Bạch La La không hiểu nổi tại sao Viên Phong Yên lại có hứng thú với Mão Cửu, cậu cho rằng cậu và hắn hoàn toàn là hai người khác nhau, bây giờ xem ra vẫn là một người. Bởi vì biểu cảm của những người mà cậu gặp được đều là ‘Ta biết ngài muốn làm cái gì rồi, ngài đừng giả vờ nữa, chúng ta đều biết hết’.
Bạch La La muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mỗi lần cậu nói “không phải như vậy đâu” thì những người kia đều tỏ vẻ ‘Chúng ta hiểu mà, ngài không cần phải giải thích đâu’. Hạ Bạch Phong chính là một trong những người đó.
Bạch La La chỉ có thể thốt lên rằng mình đã rất tuyệt vọng với cái xã hội phong kiến mục nát này.
Nhưng người khác nghĩ như vậy thì không tính là gì, vấn đề là Mão Cửu cũng nghĩ như thế, cho nên thái độ thường ngày của y cũng cẩn thận đến từng li từng tí. Bạch La La đã nói với y nhiều lần, nhưng y vẫn không thay đổi chút nào. Thôi thì tùy y vậy. Dù sao thì thay đổi quan niệm của một người, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thực hiện được.
Vài ngày trôi qua, Mão Cửu gần như đã không còn làm nhiệm vụ của một ảnh vệ nữa, ngày ngày đi theo Bạch La La đọc sách luyện võ.
Không biết có phải vì Mão Cửu hay không mà Hạ Bạch Phong đặc biệt chuyên cần đến chỗ của Bạch La La điểm danh, sau đó cũng không làm chuyện gì khác, cứ ngồi đó mà nhìn Mão Cửu chăm chú. May mà Mão Cửu có thể trấn định tự nhiên làm mọi việc dưới ánh mắt nóng bỏng của Hạ Bạch Phong.
Hôm đó, Bạch La La đang đánh cờ với Hạ Bạch Phong, chợt có hạ nhân đến bẩm báo là dược liệu mà Bạch La La muốn đã tìm đủ.
Bạch La La nghe xong cũng chỉ thản nhiên hạ xuống một quân cờ, không quay đầu nói: “Ân, lui ra đi.”
Hạ Bạch Phong nghe hạ nhân nói xong, ánh mắt không ngừng lia đến Bạch La La, cười nói: “Phong Yên, ngài cho người tìm dược liệu gì vậy.”
Bạch La La nói: “Dược liệu để cường thân kiện thể mà thôi, sao hả?”
Hạ Bạch Phong cười cười, không nói gì, có điều ánh mắt luôn nhìn về phía Mão Cửu đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa.
Bạch La La nhíu mày hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Hạ Bạch Phong cười không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu: “Nga, chỉ là muốn nhắc nhở ngài, nếu tìm được dược vật gì thú vị thì tuyệt đối đừng quên cho ta biết.”
Bạch La La: “…” Sao mà cậu cứ cảm thấy sau khi Hạ Bạch Phong nhìn thấy Mão Cửu, thì hắn ta còn hứng thú với Mão Cửu hơn cả cậu nữa chứ.
May mà Hạ Bạch Phong không tiếp tục chủ đề này nữa, nên Bạch La La cũng không đề cập gì thêm.
Buổi tối, Bạch La La gọi hạ nhân chuẩn bị dược liệu, rồi nói với Mão Cửu: “Chúng ta cùng ngâm đi.”
Lúc này, Mão Cửu vừa mới luyện võ xong, cả người toàn là mồ hôi, lộ ra l*иg ngực rắn chắc, y nghe Bạch La La nói như vậy, liền nâng tay lau mồ hôi trên trán, sau đó gật đầu.
Ở chung với nhau vài ngày, Bạch La La gần như là có thể phân biệt được cảm xúc của Mão Cửu, cậu nói: “Sao ngươi không vui?”
Mão Cửu không ngờ Bạch La La lại đột nhiên hỏi y câu này, hơi sửng sốt, lập tức nói: “Thuộc hạ không hề không vui.”
Bạch La La giơ tay vỗ đầu y, nói: “Chuẩn bị y phục đi.”
Mão Cửu mấp máy môi, rồi gật đầu.
Khi Bạch La La chưa tiến vào thế giới này, biết được Mão Cửu đã từng làm không ít nhiệm vụ của ảnh vệ, mà để hoàn thành những nhiệm vụ này, y đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Bất quá lại không có thuốc tốt để trị liệu, thế nên ngoại thương nội thương chồng chất, quanh năm suốt tháng tích lũy lại, lúc còn trẻ thì không sao, một khi già đi, sức khỏe liền trở thành gánh nặng.
Trong lòng Bạch La La nhớ kỹ chuyện này, lập tức hạ lệnh cho thủ hạ đi tìm một vài loại dược liệu quý hiếm, muốn cải thiện thể chất của y, miễn cho sau này già rồi còn bị bệnh tật tra tấn.
Dược liệu dùng để cải thiện thể chất kia đối với người bình thường mà nói là cực kỳ quý hiếm, may mà hiện giờ Bạch La La là Vương gia, nên cũng không đến mức tìm không được.
Dược liệu sau khi xử lý tốt thì sẽ được đổ vào dục dũng (thùng gỗ để tắm), nước nóng trong dục dũng tản ra nồng nặc mùi đắng đặc trưng của dược liệu, bao trùm cả gian phòng.
Mão Cửu đứng trước mặt Bạch La La, ngang hông quấn một chiếc khăn, hình như y có chút khẩn trương, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, khuôn mặt giống như đúc Bạch La La thấm đẫm mồ hôi.
Bạch La La nói: “Bước vào đi.”
Mão Cửu nghe vậy, chậm chạp tháo khăn xuống, sau đó bước vào trong dục dũng.
Không thể không nói, thân hình này của Mão Cửu đẹp hơn Bạch La La rất nhiều. Mặc dù hai người đều luyện võ, nhưng Mão Cửu đã trải qua sự huấn luyện đặc thù của ảnh vệ nên mỗi khối cơ bắp trên người đều rất đẹp mắt, cơ ngực cơ bụng nằm thẳng hàng, tuyến nhân ngư gợi cảm, cộng thêm đôi chân thon dài rắn chắc, vừa nhìn đã cảm nhận được sức mạnh và sức hút nam tính.
Mão Cửu ngồi bất động trong dục dũng, sau lưng y vẫn căng thẳng như cũ, Bạch La La bước đến phía sau y, thậm chí còn nhìn thấy được trên cổ của y đang nổi gân xanh.
Bạch La La: “Nước nóng lắm sao?”
Mão Cửu không trả lời.
Bạch La La thử độ nóng của nước, cảm thấy như vậy là phù hợp, cậu không hiểu tại sao Mão Cửu lại căng thẳng như thế, liền vươn tay vỗ một cái lên bả vai của Mão Cửu, nói: “Thả lỏng một chút.”
Mão Cửu ứng thanh đáp lại, có điều ngoài miệng nói thì nói vậy, gân xanh trên cổ cũng đã biến mất, nhưng nào có thể hoàn toàn bình tĩnh được.
Bạch La La cũng mặc kệ y, nói thẳng: “Vận công.”
Mão Cửu ngây người, dường như không hiểu ý của Bạch La La.
Bạch La La: “Hửm?”
Mão Cửu lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu vận công.
Tự bản thân dược liệu này cũng đã có tác dụng ôn dưỡng điều hòa thân thể, nhưng để đạt được hiệu quả đến mức tối đa thì vẫn cần có ngoại lực phụ trợ. Lúc Bạch La La bắt đầu vận công điều trị cho y, mới chợt nhận ra là Mão Cửu đã hiểu lầm cái gì – Mão Cửu cho là mình muốn “XX” y đi.
Bạch La La: “Sao y lại nghĩ ta muốn “XX” y?”
Hệ thống nói: “Ông chủ của cậu đột nhiên mời cậu tắm chung, cậu cảm thấy gã muốn làm gì cậu?”
Bạch La La: “Có thể là muốn đàm đạo về cuộc sống tươi đẹp với ta.”
Hệ thống nói: “Vậy lúc đó gã còn chủ động chà lưng cho cậu?”
Bạch La La: “…”
Hệ thống nói: “Lúc chà lưng còn thuận tay sờ mông cậu thì sao?”
Bạch La La đáp trả: “Ta mới không có sờ mông của Mão Cửu!”
Hệ thống nói: “Đối với người cổ đại mà nói, chà lưng với sờ mông đều không khác gì nhau đâu! Cậu sờ lưng người ta chứng tỏ là cậu muốn cưới người ta rồi!”
Bạch La La cảm thấy bản thân không tài nào phản bác được.
Bên này, Mão Cửu vẫn còn tiếp tục vận công, làn da của y đã ửng đỏ. Ban đầu, Bạch La La không cảm thấy có gì sai cả, nhưng sau khi nghe hệ thống phổ cập kiến thức xong thì lập tức cảm thấy bàn tay đang dán vào da của Mão Cửu cũng nóng lên.
Đúng lúc này, Mão Cửu rêи ɾỉ một tiếng.
Bạch La La bị hơi nước xông cho miệng đắng lưỡi khô, cậu nói: “Sao rồi?”
Mão Cửu hắng một tiếng cho thông cổ rồi nói không sao.
Nhưng một lúc lâu sau, y bắt đầu run rẩy, Bạch La La thấy thế liền hỏi: “Có phải đau lắm không?”
Mão Cửu khàn giọng ân một tiếng.
Bạch La La cũng biết mấy dược liệu này lúc ngấm vào cơ thể sẽ khá đau nên an ủi nói: “Chịu đựng một chút, nếu đau quá, thì cứ kêu lên đi.”
Nhưng cho đến khi nước trong dục dung đã lạnh hẳn, Mão Cửu cũng chỉ thỉnh thoảng mới rên lên một tiếng mà thôi. Đến cuối cùng, vì thân thể quá mức đau đớn mà không còn một chút sức lực nào, đành phải nhờ Bạch La La ôm y ra.
