Cuối cùng chuyện phân ban tự nhiên ban xã hội cứ như vậy đã quyết định xong rồi. Mặc dù trong lòng Bạch Niên Cẩm có vẻ vẫn thích ban xã hội, nhưng sau cùng vẫn phải điền hai chữ tự nhiên lên tờ đơn nguyện vọng.
Sau phân ban, chính là chia lớp, lớp ban đầu bị chia ra một lần nữa, sau đó chia vào lớp tự nhiên và lớp xã hội.
Trường học của Bạch La La khá chú trọng ban tự nhiên, cho nên mấy lớp tự nhiên đều được chuyển đến toà nhà dạy học gọi là Trạng Nguyên Lâu, mà lớp trọng điểm của ban tự nhiên còn được học một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đó có hoàn cảnh yên tĩnh, là phòng học có điều kiện tốt nhất trong trường.
Bạch La La vẫn tiếp tục là chủ nhiệm của một lớp xã hội, ngày chia lớp hôm đó cậu nhìn thấy Bạch Niên Cẩm mặt mày âm u đeo cặp sách đi xuống lầu, trước khi đi còn liếc nhìn về phía văn phòng giáo viên một cái.
Bạch La La cũng không để ý đến Bạch Niên Cẩm, trong lòng tự an ủi đứa nhỏ của mình rồi cũng phải trưởng thành thôi.
Ngày hôm đó về nhà, cậu vì an ủi Bạch Niên Cẩm mà nấu cho y một bữa tiệc gà nướng. Gà là cậu cố ý mua một con gà mái từ chợ nông sản, nuôi rất mập, là lúc thịt mềm ngọt nhất. Vặt sạch lông gà, sau đó dùng gia vị tương ướp thịt gà, trong bụng gà lại nhét đầy khoai tây, cà rốt, tiêu xanh hành gừng tỏi cùng với một ít quả hạch. Cách ăn này là do Bạch La La tự mình nghiên cứu ra, nước sốt cũng là tự mình cậu nghiên cứu ra công thức, sau khi chế biến xong thịt gà, cuối cùng bôi lên da gà một lớp mật ong rồi trực tiếp cho vào lò nướng. Nướng như vậy sẽ cho ra món gà da giòn thịt mềm, các loại rau củ nhét bên trong như khoai tây cũng cùng hòa vào với hương vị thịt, mềm mại ngon miệng, là loại đồ ăn rất thích hợp cho các bạn nhỏ.
Ở thế giới của mình vào ngày tết Bạch La La đều nấu món này, làm cho mấy cháu trai cháu gái của cậu ăn đến no căng, ngay cả cơm cũng không ăn thêm được.
Bạch Niên Cẩm còn đang ở trong phòng ngủ làm bài tập, ngửi được mùi thơm cũng không động đậy, mãi cho đến khi Bạch La La gọi y ra ăn cơm thì mới từ từ đứng dậy đi ra.
"Áp lực học tập của lớp 11 rất lớn." Bạch La La nói, "Nếu có muốn ăn cái gì thì cứ nói với thầy nha."
Cảm xúc của Bạch Niên Cẩm cũng không quá tốt mà gật gật đầu, hôm nay sau khi chia lớp xong, tâm tình của y thoạt nhìn rất không ổn, tuy trên mặt vẫn chẳng có biểu tình gì như ngày thường, nhưng Bạch La La lại có thể nhìn ra tâm tình y không tốt.
Đặt gà nướng lên bàn, Bạch La La trực tiếp dùng tay xé thành từng phần. Thịt gà xé ra tuyệt đối không bị khô, thậm chí có thể nhìn thấy trên thịt gà tràn ra nước thịt màu mật ong. Bạch La La nếm thử một chút, gật gật đầu, sau đó đem hai cái đùi gà chia cho Bạch Niên Cẩm.
Bạch Niên Cẩm nói: "Em chỉ cần một cái thôi."
