Chương 6: Tấn công bất ngờ

"Người ta không muốn thì thôi, kêu chủ nhân tự ra mà đánh cược." Thiện Du đột nhiên lên tiếng.

"Cậu dám thách thức…" Người đàn ông đó ngạc nhiên khi Thiện Du hiên ngang lôi vị chủ nhân thân yêu trong tổ chức của mình ra nói.

Thiện Du nhún vai, cười đắc ý.

Người đàn ông đó tức tối, mặt đỏ gay định lên tiếng chất vấn thì chợt phía sau truyền đến một giọng nói âm trầm: "Anh em của thiếu gia tập đoàn Lê Đại có quyền lực tối tân, tất nhiên dám đưa ra lời thách thức là chuyện bình thường thôi. Cũng nên nể mặt một chút chứ nhỉ!"

Hồng Ngọc nhận thấy người đàn ông hung dữ vừa rồi bắt đầu thả lỏng cơ mặt, nhìn về hướng con xe Bugatti đang lùi về phía họ.

Lời nói vừa rồi khiến đám người rơi vào trầm tĩnh.

Người đàn ông có nét mặt khó ở đó, gằn giọng: "Thiện Du khá lắm, cậu không giúp thiếu gia một tay còn chen ngang phá đám như vậy."

Tony Lê chậc một tiếng: "Tao đang muốn rút thằng em khỏi tổ chức của tụi bây đó."

Người ngồi trên xe Bugatti lại lên tiếng: "Thì ra là vậy. Nếu cậu muốn rút người nhà về thì chỉ cần nói một tiếng là được, đâu cần phải đến căn cứ của chúng tôi làm càn như vậy."

Ngừng một lát, người nọ lại tiếp lời: "Nhờ vậy mới biết cậu út của gia tộc Thiện Gia hùng mạnh lại phải ở bên cạnh chủ nhân nhỏ nhoi như tôi để học lỏm cách lãnh đạo."

Thiện Du khựng người nhìn sang Trịnh Khải. Kiểu này bị bại lộ thân phận chắc luôn, Trịnh Khải đành lắc đầu.

"Kiểu này con đường đàm phán cho lô hàng thông quan coi như trông cậy vào công chúa hết rồi."

"Không nghĩ chủ nhân lại biết như thế." Thiện Du khẽ nói nhỏ với Trịnh Khải.

Bề ngoài Thiện Du dưới trướng của một tổ ngầm khác chính là Lý gia, không ngờ lại là con út của tập đoàn Công nghệ Toàn cầu Thời đại có tiếng trong khu vực lẫn nước ngoài. Quả nhiên xuất thân của người này không phải dạng tầm thường.

"Rồi giờ sao, nói trước thằng này không tham gia đánh cược gì đó đâu nhé." Tony Lê không khoan nhượng, khoanh tay trước ngực nhìn về chiếc xe Bugatti đó.

Đối phương có lẽ là một người có thế lực hùng mạnh, mới dám hiên ngang chặn đứng họ như thế này, không ngại va chạm. Có điều, người nọ vẫn không hề hiện diện đứng trước mặt họ nói chuyện.

Lúc này người nọ khẽ cười một tiếng. Lòng của Thiện Du lẫn Tony Lê cũng theo đó mà thấp thỏm.

Người nọ ung dung nói: "Đến địa bàn của tôi gây chuyện, lá gan của các cậu cũng to thật."

Nói đoạn, người nọ hạ cửa kính xe xuống ngang nhiên vứt đóng ảnh xuống nền đường. Tony Lê nhìn thoáng qua bỗng chốc sững sờ: "Chủ nhân của khách sạn kiêm sòng bạc casino Gia Hành?"

Người đàn ông hung hăng vừa rồi cười giễu cợt: "Nào chỉ là cái sòng bạc đó, cả Gia Hành hoa lệ đều là của ngài ấy."

Tony Lê tối sầm mặt mày.

Người nọ cười: "Nơi này của tôi, được xem là địa ngục hoan lạc. Giống như cậu có con đường hiên ngang riêng không đi, địa ngục không cửa cậu lại thích đi vào, vậy phải làm gì đây?"

Thiện Du và Trịnh Khải cúi xuống nhặt những tấm hình đó lên xem, sau đó lập tức cau mày nhìn Tony Lê. Anh ta đã động phải hang cọp thật rồi.

Thiện Du đứng ra mở miệng thương lượng: "Chủ nhân, muốn gì?"

"Thiếu gia Tony Lê có vẻ đã quá nóng tính không kiềm chế được hành động quá khích của mình, làm Gia Hành tổn thất không ít vật chất."

Tony Lê trầm mặc nhìn vào xe Bugatti đó.

"Do quá ức chế cái cách cá cược quá ác ôn của các người thôi."

Người nọ hừ một tiếng: "Quy tắc có chơi có chịu. Đã đặt chân vào Gia Hành phải làm đúng theo quy tắc thôi. