Chương 31: Thế Giới 2 - Tình yêu của ông chú chân dài (11)

Hạt dưa là hạt dưa loại ngon, tuy rằng cắn hạt dưa ở trong đầu thì có hơi kỳ quái, nhưng Bạch La La vẫn có thể cưỡng ép bình tĩnh lại dưới âm thanh rắc rắc rắc kia.

Cậu đi vào WC rửa mặt bằng nước nóng rồi nói với hệ thống: “Tôi chuẩn bị xong rồi!”

Hệ thống nói: “Cậu là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, cho nên cho dù có nhìn thấy cái gì thì đều phải bình tĩnh một chút.”

Bạch La La nghe vậy lại không vững dạ, không tiền đồ nói: “Cậu từ từ đã, chờ tôi bình tĩnh tý nữa.”

Hệ thống: “……”

Vì thế Bạch La La lại bình tĩnh thêm mười lăm phút, cuối cùng khi cảm thấy chính mình có thể tiếp thu ký ức tàn khốc thì mới gật đầu nói với hệ thống: “Đến đi!”

Hệ thống phát ra một tiếng binh, trước mắt Bạch La La nháy mắt tối sầm lại.

Nửa giờ sau, Bạch La La đã tiếp thu xong ký ức mở bừng mắt, cậu nhìn hoàn cảnh chung quanh, mờ mịt nói: “Tôi là ai, tôi từ đâu đến, nên đi đến nơi nào……”

Hệ thống: “……” Lại một người điên rồi.

Ký ức này quá kí©h thí©ɧ, Bạch La La nằm thở thoi thóp ở trên sô pha.

Hệ thống nói: “Tình yêu, cậu có ổn không tình yêu?”

Bạch La La lau một giọt nước mắt ở khóe mắt, nói: “Không ổn.”

Hệ thống nói: “À, còn có thể nói chuyện thì xem ra trạng thái không tồi rồi.”

Bạch La La: “……”

Trong trí nhớ của cậu, sau khi Bạch Niên Cẩm biến mất thì cậu đã trải qua mười năm bình thường. Bởi vì biết bản thân sớm muộn gì cũng phải rời khỏi thế giới này, cho nên mặc dù Bạch La La ở nơi này mười năm thì cũng không có tìm bạn gái, hơn ba mươi tuổi vẫn là người độc thân, đến mức trong văn phòng đều bắt đầu âm thầm tung tin đồn khắp nơi rốt cuộc có phải vì cơ thể của cậu có vấn đề cho nên mới không tìm bạn gái hay không, nếu không thì có người đàn ông nào có thể nhịn được như vậy chứ.

Bạch Niên Cẩm có miệng khó trả lời, chỉ có thể yên lặng nuốt quả đắng xuống.

Mà Bạch Niên Cẩm đã biến mất vào năm lớp 11 kia thì gần như là đã biến mất hoàn toàn, Bạch La La cũng chưa từng nghe về y ở bất cứ đâu, thật sự giống như người này chưa từng tồn tại ở trên thế giới này, mọi thứ đều là suy nghĩ chủ quan của cậu vậy. Tình huống như vậy vẫn luôn tiếp tục cho tới năm thứ mười hai xa cách của bọn họ, lúc sinh nhật Bạch La La vừa tròn 36 tuổi.

Một người bạn nữ của Bạch La La đang giúp cậu chọn bánh sinh nhật, Bạch La La chọn tới chọn lui thì chọn một cái bánh fondant(*), sau khi trả tiền xong liền cùng người bạn đi ra ngoài, lại trong lúc vô ý thấy được một chiếc xe ở ven đường lái ngang qua, người ngồi bên trong là một khuôn mặt quen thuộc.

(*)Fondant là một loại nguyên liệu dùng trong trang trí và được làm từ bột đường trắng mịn dùng trong trang trí và tạo hình cho những chiếc bánh kem hoặc bánh ngọt.

Không sai, người nọ chính là Bạch Niên Cẩm đã trưởng thành.

