“Cậu có từng nghe qua một câu chuyện chưa?”
“Câu chuyện gì?”
“Cậu có biết con chồn không?”
“Biết...”
“Con chồn, lại được gọi là hoàng bì tử, nếu như cậu trêu chọc nó, nó sẽ chui vào trong bụng cậu, móc sạch bộ đồ lòng của cậu, sau đó thay thế cậu để sống tiếp.”
“...”
“Cậu có sợ không?”
“...”
“Cậu nói xem, lỡ như thật ra Mão Cửu không phải là người...”
“Đại ca à, ngươi đừng nói nữa, để ta quỳ xuống lạy ngươi nha.” Lần đầu tiên Bạch La La phát hiện ra âm thanh máy móc này của hệ thống cũng có thể lộ ra sự âm trầm như vậy.
Hệ thống tiếp tục nói: “Cũng không phải ta muốn nói. Cậu xem câu vừa nãy của Tín Vương đi, không phải chính là ý này hay sao...”
Bạch La La: “... Ngươi kiên quyết muốn tổn thương ta như vậy sao.”
Hệ thống nói: “Ai, là gã đang tổn thương chúng ta mà.”
Một câu nói kia của Tín Vương khiến cả người Bạch La La và hệ thống rét run, nghĩ đến gương mặt của Mão Cửu cũng cảm thấy dữ tợn.
Lúc trở về sau cuộc trò chuyện với Tín Vương, Bạch La La cứ như một củ cà rốt trong bị, nếu trên đầu có tua cà rốt, vậy thì chắc chắn là đang rủ xuống.
Câu nói sau cùng của Tín Vương với Bạch La La là: “Cho dù Mão Cửu nói cái gì, ngươi cũng đừng tin, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi phải bỏ mạng.”
Bạch La La chỉ có thể gật đầu một cái.
Hai người nói xong, Mão Cửu lập tức đi từ bên ngoài vào. Vẻ mặt y nhàn nhạt liếc nhìn Tín Vương, lại nhìn Bạch La La, mở miệng nói: “Chủ tử đã muốn về chưa?”
Bạch La La nói: “Về thôi.”
Vì thế Mão Cửu không để ý đến Tín Vương nữa, đưa Bạch La La trở lại trong cung.
Lúc ngồi lên kiệu, Mão Cửu và Bạch La La nói vài lời, nhưng sắc mặt của Bạch La La uể oải, trông có vẻ không muốn trao đổi gì nhiều với Mão Cửu. Thấy vậy, Mão Cửu cũng chỉ đành yên tĩnh lại.
Sau khi hồi cung, Mão Cửu lệnh ngự trù làm cho Bạch La La một bàn đồ ăn mà Bạch La La thích.
Màu sắc thức ăn ở thế giới cổ đại này khá đặc sắc, có vài món Bạch La La ăn vào trong miệng rồi nhưng vẫn không biết chế biến từ cái gì. Ví dụ như cái món trước mắt thoạt nhìn trông như đậu hũ này, lúc thật sự ăn vào thì đoán là lòng trắng trứng gà, nhưng mà mùi vị lại thanh đạm, cảm giác trơn bóng vừa ăn vào miệng thấy rất giống với đậu hũ.
Cho dù khẩu vị của Bạch La La không tốt lắm, nhưng vẫn ăn rất nhiệt tình.
Lúc này, Mão Cửu như vô tình mở miệng hỏi: “Chủ tử và Tín Vương đã nói chuyện gì thế?”
Bạch La La nói: “Không phải ngươi đã phái người canh chừng ta sao?”
Mão Cửu hơi ma sát ly rượu bằng ngọc trong tay, cười trả lời vấn đề của Bạch La La, y nói: “Chủ tử cảm thấy sao?”
Về điểm này, trái lại Bạch La La rất hiểu Mão Cữu, cậu nói: “Chắc không thể nào không phái người canh chừng nhỉ.”
Mão Cửu cười một tiếng, không đáp lời.
