Đây là lần đầu tiên Bạch La La đi vào trong nhà của Bạch Niên Cẩm.
Trong nhà thật sự là còn cũ nát hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, trong phòng khách đơn sơ chỉ có một cái bàn trà và một ghế sô pha vải cũ. Trên bàn trà còn đặt không ít các thứ chai chai lọ lọ, Bạch La La nhìn thoáng qua, phát hiện đại đa số trong đó đều là chai rượu, còn có mấy chai lọ trông giống như là đồ trang điểm.
Khi Bạch Niên Cẩm đỡ Bạch La La, cơ thể vẫn còn đang run rẩy, mãi đến lúc vào trong nhà, xác định cả hai đều được an toàn, run rẫy trên người của y mới dần ổn lại.
Bạch La La vừa ho khan, vừa cởϊ áσ len của mình ra, muốn nhìn vết thương của mình một chút.
Bạch Niên Cẩm ngồi ở bên cạnh Bạch La La, cắn môi đến trắng bệch, y cúi đầu nói: "Thầy ơi, chúng ta đi bệnh viện đi."
Sau khi cởϊ áσ len ra, Bạch La La nhìn thấy trên bụng mình đã là một mảng bầm xanh tím, làn da của cậu rất trắng, cho nên trông vết thương cũng vô cùng rõ ràng, có điều lúc này đã đỡ bớt, ngược lại cũng không còn đau như trong tưởng tượng nữa. Bạch La La lấy tay đè đè lên bụng mình, cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn, sau đó tằng hắng một tiếng nói: "Không có vấn đề gì lớn, làm em sợ rồi?
Bạch Niên Cẩm tỏ vẻ không ủng hộ, y nói: "Thầy ho ra cả máu như thế thì sao lại không có vấn đề gì được."
Bạch La La nói: "Ho ra máu? À... Chắc là do thầy không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi thôi." Cậu nói rồi, vươn đầu lưỡi mình ra, chỉ thấy trên lưỡi thật sự có vết thương, lúc này vẫn còn đang chảy máu.
Bạch Niên Cẩm nói: "Không được, lỡ mà bị thương nội tạng bên trong thì từ ngoài cũng không thấy được, nhất định phải đến bệnh viện." Y thường ngày ít nói, hôm nay lại vô cùng cố chấp, như là nhất định phải khuyên bằng được Bạch La La vậy.
Bạch La La đành phải nói: "Ngày mai rồi đi, hiện tại đã muộn rồi, không dễ gọi xe taxi đâu." Bên ngoài là đêm đen vô tận, sau cuộc ồn ào vừa rồi, khu dân cư lại yên tĩnh lại lần nữa. Đường phố xen kẽ với các tòa nhà tựa như bị một bức màn tối om che lại, chỉ có thể thấy lờ mờ ánh sáng từ đèn đường phía xa.
Bạch Nên Cẩm nói cũng được, sau đó xoay người đi vào bếp nấu nước ấm.
Vào nhà rồi Bạch La La mới phát hiện trong nhà vậy mà không có hệ thống sưởi, đèn trên trần cũng không sáng mấy, thỉnh thoảng còn chớp tắt mấy cái, như là sắp hỏng rồi.
Nhà này ngoại trừ phòng khách cũng chỉ có một cái phòng ngủ, lúc này cửa phòng ngủ đang mở rộng, Bạch La La miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình hình trong phòng ngủ. Trong đó đúng là vừa bẩn vừa loạn giống như cậu tưởng tượng, trên giường để đầy quần áo, trên mặt đất thậm chí còn có chai rượu.
Bạch La La rất khó tưởng tượng, Bạch Niên Cẩm rốt cuộc đã trải qua thời thơ ấu của mình như thế nào trong một môi trường như vậy.
Bạch Niên Cẩm nấu cho Bạch La La một ly trà sữa, ở nhà y ngay cả tủ lạnh cũng không có, cho nên gần như là không có gì ăn. Ngoại trừ mỳ hộp, thì chỉ có trà sữa uống liền hương vị chẳng ra sao là thứ y có thể mang ra mà thôi.
Bạch La La cũng không để ý, cậu cầm ly trà sữa trong tay, cả người cũng dần ấm lên.
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy ơi, em xuống dưới gọi xe cho thầy nha, sau khi gọi được được xe em sẽ kêu thầy xuống."