Ngay từ đầu Bạch La La cho rằng chỉ là bản thân hoa mắt, cho nên cũng không quá để ý. Lại không ngờ qua thêm một năm, Bạch Niên Cẩm lại về đến cuộc sống của cậu.

Lúc này, thời gian mà bọn họ chia ra đã tròn mười ba năm.

Mười ba năm, một thử bên cạnh Bạch La La đều cảnh còn người mất. Cậu đã từng tưởng tượng cảnh gặp lại Bạch Niên Cẩm, lại không ngờ rằng lần gặp lại này lại dài như thế.

Trong tưởng tượng của Bạch La La, khi cậu và Bạch Niên Cẩm gặp lại nhau, vốn nên là tràn ngập phụ từ tử ái, Bạch Niên Cẩm sẽ làm nũng với cậu, kể cho cậu nghe trong mười mấy năm qua đã xảy ra những chuyện gì. Mà bản thân lại còn cảm thán mấy tiếng năm tháng vô thường, lộ ra vẻ người cha hiền với y, sau đó hỏi một chút vấn đề việc nhà như đã kết hôn chưa, sinh con chưa, đứa nhỏ được mấy tuổi rồi vân vân và mây mây.

Tưởng tượng đều là rất tốt đẹp, cho nên ngay khi Bạch La La bị Bạch Niên Cẩm xâm phạm lần đầu tiên, cả người cậu đều đã sụp đổ.

Lần đó khi nhìn thấy Bạch Niên Cẩm, tinh thần y đã có chút mơ hồ, trên người còn có vết thương, Bạch La La bị dáng vẻ của y làm cho hoảng sợ, muốn báo cảnh sát nhưng tay lại bị Bạch Niên Cẩm bắt được.

“Dẫn em về nhà.” Bạch Niên Cẩm nói như vậy.

Vì thế Bạch La La liền kéo người này trở về nhà, kết quả sau khi về đến nhà còn chưa ngồi được nóng mông, tên khốn này liền phát bệnh.

Bạch Niên Cẩm bị hạ thuốc bỗng nhiên nhào đến cưỡng ép đè Bạch La La lại, sau đó lột sạch quần áo của cậu.

Khi Bạch La La kéo Bạch Niên Cẩm về nhà thì vẫn luôn duy trì kiểu biểu cảm (⊙v⊙) như vậy, lúc quần áo bị lột sạch thì biểu cảm biến thành w(QДQ )w, cuối cùng khi bị Bạch Niên Cẩm tiến vào, Bạch La La lau mắt khóc.

Cậu nói với hệ thống: “Cậu là tên kẻ lừa đảo.”

Hình ảnh trước mặt hệ thống đã bị pixelization(*) không nhìn thấy gì, nó nói: “Cậu nói cái gì tôi nghe không thấy ——”

(*)Pixelization ( tiếng Anh Anh , pixelisation ) hoặc xử lý khảm là bất kỳ kỹ thuật nào được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh hoặc video, theo đó hình ảnh bị làm mờ bằng cách hiển thị một phần hoặc toàn bộ ở độ phân giải thấp hơn rõ rệt . Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm duyệt

Bạch La La: “……”

Bạch Niên Cẩm của mười mấy năm sau sớm đã không phải là đứa bé trai vừa trắng vừa gầy ở trong trí nhớ của Bạch La La nữa, chiều cao của y hẳn là hơn 1m9, tay dài chân dài, cơ bụng tám múi, còn có tuyến nhân ngư xinh đẹp—— ấn Bạch La La chỉ như ấn một con gà con mà thôi.

Bạch gà con bị Bạch Niên Cẩm ấn ở trên giường, không lưu tình chút nào mà xxx.

Bạch Niên Cẩm cũng là tinh lực tràn đầy, không biết bao lâu không phát tiết, thậm chí còn làm đến bốn lần, cuối cùng Bạch gà con run rẩy tay chân muốn bò ra, lại bị hung tợn túm trở về.

“Thầy ơi, anh muốn đi đâu.” Bạch Niên Cẩm trầm thấp thở hổn hển, hôn lên Bạch La La một cái, y nói: “Em rất nhớ anh.”

Bạch La La: “……” Là cậu rất nhớ xxx tôi thì đúng hơn đó, người anh em.

Ngày đó sau khi chấm dứt, Bạch La La nằm ở trên giường cảm thấy bản thân như cái bαo ©αo sυ bị sử dụng quá đà, ánh mắt cậu dại ra nhìn trần nhà, thuốc trên người của Bạch Niên Cẩm bên cạnh hình như đã hết tác dụng, lại còn ngủ trước cả Bạch La La.

Bạch La La nói với hệ thống: “Tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như vậy.”

Hệ thống nói: “Đồng cảm.”

Bạch La La nói: “Tôi chỉ là đứa nhỏ chưa lớn thôi mà.”

Hệ thống: “……” 36 tuổi mà là đứa nhỏ sao?

Sau khi chịu đủ giày vò Bạch La La nhắm mắt lại, liền ngủ mê man.

Đây là sự khởi đầu của mọi thứ. Sau đó, ký ức trở nên cẩu huyết lên, thậm chí Bạch La La còn hoài nghi người ở trong trí nhớ này rốt cuộc có phải là cậu hay không, cậu ấp ủ một chút, mở miệng nói: “Hệ thống ơi, có phải logic tính toán này của cậu đã xảy ra vấn đề gì rồi không, không phải đã nói tua nhanh đến lúc mới gặp lại lần đầu tiên sao?”

Hệ thống nói: “Cậu ngẫm lại khi lần đầu tiên gặp lại cậu ta đã xảy ra chuyện gì đi rồi nói.”

Bạch La La: “……” Cậu bị xxx.

Giọng điệu của hệ thống rất là đồng cảm nói: “Cho nên tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi——”Để lại cho Bạch La La một khoảng thời gian đệm.

Bạch La La: “…… Cho thêm chút hạt dưa đi.” Cậu cắn hạt dưa, hai mắt vô thần nhìn phía trước, tuyệt vọng nói: “Cho nên sau đó tôi chạy trốn không thoát, còn bị Bạch Niên Cẩm bắt trở về?”

Hệ thống nói: “Không khác lắm.”

Bạch La La nói: “Nhưng mà con của Bạch Niên Cẩm đâu? Vợ đâu? Sao lại không giống với những gì tôi nghĩ hết vậy.”

Hệ thống nói: “Tôi còn có thể làm gì đây, tôi cũng rất tuyệt vọng đấy.”

Nhóm hai người tuyệt vọng tiếp tục cắn hạt dưa, rắc rắc rắc.

Bạch La La nói: “Không được, không thể như vậy, tôi phải khuyên nhủ cậu ta.”

Hệ thống nói: “Cậu từng khuyên rồi.”

Bạch La La: “……” Ở trong trí nhớ, đúng là cậu có khuyên rồi, hơn nữa nội dung lời nói còn không khác lắm với những lời hiện tại cậu định nói, sau khi khuyên khuyên còn bị Bạch Niên Cẩm mang lên trên giường.

Bạch La La nói: “Súc sinh!”

Hệ thống cảm giác có phần nói đúng.

Dây xích trên chân, dấu vết trên người, cùng với ký ức mười năm này, đều cho Bạch La La một cú sốc nghiêm trọng, hiện tại cậu rất muốn chạy đến trước mặt Bạch Niên Cẩm, chỉ vào mặt y mà mắng súc sinh, nói bản thân xem y như con của mình, y lại muốn đè mình, quả thực không biết xấu hổ mà!

Bạch La La nghĩ như vậy, dần dần cảm thấy bản thân có dũng khí, cậu nói với hệ thống: “Tôi không thể từ bỏ, tôi còn phải đấu tranh.”

Hệ thống nghĩ thầm cưng à, cậu vui là được.

Bạch La La bịch bịch bịch chạy lên lầu, tìm bộ quần áo cho mình lần nữa, sau khi nghiêm túc mặc tử tế thì lại đi xuống dưới lầu vẻ mặt trang nghiêm ngồi xuống. Biểu cảm nghiêm túc lại thánh khiết, giống như một giây tiếp theo liền sẽ mọc cánh thiên sứ ra vậy.

Nơi nhốt Bạch La La chỉ có một mình Bạch La La. Ngày thường người hầu đều không thể tiến vào, chỉ biết thỉnh thoảng tiến vào quét tước vệ sinh.

Bạch La La thay áo sơ mi quần tây, nhìn chính mình trong gương, cảm thấy tràn ngập sức mạnh —— mới là lạ.

Bạch La La khẩn trương nói: “Cậu ta thấy dáng vẻ này của tôi sẽ có phản ứng gì đây.”

Hệ thống nói: “Tôi không biết đâu tình yêu.” Nhưng mà nội tâm của nó đã bổ ra được kết cục kế tiếp của Bạch La La, còn có thể có phản ứng gì, lại bị xxx cho một trận chứ sao.

Cứ như vậy đứng ngồi không yên dạo qua một vòng ở trong phòng , khi giữa trưa, Bạch La La rốt cuộc cũng chờ được Bạch Niên Cẩm trở về.

Trong một khắc khi Bạch Niên Cẩm đẩy cửa tiến vào kia, Bạch La La thật sự cảm thấy y quá xa lạ. Người đàn ông mặc âu phục, dáng vẻ lạnh nhạt anh tuấn ở trước mặt này thật sự là Bạch Niên Cẩm mảnh khảnh ở trong trí nhớ của cậu sao?

Bạch Niên Cẩm thấy Bạch La La mộc ngơ ngác nhìn y, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói: “Thầy, đang nhìn cái gì đấy?”

Bạch La La nhìn biểu cảm của Bạch Niên Cẩm, nháy mắt có chút trống rỗng, xoay người ngồi trở lại trên sô pha rồi nói với y, nói: “Không có gì.”

Bạch Niên Cẩm nói: “Buổi trưa thầy muốn ăn cái gì?”

Bạch La La chớp đôi mắt, nói: “Bạch Niên Cẩm, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Bạch Niên Cẩm thở dài, nói: “Thầy lại muốn nói chuyện gì?”

Bạch La La: “……” Ôi đệch, hình như ở trong trí nhớ thật sự là thường xuyên tìm Bạch Niên Cẩm nói này nói kia, dù sao cũng là ký ức rót vào, trong lúc nhất thời vẫn còn có hơi cảm thấy xa lạ.

Bạch Niên Cẩm đi tới, nói: “Thầy muốn đi ra ngoài sao?”

Lúc này Bạch La La mới nhớ tới cậu đã thay quần áo ngủ, nhanh chóng gật gật đầu nói: “Đúng rồi đúng rồi.”

Bạch Niên Cẩm nói: “Để em đi thay quần áo.”

Từ lúc bắt đầu nói chuyện, giọng của Bạch Niên Cẩm liền đặc biệt dịu dàng, trong ánh mắt y khi nhìn về phía Bạch La La cũng tràn ngập cưng chiều, nếu không phải trên chân Bạch La La còn bộ dây xích, chỉ sợ cậu cũng cảm thấy là bản thân đang yêu đương với Bạch Niên Cẩm.

Bạch La La còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Bạch Niên Cẩm chuẩn bị lên lầu thì liền ngậm miệng.

Chẳng được bao lâu, Bạch Niên Cẩm đã thay bộ quần áo thoải mái xuống.

Không thể không nói, vóc người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Bạch Niên Cẩm bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành, môi mỏng mũi cao, hình dáng rõ ràng, khí chất anh tuấn phi phàm.

So với dáng dấp tinh xảo khi còn là thiếu niên, hiện tại y càng có tính xâm lược, lạnh lùng trước mặt người ngoài, nhưng sẽ không bao giờ bủn xỉn nụ cười của mình ở trước mặt Bạch La La.

Sau khi Bạch Niên Cẩm thay xong quần áo, động tác tự nhiên đi tới trước mặt Bạch La La, sau đó cong lưng rồi nâng chân của Bạch La La lên.

Trên chân Bạch La La còn buộc vòng khóa, Bạch La La cho rằng Bạch Niên Cẩm sẽ cởi bỏ cho cậu, lại không ngờ chỉ mở dây xích, nhưng vòng khóa vẫn còn ở trên chân. Phía trên cái vòng đó còn có một tia sáng xanh nhỏ nhấp nháy, Bạch La La nói với hệ thống: “Mẹ nó, cảm giác giống như cột boom trên chân vậy.”

Hệ thống nói: “Đúng vậy, cậu mà chạy là bùm—— nổ banh xác——”

Bạch La La nói: “……” Tên hệ thống này đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà.

Bạch Niên Cẩm chậm rãi nói: “Thầy, trên vòng có một bộ định vị mới được thêm vào.”

Bạch La La mắt trông mong nhìn Bạch Niên Cẩm, Bạch Niên Cẩm bị Bạch La La đến trong lòng mềm nhũn, cười nói: “Đương nhiên, nếu thầy không muốn chạy trốn thì cái này cũng không có tác dụng gì.”

Bạch La La cảm thấy Bạch Niên Cẩm thật là ngay thẳng đáng sợ……

Cởi dây xích trên chân Bạch La La ra, Bạch Niên Cẩm nói: “Thầy à, đi thôi?”

Bạch La La gật gật đầu.

Ra khỏi biệt thự, Bạch La La nhìn thấy có ba bốn bảo an đang đứng ở cửa biệt thự, hơn nữa tường còn vây kín bằng lưới sắt cao, muốn chạy ra, chỉ sợ còn khó như lên trời.

Xe của Bạch Niên Cẩm đậu ở cửa bên, y và Bạch La La cùng nhau lên xe, hỏi Bạch La La muốn đi đâu.

Bạch La La nói đi đâu cũng được.

Bạch Niên Cẩm nói: “Hay là đi ăn cơm trưa trước?”

Bạch La La nói: “Được.”

Xe của Bạch Niên Cẩm là chiếc xe thể thao màu đen, Bạch La La chưa từng thấy nhãn hiệu của chiếc xe này, nhưng nhìn cấu hình xe thì không phải thứ mà Bạch La La có thể mua nổi. Hiện tại Bạch Niên Cẩm, cuối cùng đã hoàn toàn đến một thế giới khác, cho dù ăn cơm cũng có đến bốn bảo an ở bên cạnh.

Bạch La La biết được từ trong trí nhớ, hai năm trước cha của Bạch Niên Cẩm đã qua đời, hình như là chết ngoài ý muốn. Mà Bạch Niên Cẩm nhảy một cái đã trở thành chủ nhân trẻ tuổi nhất của nhà họ Bạch. Những việc này đều vô cùng mơ hồ ở trong trí nhớ Bạch La La, xem ra cậu cũng không biết nhiều lắm.

Bạch Niên Cẩm lái xe hai mươi phút, thì đậu xe ở bên cạnh một hoa viên tư nhân.

Lúc này đang là mùa xuân, tất cả trong hoa viên đều là hoa tươi nở rộ, Bạch La La không hiểu nghề làm vườn, nhưng lại có thể có thể cảm nhận được nét độc đáo của hoa viên này.

Dòng nước uốn quanh, đình đá cầu nhỏ, giống như tùy tiện cầm cameras chụp thì cũng có thể ra được một bức tranh đẹp.

Khi Bạch Niên Cẩm lái xe tiến vào, người trông cửa hình như đã biết y, chỉ là nhìn y một cái thì liền cung kính gọi một tiếng Bạch tiên sinh, sau đó mở cửa cho y.

Bạch Niên Cẩm vẻ mặt nhàn nhạt, y chỉ có ở trước mặt Bạch La La thì mới có thể lộ ra nhiều biểu cảm như vậy.

Đậu xe xong, Bạch Niên Cẩm dẫn theo Bạch La La vào nơi dùng cơm, y vừa cùng Bạch La La đi đến nhà hàng, vừa giới thiệu nói hoa viên này là bạn của y xây dựng lại, đặc biệt nhất ở nơi này chính là một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ cỏ xanh mơn mởn. Cho dù mùa đông giá rét buông xuống, nơi này cũng vẫn sức sống bừng bừng như thế.

Bạch La La đi theo phía sau Bạch Niên Cẩm, ngoan ngoãn nghe.

Chỗ ăn là trong nhà kính cạnh hoa viên, khi bước vào Bạch La La đã ngửi thấy mùi thơm trái cây, mùi thơm trái cây thường rất nồng, nhưng mùi này lại tựa như nước suối trong vắt trên núi tháng ba, vừa ngọt nhưng lại lạnh.

“Nơi này do cậu ta tự làm đấy.” Bạch Niên Cẩm đưa thực đơn cho Bạch La La, nhẹ giọng nói, “Thầy nhìn xem muốn ăn cái gì.”

Bạch La La nhận thực đơn rồi xem.

Khi Bạch La La gọi cơm, Bạch Niên Cẩm liền chống cằm nhìn Bạch La La, ánh mắt tràn đầy vẻ lưu luyến si mê, dường như cả đời đều không nhìn đủ người trước mắt này vậy.

Bạch La La bị Bạch Niên Cẩm nhìn đến sởn tóc gáy, cậu nói: “Niên Cẩm, tôi gọi xong rồi.”

Bạch Niên Cẩm gật gật đầu, tùy tay rung chuông.

Bồi bàn rất nhanh đến đây, thu thực đơn cười hỏi Bạch tiên sinh muốn uống rượu gì.

Bạch Niên Cẩm nói: “Không phải ông chủ các cậu nói mới ủ rượu trái cây sao? Lấy cái đó đi.”

Bồi bàn nói vâng.

Bạch Niên Cẩm quay đầu nói với Bạch La La: “Rượu của ông chủ nơi này ủ rất đặc sắc, Rượu tuyết để lại từ năm ngoái đã uống hết rồi, chờ khi mùa đông năm nay đến em sẽ mang cho anh thử.”

Bạch La La không trả lời Bạch Niên Cẩm, thật ra cậu đang suy xét nên nói với Bạch Niên Cẩm như thế nào. Bỗng nhiên đến tương lai, còn nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Niên Cẩm, tuy rằng còn ở trong ký ức, nhưng cuối cùng Bạch La La vẫn có chút không được tự nhiên.

Gọi đồ ăn trong chốc lát thì có một người đàn ông cao lớn mặc áo trắng của đầu bếp bước từ bên ngoài căn nhà kính vào, người này nói: “Bạch Niên Cẩm, tôi nghe người của tôi nói cậu dẫn bạn đến đây?”

Bạch Niên Cẩm không mặn không nhạt ừ một tiếng.

“Được nha.” Người nọ liếc mắt nhìn Bạch La La một cái, sau đó kinh ngạc nói, “Mẹ nó, Bạch Niên Cẩm……”

Lời anh ta còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt cứng rắn của Bạch Niên Cẩm trừng cho nuốt trở về, sau đó Bạch Niên Cẩm nói: “Lý Thâm Tuyền, tôi đến chỗ của cậu là để ăn cơm, không phải nghe cậu hát Tướng thanh.”

Người đàn ông được Bạch Niên Cẩm gọi là Lý Thâm Tuyền, trong miệng lẩm bẩm một câu kim ốc tàng kiều.

Tuy giọng anh ta không lớn, nhưng vẫn là bị Bạch La La nghe thấy được.

Bạch La La trong lòng tủi thân nói với hệ thống: “Tôi chỉ là một người đàn ông vô tội mà thôi.”

Hệ thống nói: “Đúng vậy, tôi làm chứng cho cậu.”