Bạch La La buông đũa xuống, lạnh nhạt nói: “Ta ăn xong rồi.”
Mão Cửu nói: “Chủ tử không muốn ăn thêm chút nữa à?”
Bạch La La ngẩng đầu nhìn Mão Cữu, cảm thấy người trước mắt rõ ràng có dáng vẻ giống với mình như đúc, nhưng lại nhìn xa lạ một cách khó hiểu, cậu nói: “Ta không muốn ăn thêm nữa.”
Mão Cửu nghe vậy cũng không miễn cưỡng Bạch La La nữa, nhìn Bạch La La đi vào phòng nghỉ ngơi.
Sau khi gặp mặt Tín vương, thái độ của Bạch La La đối với Mão Cửu cũng lạnh đi mấy phần, đã mấy ngày rồi đều phớt lờ Mão Cửu. Mão Cửu cũng không để ý, nên đối xử với Bạch La La như thế nào thì đối xử với Bạch La La như thế đó. Chỉ là đáng tiếc, mỗi lần Mão Cửu cưng chiều Bạch La La lại khiến Bạch La La cảm thấy kinh hồn bạt vía, rất không quen.
Ngày hôm đó khí trời nóng bức, Bạch La La nằm trên ghế lạnh, giả vờ như mình là một thi thể đang hong gió, cậu nói với hệ thống: “Ta cảm thấy thế giới này không thành công lắm.”
Hệ thống nói: “Vậy cậu định làm như thế nào?”
Bạch La La ngẩng đầu nhìn trần nhà, thoi thóp nói: “Ta có thể làm gì được đây? Ta cũng đang rất tuyệt vọng.” Người nào không biết nghe giọng điệu này của cậu có lẽ sẽ cho rằng người này mắc bệnh nan y, thời gian không còn nhiều.
Mão Cửu vào phòng lúc giờ tý, nhìn thấy Bạch La La với bộ dáng như thế này: hai mắt trống rỗng, linh hồn cứ như đã lìa khỏi xác, mặc dù người còn ở đây, nhưng linh hồn tựa như đã đi đến một phương trời xa xôi khác.
Mão Cửu mím chặt môi, nhưng nhanh chóng khắc chế cảm xúc tiêu cực ở trong lòng mình, nở một nụ cười, gọi một tiếng: “Chủ tử.”
Bạch La La không động đậy, chỉ nói: “Mão Cửu, sau này ngươi đừng gọi ta là chủ tử nữa.”
Hơi thở của Mão Cửu lập tức nặng nề.
Bạch La La không để ý tới sự khác thường của Mão Cửu, tiếp tục nói: “Ta không muốn làm Hoàng Thượng, từ đầu tới cuối đều không muốn. Nếu như ngươi đã ngồi lên vị trí này thì không cần nghĩ đến việc trả lại cho ta, cứ nghiêm túc làm tiếp đi.” Những lời này của cậu thật sự phát ra từ tận đáy lòng. Dù sao thì cậu cũng là người xuyên việt phải rời đi, làm Hoàng Đế cũng chẳng có ích lợi gì.
Những lời này rơi vào trong tai của Mão Cửu lại như thay đổi cả hàm nghĩa, tràn đầy ý tứ châm chọc.
Mão Cửu cắn răng nói: “Chủ tử, Mão Cửu...”
“Mão Cửu.” Nhưng Bạch La La lại cắt ngang lời nói của Mão Cửu. Cậu ngồi ở đó, ánh mắt từ bi như Phật Tổ độ hóa thế nhân, cậu nói: “Ta biết không phải ngươi cố ý, nhưng là người đều có du͙© vọиɠ, ta không trách ngươi.”
Mão Cửu lạnh lùng nhìn Bạch La La, gần như rít ra một câu từ trong kẽ răng: “Chủ tử không trách ta?”
Bạch La La cảm thấy trên người mình tản ra ánh sáng mê người như thánh mẫu Maria, ngay cả trên cái đầu trơ trụi cũng xuất hiện một vòng sáng của thiên sứ, nói: “Tất nhiên không trách ngươi.”
