Từ sau khi hệ thống chịu thỏa hiệp, cuộc sống trong kỳ nghỉ đông của Bạch La La liền biến thành ăn, ngủ, xem cuộc sống của Bạch Niên Cẩm.
Hệ thống nói với Bạch La La, cậu có biết bây giờ cậu giống một tên biếи ŧɦái thích rình trộm người khác lắm không hả.
Bạch La La oan ức nói với hệ thống: "Nhưng tôi cũng đâu có nhìn trộm em ấy tắm đâu."
Hệ thống nói: "Hình như cũng có lý."
Bạch La La: "(⊙v⊙) đúng không?"
Hệ thống: "Đúng... mới là lạ đó."
Bạch La La: "..."
Tùy rằng ý định lúc đầu là tốt, nhưng hành vi ngày nào cũng ngồi trước tivi nhìn chằm chằm Niên Cẩm thế này của Bạch La La thì dù có nhìn thế nào đi nữa cũng thấy có chút là lạ, nhưng mà hệ thống lại là tên đồng lõa quan trọng nhất của Bạch La La trong việc này, mà còn lải nhải đến mức Bạch La La chịu không nổi, nó vừa xem Niên Cẩm vừa cắn hạt dưa say sưa ngon lành, cuối cùng Bạch La La cũng bị nó đồng hóa tự mình đi mua hai cân hạt dưa về cắn chung với hệ thống.
Bạch Niên Cẩm ở biệt thự vẫn luôn làm những việc bình thường của người giúp việc, nhưng mà cái biệt thự này hình như có chút kỳ lạ, từ nấu cơm, dọn dẹp, đến người làm vườn tổng cộng chỉ có bốn người, mà mỗi người đều có vẻ ngoài đặc biệt ưa nhìn.
Bạch Niên Cẩm là người ít tuổi nhất trong đó, cũng là người đáng yêu nhất... Bạch La La vừa tự hào vừa lo lắng nghĩ.
Bạch La La lúc đầu còn lo lắng Bạch Niên Cẩm gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn y làm vài ngày mà cũng không thấy có chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên cũng dần yên tâm.
Vào ngày thứ ba khi Bạch Niên Cẩm làm việc ở đây, chủ nhân của căn biệt thự đã về.
Chủ của căn biệt thự này là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vẻ ngoài vẫn rất anh tuấn, khí chất cũng rất uy nghiêm, nhưng khi Bạch La La nhìn thấy ông ta lại không hiểu sao cảm thấy ông ta có hơi quen mắt. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu.
Lúc chủ nhân biệt thự về, Bạch Niên Cẩm đã đi ngủ, cho nên không có nhìn thấy, người giúp việc mở cửa cung kính hỏi: "Ngài Bạch có muốn ăn cơm tối không ạ?"
Người đàn ông được gọi là ngài Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói: "Không cần, mấy người đi xuống đi."
Người giúp việc đi xuống.
Một câu ngài Bạch này lập tức nhắc nhở Bạch La La, cậu bừng tỉnh, rốt cuộc cũng nhớ ra mình gặp người đàn ông này ở đâu... Đây không phải là cha ruột của Bạch Niên Cẩm, Bạch Vân An sao?"
Bạch Vân An là ông lớn trong ngành kiến trúc, sản nghiệp trải rộng cả nước, giá trị con người đã sớm vượt qua trăm triệu. Lúc trước mẹ của Bạch Niên Cẩm vì ông ta mà muốn sống muốn chết, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Sau khi Bạch Niên Cẩm sinh ra Bạch Văn An thậm chí còn không chịu nhìn mặt y một lần nào, có lẽ ở trong mắt của Bạch Vân An thì cho phép Bạch Niên Cẩm ra đời, cũng đã là sự nhân từ lớn nhất của người cha như ông ta rồi.
"Tại sao có thể như thế chứ?" Bạch La La thấy cái này cũng trùng hợp quá đi mất, cậu nói, "Đi làm công thôi mà cũng có thể làm đến trong nhà của cha em ấy..."