Bạch La La nói: "Ăn đi, lúc về thầy đã ăn ba cái bánh hẹ rồi, giờ không thấy đói."
Bạch Niên Cẩm hơi hơi liếc mắt, y còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt của Bạch La La, cuối cùng cũng không nói gì. Bạch La La thích nhất là khoai tây, xen lẫn trong khoai tây còn có quả hạch hương vị vô cùng thơm giòn, đặc biệt là hạt điều, nhai trong miệng đầy hương vị tươi ngon.
Hai người chia xong con gà nướng, chắc là lúc ăn hơi vội, cho nên sau khi Bạch Niên Cẩm ăn xong liền bị nấc cụt. Bạch La La vỗ lưng rồi lại cho y uống nước nhưng cũng không hết được.
Cuối cùng cho tới gần mười giờ tối khi đi ngủ, Bạch Niên Cẩm vẫn còn đang nấc.
"Làm sao vậy chứ." Bạch La La sầu muộn nói, "Nghẹn hả?"
Bạch Niên Cẩm nói: "... Ngày mai sẽ tốt thôi."
Bạch La La nói: "Em như vậy có thể ngủ được à?"
Bạch Niên Cẩm: "Vẫn ngủ được mà."
Bạch La La cảm thấy nghi ngờ đối với chuyện này, thế nên lúc nửa đêm lại len lén đến phòng của Bạch Niên Cẩm, muốn nhìn coi đứa nhỏ này đã ngủ chưa.
Nhưng mà khi Bạch La La nhẹ tay nhẹ chân khẽ mở cửa phòng ngủ ra, lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Bạch Niên Cẩm nằm đưa lưng về phía cửa, cũng không biết cậu đứng ở cửa phòng, cái quần bị kéo xuống dưới đầu gối, hai tay đặt ở chỗ nào đó dưới bụng, đang làm động tác vuốt lên xuống... Nhưng làm cho Bạch La La thấy đau đầu nhất là, thằng nhóc này còn vừa tuốt súng vừa nấc cụt.
Bạch La La nhìn thấy cảnh này, cũng không quấy rầy đến Bạch Niên Cẩm, cậu lặng lẽ không tiếng động quay người đi ra ngoài.
Sau khi đi ra ngoài, Bạch La La cảm thấy muốn hút một điếu thuốc, cậu hỏi hệ thống: "Tuốt súng có thể trị được nấc cụt à?"
Hệ thống: "... Trị được sao nó vẫn còn nấc thế kia."
Bạch La La cảm thấy có lý, nhưng mà ở tuổi này của Bạch Niên Cẩm, có loại hành vi này cũng là bình thường thôi, đây là chứng minh cơ thể của y đang trưởng thành. Cậu than thở nói: "Nhóc con trưởng thành rồi."
Hệ thống nói: "Đúng vậy."
Khi Bạch La La còn đang học trung học cũng có một lần đang tự an ủi bị ba cậu bắt gặp, cậu thì bị dọa không nhẹ, còn ba cậu thì lại vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó mới uyển chuyển nói với cậu có một số chuyện nên tiết chế một chút, không nên quá nhiều, hơn nữa còn phải nhớ khóa cửa.
Từ đó về sau, Bạch La La có một thói quen khi tự an ủi nhất định phải khóa cửa thật kỹ, mà Bạch Niên Cẩm bây giờ hiển nhiên là còn chưa có tập được thói quen tốt này, càng không biết chính mình đã bị Bạch La La nhìn thấy hết.
Ngày hôm sau Bạch La La thấy Bạch Niên Cẩm không còn nấc nửa mới nhẹ thở phào. Cậu nhớ có một người bạn lớp mười hai của cậu khi đi thi vì căng thẳng quá mức mà bị nấc cụt, vậy mà cứ thế bị nấc cả một tuần, nghe nói lúc ngủ cũng không ngừng nấc...
Sau khi chia ban xong, bình thường Bạch La La đi dạy và Bạch Niên Cẩm đi học chỉ có thể đi cùng nhau đến cổng trường rồi chia ra. Lúc tan học thường là Bạch La La đúng ở chỗ gần trường chờ Bạch Niên Cẩm về cùng.