Bạch La La ho khan một tiếng, nói: "Bây giờ không có xe đâu, em đừng đi." Nơi này xa như thế, trời lại bắt đầu đổ tuyết, muốn gọi được xe quả thực là khó lại càng thêm khó. Bạch La La làm sao có thể để cho Bạch Niên Cẩm đứng ở trong tuyết chờ, cậu không chịu được nhất chính là để trẻ con chịu khổ.
Bạch Niên Cẩm khó xử nói: "Vậy làm sao bây giờ?"
Bạch La La uống một ngụm trà sữa, nói: "Em cho thầy nệm chăn, thầy ngủ ở phòng khách nhà em một đêm."
Bạch Niên Cẩm nói: "Không được, hôm nay lạnh như vậy, thầy còn đang bị thương."
Bạch La La nói: "Bình thường em ngủ ở đâu?" Cậu không tin mẹ Bạch Niên Cẩm sẽ để Bạch Niên Cẩm ngủ trên giường.
Qủa nhiên, Bạch Niên Cẩm nghe thấy câu hỏi này của Bạch La La, ánh mắt liền có chút do dự, ngập ngừng không nói chuyện. Kết quả dưới sự gặng hỏi của Bạch La La, y mới đứt quãng nói bình thường y đều nằm dưới đất ngủ, mẹ y không về nhà, y mới có thể lên giường ngủ.
"Nằm dưới đất ngủ?" Bạch La La không thể tin được nói, "Trời lạnh như thế mà mẹ em bắt em ngủ dưới đất?"
Bạch Niên Cẩm gật gật đầu.
Bạch La La lập tức nói với hệ thống: "Tôi cảm thấy mẹ Bạch Niên Cẩm thực con mẹ nó quá khốn nạn."
Hệ thống nói: "Tôi đồng ý."
Bạch La La nói: "Cho nên... cậu có thể tìm chút chứng cứ để cho mẹ Bạch Niên Cẩm không thể về giành giường với em ấy nữa hay không?"
Hệ thống nói: "Để tôi tìm thử..."
Bạch La La bên này nói chuyện với hệ thống thì trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Bạch Niên Cẩm làm bộ như không thèm để ý uống nước ấm trong tay, khóe mắt vẫn nhìn Bạch La La.
Qua một lát sau, y nhẹ nhàng nói: "Thầy, thầy đến đây là có việc gì thế ạ?"
Y vừa mới nói như vậy, Bạch La La mới nhớ đến chính sự, cậu nói: "Đúng rồi, thầy đến tìm em, Bạch Niên Cẩm, mấy hôm nay sao em không ở nhà? Đi đâu vậy?"
Bạch Niên Cẩm nói: "À, em đến nhà bà ngoại."
Y vừa thốt ra lời này, Bạch La La liền biết là y nói đối, bởi vì cậu biết từ sau khi mẹ Bạch kiên quyết làm kẻ thứ ba, người nhà của chị ta liền cắt đứt hoàn toàn với chị ta, làm liên lụy đến Bạch Niên Cẩm cũng không được nhận, cho nên y hoàn toàn không có khả năng là đến nhà bà ngoại.
Bạch La La nói: "À? Nhà bà ngoại em ở đâu?"
Bạch Niên Cẩm tùy tiện nói ra một cái địa chỉ.
Bạch La La nói: "Em phải ở đó bao lâu?"
"Chắc là sẽ ở đó đến hết kỳ nghỉ đông." Bạch Niên Cẩm nói, "Bên đó có hệ thống sưởi, còn có người nấu cơm cho em, hoàn cảnh tốt hơn ở đây, có điều là hơi xa trường học."
Nếu Bạch La La không biết chân tướng, vậy thì chỉ sợ là thực sự sẽ bị bộ dạng lạnh nhạt này của Bạch Niên Cẩm lừa gạt cho qua. Không thể không nói đứa nhỏ này thật sự biết nói dối, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ nghi ngờ cái cớ này.
Bạch La La nói: "Vậy sao, vậy mai thầy đưa em đến đó."
Bạch Niên Cẩm nói: "Không cần đâu thầy, ngày mai em không đến nhà bà ngoại, mà hẹn bạn học ra ngoài chơi."
Bạch La La thầm nghĩ, nhóc con cứ bịa tiếp đi, nói: "Bạn học nào?"
"Hàn Thụy Đạt." Bạch Niên Cẩm nói.
Bạch La La nghi ngờ nhìn Bạch Niên Cẩm, nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà cảm thấy mấy lời này của Bạch Niên Cẩm không giống như nói dối, bởi vì lời nói dối này thật sự rất dễ vạch trần.
"Thầy, hôm nay thầy ngủ trên giường đi." Bạch Niên Cẩm rất tự nhiên chuyển đề tài, "Tướng ngủ của em không tốt, vẫn là nên nằm dưới đất là được rồi."
"Như vậy sao được." Bạch La La không đồng ý, nói: "Hoặc là hai chúng ta cùng nhau ngủ trên giường, hoặc là cho thầy chăn đệm ngủ dưới đất."
Trên người Bạch La La còn có vết thương, Bạch Niên Cẩm sao có thể để cho cậu ngủ chăn đệm dưới đất, vì vậy giằng co một hồi, kết quả cuối cùng là ------hai người cùng ngủ trên giường.
Bạch La La cảm thấy chẳng sao cả, thời điểm cậu học đại học, cũng thường xuyên cùng với bạn cùng phòng ngủ chung trên một cái giường. Bạch Niên Cẩm có vẻ khẩn trương, Bạch La La nghĩ là y không quen ngủ với người khác, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi đun chút nước sôi đánh răng rửa mặt xong, hai người liền leo lên giường. Tuy rằng trên giường cũng rất lộn xộn, nhưng may là giường đủ lớn cũng đủ mềm, nằm lên ngược lại cũng thoải mái.
Bạch La La bị thương, cơ thể cũng không thoải mái lắm, vừa nhắm mắt đã ngủ.
Bạch Niên Cẩm nằm bên cạnh Bạch La La, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bạch La La, theo ý thức dần dần mơ hồ, y thậm chí có chút không phân biệt được chính mình đây là đang mơ hay tỉnh, nếu tỉnh, sao thầy của y có thể xuất hiện ở bên gối của y, nếu mà đang mơ thì giấc mơ này cũng quá đẹp rồi.
Tối hôm đó, Bạch Niên Cẩm mơ một giấc mơ.
Ở trong giấc mơ của y, y thấy một tấm lưng mịn màng và một vòng eo gầy nhỏ tinh tế trắng noãn. Người nọ đưa lưng về phía y, không thấy rõ khuôn mặt, Bạch Niên Cẩm thấy cậu nằm ở trên giường, hơi run rẩy, trong miệng còn phát ra một ít âm thanh vụn vặt.
m thanh này làm cho Bạch Niên Cẩm đỏ mặt, y từng nghe qua loại âm thanh này rất nhiều lần, nhưng không có một cái nào có thể khiến cho y sinh ra một ngọn lửa mãnh liệt trong người như thanh âm này.
Trên tấm lưng trần mịn màng trần trụi đổ ra chút mồ hôi, hơi thở cũng dần dồn dập, sau đó Bạch Niên Cẩm cảm thấy đôi chân xinh đẹp từ từ duỗi thẳng, ngón chân như là không thể chịu được mà cuộn lại, Bạch Niên Cẩm cảm thấy chỗ nào đó dưới thân cứng đến phát đau, y muốn đến gần thêm một chút, nhìn rõ ràng hơn, nào biết y vừa mới bước đi, người kia liền dừng động tác, sau đó chậm rãi quay sang, dịu dàng gọi tên y: "Bạch Niên Cẩm."
Bạch Niên Cẩm giật mình tỉnh lại, hơi thở y dồn dập, sau đó đưa tay che mặt mình, bây giờ y còn có thể nhớ rõ ràng cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi, còn có một màn cuối cùng trong mơ------ khi người kia quay người nhìn về phía y, y thấy được khuôn mặt kia, lúc này chủ nhân khuôn mặt đó, đang nằm bên cạnh y.
Bạch La La ngủ thật ngon, chăn ấm, giường mềm, tuy là ngày hôm qua bị đánh, nhưng giấc ngủ này cũng không có bị ảnh hưởng gì, cả khuôn mặt cậu đều chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra bên ngoài đôi má bị nhiệt độ làm cho đỏ ửng và đôi mắt đang nhắm. Mãi tóc đen lộn xộn xõa tung trên gối, cả người giống như một chiếc kẹo bông mềm mềm thơm ngọt. Bạch Niên Cẩm nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch La La, nhất thời nhìn đến ngây ngốc.