Hệ thống nói: "Rắc rắc rắc, nội dung kịch bản rốt cuộc cũng có tiến triển, chậm quá rồi."
Bạch La La: "..."
Ngày hôm sau khi Bạch Văn An về, Bạch Niên Cẩm gặp được cha ruột của mình. Nhưng mà sau khi y nhìn thấy Bạch Văn An, vẻ mặt của y cũng không có gì đặc biệt, thật sự giống như là không biết đến người cha này. Mà Bạch Văn An từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn Bạch Niên Cẩm một cái, hẳn là cũng không biết Bạch Niên Cẩm.
Góc nhìn mà hệ thống cấp cho Bạch La La gần như là góc nhìn của thượng đế, theo góc nhìn của cậu mà xem, đôi cha con này hình như thật sự là không biết nhau, mà chuyện Bạch Niên Cẩm đến biệt thự này làm công cũng là chuyện trùng hợp.
Nhưng mà chuyện này thật sự trùng hợp đến như vậy sao? Bạch La La không tin.
Lại qua vài ngày, trong biệt thự lại có thêm một thành viên, có một cô bé khoảng mười một mười hai tuổi. Cô gọi Bạch Văn An là cha, chắc là con gái cưng của Bạch Văn An.
Một người ngoài như Bạch La La cũng có thể nhìn ra, Bạch Văn An cực kỳ yêu thương cô bé này, cô gần như là muốn cái gì thì được cái đó, mà thông qua cuộc đối thoại của hai người, cũng đã giải đáp một chút nghi ngờ của Bạch La La.
Con gái hỏi Bạch Văn An, người giúp việc trong nhà có thể đổi không, cô thích mấy anh trai đẹp trai, chứ không cần mấy bác gái hơn bốn mươi tuổi.
Bạch Văn An bất đắc dĩ sờ sờ đầu cô bé, nói con mới bao nhiêu tuổi hả, mỗi ngày chỉ nghĩ đến cái chuyện này.
Cô con gái làm nũng, hừ nói mặc kệ, phải đổi, phải đổi.
Bạch Văn An nói: "Đổi thì đổi, đổi cả rồi tự con đi xem đi."
Sau đó cô bé liền nhìn thấy Bạch Niên Cẩm đang quét dọn gần đó, cô bé vừa lòng nở nụ cười, nói: "Ai tuyển người này vậy? Không tồi nha, rất đẹp."
Bạch Niên Cẩm vẫn cúi đầu lau nhà, cứ như thể y không nghe thấy lời nói của cô bé kia.
Nếu mọi thứ thật sự phát triển bình thường thuận lợi, chắc Bạch La La sẽ thật sự cảm thấy mọi chuyện cũng chỉ là trùng hợp. Nhưng vào ban đêm, hành động của Bạch Niên Cẩm, lại làm cho Bạch La La có một loại dự đoán khác.
Bạch Niên Cẩm dùng chăn bông cuộn mình lại, Bạch La La nghĩ là y đang ngủ, nhìn kỹ cậu mới phát hiện, y lại đang khóc. Không có một chút âm thanh nào, ngoại trừ cơ thể khẽ run lên, e rằng mọi người đều nghĩ là y đang ngủ.
Đây là lần đầu tiên Bạch La La nhìn thấy Bạch Niên Cẩm khóc như vậy, lúc thằng bé hé mặt ra khỏi chăn bông, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, trên gương mặt đều là nước mắt, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào. Ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, giống như linh hồn trong cơ thể đã nhẹ nhàng bay ra ngoài dạo chơi rồi, chỉ còn có một cái xác không hồn nằm trên giường.
Bạch Niên Cẩm khóc đến hơn nửa đêm, cuối cùng khóc mệt thϊếp đi. Nhưng tới ngày hôm sau, y lại khôi phục bộ dạng lạnh nhạt bình thản như ngày thường, ngoại trừ mắt có hơi sưng, không ai biết tối hôm qua y đã khóc đau lòng đến thế nào.