Hôm nay Bạch La La đợi Bạch Niên Cẩm hơn mười phút còn chưa thấy nhóc con đâu, cậu đang nói với hệ thống, có nên mua cho y một cái di động không, tránh cho có chuyện gì cũng không liên lạc được.
Hệ thống nói: "Cậu thật sự rất hợp làm cha đó..."
Bạch La La đỏ mặt: "Nhưng tôi muốn có một đứa con gái cơ."
Hệ thống: "..." Cậu nói với tôi thì có tác dụng gì, tôi cũng đâu có sinh cho cậu được.
Cuối cùng Bạch La La chờ tận nửa tiếng, sắp chờ không nổi nữa đang định chạy về trường tìm người thì mới thấy Bạch Niên Cẩm đi từ cổng trường ra.
"Niên Cẩm." Lúc này học sinh đều đã về gần hết, Bạch La La đi qua nói, "Sao ra muộn vậy?"
Bạch Niên Cẩm mím môi, y nói: "Không có gì đâu ạ."
Bạch La La nói: "Thật sự là không có gì sao?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Không có."
Bạch La La thấy Bạch Niên Cẩm không chịu nói, trong lòng càng thêm lo lắng. Tuy trường này là trường trọng điểm, phần lớn học sinh đều là học sinh ưu tú có điểm số cao, cũng không có chuyện trùm trường gì đó. Nhưng trên thực tế vẫn sẽ xảy ra chuyện bắt nạt giữa bạn học. Lúc Bạch La La còn là chủ nhiệm lớp vẫn luôn đặc biệt chú ý đến chuyện này, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như bắt nạt bạn học xảy ra. Thực ra, chuyện giữa các học sinh giáo viên có thể đưa ra tác dụng dẫn dắt rất lớn, chỉ là mấy giáo viên ngại phiền, không muốn để ý đến mà thôi.
Nhưng mà bây giờ đã phân ban, Bạch La La cũng không phải là chủ nhiệm lớp của Bạch Niên Cẩm, cậu cũng không muốn bắt thằng nhỏ nói ra, cho nên chỉ có thể im lặng.
Vài ngày sau đó, tâm tình của Bạch Niên Cẩm hình như cũng chẳng tốt lên mấy.
Bạch La La luôn tìm hiểu nguyên nhân, mãi cho đến ngày mười bốn tháng hai, cậu mới phát hiện vì sao Bạch Niên Cẩm không vui.
Mười bốn tháng hai, lễ tình nhân.
Là một cẩu độc thân, hàng năm Bạch La La phải đều ăn ít đi hai ngày lễ, mà ngày này là một trong hai ngày lễ đó.
Ngày lễ tình nhân hôm đó, Bạch La La đến tòa nhà dạy học ban tự nhiên đưa tài liệu, sau đó tiện đường đi WC, vừa ngồi xuống bồn cầu thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng hai học sinh nói chuyện.
Nói chuyện là hai nam sinh, đang trong giờ dạy học còn chạy vào nhà vệ sinh tám chuyện, nếu mà bị giáo viên bắt được chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận.
Bạch La La cũng là giáo viên, nhưng lúc này cậu lại đang mê mệt nghe bát quái, chả có lòng dạ nào đi quản lý học sinh.
Trong giọng nói của hai học sinh kia tràn đầy ghen tỵ, trong đó có một nam sinh nói, sao Bạch Niên Cẩm lại được chào đón dữ vậy chứ.
Nam sinh kia nói: "Tao cũng có biết đâu."
Nam sinh bắt đầu câu chuyện nói: "Mày biết bữa nay nó nhận được bao nhiêu chocolate không, tao còn thấy Lâm Hi lớp bốn cũng tặng cho nó."
Nam sinh còn lại nói: "Tặng chocolate thì tính là cái gì, mày không biết chứ mấy ngày trước Lâm Hi còn chặn đường nó à."