Nhưng loại cảm giác mê muội này cũng không kéo dài được lâu, bởi vì đũng quần của Bạch Niên Cẩm lại ẩm ướt rồi. Đây đã không phải là lần đầu tiên, Bạch Niên Cẩm đương nhiên biết đây không phải là tè dầm, y từ trong chăn đứng lên, lặng lẽ không tiếng động đi vào WC hủy tiêu hủy chứng cứ.
Bạch La La thoải mái trực tiếp ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, khi cậu tỉnh lại cả người đều là cảm giác mông lung, ngồi trên giường chốc lát, cảm thấy cái bụng của mình vừa đau vừa xót, tủi thân mở miệng nói: "Hệ thống ơi, bụng của tôi đau quá."
Hệ thống nói: "Bụng trắng của cậu mới bị người ta đạp đó."
Bạch La LA có chút ngốc: "À..."
Hệ thống thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bạch La La, chần chờ nói: "...Chẳng lẽ lúc tôi không thấy, cậu còn bị mấy người kia đập vào đầu à?"
Bạch La La ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại được, cậu oái một tiếng, mắng: "Hai cái con rùa đen khốn kiếp kia, đừng để cho tôi bắt được bọn hắn nha."
Hệ thống nói: "Cậu bắt được thì thế nào."
Giọng nói của Bạch La La bỗng trở nên âm hiểm tàn nhẫn: "Giao bọn hắn giao cho chú cảnh sát."
Hệ thống: "..." Được đó anh bạn, giác ngộ rất cao.
Bạch La La nói: " Còn không thì sao, còn có thể làm cho bọn hắn ngắn mất mấy cm được à, đây là xã hội pháp trị, cậu bớt xem phim truyền hình đi."
Hệ thống phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác lại được luôn.
Ngay lúc Bạch La La nạp điện cho não mình, thì nghe thấy phòng khách có tiếng nói, Bạch La La vừa nghe thì phát hiện hình như lại là giọng của Hàn Thụy Đạt đang nói chuyện với Bạch Niên Cẩm.
Bạch La La vội vàng mặc quần áo từ trong phòng đi ra.
"Niên Cẩm, cậu nói chuyện với người nhà cậu rồi chứ." Hàn Thụy Đạt nói, "Mấy thứ đồ đạc này cậu không cần mang theo đâu, bên đó đều có."
Bạch Niên Cẩm nhẹ nhàng đáp được.
Hàn Thụy Đạt đang chuẩn bị nói tiếp thì thấy một người từ trong phòng đi ra, mới đầu cậu ta còn tưởng là cha mẹ của Bạch Niên Cẩm, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy là chủ nhiện lớp của bọn họ, Lý Hàn Sinh.
"Thầy Lý, chào buổi sáng!" Hàn Thụy Đạt căng thẳng đến nỗi đứng bật dậy từ trên sô pha.
"Đừng căng thẳng quá." Bạch La La sờ sờ ót mình, nói: "Các em cứ nói chuyện, thầy đi rửa mặt một chút."
Sau đó Bạch La La chậm chạp đi vào WC, đóng cửa lại.
Nhưng mà sau khi đóng cửa lại, cậu cũng không có rửa mặt, mà là lén lén lút lút đi nghe trộ,.
Hệ thống thấy thế lại khịa một câu: "Cậu cứ như ông bố sợ con gái mình yêu sớm vậy."
Bạch La La nói: "Cho dù nó là con trai thì tôi cũng sợ nó yêu sớm."
Hệ thống: "...Có lý nha."
Nhưng đáng tiếc Bạch La La lại nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, hình như Hàn Thụy Đạt và Bạch Niên Cẩm đi ra ngoài nói chuyện rồi.
Bạch La La khổ sở nghĩ, đứa nhỏ trưởng thành rồi, có chút chuyện cũng muốn gạt mình. Cậu rửa mặt xong, lại đơn giản súc miệng rồi mới từ WC đi ra.
Có điều lúc này hai thiếu niên đều đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha nhìn cậu, giống vừa rồi hai người lẳng lặng đi ra ngoài nói chuyện không phải bọn họ vậy. Bạch La La nói chính mình không thể mềm lòng được, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn, cậu nói: "Đi, xuống lầu ăn sáng đi, thầy mời các em."
"Bạch Niên Cẩm, cậu có hơi quá đáng rồi đó, cậu có quan hệ tốt với thầy Lý như vậy lúc nào mà cũng không nói với tôi." Hàn Thụy Đạt nói, "Thầy mời Bạch Niên Cẩm ăn mấy bữa rồi, em không phục."
Bạch La La nói: "Chờ khi nào em thi toán học được một trăm hai mươi điểm thầy mời em ăn bữa lớn."
Hàn Thụy Đạt bất đắc dĩ nói: "Thôi, vẫn để em mời thầy đi ăn thì hơn."
Những đứa nhỏ có điều kiện gia đình tốt luôn có tự tin hơn trong việc giao tiếp kết giao, những học sinh thích đùa giỡn ở trong lớp của Bạch La La thì hoặc là có thành tích tốt, hoặc là gia đình có điều kiện tốt. Mà Hàn Thụy Đạt, đều thuộc cả hai loại đó.
Ba người vừa nói chuyện, vừa đi đến quán ăn ở dưới lầu, Bạch La La giải thích đơn giản việc vì sao mình ở nhà Bạch Niên Cẩm, lượt bỏ đi cái đoạn cướp bóc kia, chỉ nói là mình bị thương, vừa lúc nhà Bạch Niên Cẩm ở gần đây, cho nên đến ở nhờ một đêm.
Hàn Thụy Đạt nghe xong cũng không có hỏi nhiều, vừa cười vừa cắn bánh quẩy.
Tuy rằng nơi này là xóm nghèo, nhưng người sống nhờ ăn, quán ăn bán bánh quẩy và sữa đậu nành hương vị đều không tệ lắm, sữa đậu nành này có mùi thơm đậm đà của đậu, hình thành sự đối lập rõ ràng với tiệm bán sữa đậu nành nhạt nhẽo dưới nhà cậu. Bánh quẩy giòn xốp, uống một ngụm sữa đậu nành rồi cắn một miếng bánh quẩy, bánh quẩy xốp giòn bọc trong sữa đậu nành ở trong miệng Bạch La La, cậu không khỏi lộ ra vẻ hạnh phúc.
Ba người gọi bánh quẩy uống sữa đậu, sau khi ăn xong vẫn cảm thấy chưa no lắm, vì thế Bạch La La lại gọi thêm mì thịt bò.
Mì thịt bò có chút cay, Bạch La La ăn đến chóp mũi đều đổ mồ hôi, Hàn Thụy Đạt uống sữa đậu nành rồi lại không chịu buông đôi đũa. Bạch La La ăn mì, vừa hỏi bọn hai người bọn họ đang tính đi đâu.
Hàn Thụy Đạt nói: "À, Bạch Niên Cẩm đang định đến nhà em chơi vài ngày."
"Vậy à." Bạch La La nghĩ nghĩ, "Chơi mấy ngày?"
"Chắc khoảng một tuần." Bạch Niên Cẩm tiếp lời, y nói: "Cũng không nói chính xác được."
Bạch La La trong lòng càng ngày càng hoài nghi hai cái thằng nhóc con này đang làm cái gì sau lưng mình, nhưng hai đứa này biểu hiện kín kẽ không một lỗ hỏng, cậu lại không tìm được chút chứng cứ nào.
Bạch La La nghĩ nghĩ nói: "Đi đi, chơi vui nha, chú ý an toàn."
Hàn Thụy Đạt cười nói vâng ạ.
Ăn sáng xong, Bạch La La chuẩn bị đi về, khi leo lên xe đạp, Bạch Niên Cẩm còn nhỏ giọng dặn dò cậu nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra nha.
Bạch La La nói được, lại nói: "Đừng làm gì bậy bạ phạm pháp đó."
Bạch Niên Cẩm gật gật đầu.
Bạch La La vẫn không yên ở trong lòng mà dặn đi dặn lại vài câu.
Hai người Bạch Niên Cẩm và Hàn Thụy Đạt nhìn theo bóng lưng Bạch La La, mãi đến khi bóng cậu biến mất, Hàn Thụy Đạt mới cười nói: "Không ngờ cậu lại có quan hệ tốt với thầy như vậy."