Lòng Bạch La La đều bị nước mắt của Bạch Niên Cẩm làm cho tan nát, cậu đã đoán được nguyên nhân Bạch Niên Cẩm khóc----y nhận ra Bạch Văn An, hơn nữa còn ý thức được y vĩnh viễn không có khả năng có được người cha thuộc về chính mình.
Bạch Văn An chỉ cung cấp tϊиɧ ŧяùиɠ, lại không hề có một chút tình cha con nào đối với Bạch Niên Cẩm, thậm chí ông ta còn không nhớ rõ dáng vẻ của Bạch Niên Cẩm, hai người họ ngoài trừ có cùng DNA ra thì chẳng hề có tí liên quan nào. Có lẽ trước khi tới chỗ này, Bạch Niên Cẩm vẫn còn có chút hi vọng, nhưng hành động và phản ứng của Bạch Văn An đã hoàn toàn đập nát chút hi vọng của y.
Bạch Niên Cẩm làm việc gần một tháng, cầm một vạn tệ tiền lương. Khoảng tiền này đã đủ cho y chi trả học phí năm nhất đại học, Bạch Niên Cẩm thật sự rất cần nó.
Thời điểm hoàn thành công việc phát tiền lương, cũng là lúc Bạch Văn An đang chuẩn bị bánh sinh nhật cho con gái của ông ta. Đó là một cái bánh ngọt sáu tầng, thợ làm bánh đang thảo luận cách trang trí và màu sắc với ông ta. Bạch Văn An nhìn thấy Bạch Niên Cẩm thay quần áo của mình chuẩn bị rời đi, chợt mở miệng hỏi một câu: "Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi không?"
Bạch Niên Cẩm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Trước kia tôi chưa từng gặp ngài Bạch."
"Vậy à." Bạch Văn An cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nghe câu trả lời của Bạch Niên Cẩm cũng không có chút nghi ngờ nào, mở miệng nói: "Đi đi, tạm biệt."
"Tạm biệt." Bạch Niên Cẩm nghiêm túc ôm số tiền mà mình rất cần này vào trong lòng, xoay người đi khỏi cái thế giới không thuộc về chính mình này.
Hình ảnh đến đây cũng bị cắt đứt, tivi của Bạch La La lại trở lại dáng vẻ bình thường. Cậu ngồi trước ghế sô pha, cầm lấy di động bắt đầu mở lịch trong máy, nói: "Sinh nhật của Bạch Niên Cẩm là mùa hè đúng không?"
"Ừ." Hệ thống nói: "Ngày 16 tháng 9."
Bạch La La nghe vậy có chút đăm chiêu.
Bạch Niên Cẩm kết thúc công việc, cũng vừa lúc sắp khai giảng. Bạch La La nghĩ, trước khi khai giảng cậu phải tìm thời gian lại đến nhà Bạch Niên Cẩm một lần.
Với tội hút ma túy của mẹ Bạch lúc này chắc cũng đã được cảnh sát thả ra rồi, lúc Bạch La La đến, còn chưa đi lên lầu thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt. Nói là cãi nhau, còn không bằng nói một người mắng chửi trút giận.
"Thằng chó chết, chính là do thằng chó chết như mày hại tao ra nông nỗi thế này!" Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tóc tai bù xù, mặc đồ ở nhà, hai quầng thâm mắt đen xì, má gầy hóp lại, đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp quyến rũ khi còn trẻ tuổi, trở thành loại người mà người người đều muốn tránh xa.
Bạch Niên Cẩm bị mẹ y xô đẩy, mãi đến khi bị đẩy đến góc tường, không còn đường lui lại nữa. Y bị mẹ mình đối xử như vậy, trên mặt cũng chỉ còn một mảnh chết lặng.
Bạch La La nhìn thấy cảnh này trực tiếp xắn tay áo lên.