Sau đó hai nam sinh cùng nhau thở dài, trong tiếng thở dài còn có vẻ ngập tràn thổn thức, đại khái chính là Bạch Niên Cẩm thật đúng là quá được chào đón, cậu ta cũng muốn được như thế, nhưng sao không có nữ sinh nào tặng chocolate cho cậu ta vậy.
Bạch La La đang chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe một nam sinh nói: "Mày cũng muốn được tặng chocolate à?"
"Đúng vậy, làm sao?" Nam sinh hâm mộ Bạch Niên Cẩm kia hỏi lại.
Sau đó nghe thấy nam sinh khác nói: "Thật ra tao cũng có chuẩn bị chocolate..."
Bạch La La: "..."
Hệ thống: "..."
Thật là không ngờ được, chỉ ngồi trong WC một chút thôi mà cũng bị thồn một họng cơm tró thế này.
Hai nam sinh kia còn nói chuyện với nhau một lát rồi mới đi ra ngoài. Bạch La La đã ngồi đến mức chân cũng tê rần rồi, lúc đứng lên tâm trạng lại vô cùng phức tạp, cậu nói với hệ thống: "Không biết đến lúc nào tôi mới có thể nhận được chocolate dành cho mình đây."
Hệ thống nói: "Chocolate thì không có, hạt dưa vị chocolate có được không."
Bạch La La: "... Thôi quên đi, cậu tự cắn đi."
Hệ thống: "Rắc rắc rắc."
Lúc đi ra khỏi WC, rốt cuộc cũng biết được là có chuyện gì xảy ra, Bạch La La cuối cùng cũng có thể buông lỏng quả tim rồi, thầm nghĩ, thì ra con trai mình không phải bị người ta ăn hϊếp, mà là có người thích.
Sau khi vui vẻ một chốc, Bạch La La lại có chút phiền muộn.
Hệ thống nói: "Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì."
Bạch La La nói: "Cậu không rõ lại loại tấm lòng này của con gái đâu."
Hệ thống: "..."
Lúc tan học, Bạch La La cố ý lia tầm mắt đến cái cặp của Bạch Niên Cẩm, cặp của Bạch Niên Cẩm hôm nay có hơi căng phồng lên, nếu là bình thường Bạch La La chắc là sẽ không để ý đến đâu, nhưng bây giờ cậu đã biết được chân tướng, sao có thể giả làm người mù không thấy.
Bạch Niên Cẩm bị Bạch La La nhìn đến nổi đầy da gà da vịt, nói: "Thầy, thầy nhìn cái gì vậy."
Giọng nói của Bạch La La cực kỳ nhẹ nhàng, cậu nói: "Niên Cẩm, cặp của em hình như rất nặng thì phải."
Bạch Niên Cẩm: "..."
Bạch La La lại nói: "Để thầy sách giùm em cho."
Miệng Bạch Niên Cẩm động động, nhìn khẩu hình thì như là muốn nói không cần đâu, như dưới ánh mắt chăm chú dính người kia của Bạch La La, y vẫn không thể nói lời từ chối ra miệng được, im lặng đưa cặp của mình cho thầy.
Bạch La La vừa cầm lấy cặp sách liền cảm thấy bên trong có rất nhiều đồ, cậu đỗ xe đạp xong, cố ý vờ trượt tay, cặp sách liền rơi xuống đất, lộ ra thật nhiều hộp chocolate bên trong.
Bạch La La: "Ái chà, sao lại có nhiều chocolate vậy chứ."
Bạch Niên Cẩm: "..." Thầy, thầy biết rõ mà.
Bạch La La cười nói: "Niên Cẩm lớn rồi, có thích bạn nữ nào không?"
Bạch Niên Cẩm bình tĩnh lắc đầu.
Bạch La La nói: "Nhiều chocolate vậy, mang về hết là muốn từ từ ăn hả?"