Bạch La La cầm khăn tắm, quấn quanh người Mão Cửu, rồi ôm đi.
Có lẽ vì đau đớn mà tiêu hao quá nhiều thể lực, chưa trở về phòng, Mão Cửu đã ngủ say trong ngực của Bạch La La.
Bạch La La còn chưa kịp bước vào phòng, đã thấy vẻ mặt chế nhạo của Hạ Bạch Phong đang đứng trước cửa.
Không thấy rõ diện mạo của người đang nằm trong ngực Bạch La La, chỉ thấy được một đầu tóc đen nhánh, nhưng Hạ Bạch Phong đã sớm biết được đó là ai rồi, hắn ta cười nói: “Ăn ngon không?”
Bạch La La nhìn Hạ Bạch Phong một cái, hờ hững nói: “Không ăn.”
Hạ Bạch Phong: “Nga?”
Bạch La La không muốn nhiều lời, quay người đi vào phòng, Hạ Bạch Phong cũng theo vào.
Mão Cửu đang ngủ, khuôn mặt ửng hồng, Bạch La La đặt y lên giường đắp chăn lại, lúc này mới quay người nhìn về phía Hạ Bạch Phong.
“Vương gia.” Vẫn là chất giọng thanh nhuận của thiếu niên, chẳng qua trong đó có mang theo một chút đay nghiến, Hạ Bạch Phong nói: “Rốt cuộc là ngài muốn làm gì?”
Bạch La La nhìn Hạ Bạch Phong, thiếu chút nữa đã phun ra suy nghĩ muốn xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa rồi, may mà còn kìm lại được, vì vậy chầm chậm nói: “Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao?”
Hạ Bạch Phong im lặng.
Bạch La La lại nói: “Ta cảm thấy như vậy rất thú vị.”
Hạ Bạch Phong cười nhạo: “Cho nên, Vương gia chỉ tìm những thứ đồ chơi mà ngài cảm thấy thú vị thôi sao?”
Bạch La La thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Hạ Bạch Phong nói: “Không biết lúc nào vương gia mới mất đi hứng thú với người này.”
Bạch La La không đáp.
Hạ Bạch Phong nói: “Vậy ta không quấy rầy vương gia nữa, cáo từ.” Hắn ta nói xong rồi quay người đi, vô cùng gọn gàng dứt khoát, đương nhiên, hắn ta cũng không nói cho Vương gia biết, Mão Cửu nằm ở sau lưng hình như đã tỉnh rồi.
Sau khi Hạ Bạch Phong rời đi, Bạch La La xoay người lại dịch chăn cho Mão Cửu. Nhìn tuổi tác, Mão Cửu chắc hẳn đã mười sáu mười bảy tuổi, nếu ở thế giới của bọn cậu, tuổi này vẫn còn là thiếu niên cắp sách đến trường, đâu thể nào trải qua những chuyện như vậy.
Dịch chăn xong, Bạch La La thổi nến, lẳng lặng rời đi.
Hôm sau, Hạ Bạch Phong đến từ biệt, nói là phải trở về.
Bạch La La không giữ lại, chỉ dẫn hắn ta đi đến kho binh khí của Vương phủ, để hắn ta chọn một vũ khí vừa tay xem như là lễ vật từ biệt.
Ánh mắt của Hạ Bạch Phong dạo qua kho binh khí một vòng, cuối cùng xem trọng một thanh kiếm màu đen, nói: “Ta muốn cái này.”
Bạch La La xem xét, khẽ nhíu mày.
Hạ Bạch Phong cười nói: “Chẳng lẽ Vương gia không nỡ?” Câu nói này, hắn ta vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Bạch La La mà thôi, nào biết Bạch La La thế mà lại khẽ gật đầu, nói: “Thanh này không được, ngươi đổi thanh khác đi.”
“A?” Hạ Bạch Phong ngạc nhiên nói: “Vương gia, thanh kiếm này có chỗ nào đặc biệt sao?”
Bạch La La cười nói: “Chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi.”
Hạ Bạch Phong nói: “Vậy vì sao ngài không nỡ?”
Bạch La La quan sát thanh kiếm kia, thầm nghĩ sau này Mão Cửu sẽ chọn thanh kiếm này, nếu Mão Cửu đã thích, vậy thì để lại cho y đi.
Hạ Bạch Phong thấy Bạch La La không trả lời, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ vương gia muốn tặng thanh kiếm này cho người khác?”
Bạch La La thản nhiên “ừm” một tiếng.
Hạ Bạch Phong bất ngờ “ồ” lên, lập tức khoát tay nói: “Đã vậy, ta không đoạt thứ tốt của ngài nữa.” Nói xong, hắn ta liền rút đại một cây trường tiên, xem như là lễ vật tiễn biệt của Bạch La La.
Thẳng đến lúc Hạ Bạch Phong phải rời đi, lúc này Bạch La La mới cảm thấy con người của vị huynh đệ này kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu như không phải hắn ta vô cùng có hứng thú với Mão Cửu, thì giữ hắn ta ở lại Vương phủ này chơi vài ngày cũng không sao.