"Chị đang làm cái gì thế hả?" Sau khi Bạch La La lên đến lầu thì bước nhanh đến đẩy mẹ của Bạch Niên Cẩm ra, cầm lấy tay Bạch Niên Cẩm kéo y vào lòng mình. Đứa nhỏ này đưa lưng về phía Bạch La La, cho nên Bạch La La cũng không nhìn thấy mặt y, nhưng cậu có thể cảm giác được Bạch Niên Cẩm có hơi run rẩy.
"Cậu là ai hả? Nó là con tôi, tôi muốn dạy dỗ thế nào là chuyện của tôi, không đến lượt cậu lên tiếng?" Mẹ Bạch nhìn thấy Bạch La La thì có chút chột dạ, rồi lại bắt đầu hùng hổ.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy." Bạch La La nói: "Chị có biết là chị đang ngược đãi trẻ vị thành niên hay không, lại muốn vào tù nữa à?"
"Vào tù? Vào tù gì? Đây là chuyện nhà tôi!" Mẹ Bạch nhìn thấy một thanh niên trưởng thành như Bạch La La, cũng không dám quá hùng hổ, chị ta nói: "Cậu đừng xen vào chuyện nhà người khác!"
Bạch La La lạnh lùng trừng mắt liếc mẹ Bạch một cái, trước tiếp bế Bạch Niên Cẩm lên rồi xoay người xuống lầu.
Bạch Niên Cẩm cũng không ngọ ngoạy, rút vào trong lòng Bạch La La như là một con động vật nhỏ bị bắt nạt thảm.
Bạch La La nói với hệ thống: "Tôi sắp không nhịn được người mẹ này của em ấy rồi, làm sao bây giờ."
Hệ Thống nói: "Không nhịn được nữa thì đừng nhịn nữa, cậu chờ chút."
Cơ thể Bạch Niên Cẩm bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đến độ nhẹ như một tờ giấy, Bạch La La thậm chí còn cảm thấy y nhẹ hơn cả những cô bé cùng tuổi, ôm vào trong lòng thực sự giống như là đang bế một bé mèo con vậy.
Bạch La La xuống lầu, trực tiếp gọi xe về nhà.
Lái xe nhìn thấy cái bộ dạng này của hai người, có lòng tốt hỏi bọn họ có phải là gặp chuyện gì không.
Bạch La La xoa đầu Bạch Niên Cẩm, nói: "Không có gì, chỉ là đứa nhỏ này bị người ta bắt nạt thôi."
Tài xế nói: "Hả, tôi không chịu được nhất chính thấy đứa nhỏ nhà tôi bị người ta bắt nạt đó, nếu ai dám bắt nạt con tôi thì tôi nhất định sẽ bắt nạt lại người đó."
Bạch La La nói: "Anh nói có lý."
Bạch Niên Cẩm vẫn không nói gì, mãi cho đến khi về đến nhà Bạch La La, y mới nhỏ giọng nói cảm ơn thầy.
Bạch La La hít một hơi thật sâu, xoa đầu Bạch Niên Cẩm nói: "Niên Cẩm, thầy hỏi em lần nữa, em có đồng ý đến ở với thầy không?"
Bạch Niên Cẩm mím môi không nói chuyện.
Bạch La La nói: " Em không cần sợ em sẽ nợ thầy cái gì, thầy sẽ ghi chép lại rõ ràng từng khoảng tiền sử dụng cho em, chờ khi em đi làm rồi thì em có có thể trả lại cho thầy."
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy."
Bạch La La nói: "Ừm?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Sao thầy lại tốt với em như vậy?"
Bạch La La bất đắc dĩ nói: "Ai bảo em còn nhỏ tuổi thành tích tốt lại còn ngoan ngoãn nghe lời, thầy không nỡ nhìn đứa bé ngoan chịu khổ."
Bạch Niên Cẩm nói: "Nhưng nếu em không phải đứa trẻ ngoan thì sao."
