
Lò sưởi trong phòng còn cháy, Bạch La La đẩy cửa vào, thì thấy Mão Cửu đang ngồi trước bàn đọc sách.
Bạch La La nói: “Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ?”
Mão Cửu nhẹ nhàng ân một tiếng, nói: “Chủ tử, chúc mừng năm mới.”
Bạch La La nhìn gương mặt ẩn hiện dưới ngọn lửa của Mão Cửu, trong lòng hơi động, cười nói: “Chúc mừng năm mới.”
Trên mặt Mão Cửu mặc dù không chút biểu lộ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui từ trong ánh mắt nhu hòa của y, y đi đến, vươn tay chầm chậm phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên bờ vai của Bạch La La, nói: “Ngài ngủ đi.”
Bạch La La bắt bàn tay của Mão Cửu lại.
Mão Cửu ngây người.
Bạch La La cảm thấy bàn tay của y lạnh buốt, không giống như vẫn luôn ngồi trong phòng sưởi ấm, cậu ngập ngừng nói: “Mão Cửu tay của ngươi.”
Mão Cửu cười: “Chủ tử đừng lo lắng, chẳng qua là do ta bẩm sinh như vậy mà thôi.”
Bạch La La nghe vậy liền không suy nghĩ nhiều nữa, lầm bầm hai câu, đi rửa mặt rồi ngủ.
Năm mới ở cổ đại cực kỳ được chú trọng, mùng một mùng hai mùng ba phải làm gì đều được sắp xếp thỏa đáng. Mặc dù Bạch La La bị cảm, nhưng vẫn phải dựa theo quy củ. Thế là trời còn chưa sáng, đã bị quản gia đào từ trong chăn ra, mặc y phục chỉnh tề rồi nhét vào trong xe ngựa.
Lần đầu tiên tế tổ, ăn mặc đều được sắp xếp trật tự, Bạch La La dựa theo quy củ đi lễ, vốn nên cùng đứng chờ với đám người trong điện, thì lại nghe được Hoàng Thượng cho cậu lui xuống nghỉ ngơi.
Những người khác nghe thấy phân phó này của Hoàng Thượng thì đều rất ngạc nhiên, Hoàng Thượng lại thản nhiên nói: “Đệ đang bệnh, đừng để thân thể mệt mỏi suy sụp, hồi phủ nghỉ ngơi đi.”
Mặc dù Hoàng Thượng sủng ái người đệ đệ này của hắn, là chuyện mà mọi người đều biết, nhưng chưa từng rõ ràng giống như hôm nay.
Bạch La La vừa mừng vừa lo, từ chối vài câu, thấy thái độ của Hoàng Thượng kiên quyết như vậy, liền ngoan ngoãn hồi phủ.
Cậu ngồi trên xe ngựa, hỏi hệ thống, nói Hoàng Thượng sao đột nhiên lại đối xử tốt với cậu như thế.
Hệ thống nói: “Có thể là do trời lạnh làm đơ luôn đầu óc của hắn đi.”
Bạch La La: “…”
Bạch La La phát hiện hệ thống này nói chuyện càng ngày càng ức chế người, cơ bản là nói hai ba câu đã có thể làm cho cậu nghẹn lời. Cậu suy nghĩ, cảm thấy thế giới sau vẫn nên đổi hệ thống khác thì hơn.
Lúc Bạch La La ngồi xe ngựa hồi phủ cũng không suy nghĩ gì nhiều, sau khi cậu trở về, vừa mới bưng chén trà nóng lên, liền thấy sắc mặt của quản gia trắng bệch, vội vàng chạy đến, nói: “Vương gia, có chuyện rồi!”
Đây là lần đầu tiên Bạch La La thấy quản gia hoảng loạn như vậy, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì?”
Quản gia quỳ xuống, run giọng nói: “Tín Vương – binh biến!”
“Sao cơ!” Chén trà trên tay của Bạch La La trực tiếp rơi xuống đất, cậu trừng mắt, không thể nào ngờ tới: “Ngươi nói cái gì?”
“Tín Vương làm binh biến rồi!” Quản gia toát mồ hôi lạnh, nói: “Hiện tại đã mang theo binh lính vây quanh hoàng cung!”
Bạch La La nói: “Vũ Lâm Vệ đâu?”
Quản gia nói: “Không biết.”
Tình tiết này, ở trong tuyến thế giới gốc chưa từng xuất hiện, mà thay vào đó là Tín Vương bị nhốt, năm ba mươi tuổi đó liền bị Thánh Thượng tìm lý do chém đầu.
Hiện tại, Tín Vương vừa đúng hai mươi chín tuổi, cách thời điểm bị chém đầu không còn xa, chẳng qua là Bạch La La thật sự nghĩ mãi không rõ, vì sao gã lại đột nhiên làm ra binh biến.
Quản gia vừa mới báo tin cho Bạch La La, trước cổng liền vọng tới tiếng ầm ĩ.
Bạch La La đứng dậy đi qua, thì thấy một gương mặt đã gặp qua vài lần – người này là môn nhân dưới trướng của Tín Vương, theo lý mà nói, Tín Vương bị nhốt, môn nhân cũng bị phân tán, hôm nay hắn ta lại dẫn theo binh lính xuất hiện ở đây, xác nhận lời nói của quản gia không sai tí nào.