Bạch Niên Cẩm lạnh lùng nói: “Cậu không biết người nói nhiều hay chết nhanh lắm à?”

Lý Thâm Tuyền cũng có mắt nhìn, anh ta nhìn ra được khuôn mặt Bạch La La cũng không vui ngược lại còn có chút u buồn, lại nhìn biểu cảm không có ý tốt của Bạch Niên Cẩm, trong lòng đại khái đã đoán được một chút. Anh ta và Bạch Niên Cẩm quen biết từ 6 năm trước, đã coi như bạn thân. Người bạn này của anh ta phương diện điều kiện gì cũng đều rất tốt, lại không biết vì sao không chịu tìm người bầu bạn, thẳng cho đến một năm trước, anh ta mới đột nhiên nghe nói bên cạnh Bạch Niên Cẩm đã có người. Nhưng Lý Thâm Tuyền chưa từng nhìn thấy người bầu bạn trong truyền thuyết của Bạch Niên Cẩm, anh ta cho rằng Bạch Niên Cẩm có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh, cho nên mới không muốn để cho người bầu bạn của mình đi ra ngoài gặp ai, hiện tại xem ra, quan hệ hai người hình như cũng không có hòa hợp như trong tưởng tượng của anh ta.

Hiện tại đang là mùa xuân, Bạch La La mặc ít, bởi vậy mà khi ngồi xuống cũng lộ ra chiếc vòng ở trên chân. Lý Thâm Tuyền nhìn thấy thứ đồ kia, lại liên hệ với vẻ u buồn của Bạch La La, gần như đã đoán được một chút quan hệ giữa Bạch Niên Cẩm và Bạch La La. Dù có thế nào anh ta cũng không ngờ được, thằng bạn thân có điều kiện tốt đến mức này, lại còn phải cưỡng ép người khác……

Lý Thâm Tuyền nói: “Được rồi, tôi đi nấu ăn.” Nói xong thì chạy nhanh như bôi dầu vào chân vậy.

Bạch Niên Cẩm thấy vẻ mặt của Bạch La La không đúng, nhẹ giọng giải thích nói: “Thầy, cậu ta nói chuyện không suy nghĩ, anh không cần để ở trong lòng.”

Bạch La La nói: “Không sao.”

Không khí giữa hai người, không thể hài hòa như thời còn thiếu niên nữa.

Đồ ăn rất nhanh đã đi lên, cho dù là dùng nguyên liệu gì thì cũng vô cùng chú ý trang trí, Bạch La La nếm thử món cá tuyết nướng nổi tiếng của nhà hàng, cảm thấy hương vị đúng là không tồi.

Rất nhanh rượu trái cây ở trong miệng Bạch Niên Cẩm cũng được bồi bàn mang lên. Rượu trái cây có màu đỏ nhàn nhạt, được đựng trong ly trong suốt có rắc một vài cánh hoa hồng. Mùi rượu thơm nồng từ xa truyền đến, Bạch La La an ủi chính mình nói ăn no mới có sức lực chạy trốn, vì thế bưng ly rượu lên rồi nhấp một ngụm.

Rượu ngon. Bạch La La khen trong lòng, vào miệng tinh khiết và thơm, dư vị lâu dài, tuy rằng là rượu trái cây, nhưng vị ngọt của trái cây hoàn toàn không lấn át được vị rượu mà khiến vị rượu trở nên rẻ tiền. Ngược lại, miệng tràn đầy hương thơm, thậm chí hương vị tựa như theo thực quản tiến vào thất khiếu, toàn bộ cơ thể tràn ngập hương thơm của loại rượu này.

Bạch La La nói: “Rượu này nặng không?’’

Bạch Niên Cẩm nói: “Không nặng.” Y bổ một cục đá vào ly của mình, hỏi Bạch La La muốn hay không.

Bạch La La không thích uống đá, lắc đầu nói không cần.

Rất nhanh đồ ăn khác cũng đều lên đây, Bạch La La ăn đến say sưa ngon lành, còn ngẫu nhiên mở miệng hỏi Bạch Niên Cẩm về vấn đề của nguyên liệu nấu ăn.