Bạch La La nói: "Nếu em không phải đứa trẻ ngoan, thầy cũng thương em."
Bạch Niên Cẩm nhìn vào mắt Bạch La La, hình như là đang muốn phân biệt xem lời nói của Bạch La La là thật hay giả, không khí đình trệ một lần nữa, ngay tại thời điểm Bạch La La nghĩ rằng Bạch Niên Cẩm sẽ lại từ chối cậu, đứa nhỏ này lại khẽ gật đầu, y nói: "Vậy làm phiền thầy rồi."
Bạch La La nhẹ nhỏm thả lỏng.
Bạch Niên Cẩm đồng ý đến ở nhà cậu làm cho Bạch La La phải thở phào một hơi. Cậu không cần phải lo lắng cậu nhóc này lại phải chịu đói chịu lạnh, cũng không cần lo lắng người mẹ nghiện ma túy kia lại động tay động chân với Bạch Niên Cẩm. Trên thực tế Bạch La La vẫn còn có chút cảm kích mẹ Bạch một chút, ít nhất chị ta cũng không có để cho Bạch Niên Cẩm cũng dính phải ma túy.
Sau kỳ nghỉ đông, chính là một học kỳ mới, trước lúc khai giảng Bạch La La dẫn Bạch Niên Cẩm đi mua không ít quần áo mùa xuân, tiêu gần hết tiền lương.
Lý Hàn Sinh là giáo viên chủ nhiệm của lớp trọng điểm trường trung học, tiền lương đương nhiên là cũng không thấp, nhưng bởi vì gã còn phải lo lắng chuyện kết hôn sinh con cho nên phải tiết kiệm, mà Bạch La La thì lại không có vướng bận gì, cho nên lúc tiêu tiền rất là hào phóng.
Đều nói là người đẹp vì lụa, Bạch Niên Cẩm vừa đổi một bộ quần áo mới quả thực là giống như thay da đổi thịt vậy, tuy rằng khí chất vẫn còn có chút lạnh lùng xa cách, nhưng hình tượng hiện tại đã hoàn toàn khác biệt.
Cái thứ như tự tin này luôn phải bồi dưỡng từ nhỏ, Bạch La La không muốn để cho Bạch Niên Cẩm cảm thấy mình thua kém người khác.
Bạch La La dẫn Bạch Niên Cẩm đi cắt một kiểu tóc khác, lúc này trong mắt Bạch La La, Bạch Niên Cẩm thật sự là hoàng tử bé vô cùng đáng yêu.
Lúc Bạch Niên Cẩm mang theo hình tượng mới đi học, làm cho không ít bạn học rất ngạc nhiên, còn có mấy nữ sinh lúc trước còn rất ghét bỏ Bạch Niên Cẩm vậy mà bây giờ cũng đỏ mặt.
Bạch La La đều nhìn thấy hết, rất có một loại cảm giác thỏa mãn như trong nhà có đứa con ưu tú vậy.
Vừa khai giảng lớp mười một chính là một kỳ thi, sau khi thi xong chính là bắt đầu chia môn.
Mấy môn toán lý hóa đều là điểm mạnh của Bạch Niên Cẩm, không nghi ngờ gì học ban tự nhiên rất thích hợp với y. Nhưng Bạch La La lại nhớ bên trong tuyến thế giới gốc, y lại học ban xã hội, bởi vì Lý Hàn Sinh là giáo viên môn văn, nếu y học ban tự nhiên, nhất định sẽ phải tách khỏi Lý Hàn Sinh.
Nhưng bây giờ cậu nhất định sẽ không để cho Bạch Niên Cẩm lựa chọn như vậy, bởi vì Bạch Niên Cẩm học tự nhiên, sau này học đại học sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Hôm nay sau khi thi xong về nhà, Bạch La La muốn hỏi ý kiến Bạch Niên Cẩm một chút.
Cậu chuẩn bị làm bánh chèo cho bữa tối, vừa nhào bột, vừa nói chuyện với Bạch Niên Cẩm.
Bạch Niên Cẩm đang làm bài tập trong phòng khách, nghe thấy câu hỏi của Bạch La La, mở miệng nói: "Thầy, em muốn học xã hội."
Bạch La La nói: "Môn xã hội? Em học giỏi toán lý hóa như vậy, sao lại muốn học môn xã hội?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Em thích học xã hội."
Lời này quả thực là đang trợn mắt nói dối mà, Bạch La La còn nhớ rõ cái thằng nhóc Bạch Niên Cẩm này học tiết lịch sử còn ngủ gật, suýt thì chảy nước miếng đầy bàn nữa mà.
"Em thích học xã hội?" Bạch La La nói, "Em thích vậy sao kiểm tra môn sử lần này chỉ có sáu mươi chín điểm?"
Tai Bạch Niên Cẩm đỏ rực: "... Đó là do đề thi quá khó mà."
Bạch La La nói: "Môn địa lý cũng không ra sao."
Bạch Niên Cẩm có chút tức giận phản bác: "Điểm địa lý của em cũng nằm trong top ba mươi trong lớp."
Bạch La La nói: "Nhưng tổng điểm của em đứng thứ hai mươi mốt..."
Bạch Niên Cẩm: "..."
Bạch La La nhào bột mì xong, lại bắt đầu băm thịt làm nhân bánh chẻo. Cậu không thích dùng máy xay thịt, quá nhão, sẽ ảnh hưởng đến mùi vị.
Bạch La La tiếp tục nói: "Đúng không? Thầy biết vì sao em lại muốn học xã hội, em nói xem em đều đến ở nhà thầy luôn rồi, còn sợ mỗi ngày không gặp được thầy sao?"
Cây bút trong tay Bạch Niên Cẩm dừng lại một chút.
Bạch La La vừa băm thịt làm nhân, vừa nói lý lẽ nói tình cảm thuyết phục Bạch Niên Cẩm, nói học tự nhiên tốt thế nào, con trai học tự nhiên dễ tìm việc làm, bla bla...
Bạch Niên Cẩm nghe Bạch La La nói xong, cũng không đáp lại, chờ bánh chẻo nấu chín bưng lên bàn, y mới nói: "Thầy, sao lúc trước thầy lại không học tự nhiên?"
Bạch La La đang pha nước chấm cho bánh chẻo, vừa nghe xong thì cả giận nói: "Em nghĩ thầy không muốn học tự nhiên như em hả? Lúc đó tổng điểm môn hóa là một trăm thầy cũng chỉ có thể thi được hơn ba mươi điểm thôi đó, nếu thầy mà đi học tự nhiên thì em nghĩ bây giờ em có gặp được thầy không?"
Bạch Niên Cẩm: "..."
Lời nói của Bạch Niên Cẩm thật sự đâm trúng vết thương của Bạch La La, cậu nhớ tới quá trình chia ban đau khổ của chính cậu năm đó, cậu cũng rất thích học tự nhiên, nhưng vì thành tích không tốt, mẹ cậu còn lừa cậu cái gì mà ban xã hội có nhiều bạn nữ. Ban tự nhiên thật sự là nhiều bạn nữ, nhưng mà khi đó lại trầm mê học tập làm gì có lòng dạ nào mà yêu sớm, làm cho đến hiện tại cũng chưa kết hôn. Mà nhà cậu cũng đúng là kỳ lạ, nhà người ta đối với chuyện con yêu sớm đều là ra sức cấm cản, mà thái độ của người nhà cậu thì lại vô cùng thoải mái, kết quả nhà cấm cản thì giờ con cũng đã ba tuổi rồi, mà cậu thì bây giờ còn đang nhớ về cô bạn nhỏ hồi nhà trẻ.
Bạch La La nói: "Học tự nhiên! Em mà không thi được vào ban tự nhiên thì thầy sẽ hầm óc heo cho em ăn mỗi ngày."
Bạch Niên Cẩm: "..."
Bạch La La âm u nói: "Chính là cái loại không cho thêm muối á."
Khóe miệng Bạch Niên Cẩm co rút một chút, nói: "Vâng ạ."
Óc heo hầm thiên ma(vị thuốc đông y), Bạch Niên Cẩm ăn cái món này một lần liền như vừa mở ra cánh cửa đến thế giới mới, trước đó y vẫn luôn nghĩ bản thân không có gì là ăn không được cả. Nhưng ăn xong cái món này rồi mới phát hiện trên thế giới này lại có cái gọi là món ăn mà đời người không nên đυ.ng đến, hương vị kia thật sự là rất kinh khủng.
Sau khi Bạch Niên Cẩm đồng ý, Bạch La La mới vừa lòng, gắp một cái bánh chẻo lên chấm nước chấm rồi ăn, bánh chẻo nhân thịt heo cải trắng, cũng có nhân thịt bò rau cần, cả hai loại đều rất ngon.
Dưới sự chăm sóc của Bạch La La trong khoảng thời gian này, sức ăn của Bạch Niên Cẩm cũng nhiều hơn, một mình có thể ăn được hai cân bánh chẻo, không biết cái bụng nhỏ kia của y có bị no căng luôn không.
Bánh chẻo Bạch La La gói đều vỏ mỏng nhân nhiều, cắn xuống một cái nước thịt nóng hổi liền chảy ra, gia vị đậm đà, đầy trong miệng đều là hương vị của thịt và sự mềm mại của lớp vỏ bột mì.
Bạch La La cũng thích ăn bánh chẻo, mẹ cậu gói bánh chẻo còn ăn ngon hơn so với cậu làm nữa, nhưng mà mấy năm nay bà cũng đã lớn tuổi không xuống bếp nữa, Bạch La La cũng không muốn để bà vất vả.
Hai người dễ dàng giải quyết xong hai dĩa bánh chẻo lớn, vẫn theo lệ thường Bạch Niên Cẩm rửa chén.
Bạch La La xụi lơ nằm trên sô pha, cảm thấy chính mình như đang sống cuộc sống đáng chờ mong sau khi kết hôn vậy.
Hệ thống hỏi: "Cuộc sống sau khi kết hôn? Vợ anh đâu?"
Tầm mắt Bạch La La dừng lại ở hai tay mình, nói: "Đây này..."
Hệ thống: "..." Được rồi, ngũ chỉ cô nương(năm ngón tay).
Hôm nay là thứ bảy, ngày mai không cần đi học, học sinh cũng có thể thoải mái một chút.
Sau khi rửa bát xong Bạch Niên Cẩm rất là tự giác đi vào phòng ngủ học bài. Vì cũng cung cấp môi trường học tập tốt cho Bạch Niên Cẩm, khoảng thời gian trước Bạch La La còn cố ý đi mua bàn học, ghế dựa, đèn bàn. Phòng ngủ bây giờ của Bạch Niên Cẩm cũng chính là không gian học tập của y.
Trên ti vi đang phát chương trình tin tức, Bạch La La vừa cắn hạt dưa, vừa tám chuyện với hệ thống.
Hệ thống nói mẹ Bạch Niên Cẩm lại vào đồn rồi, Bạch La La hỏi lại là cậu làm à? Hệ thống nói tôi còn chưa có ra tay đâu, là chị ta tự tìm thôi.
Hóa ra là từ sau lần vào tù lúc trước, mẹ Bạch đã thành đối tượng theo dõi của cảnh sát, mấy ngày này chị ta vì gom tiền mua ma túy, bí quá hoá liều mà đi giao "hàng" cho người ta, nào biết lại bị cảnh sát bắt gọn cả mẻ. Tuy rằng lúc ấy chị ta vẫn chưa kịp nhận hàng, nhưng vẫn bị liên lụy, nghe nói ít nhất cũng bị phán một hai năm.
Bạch La La nói: "Đó là chị ta đáng đời."
