Sau năm mới, là đại hôn của tân vương.
Lúc còn làm vương gia, Yên Phong Viên vẫn chưa thú thê, bây giờ lên làm hoàng đế, nghênh thú hoàng hậu lập tức trở thành một chuyện quan trọng, việc này dường như chẳng có gì kỳ lạ.
Nhưng đối với Bạch La La mà nói, nghe thấy tin tân vương đại hôn, có muốn cười cũng không thể nào cười nổi.
Bởi vì cậu mới chính là Hoàng Thượng, còn Mão Cửu, chỉ là cưu chiếm thước sào, chiếm đoạt mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về cậu mà thôi, vậy nên lẽ nào cậu không thể không bất mãn, đố kị, thậm chí là oán hận hay sao? – Những thứ ở phía trên đều là do Tín Vương tự mình suy diễn.
Trên thực tế thì người đệ đệ này không những không oán hận, mà còn nở nụ cười hạnh phúc, liếc nhìn Tín Vương đang ôm một bụng lửa giận.
Tín Vương nói: “Rốt cuộc ngươi có hiểu rõ, là y đã đoạt đi vương vị của ngươi, chiếm lấy thứ lẽ ra nên thuộc về ngươi hay không.”
Trên người Bạch La La dường như đang tản ra vầng sáng thánh khiết, cậu nói: “Công danh lợi lộc, đều là hư ảo.”
Tín Vương cảm thấy người đệ đệ này tựa như sắp phi thăng thành tiên rồi.
Đối mặt với cơn phẫn nộ của Tín Vương, Bạch La La cực kỳ nhập tâm mà lấy tràng hạt ở trong tay áo ra, bắt đầu vừa chuyển vừa niệm, khép hờ mắt không thèm nhìn Tín Vương nữa.
Tín Vương vừa cuống vừa tức, gã vốn tưởng rằng thay mận đổi đào, cướp đoạt những thứ vốn thuộc về bản thân cậu, thì sẽ khiến cho Túc Vương đau khổ tuyệt vọng, nhưng thế sự khó đoán, cậu thế mà lại ra vẻ vô tâm với vương vị để chìm đắm vào trong phật pháp.
Tín Vương nghiến răng nói: “Huyết mạch của hoàng gia cứ như vậy mà đoạn tuyệt, chẳng lẽ ngươi không thèm đoái hoài hay sao?
Bạch La La hờ hững nhìn Tín Vương, nói: “Yêu y, thì phải cho y thứ tốt nhất.”
Tín Vương: “…”
Bạch La La còn thấy vẫn chưa chọc điên được Tín Vương, liền đặt tay lên vai gã vỗ vài cái, sau đó thở dài: “Ngươi không biết yêu!”
Tín Vương tức đến nghẹn khí rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tín Vương, Bạch La La chợt không hiểu sao lại nhớ đến bản thân lúc cãi nhau với hệ thống, có lẽ vẻ mặt của cậu cũng khó xem như vậy đi, rồi lại A di đà phật một tiếng để tịnh tâm.
Hai người tan rã trong không vui, Tín Vương đạp cửa rời đi.
Nhìn bóng lưng của Tín Vương, Bạch La La nghĩ thầm người như vậy cậu có thể đánh cả mười tên.
Nhưng sau khi Tín Vương đi, trong lòng cậu lại cảm thấy có hơi cô đơn, cậu nói: “Mão Cửu, rượu mừng lần này ta không uống được rồi.”
Hệ thống nói: “Cậu có đủ tiền để đến ăn mừng sao?”
Bạch La La cảm thấy rất có đạo lý, dù sao thì lúc còn đi làm, thứ mà cậu sợ nhất chính là thiệp hồng của đồng nghiệp a. Tâm trạng vừa mới khá lên một chút, kết quả đúng lúc này lại có nữ thí chủ muốn hỏi về chuyện tình duyên tìm đến, Bạch La La lại bị trụ trì vì lừa gạt tiền hương hỏa mà giao ra.
Không thể không nói, từ sau khi Bạch La La bị không ít nữ thí chủ bắt gặp, chẳng hiểu sao hương hỏa của Bàn Nhược Tự lại thịnh hơn nhiều, hơn nữa còn lan truyền tin đồn nhảm nhí như chuyện đoán nhân duyên cực chuẩn.
Lại đi đến sương phòng đuổi một nữ thí chủ có ánh mắt cứ bám theo cậu không rời, Bạch La La buồn rầu dùng cơm tối, rồi buồn rầu chuẩn bị đi tắm.
Trụ trì ngạc nhiên hỏi hôm nay tâm tình của cậu không tốt sao, đột nhiên lại chỉ ăn một quả trứng gà.
Bạch La La nói lần sau có thể đừng luộc trứng gà hay không, vừa nhìn thấy nó cậu lại lập tức nhớ đến bản thân.
Trụ trì nói, được thôi, lần sau sẽ làm trứng chần cho cậu.
Lúc này tâm tình của Bạch La La mới tốt lên đôi chút, mang theo y phục đến bờ sông.
Bây giờ tiết trời nóng bức, các hòa thượng đều tắm rửa ở một dòng suối nhỏ nằm trên núi, khi Bạch La La đến đây, trong suối chẳng có một bóng người nào, chắc hẳn là đi vãn khóa rồi.
Bạch La La cởi xong y phục, liền bước xuống sông, cậu vừa hắt nước tạt lên người, thì nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên sau lưng.
Vì tiếng động thật sự quá nhỏ, nên Bạch La La cũng không chú ý, chỉ xem là gió nhẹ thổi qua, thế là không thèm quay đầu lại.
Nhưng một lúc lâu sau, Bạch La La bỗng ngửi được mùi máu tươi truyền vào mũi.
Vẻ mặt Bạch La La thay đổi, nhưng chưa kịp làm gì, thì đã bị một thanh đao kề lên cổ.
“Vương gia, đắc tội rồi.” Bạch La La bị chế trụ từ phía sau, động tác của gã ta cực kỳ nhanh gọn, chặt vào gáy Bạch La La.
Trước mắt Bạch La La tối sầm lại, mất đi tri giác.
Lúc Bạch La La tỉnh lại, cậu đã ở trên xe ngựa, trên người cũng được thay một bộ xiêm y mỏng, nhưng tay chân đều bị trói chặt không thể nhúc nhích.
“Thí chủ là có ý gì?” Đã làm hòa thượng quen rồi, nên Bạch La La cũng quên đổi lại cách xưng hô, cậu nhìn thấy vài người che mặt ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ nguyên nhân bọn họ bắt cậu đi.
Người che mặt không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Bạch La La.
Bạch La La hỏi bọn họ vài câu hỏi có hoặc không, nhưng bọn họ cứ như đầu gỗ, hỏi cái gì cũng không đáp lại.
Đoàn người cứ im lặng như vậy mà chạy thẳng về con đường phía trước.
Xe ngựa có dừng lại vài lần trên đường, bên ngoài còn loáng thoáng tiếng đánh nhau, chắc là người nào đó đến chặn xe của Bạch La La.
Bạch La La thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cậu được chào đón như thế, chẳng quen chút nào.
Sau khi xe ngựa rời khỏi Bàn Nhược Tự, thì chưa từng dừng lại, nhóm người chạy trên đường đã đổi vài lần.
Thảm hại hơn đó là, những người kia thế mà chỉ cho Bạch La La uống chút nước, ngoài ra không cho cậu ăn một thứ gì, thế là Bạch La La bị bỏ đói suốt hai ngày.
Hai ngày sau, Bạch La La đói đến mức hít thở không thông rốt cuộc cũng đến đích.
Sau khi xe ngựa dừng lại, Bạch La La bị mang mạng che mặt, đôi mắt cũng bị che kín bởi mảnh vải đen, rồi bị người nâng lên, đi đến nơi nào đó.
Bạch La La nói với hệ thống: “Ta cảm thấy ta cứ như một con lợn đang bị đưa vào lò nướng.”
Hệ thống im lặng một chốc, nói: “Ta tra thử xem nếu bị nướng chết thì được nghỉ mấy ngày.”
Bạch La La: “…”
Con lợn họ Bạch bị nâng đi được khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng bị đặt xuống, cậu cảm thấy trước mặt mình hình như có hơi nóng, nghĩ thầm ni mã, chắc đây không phải là l*иg hấp đấy chứ.
Có điều, khi cơ thể của Bạch La La chạm đến dòng nước ấm áp, cậu mới rõ mình đã bị đưa đến đâu.
Chắc có lẽ đây là dục trì, trong dục trì được lót bằng gạch đá nhẵn bóng, lúc cậu dẫm lên nó thì cảm nhận được hơi lạnh truyền đến lòng bàn chân.
Bạch La La không bị cởi y phục, cứ như vậy trực tiếp được đặt bên mép dục trì, mảnh vải che mắt cũng không được tháo xuống, đôi tay vẫn bị trói ở sau lưng, chỉ có đôi chân là có thể động đậy.
“Có ai không?” Cậu thăm dò hỏi một câu, chợt Bạch La La nghe được tiếng rẽ nước khe khẽ.
Dường như có ai đó đang bước vào dục trì, đồng thời càng ngày càng tới gần cậu.
Bạch La La nghe thấy tiếng nước cuối cùng cũng đến bên cạnh, bỗng nhiên sau đó, cậu rơi vào trong l*иg ngực ấm áp.
Bạch La La: “Hả?”
Người đang ôm Bạch La La không lên tiếng, nhưng lại càng ôm cậu chặt hơn, khiến eo cậu hơi đau, lúc lâu sau y mới buông cậu ra.
Bạch La La nói: “Ngươi là ai?”
Không ai trả lời, thay vào đó cậu lại cảm nhận được cái hôn ấm áp trên vành tai.
Bạch La La nghĩ thầm, ngươi không trả lời cũng không sao, ta có hệ thống, thế là cậu quay sang hỏi hệ thống, ai đã hôn cậu.
Ngữ khí của hệ thống có hơi xót xa, nó nói: “Cậu thật sự muốn biết?”
Bạch La La nói: “Đúng vậy.”
Hệ thống: “Thôi, là nợ tình của cậu đó, chẳng lẽ cậu quên rồi sao, cậu còn tặng cho người ta một thanh kiếm.”
Bạch La La trầm tư một hồi lâu, muốn từ trong dàn nam thanh nữ tú mà Viên Phong Yên đã từng trêu chọc qua tìm đáp án, cậu thở nhẹ, giọng nói ôn nhu lưu luyến, y nói: “Bạch Phong, là ngươi sao?”
Người đứng phía sau: “…”
Bạch La La ôn nhu nói: “Bạch Phong, từ biệt đã lâu, một năm qua, ta vẫn luôn nhớ đến ngươi.”
Người đứng sau nghe Bạch La La nói, cánh tay bắt đầu dùng lực.
Bạch La La còn tưởng rằng đây là do Hạ Bạch Phong kích động, thế nên tiếp tục nói: “Nhưng dù cách biệt thế nào, ta vẫn chưa từng quên ngươi.”
“A.” Người đứng phía sau cười nhẹ một tiếng, nhưng không biết có phải là ảo giác của Bạch La La hay không, từ trong nụ cười này cậu lại cảm nhận được nộ khí.
“Bạch Phong.” Bạch La La nói: “Ngươi đang giận ta vì sao lại không đến tìm ngươi phải không? Không phải là ta không muốn đến tìm ngươi, ngươi biết đấy, là do ta gặp phải một số chuyện.”
Cậu chưa nói dứt câu, đã bị người cắn một phát lên gáy.
Cái cắn này vô cùng ác độc, Bạch La La đau đớn suýt chút nữa đã rơi nước mắt, cậu nói: “Ngươi đừng cắn ác như thế.”
Người kia không thèm quan tâm đến Bạch La La, dường như muốn cắn nát cậu ra.
Trong lòng Bạch La La vô cùng tủi thân, nghĩ thầm Hạ Bạch Phong trước kia đáng yêu biết nhường nào sao bây giờ lại trở nên đáng ghét như thế, giận dữ như vậy, chẳng lẽ không phải Hạ Bạch Phong?
Bạch La La nói: “Ngọa tào hệ thống, người này rốt cuộc có phải là Hạ Bạch Phong hay không?”
Hệ thống nói: “Không phải đâu.”
Bạch La La: “…”
Bạch La La: “Cmn, sao ngươi không nói sớm cho ta biết?”
Hệ thống nói: “Nhìn thấy cậu tình tứ như vậy, ta không nỡ cắt ngang.”
Bạch La La: “…” Ngươi được lắm.
Bên này Bạch La La nói chuyện với hệ thống, bên kia đang bị người gặm cắn, cậu cảm thấy nếu mình lại nói sai, vậy miếng thịt trên cổ e rằng sẽ bị bay mất, thế rồi cậu nhanh chóng gọi ra những cái tên luẩn quẩn trong đầu mình: “Là ngươi sao? Thanh Vân?”
Người nào đó: “…”
Bạch La La: “Chúc Hoa?”
Người nào đó: “…”
Bạch La La òa khóc, nói: “Đại huynh đệ à, người đừng cắn nữa, một năm nay ta không được ăn miếng thịt nào đâu, nếu ngươi mà cắn mất của ta một miếng thịt, ta còn sống nổi nữa sao.”
Cậu vừa nói xong câu này, người đứng phía sau mới buông lỏng một chút.
Nhưng Bạch La La thấy hình như vết thương ở cổ đã chảy máu rồi, cậu thoi thóp, mắng hệ thống: “Mẹ nó.”
Hệ thống nói: “Được rồi, ta nhận, xác thật là ta sai, không nên lừa cậu, kỳ thật người đứng phía sau cậu, là Tề Thủy Kiều mà Viên Phong Yên đã từng dụ dỗ ở Vạn Mộc Lâu.”
Mặc dù trong nhất thời, Bạch La La không thể nhớ đến Tề Thủy Kiều rốt cuộc là ai, nhưng vẫn nhanh miệng nói: “Thủy Kiều, đã lâu không gặp.”
Cậu nói xong, liền biết hệ thống kia lại hố mình, bởi vì đại huynh đệ sau lưng, lại cắn cậu, lần này không cắn ở cổ nữa, mà dời xuống ngực.
Nước mắt của Bạch La La rơi xuống: “Hệ thống cmn nhà ngươi!”
Hệ thống: “Hệ thống yêu cậu lắm đó.”
Bạch La La: “Yêu cmn nhà ngươi, cút đi!”