Bạch La La là một chàng trai xuyên qua, là cái loại không cay không vui đó. Bị giam trong chùa, suốt một năm hết tết đến cũng không thể ăn cay, chuyện này đối với cậu mà nói chắc chắn chính là cực hình to lớn.
Mà sau khi được Mão Cửu cứu ra vẫn không được ăn cay, càng khiến Bạch La La không thể chịu nổi.
Nhưng mà không chịu nổi chỉ là không chịu nổi, mặc dù bình thường Mão Cửu đều mang thái độ chủ tử ngươi nói gì ta đều nghe hết, ngươi muốn bầu trời hay trăng sáng ta cũng hái cho ngươi, nhưng mà khi đối mặt với vấn đề có liên quan đến thân thể của Bạch La La, cho tới bây giờ y chưa từng thỏa hiệp bất cứ điều gì.
Vì thế, Bạch La La chỉ có thể nhịn mười mấy ngày, cuối cùng cũng được ăn cay.
Sau khi trở về, Bạch La La đã từng nhìn trộm dáng vẻ khi Mão Cửu vào triều.
Lần đó, đúng lúc gặp phải một đám thần tử đang tranh cãi nhau về mùa mưa lũ lụt, Mão Cửu vẻ mặt thản nhiên nói một câu: “Được rồi.” Lập tức khiến chúng thần im lặng.
“Về chuyện này, trẫm đã quyết định rồi.” Mão Cửu nói: “Nếu người nào không hài lòng thì hãy đưa ra biện pháp khác tốt hơn đi.”
Những thần tử khác nghe vậy đều câm như hến. Tính tình vị hoàng đế này không giống như vị hoàng đế trước, từ lúc lên ngôi đã để lại cho chúng thần ấn tượng sâu sắc.
Sau khi bãi triều, ở trước mặt Bạch La La, dường như Mão Cửu lại khôi phục dáng vẻ vô hại của ảnh vệ bên cạnh Bạch La La, gọi cậu là chủ tử, tất cả những chuyện y làm đều là vì muốn tốt cho Bạch La La. Nhưng mà không hiểu tại sao, trong lòng Bạch La La cảm thấy hơi bất an.
Ngày hôm đó, Bạch La La vốn muốn ra cửa tìm Mão Cữu, thì lại bị cung nhân ở cửa cản lại.
“Những người khác đâu?” Bạch La La hỏi.
Hai cung nhân chỉ lắc đầu không nói.
Bạch La La liếc mắt, nói: “Các ngươi không biết nói chuyện à?”
Cung nhân cúi đầu, tiếp tục lắc đầu chậm rãi.
Bạch La La thấy ngay cả nói bọn họ cũng không tình nguyện nói với mình, hơi tức giận, cả giận nói: “Các ngươi là người câm à? Chỉ biết lắc đầu?”
Lời nói của cậu vừa thốt ra, lập tức thấy một cung nhân trong đó khϊếp sợ ngẩng đầu, hơi hơi hé miệng ra nhìn Bạch La La.
Từ trong miệng nàng, Bạch La La nhìn thấy một cái lưỡi không hoàn toàn lành lặn. Thấy thế, Bạch La La vội vàng xin lỗi, nói: “Xin lỗi, ta không biết...”
Một cung nhân khác lớn tuổi hơn lại làm một tư thế mời với Bạch La La, tỏ ý Bạch La La hãy trở lại trong phòng.
Bạch La La cũng không muốn làm khó bọn họ, sau khi thở dài một tiếng thì vẫn xoay người trở về phòng.
Hoàn cảnh của căn phòng nhốt cậu trái lại không tệ, muốn cái gì có cái đó, phía sau còn có một viện tử có khe suối chảy; vào mùa hè nóng bức thế này, Mão Cửu sợ Bạch La La nóng, khối băng trong phòng chưa bao giờ đứt đoạn.
Nhưng mặc dù là như thế, Bạch La La vẫn cảm thấy trong lòng hơi hoảng sợ.
Mão Cửu trở lại phòng, nhìn thấy Bạch La La đang đứng ngồi không yên, y cũng không mở miệng an ủi, mà chỉ gọi người bưng đồ lạnh mới làm xong tới.
Đồ lạnh giải nhiệt ở thế giới này thật sự rất đa dạng phong phú, hình dáng và mùi vị chiếc bánh nếp ngọt đặt trước mặt Bạch La La đều rất không tệ.
Mão Cửu nói: “Chủ tử, nếm thử một chút đi, đây là món ngọt mà ngự trù mới nghĩ ra. Không phải trước kia ngươi thích ăn ngọt nhất hay sao?”
Bạch La La buồn buồn không vui, cậu nói: “Ngươi còn muốn nhốt ta bao lâu nữa?”
Mão Cửu nói: “Tất nhiên là phải chờ tóc của chủ tử dài ra rồi...”
Bạch La La vươn tay sờ lên đầu mình một chút, phát hiện sau gáy vẫn trơn nhẵn, cậu nói: “Vị thần y đã chữa bệnh cho hoàng huynh của ta đâu? Lúc nào mới có thể tìm được?”
Mão Cửu ngồi vào chỗ của mình ở đối diện Bạch La La, vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Ta đã có manh mối, qua ít ngày nữa hẳn là có thể tìm được.”
Bạch La La ăn một miếng bánh ngọt, lo lắng trong lòng lắng xuống một chút. Vốn cậu còn muốn lầm bầm đôi câu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu kia của Mão Cửu, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Chẳng hiểu tại sao khi bị Mão Cửu nhìn như thế, cậu luôn có cảm giác mình giống như một tiểu hài tử tranh cãi vô lý vậy.
Cuộc sống cứ thế chậm chạm trôi qua ba tháng, trong thời gian đó Mão Cửu cũng không cưỡng ép Bạch La La nữa, chỉ là ngôn ngữ và cử chỉ rất mập mờ, ban đầu Bạch La La cũng hơi kháng cự, nhưng sau đó đã dần quen hơn.
Qua ba tháng, tóc của Bạch La La cũng đã dài ra một đoạn ngắn, xù xù, sờ lên xúc cảm rất tốt. Mão Cửu không có việc gì thường thích xoa một cái.
Lần nào Bạch La La cũng bảo y đừng có sờ nữa.
Ngoài miệng Mão Cửu đáp hảo, lần sau lại muốn sờ thế nào thì sờ thế đó, làm chuyện miệng nói một đằng tay làm một nẻo khá là đúng hạn.
Bạch La La sa sút nói: “Ta cảm giác Mão Cửu không làm người tiếp nối xã hội chủ nghĩa được đâu.”
Hệ thống nói: “Ai, làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh đi.”
Tâm tình của một người một hệ thống cũng không quá tốt, dù sao thì bình thường cũng sợ tới sợ lui, nhưng đánh giá cấp bậc nhiệm vụ cuối cùng quá thấp cũng không phải là chuyện tốt đối với hai người bọn họ.
Cứ thế trôi qua mấy ngày, mắt thấy thời tiết đang lạnh dần xuống.
Một đêm nào đó Bạch La La đang ngủ say sưa thì bỗng bị một người gọi dậy từ trên giường. Cậu mở mắt ra nhìn thì bị giật mình, người đánh thức lại là Tín Vương đã bắt cậu đi.
So với mấy tháng trước, Tín Vương chật vật hơn rất nhiều, thậm chí trên mặt vẫn còn vết máu. Gã nói với giọng khàn khàn: “Viên Phong Yên, cái tên ngu xuẩn nhà ngươi!”
Bạch La La vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, lập tức tỉnh táo trong chớp mắt. Hắn trợn mắt nói: “Sao ngươi lại ở đây?”
Tín Vương nói: “Con mẹ nó ta cũng không muốn ở chỗ này!”
Bạch La La nói: “Ngươi...”
Hắn còn chưa nói xong đã bị Tín Vương chặn ngang, Tín Vương nói: “Nếu như ngươi thật sự muốn cứu ca ca của ngươi thì đi theo ta!”
Bạch La La nói: “Ngươi có ý gì?”
Tín Vương ho khan vài tiếng, nhưng lại ho ra máu, gã lạnh lùng nói: “Ý của ta là, ngươi thật sự cho rằng Mão Cửu sẽ cứu ca ca của ngươi sao?”
Một vở tuồng này khiến cho Bạch La La hơi khó hiểu, cậu cảm thấy dường như mình phát hiện ra điều gì đó, nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn. Cậu nói: “Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?”
Tín Vương nói: “Ngươi có thể không tin ta. Nếu hôm nay ngươi không tin ta, vậy ngày mai cũng đừng khóc lóc cầu xin ta!”
Bạch La La suy nghĩ cẩn thận lại một chút, cảm thấy Mão Cửu khả nghi, Tín Vương cũng khả nghi, cứ như cả thế giới này không một ai có thể để cậu tin tưởng hoàn toàn.
Tín Vương thấy mặt Bạch La La lộ vẻ chần chừ, cả giận nói: “Ca ca ngươi đối xử với ngươi không đủ tốt hay sao? Ngươi lại không muốn cứu hắn? Viên Phong Yên, chẳng lẽ ngươi thật sự là một quái vật lòng lang dạ sói hay sao?”
Lời nói này cực kỳ quá đáng, Bạch La La nhíu mày. Cậu nói: “Ngươi nói rằng ta đi với ngươi là có thể cứu được ca ca của ta?”
Tín Vương lạnh lùng nói: “Không sai.”
Bạch La La nói: “Dù sao thì ngươi cũng phải đưa ra cho ta chút chứng cứ chứng minh lời ngươi nói chứ.”
Tín Vương hít sâu một hơi, nói thật nhỏ: “Ta đã mời thần y tới, hắn ta đang đợi ở ngay ngự hoa viên. Ngươi đi tới ngự hoa viên với ta sẽ biết chuyện thật hay giả.”
Bạch La La nhìn vẻ mặt của Tín Vương, cảm thấy gã không giống như đang nói dối, vì thế hơi chần chừ, rồi đi theo Tín Vương ra khỏi phòng.
Đám thị vệ xung quanh đều đã ngã ra đất, cũng không biết là chết hay là đang hôn mê nữa.
Lúc Tín Vương đi đường chân phải hơi khập khiễng, hình như là bị thương. Còn chưa kịp để Bạch La La hỏi có chuyện gì xảy ra, gã đã tự mở miệng trước, nói: “Còn không phải là chuyện tốt do tiểu tình nhân của ngươi làm hay sao.”
Bạch La La nói chậm rãi: “Ta thấy đáng đời ngươi thì có.”
Tín Vương trừng mắt nhìn Bạch La La, nói: “Ta đáng đời, dẫn sói vào nhà, nếu biết ban đầu là bộ dạng trước mặt này, ta liều chết cũng phải cứu hắn ra.”
Người đó hiển nhiên là chỉ hoàng huynh của Bạch La La.
Bạch La La càng nghe càng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cậu đoán được giữa Mão Cửu và Tín Vương chắc chắn có chút liên quan, nhưng thật sự không đoán ra được rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Tín Vương cực kỳ quen thuộc đường lối trong cung, đường gã dẫn Bạch La La đi tất cả đều là đường mòn, cho đến tận khi tới ngự hoa viên cũng không nhìn thấy một ai.
Toàn bộ quá trình sắc mặt Tín Vương đều tối sầm, thỉnh thoảng còn ho ra máu, dáng vẻ như không giữ được cái mạng bao lâu nữa.
Bạch La La đi theo sau lưng Tín Vương, nhàn nhạt nói: “Hiện giờ ngươi lo lắng cho hoàng huynh của ta như thế, vì sao lúc ấy lại muốn khởi binh?”
Tín Vương lạnh lùng nói: “Ta cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với hoàng huynh của ngươi.”
Bạch La La nói: “Như vậy mà còn không gọi là có lỗi à?”
Tín Vương cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn, gã nói: “Ngươi cho rằng hoàng huynh của ngươi là người tốt hay sao?”
Bạch La La không lên tiếng.
Có thể làm được hoàng đế, tuyệt đối không thể nào là người tốt chân chính về mặt ý nghĩa được. Có thể cướp được vị trí này, vậy thì nhất định phải buông bỏ rất nhiều thứ khác. Chuyện cốt nhục tương tàn, huynh đệ bất hòa ở hoàng gia đều không phải chuyện hiếm lạ gì.
Tín Vương tiếp tục nói: “Ngày đó lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hoàng huynh của ngươi đã đáp ứng ta như thế nào, chỉ sợ ngươi không biết thôi.”
Trong lòng Bạch La La thở dài, hoàng huynh của cậu là một ca ca đạt chuẩn, nhưng xem ra không phải là một tình nhân đạt chuẩn.
“Sau khi hắn leo lên ngôi vua, chuyện thứ nhất phải làm là nhốt ta lại.” Tín Vương chậm rãi nói: “Nhưng mà cho dù là như vậy, ta cũng không hận hắn.”
Bạch La La yên lặng nghe, cũng không lên tiếng đáp lại.
Tín vương tiếp tục nói: “Sau đó hắn thú thê sinh tử, ta đã triệt để buông bỏ tâm tư.”
Hai người cách mục tiêu càng ngày càng gần, giọng nói của Tín Vương cũng càng ngày càng lạnh, gã nói: “Hắn có thể tha cho ngươi, nhường nhịn ngươi, chỉ vì hắn là huynh đệ của ngươi. Nhưng mà ta thì sao, ta không phải là huynh đệ của hắn ư?”
Bạch La La nghe giọng gã, cứ như muốn khóc lên vậy, trong lòng cũng hơi nhũn ra, nói: “Ngươi đừng quá thương tâm.”
Tín Vương không nói một lời nào, chỉ dẫn Bạch La La đi về phía trước. Cho đến cửa vào đường hầm để quan tài băng của hoàng huynh Bạch La La ở ngự hoa viên, cuối cùng gã mới nói một câu, nói: “Hắn muốn chết ư? Ta lại càng muốn hắn còn sống, mà phải sống vô cùng đau khổ...”
Bạch La La nhớ lại một chuyện, cậu nói: “Như đã nói qua, ngươi cứu hoàng huynh của ta, thì muốn ta tới nơi này làm gì?”
Tín Vương nghiêng đầu nhìn về phía Bạch La La, nhoẻn miệng cười, gã nói: “Đệ đệ ngốc, ngươi tới đây đương nhiên là vì cứu ca ca yêu quý của ngươi rồi. Hắn thương ngươi như thế, nhất định ngươi không nỡ để hắn chết, có phải không?”
Vào giờ phút này, cuối cùng Bạch La La cũng đoán được Tín vương muốn làm gì. Cậu nói với hệ thống: “Trí tuệ của nhân dân lao động thời cổ đại quả nhiên không phải thứ chúng ta có thể đoán được.”
Hệ thống nói: “Ai, nhìn thấy cậu của bây giờ, tôi nghĩ tới một cuốn sách.”
Bạch La La hỏi: “Sách gì?”
Hệ thống sâu kín nói: “Cái chết của tiểu nhân viên công chức...”
Bạch La La: “...”