Hệ thống sâu kín nói: “Bạch Niên Cẩm lại mời cậu ăn thêm mấy bữa, chắc ngay cả tên của tôi cậu cũng quên luôn quá.”

Bạch La La trầm mặc ba giây, chột dạ nói: “A, cậu tên gì đó?”

Hệ thống: “……” Cậu đã mất tôi rồi.

Bạch La La nói: “Cho nên cậu rốt cuộc tên là gì?”

Hệ thống nói: “Tôi từ chối nói số của tôi cho cậu biết.”

Bạch La La: “……” Bởi vì sợ bị khiếu nại sao.

Khi hai người ăn cơm, không khí ngược lại hài hòa một ít, chỉ là đầu bếp Lý Thâm Tuyền khi nãy chuồn mất lại quay trở về, còn đầy mặt tò mò. Bạch La La cảm thấy bản thân đều có thể nhìn ra năm chữ: ‘’Tôi muốn hóng chuyện ‘’ từ trên mặt anh ta

Bạch Niên Cẩm lạnh lùng nhìn Lý Thâm Tuyền vô cùng không biết xấu hổ xách cái ghế đến ngồi ở giữa y và Bạch La La, còn ngại ngùng hỏi thịt ngon không? Mùi vị đồ ăn thế nào. Nếu không biết làm sao có thể cảm thấy anh ta là đầu bếp, nói không chừng còn nghĩ là tên nào đó không biết xấu hổ muốn ăn ké cơm mà thôi.

Lý Thâm Tuyền còn vươn tay với Bạch La La, nói: “Xin chào, tôi tên Lý Thâm Tuyền, là bạn của Bạch Niên Cẩm, có thể hỏi……”

Bạch Niên Cẩm vô tình cắt ngang anh ta nói: “Không thể.”

Lý Thâm Tuyền: “……”

Bạch La La nuốt miếng cá trong miệng mình xuống, mơ hồ nói: “Xin chào, tôi tên Lý Hàn Sinh.”

Lý Thâm Tuyền nói: “Ôi trời, tôi cũng họ Lý này, người cùng họ nha!”

Bạch Niên Cẩm: “……” Cậu biết ngay mà.

Lý Thâm Tuyền nói: “Anh quen Niên Cẩm lúc nào thế?”

Bạch La La liếc mi, suy nghĩ một lát mới nói: “Rất lâu rồi.”

Bạch Niên Cẩm nói: “Lý Thâm Tuyền, cậu được rồi đấy.”

Lý Thâm Tuyền biết chọc giận Bạch Niên Cẩm không phải chuyện tốt, nhưng mà anh ta lại nhịn không được, Bạch Niên Cẩm, khuôn mẫu cấm dục ở trong vòng này bọn họ nghe nói ba tháng chưa làm một lần lại thật sự tìm người yêu, tuy rằng trông dưa này là cưỡng ép bẻ. Nhưng cho dù ngọt hay không ngọt thì cũng là được dưa nha……

Lý Thâm Tuyền nói: “Aiz, cũng làm khó anh gặp phải tên Bạch Niên Cẩm này.”

Bạch La La: “……”Hình tượng hiện tại của cậu đích xác phù hợp với tưởng tượng của Lý Thâm Tuyền, khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, khuôn mặt lộ ra vẻ u buồn, cổ tay trong tay áo đều vô cùng tinh tế, còn có cái vòng trên cổ chân, quả thực chính là điển hình của nhóc đáng thương bị cưỡng ép.

Bạch Niên Cẩm nghe vậy trực tiếp cười lạnh nói: “Cậu muốn chết à?” —— Bạch La La cảm thấy y sẽ đập bàn.

Lý Thâm Tuyền thấy Bạch Niên Cẩm nổi giận, nhanh chóng nói: “Hai người ăn đi, tôi không nói nữa, ăn đi nào!”

Bạch La La: “……” Aizzz, rầu quá.