Mão Cửu nói: “Cho dù là rốt cuộc ta có du͙© vọиɠ gì?”
Bạch La La vẫn đang gật đầu.
Mà vừa nói xong câu kia, Mão Cửu lập tức bước một bước tiến lên, hôn mạnh lên môi Bạch La La, cho tới khi môi của cậu bị lấp kín.
Bạch La La lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, muốn đẩy Mão Cửu ra, lại bị y đè chặt lên ghế. Nụ hôn này dài đằng đẵng, đến khi Bạch La La sắp hít thở không thông nữa thì Mão Cửu mới lưu luyến buông Bạch La La ra. Cuối cùng Bạch La La cũng hít thở được không khí tươi mới, há miệng khó khăn nói: “Quân tử động thủ không động khẩu!”
Mão Cửu nghe vậy liền yên lặng trong chốc lát, sau đó lập tức động thủ... vươn móng vuốt ra bóp mông Bạch La La.
Bạch La La: “...” Rốt cuộc người này có thể nói chuyện đàng hoàng hay không hả?
Mão Cửu thấy vẻ mặt hổn hển của Bạch La La, lại vươn tay ra bóp mặt Bạch La La một cái, thở dài nói: “Không phải vừa rồi chủ tử mới nói cho dù ta có du͙© vọиɠ gì cũng sẽ không trách ta hay sao?”
Bạch La La lấy đá đập chân mình, cậu nói: “Nhưng mà chuyện này...”
Mão Cửu ở phía trên Bạch La La, mắt nhìn Bạch La La, vươn lưỡi liếʍ liếʍ môi mình, giọng nói vừa thấp vừa khàn, quyến rũ tới cực điểm, nói: “Sắc cổn dục, cũng đều là dục? Nếu như chủ tử muốn trở thành Phật, vậy vì sao không dứt khoát thành toàn cho ta?”
Bạch La La: “...”
Mão Cửu tiến lại gần bên tai của Bạch La La, cười nói: “Ta chỉ muốn thân thể của chủ tử, muốn cho du͙© vọиɠ của mình vào bên trong thân thể của chủ tử, nhìn chủ tử vừa khóc vừa kêu, cầu xin ta nhẹ một chút.”
Bạch La La: “... Rốt cuộc ngươi học được những thứ này từ đâu hả?”
Mão Cửu chớp chớp mắt, nói: “Chủ tử còn nhớ thoại bản mà trước kia ngươi tìm từ trong quán trà tới cho ta không?”
Bạch La La nói: “Ân?”
Trên mặt Mão Cửu tràn ra ý cười, y nói: “Chính là cái đó, thoại bản nói về tình yêu giữa quý nhân và nô bộc...”
Lúc này Bạch La La mới nhớ tới quyển sách đó, cậu còn tưởng mình đã vô tình vứt bỏ rồi, nhưng không ngờ lại bị Mão Cửu nhặt được.
Mão Cửu nói: “Trước đó, ta vẫn luôn cảm thấy chẳng qua mình chỉ là một con chó.”
Bạch La La nhìn Mão Cửu, phát hiện ra dù trên mặt y đang cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự bi ai.
“Sau đó, chủ tử dắt theo ta bên người, ta cũng chỉ cảm thấy chủ tử là hứng thú nhất thời mà thôi.” Mão Cửu tiếp tục nói: “Cho đến khi ta thấy được cuốn thoại bản đó.”
Bạch La La nói: “Chưa bao giờ ta coi ngươi là chó.”
Mão Cửu nói: “Ta biết, ta biết.” Y nói: “Từ lúc chủ tử mang thoại bản về, ta lập tức hiểu không phải chủ tử đang gạt ta, chủ tử thật sự không coi Mão Cửu như chó.”
Bạch La La thở dài.
Mão Cửu nói: “Vì thế ta lập tức có tham vọng không chính đáng.”