Hệ thống nói: "Tôi đồng ý."
Bạch La La xem ti vi, xem xem rồi lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, lúc Bạch Niên Cẩm đi vệ sinh ra thì gọi cậu dậy vào phòng ngủ.
Bạch La La bừng tỉnh nói: "Thầy không ngủ đâu, thầy đang xem mà."
Bạch Niên Cẩm: "..."
Sau đó Bạch La La liền ngủ, lúc tỉnh dậy trên người đã được đắp thêm một cái chăn.
Bạch La La lau lau mặt, mơ hồ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Hệ thống nói: "Cậu tỉnh rồi à? Bạch Niên Cẩm đã lên đại học luôn rồi."
Bạch La La: "..."
Hệ thống nói: "À, mười giờ rưỡi."
Bạch La La cảm thấy cái hệ thống này chắc chắn là một hệ thống đâm chọt chuyên nghiệp, hơn nữa còn đâm hết nhát này đến nhát kia. Cậu đứng dậy nhìn Bạch Niên Cẩm một cái, phát hiện y còn đang xem ti vi, cho nên tự mình đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Không thể không nói thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Bạch La La thật sự là đều đặn, cậu ở thế giới của chính mình chỉ cần quá mười một giờ là mắt của cậu muốn mở cũng mở không ra nổi rồi.
Làm vệ sinh xong, Bạch La La nằm trên giường, cậu nói: "Ngủ ngon hệ thống."
Hệ thống nói: "Ngủ ngon."
Ngày hôm sau nữa các lớp bắt đầu điền nguyện vọng chia ban, Bạch La La nhận được toàn bộ đơn nguyện vọng, cố ý tìm đơn nguyện vọng của Bạch Niên Cẩm ra kiểm tra một chút, nhưng khi nhìn đến dòng chữ ban xã hội, vẫn rất tức giận.
Bạch La La nói: "Nhóc con không nghe lời thì làm sao đây?"
Hệ thống nói: "Nhóc con không nghe lời hơn phân nửa là đồ vứt đi, đánh một trận là được."
Bạch La La: "..."
Mặt cậu đen thui đi đến lớp học, gọi Bạch Niên Cẩm ra, đưa tờ đơn nguyện vọng đến trước mặt Bạch Niên Cẩm.
"Bạch Niên Cẩm." Bạch La La nói, "Đừng hành động theo cảm tính, cuộc sống của em phải tự em đi, không thể nào đi theo tôi mãi được."
Bạch Niên Cẩm rũ mắt.
Bạch La La nói: "Thành tích các môn khoa học tự nhiên của em tốt như vậy, em nói cho tôi biết vì sao em nhất định phải kiên trì học ban xã hội, đừng nói với tôi là em thích học xã hội."
Bạch Niên Cẩm nói: "Em muốn học lớp thầy làm chủ nhiệm."
Bạch La La nói: "Vậy khi em lên đại học thì phải làm sao?"
Bạch Niên Cẩm mím môi.
Bạch La La nói: "Niên Cẩm, em có thể chọn học xã hội, nhưng em phải nhớ kỹ, em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, lựa chọn chính là lựa chọn, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để hối hận đâu."
Bạch Niên Cẩm nhìn Bạch La La, y cảm thấy nhất định là thầy đang tức giận rồi.
"Thầy." Cuối cùng vẫn là Bạch Niên Cẩm lùi bước, y nói: "Em sai rồi, em sẽ đối lại thành ban tự nhiên."
Bạch La La ừ một tiếng, tìm lại cho Bạch Niên Cẩm một tờ đơn nguyện vọng khác. Cậu không thể để cho Bạch Niên Cẩm quá dựa dẫm vào cậu được, cậu muốn cho Bạch Niên Cẩm biết, trên thế giới này ngoại trừ cậu ra, còn có rất nhiều người có thể cho y sự ấm áp.
Tuy rằng sự ấm áp này phải do chính y tự mình cảm nhận được.