Bạch Niên Cẩm không nói gì, y là thấy tiếc nên mới đem về, vốn còn tính tìm một cơ hội lén bán đi, nhưng hành động bây giờ của Bạch La La làm cho cái ý tưởng này của y phá sản rồi.
Bạch La La nói: "Hử?"
Bạch Niên Cẩm buồn bực nói: "Thầy nấu chảy chocolate, tùy tiện làm nhiều bánh ngọt một chút."
"Cũng được." Nhưng mà ăn nhiều chocolate vậy cũng không tốt cho cơ thể, hơn nữa còn nhiều như vậy, không biết ăn tới lúc nào mới hết được, Bạch La La nghĩ nghĩ, lại nói: "Thầy dùng chocolate làm nhiều bánh ngọt một chút, em mang đến lớp chia cho các bạn học ăn cùng đi."
Bạch Niên Cẩm không nói được cũng không nói không được.
Bạch La La coi như là y cam chịu.
Ngày lễ tình nhân trôi qua quá nửa, Bạch La La chuẩn bị làm chút đồ ăn ngon an ủi chính mình.
Bạch Niên Cẩm cũng không học bài, mà chạy tới nhà bếp quấn quýt muốn hỗ trợ Bạch La La.
Bạch La La ngâm nga một làn điệu hát dân gian, lấy trong lọ ra một đống dưa chua, nói hôm nay sẽ nấu cá kho dưa chua.
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy, thầy rất vui vẻ à?"
Bạch La La nói: "Hử? Cũng tàm tạm."
Bạch Niên Cẩm cúi đầu nhìn cọng cần tây trên tay mình, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Thầy cũng nhận được chocolate sao?"
Động tác của Bạch La La cứng đờ, tuy cậu không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế đúng là một cục chocolate cậu cũng chưa nhận được, lại nhìn lại Bạch Niên Cẩm…
Bạch Niên Cẩm nói: "Đã ăn rồi ạ?"
Bạch La La cảm thấy Bạch Niên Cẩm đúng là một nhóc con lương thiện am hiểu lòng người, lại cho cậu một cái bậc thang đi xuống, vì thế Bạch La La nhanh chóng gật đầu, nói mình đã ăn chocolate rồi, còn là chocolate hạnh nhân ăn rất được nữa ha ha ha.
Bạch Niên Cẩm trực tiếp vặn nát cọng rau cần trong tay.
Bạch La La không nhìn ra Bạch Niên Cẩm đang nghĩ cái gì, còn ngây ngô nói phải cảm ơn cái cô giáo đã tặng chocolate cho cậu.
Bạch Niên Cẩm đột nhiên hỏi: "Thầy sẽ kết hôn sao?"
Bạch La La đang vắt dưa chua, nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi này của Bạch Niên Cẩm, cũng không để ý gì, đáp: "Ừ, có thể."
Bạch Niên Cẩm nói: "À."
Vắt ráo dưa chua, Bạch La La nhìn lại Bạch Niên Cẩm, phát hiện nhóc con này đang rũ mắt, thoạt nhìn tâm trạng không được tốt lắm. Vì thế cậu vỗ vỗ đầu y, cười nói: "Đừng có mỗi ngày đều xụ mặt nghiêm túc như thế, trẻ con đều phải cười nhiều vào thì mới đáng yêu."
Bạch Niên Cẩm nói: "Dạ." Nhưng vẫn không cười.
Nấu một nồi cá kho dưa chua lớn, dưa chua đặc biệt đưa cơm, cá kho còn là cá chép, con cá này thịt rất ngon, hơn nữa còn không có xương dăm. Dưa chua này là Bạch La La làm lúc trước tết, tuy rằng ngâm không lâu, nhưng cũng đã đủ vị độ chua. Món này đặc biệt đưa cơm, Bạch La La và Bạch Niên Cẩm đều ăn liền mấy bát cơm.
Sau khi ăn cơm xong Bạch La La đun chảy số chocolate mà Bạch Niên Cẩm mang về, làm ít bánh cupcake chocolate. Loại bánh ngọt này cũng không khó làm, chỉ cần có kiên nhẫn thử làm nhiều vài lần đều có thể làm ra được.
Bạch La La cảm thấy mình cũng không có cái ưu điểm đặc biệt gì, chỉ là rất có sự kiên nhẫn, lúc trước còn chưa tới Cục An Toàn Xã Hội làm việc, mỗi ngày cậu đều phải đối mặt làm việc với các ông lão bà cụ, rất nhiều đồng nghiệp đều sẽ bị ảnh hưởng tới tâm trạng cảm thấy phiền, nhưng Bạch La La vẫn rất thích việc này.
Hôm sau lúc đến trường, Bạch La La đã cho bánh ngọt vào trong hộp sẵn, dặn Bạch Niên Cẩm chia cho các bạn học một ít.
Bạch Niên Cẩm ngoài miệng thì nói vâng ạ, nhưng chờ Bạch La La đi rồi liền nhét hết bánh ngọt vào miệng, y không muốn đem bất cứ thứ gì Bạch La La làm đưa cho người khác ăn.
Bạch Niên Cẩm ăn xong bánh ngọt, vứt hộp giấy vào thùng rác, rồi mới vào lớp.
Việc học của lớp mười một nặng hơn nhiều so với lớp mười, cho nên mỗi ngày đều chỉ được ngủ một chút, Bạch La La sợ Bạch Niên Cẩm dinh dưỡng không đủ, mỗi ngày lại đổi một cách nấu ăn khác nhau nấu cho Bạch Niên Cẩm ăn.
Bạch Niên Cẩm lúc trước bởi vì thiếu dinh dưỡng, cơ thể rất gầy, dáng người cũng không cao, nhưng từ khi y đến nhà Bạch La La, cơ thể y cuối cùng cũng bắt đầu phát triển. Giống như một mầm non chịu khô hạn đã lâu cuối cùng cũng có thể nghênh đón sương mai ngọt lành, chỉ mới có hai tháng, nhưng chiều cao của y đã tăng lên rõ ràng. Thời trung học vốn là thời kỳ vàng để cho nam sinh phát triển, sau đó Bạch Niên Cẩm bắt đầu vỡ giọng, giọng nói có hơi kỳ cục, thế nên càng không thích nói chuyện.
Ngược lại Bạch La La không ngại, mỗi ngày đều nấu mấy món trứng sữa cho Bạch Niên Cẩm ăn, canh xương hầm càng mỗi ngày đều có. Nhưng dù vậy, buổi tối khi Bạch Niên Cẩm đi ngủ chân vẫn bị chuột rút, đây là dấu hiệu chiều cao đang phát triển, Bạch La La cũng không có cách nào.
Sau khi chia lớp, đúng như Bạch La La nghĩ, thành tích của Bạch Niên Cẩm lại tốt hơn không ít, bây giờ mỗi lần thi tháng và thi giữa kỳ đều có thế giữ vững vị trí nằm trong top mười, có lần thi tốt nhất còn có thể có thành tích nhất khối.
Việc này đã khác hẳn với thế giới gốc, ở thế giới gốc Bạch Niên Cẩm vì Lý Hàn Sinh mà chọn ban xã hội, mà các môn xã hội vốn không phải là thế mạnh của y, cho nên thành tích lớp mười một của y cũng tuột dốc không ít.
Bạch La La đánh giá với thành tích này của Bạch Niên Cẩm, chỉ khi thi y không phát huy thất thường, nhất định có thể thi vào trường đại học tự nhiên tốt nhất trong nước, nhưng mà không biết Bạch Niên Cẩm muốn chọn ngành gì.
Bạch La La còn đang thảo luận với hệ thống, ở thế giới này nên chọn học ngành gì mới dễ tìm việc làm...
Hệ Thống hỏi: "Thế lúc trước cậu học ngành gì?"
Bạch La La đáp: "... Tôi cũng học văn học..."
Hệ thống nói: "Nói nghe rất hay, thế anh tìm được việc gì?"
Bạch La La yếu ớt đáp: "Chưa tìm được việc đã phải khóc lóc thi công chức rồi."
Hệ thống: "..."
Theo lý thuyết mà nói hoàn cảnh sống chung quanh và thái độ học tập đều sẽ có ảnh hưởng lớn đến tính cách con người, theo đó mà suy ra tính cách Bạch Niên Cẩm hẳn là phải càng lúc càng sáng sủa ra mới đúng. Nhưng làm cho Bạch La La đau đầu nhất chính là Bạch Niên Cẩm vẫn rất không thích nói chuyện, có lần Bạch La La trùng hợp đi ngang qua lớp của Bạch Niên Cẩm, nhìn thấy bạn cùng bàn của Bạch Niên Cẩm đang cố gắng nói chuyện với y, nhưng Bạch Niên Cẩm từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói một câu, mãi đến khi chuông vào học vang lên thì mới cau mày nói một câu đừng nói nữa. Mà người bạn ngồi cùng bàn với Bạch Niên Cẩm kia lại còn có vẻ mặt rất vừa lòng nữa...
Bạch Niên Cẩm vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại không phải đẹp trên ý nghĩa bình thường, y có khuôn mặt tinh xảo, lại có khí chất lạnh nhạt bình tĩnh, làm cho người khác đều phải chú ý đến sự tồn tại của y. Vịt con xấu xí trút bỏ đi bộ lông xám, lộ ra vẻ đẹp cao quý tao nhã của một chú thiên nga, làm cho tất cả mọi người đều muốn đến gần y, rồi lại sợ khi đứng trước y bản thân lại kém sắc.
Bạch La La lại lần nữa cảm thấy may mắn vì mình đã cướp được Bạch Niên Cẩm ra từ tay mẹ của y, nếu không để cho người mẹ kia của y nhìn thấy cái dáng vẻ này của y, nói không chừng còn sẽ nghĩ ra cái ý tường đáng sợ nào đó cũng nên. Dù sao con nghiện ma túy một khi lên cơn nghiện thì chuyện gì cũng có thể làm.
Bạch Niên Cẩm có thể có một tương lại tốt đẹp, y không cần lưu lại ám ảnh trong lòng cũng không cần tuyệt vọng lưu luyến si mê, cả đời giống như một con chuột sống trong bóng tối.
Một học kỷ rất nhanh đã đi qua, Bạch Niên Cẩm ở trường càng ngày càng nổi tiếng, thậm chỉ có cả đàn em khóa dưới cố ý chạy đến lớp nhìn trộm y, mấy thứ như thư tình lại càng nhận được không ít. Nhưng mà những việc này, đều là Bạch La La nghe được từ miệng người khác. Bạch Niên Cẩm chưa bao giờ nói với Bạch La La chuyện ở trường, lúc y cùng Bạch La La ở chung, đại đa số thời điểm đều là im lặng, hoặc là xem ti vi cùng Bạch La La, hoặc là yên lặng đọc sách.
Bạch La La cũng không buộc Bạch Niên Cẩm phải nói, cậu cảm thấy chuyện nhóc con không muốn nói ra này cũng không có gì, cũng đâu phải là chuyện phạm pháp, cứ để y từ từ đi.
Cứ như vậy qua nửa năm, Bạch Niên Cẩm đã quen với cuộc sống ở nhà của Bạch Niên Cẩm.
Mắt thấy thời tiết ngày càng nóng, Bạch La La dành ra một ngày cuối tuần để lắp một cái điều hòa trong phòng ngủ của Bạch Niên Cẩm.
Bạch Niên Cẩm nói không cần, nhưng Bạch La La lại nói, y nghỉ hè phải ở nhà ôn tập, quá nóng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đấy.
Bạch Niên Cẩm nghe vậy, cũng không cãi nữa. Y hiện tại đã xem như hiểu rõ tính cách của Bạch La La rồi, người đàn ông này rất mềm lòng, nhưng khi có chuyện gì đυ.ng đến điểm mấu chốt của cậu, cậu nhất định sẽ không nhượng bộ, chuyện chọn ban tự nhiên hay ban xã hội lúc trước đã để cho Bạch Niên Cẩm thấy rõ sự cố chấp của Bạch La La.
Sau kỳ thi cuối kỳ lớp mười một, Bạch Niên Cẩm không bất ngờ cầm được vị trí thứ ba toàn khối. Toán học và vật lý của y đều được điểm tối đa, những môn khác điều thi không tồi, nhưng học bá trong trường cũng nhiều lắm, nữ sinh đứng nhất kia có bốn môn được điểm tối đa, ngay cả ngữ văn với tiếng anh cũng chỉ bị trừ mấy điểm.
Lúc Bạch La La cầm phiếu điểm lên xem còn không ngừng cảm thán đứa nhỏ này học tập thế nào mà thi điểm cao dữ vậy, để thầy giáo như cậu đi thi cũng chưa chắc có thể thi được điểm cao như vậy đâu.
Bạch Niên Cẩm không có cảm giác gì đối với thành tích của chính mình, y cũng không có hứng thú kinh doanh mấy mối quan hệ xã giao kia, bạn tốt ở trong trường gần như chỉ có thể đếm được trên trên đầu ngón tay.
Bạch La La cũng không có biện pháp gì, tính cách của nhóc con chính là như vậy, cậu cũng không thể bắt buộc y phải đi kết bạn. Nhưng mà Bạch La La đã tính toán rồi, sau khi Bạch Niên Cẩm tốt nghiệp nhất định phải kêu y đi học mấy môn võ như tán đả linh tinh gì đó, làm cho cơ thể khỏe mạnh lên, nếu không với cái tính này của y, sớm muộn gì cũng có chuyện.
Lớp mười một vừa nghỉ hè đã phải học bù, tuy là trong phòng học có điều hòa, nhưng trời nóng vẫn rất ảnh hưởng đến khẩu vị, Bạch La La sợ Bạch Niên Cẩm ăn ít cơ thể không chịu nổi, cho nên mua mấy cuốn sách nấu ăn về nghiên cứu.
Hôm nay sau khi Bạch Niên Cẩm tự học buổi tối xong về nhà, Bạch La La bổ một quả dưa hấu ướp lạnh rồi đem ra ngồi ăn chung với Bạch Niên Cẩm.
Bạch Niên Cẩm ăn dưa hấu, chợt nói với Bạch La La: "Thầy, em muốn học đại học B."
Bạch La La nghe vậy sửng sốt, đại học B là trường đại học ở thành phố này, tuy rằng cũng không kém, nhưng với thành tích này của Bạch Niên Cẩm mà học trường này thì thật có hơi lãng phí.
Bạch La La nói: "Sao đột nhiên lại muốn học đại học B?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Em thích ngành tài chính của trường đó."
Bạch La La hỏi: "Thật sao?"
Bạch Niên Cẩm đáp: "Vâng."
Bạch La La nói: "Nhưng ngành tài chính của đại học C còn tốt hơn đại học B."
Bạch Niên Cẩm nhổ hạt dưa hấu ra nói: "Em thích đại học B."
Bạch La La thở dài trong lòng, cậu đã mơ hồ đoán được tại sao Bạch Niên Cẩm chọn đại học B rồi, ưu điểm lớn nhất của đại học B chính là... gần nhà, nhưng mà thiếu niên luôn phải trưởng thành, chờ Bạch Niên Cẩm lớn rồi, có khi sẽ hối hận bây giờ đã chọn như thế, Bạch La La không muốn nhìn thấy tình huống như vậy.
Cũng may bây giờ mới học lớp mười một thôi, đợi đến khi phải điền đơn nguyện vọng, có khi Bạch Niên Cẩm sẽ đổi ý cũng nên, Bạch La La không chút để ý nghĩ.