Cuối cùng, Bạch La La cũng hiểu rõ cách suy nghĩ của Mão Cửu, nhưng điều này cũng chẳng có tác dụng quái gì, bởi vì cậu vẫn bị ăn.
Mão Cửu nói: “Chủ tử nói, phàm nhân đều có du͙© vọиɠ, loại du͙© vọиɠ như vậy, chủ tử có thể cho ư?”
Bạch La La nhìn Mão Cửu, rất muốn sâu kín nói một câu không cho được, cắt nghiệt căn là đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng cậu rất sợ một khi những lời này ra khỏi miệng, Mão Cửu sẽ thật sự cắt đi chỗ đó của cậu...
Bạch La La hỏi hệ thống cách xử lý.
Hệ thống nói: “Cho dù nam nhân mà bản thân chọc có quỳ xuống thì cũng phải chọc cho tới cùng.”
Bạch La La nói: “Ta không có chọc y.”
Hệ thống nói: “Đã không chịu cưới sao còn đi chọc làm gì?” Nó vừa mới nói xong mấy lời này thì lập tức nhớ ra Bạch La La đã bị Mão Cửu cưới rồi, vì thế nói: “Được rồi, đã cưới rồi thì ta không nói gì nữa.”
Bạch La La: “...”
Mão Cửu vẫn còn đang nhìn Bạch La La với đôi mắt sáng lấp lánh, chờ câu trả lời của cậu.
Lần đầu tiên Bạch La La cảm thấy điểm nóng chảy của mình hơi thấp, bởi vì cậu cảm thấy mình sắp bị Mão Cửu nhìn cho tan chảy luôn rồi.
Mão Cửu gọi: “Chủ tử?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch La La cảm thấy mình lại sắp bị ăn, bởi vì cậu cảm giác được vị trí nào đó của Mão Cửu đã nổi lên phản ứng.
Bạch La La yếu ớt gọi một tiếng Mão Cửu.
Mão Cửu vươn tay ra, nắm lấy Bạch La La.
Bạch La La đột nhiên nảy ra sáng kiến, trong mắt bắn ra ánh sáng của trí tuệ, cậu nói: “Mão Cửu, ta có một chuyện muốn nhờ.”
Mão Cửu nói: “Chủ tử, ngươi nói đi.”
Bạch La La nói: “Không, ngươi phải đồng ý với ta trước, rồi ta nói sau.”
Mão Cửu suy nghĩ một chút, có vẻ hơi do dự.
Bạch La La vội vàng xuống nước, nói: “Không phải ta yêu cầu ngươi thả ta ra đâu. Nếu như chuyện này ngươi cũng không thể nào đồng ý với ta, vậy chúng ta căn bản là không có khả năng.”
Mão Cửu thấy ánh mắt quyết tuyệt của Bạch La La, cuối cùng gật đầu một cái.
Sau đó, Bạch La La bại lộ bộ mặt cố tình gây sự của cậu, cậu nói: “Ngươi đồng ý với ta, đổi tim của ta cho ca ca ta đi.”
Mão Cữu: “...”
Bạch La La nói: “Có được hay không, Mão Cửu.”
Mão Cữu: “...”
Bạch La La: “(⊙v⊙)”
Vẻ mặt ôn nhu của Mão Cửu lập tức thay đổi trong nháy mắt, y cười gằn nói: “Chủ tử đang nói đùa với Mão Cửu sao?”
Bạch La La: “... Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Cậu bị nụ cười khủng bố này của Mão Cửu làm cho giật mình.
Mão Cửu nói: “Làm ngươi đó.”
Bạch La La gào một tiếng, xoay người muốn chạy, lại bị Mão Cửu tóm được tay, trực tiếp kéo vào trong ngực. Bạch La La nói: “Trước đó không phải ngươi đã nói đồng ý với ta sao!”
Mão Cửu nói: “Chủ nhân ngốc, ta lừa ngươi đó.”
Bạch La La: “...” Mẹ nó ngu ngốc quá.