“Túc Vương điện hạ.” Người kia hành lễ với Bạch La La.
Bạch La La nhíu mày nhìn hắn ta: “Ngươi có ý gì?”
Môn hạ kia cười, nói: “Hôm nay trong vương thành sẽ khá hỗn loạn, chủ nhân nhà ta sợ có kẻ xấu làm Túc Vương bị thương, cho nên cố ý phái thuốc hạ đến bảo vệ Túc Vương điện hạ.”
Nói là bảo vệ, kỳ thật là muốn làm gì thì trong lòng mọi người đều tỏ tường.
Bạch La La nhìn hắn ta, vẻ mặt lạnh xuống.
Môn nhân kia cũng không quan tâm, chỉ phất tay, thị vệ đứng sau lưng hắn ta tiến lên vây chặt Vương phủ của Bạch La La như nêm cối.
Bạch La La lạnh lùng nhìn hắn ta, môn nhân kia chẳng để ý, cười cười rồi xoay người rời đi.
Bạch La La nhìn theo bóng lưng của hắn ta, bắt đầu sinh ra cảm giác bất ổn.
Môn nhân vừa đi, Bạch La La lập tức hỏi hệ thống đã xảy ra chuyện gì.
Hệ thống nói: “Nói thật chứ, ta cũng không biết nữa.”
Bạch La La nói: “Ta thấy ngươi không nói thật chút nào.”
Hệ thống nói: “Cậu xem đi, chuyện là do cậu làm, ta có biết gì đâu, cậu còn đến hỏi ta.”
Bạch La La nói: “Vậy ta hỏi ngươi có thể làm gì được cho ta hả?”
Hệ thống nói: “Ta có thể nói chuyện phiếm với cậu nè!”
Bạch La La nói: “Ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với Mão Cửu!”
Hệ thống nói: “Nhưng mà y không dám mắng cậu đâu.”
Bạch La La: “…” Ngươi nói có đạo lý quá mà, ta cũng không biết làm gì nữa.
Bạch La La trầm mặc một chốc, phát hiện mình lại bị hệ thống dắt mũi rồi. Có điều, trước khi xuyên đến các thế giới thì cậu đã từng được huấn luyện ở Cục An Toàn Xã Hội, thầy hướng dẫn xác thực là có nhắc qua vấn đề này. Ý của thầy hướng dẫn kia đại khái là, mỗi thế giới mỗi tuyến kịch bản đều có thể thay đổi vì hành động của người xuyên việt, có thay đổi là tốt, nhưng cũng có thay đổi là xấu, gặp phải thay đổi thì không nên gấp gáp, cẩn thận đối mặt, thì cậu sẽ phát hiện – cậu có mười phần trăm cơ hội sống sót.
Lúc ấy, Bạch La La sau khi tan lớp liền hỏi thầy hướng dẫn, nói rằng chỉ có mười phần trăm cơ hội sống sót thôi sao, thế chín mươi phần trăm còn lại đâu?
Ánh mắt của thầy hướng dẫn từ ái, nhẹ giọng trả lời vấn đề: “Hài tử ngốc này, chín mươi phần trăm còn lại là chết thảm chết khốc chứ sao.”
Bạch La La bị tính từ chết thảm chết khốc này làm cho kinh hoảng, cho rằng vừa rồi mình xuất hiện ảo giác mới nghe được nội dung này, nhưng đợi cậu lấy lại tinh thần, thầy hướng dẫn đã thản nhiên đi xa rồi.
Bây giờ nghĩ lại, thầy hướng dẫn đúng là nói chẳng sai tí nào.
Bạch La La nhớ lại thế giới trước của mình, cảm thấy công việc này rất đơn giản, không ngờ xuyên đến thế giới thứ hai, mới xuất hiện biến đổi lớn như thế.
Bạch La La khó chịu một chốc, đột nhiên thông suốt hỏi hệ thống: “Bị thiêu chết có phụ cấp là ba ngày nghỉ, vậy nếu bị chặt đầu?”
Hệ thống nói: “Hai ngày.”
Bạch La La: “Uống rượu độc?”
Hệ thống nói: “Hai ngày.”
Bạch La La: “Treo ngược?”
Hệ thống nói: “Hai ngày.”
Bạch La La: “Lăng trì?”
Hệ thống nói: “Cái này tương đối thảm, bốn ngày.”
Hỏi vài câu, sắc mặt của Bạch La La càng ngày càng trắng, cậu phát hiện ra một việc là dường như cậu nói ra một kiểu chết, thì hệ thống đều như đã có chuẩn bị trước, đây có phải nói rõ là trước kia đã từng có người chết như vậy hay không?
Hệ thống cảm nhận được tâm tình của Bạch La La biến hóa, ôn nhu an ủi vài câu, nói rằng cậu có thể an tâm ra đi, nó sẽ che đậy cảm giác đau đớn giúp cậu.
Bạch La La: “…” Sau khi trở về, cậu có nên nghiền ngẫm làm sao để được triệu hồi về Cục Bảo Hiểm Xã Hội không nhỉ.