"Ừ, vẫn tốt." Bạch Niên Cẩm rũ mắt, nhìn về phía Hàn Thụy Đạt nói: "Cậu nói nơi đó thật sự có thể kiếm được nhiều tiền à?"
"Đương nhiên." Hàn Thụy Đạt nói: "Tôi lừa cậu cũng không có lợi lộc gì."
Khi Bạch La La về nhà, vẫn quyết định đi bệnh viện một chuyện. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói Bạch La La chỉ bị thương ngoài da, không có tổn thương gì tới xương và nội tạng. Bạch La La thở ra nhẹ nhõm, cậu đi siêu thị mua ít xương về hầm canh uống. Mỗi lần cậu hầm canh đều sẽ nghĩ đến Bạch Niên Cẩm, lúc này nghĩ tới nhưng lại không đưa canh được.
Bạch La La nói: "Haizz, thật muốn nhanh đến ngày khai giảng quá đi."
Hệ thống nói: "Hưởng thụ cuộc sống đi."
Nước canh xương hầm thành màu trắng, Bạch La La múc nước canh ra riêng, sau đó cho thêm vài miếng đậu hủ, rau xanh, một chút thịt và lạp xưởng hun khói vào bên trong.
Mùi hương đậm đà bay từ trong nồi ra, tất cả nguyên liệu thanh đạm hấp thu tinh túy của nước canh màu trắng sữa, ngon vô cùng, Bạch La La ăn một miếng đậu hủ, nóng hầm hập. Khi ở một mình, cậu rất ít khi gọi đồ ăn ở bên ngoài, cho dù cảm thấy rất mệt mỏi, cũng vẫn chiên tạm cơm cho mình ăn. Bạn bè cậu vẫn hay nói giỡn với kỹ thuật nấu ăn này của cậu, vợ cậu sau này nhất định là hưởng phúc, Bạch La La cũng rất muốn có vợ, nhưng mà cậu còn chưa biết vợ mình là người ở đâu, tên là gì, đã sinh ra chưa...
Ngày thường khi Bạch La La một mình rảnh rỗi rất vui vẻ, nhưng từ hôm trở về từ nhà Bạch Niên Cẩm, cậu luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, thật sự giống như có chuyện gì đó làm cho cậu nơm nớp lo sợ, từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh được.
Không có cách nào, Bạch La La đành phải hỏi hệ thống Bạch Niên Cẩn đang ở đâu.
Hệ thống nói: "Cung cấp cho cậu nhiều tin tức riêng tư như vậy là trái với quy định."
Bạch La La dùng đôi mắt trông mong nói: "Nhưng là tôi thực sự lo lắng cho Bạch Niên Cẩm."
Hệ thống nói: "Nhưng mà..."
Bạch La La tiếp tục nghe.
Hệ thống nói: "Nhưng mà cậu phải để cho tôi cắn hạt dưa, vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng châm chước cho cậu một chút." Trên thực tế có rất ít ký chủ có thể chịu để cho hệ thống cắn hạt dưa, dù sao thì có ai muốn ở trong đầu mình luôn vang lên tiếng tách tách đâu chứ, không biết còn tưởng có con chuột chui vào trong đầu mình nữa.
Bạch La La ngược lại không cảm thấy việc hệ thống cắn hạt dưa là chuyện lớn gì, tính tình cậu luôn thận trọng vững vàng, làm gì cũng có thể tập trung, cho nên cái âm thanh này của hệ thống cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu.
Hệ thống nói: "Cậu mở tivi đi."
Bạch La La vui vẻ đi mở tivi.
Sau khi tivi được mở thì vang lên một tràn tiếng xẹt xẹt, hình ảnh của Bạch Niên Cẩm xuất hiện trên màn hình.
Lúc này y đang ngồi trên một chiếc xe hơi đen, Hàn Thụy Đạt ngồi bên cạnh Bạch Niên Cẩm, đang nói điện thoại với người ta. Bạch Niên Cẩm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Vẻ mặt và ánh mắt y đều vô cùng lạnh nhạt, nhìn qua có chút dọa người, Bạch La La chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dạng này của Bạch Niên Cẩm.
Bạch La La nói: " Bọn họ đang đi đâu vậy."
Hệ thống xua xua: "Sao tôi biết được, xem tiếp đi."
Việc này cũng không có xuất hiện trong ký ức của người Lý Hàn Sinh mà Bạch La La xuyên vào, cho nên cậu cũng không biết rốt cuộc là Bạch Niên Cẩm đang làm cái gì.
Xe vẫn chạy, cũng không biết định chạy đên đâu, Hàn Thụy Đạt ngồi bên cạnh Bạch Niên Cẩm cúp điện thoại, nói: "Tới chỗ đó rồi cậu đừng nói lung tung, cứ ngoan ngoãn đi theo tôi là được."
Bạch Niên Cẩm gật đầu.
Hàn Thụy Đạt lại dặn dò Bạch Niên Cẩm một số việc, nhưng Bạch La La càng nghe lại càng cảm thấy không đúng, cậu nói: "Tôi sao lại có cảm giác bọn họ sắp làm chuyện xấu vậy nhỉ."
Hệ thống từ chối cho ý kiến nói: "Chắc vậy."
Mắt Bạch La La dán chặt vào tivi, tự nhủ chờ thằng nhóc này về chắc chắc phải dạy dỗ cho nó một trận mới được.
Chiếc xe hơi đen lại chạy thêm gần nửa tiếng nữa, đứng trước một khu biệt thự, Hàn Thụy Đạt dẫn Bạch Niên Cẩm đi vào.
Bạch La La đập mạnh lên bàn, cậu nói: "Không được, tôi nhất định phải đến xem bọn nó rốt cuộc muốn làm cái gì." Trong đầu cậu đã bổ não ra không ít hình ảnh đáng sợ, cái gì mà học sinh vô tội đi nhầm vào hang sói bị cắt thận, cái gì mà bé trai Trung Quốc bị lừa đến Ấn Độ làm lao động giá rẻ...
Hệ thống phun vỏ hạt dưa rồi dội cho Bạch La La một gáo nước lạnh: "Không phải là cậu đang xem đấy thôi."
Bạch La La nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi vào nhà không lâu, hình ảnh liền chuyển một cái, Bạch La La nhìn thấy Bạch Niên Cẩm thay quần áo, bộ quần áo kia nhìn qua là đồng phục được thiết kế riêng, nửa trên là áo sơ mi trắng khoác áo gi lê đen, nửa người dưới là quần tây đen thẳng tắp, mặc ở trên người Bạch Niên Cẩm, nhìn tựa như là một tiểu vương tử vậy.
Hàn Thụy Đạt gật đầu nói: "Không tồi, tôi đã nói cậu nhất định làm được."
Bạch Niên Cẩm không nói gì.
Bạch La La cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Thụy Đạt, cảm thấy nếu cậu ta dám để cho Bạch Niên Cẩm làm chuyện gì đó quá đáng, cậu liền báo cảnh sát ngay. Nhưng mà làm cậu không ngờ tới chính là, Hàn Thụy Đạt tùy ý nói: "Vậy cậu quét dọn nhà cửa trước đi, tối nay chủ nhân phòng này mới đến."
Bạch Niên Cẩm nói: "Được, cảm ơn cậu."
Hàn Thụy Đạt nói: "Khách sáo với tôi cái gì, nhưng mà nếu thầy Lý biết cậu đến đây làm việc, chắc sẽ rất tức giận đó."
Bạch Niên Cẩm không tỏ vẻ gì cười cười, y nói: "Tôi cũng chỉ làm một kỳ nghỉ đông này thôi."
Bạch La La nghe vậy vỗ tay một cái nói: "Hèn gì em ấy không về nhà."
Bạch Niên Cẩm cũng không biêt bí mật nhỏ của y đã bị Bạch La La rình coi hết, y nhìn nhìn tay mình, thản nhiên nói: "Tôi cần tiền." Cần rất nhiều tiền.
Bạch La La cũng không biết mình nên tức giận hay là thở phào, cậu nói: "May mà thằng nhóc này không có làm cái gì phạm pháp."
Hệ thống sâu kín nói một câu: "Làm gì có nhiều chuyện phạm pháp có thể làm cơ chứ, đừng có suốt ngày xem phim truyền hình nữa."
Bạch La La: "..." Lời này sao lại quen thế nhỉ.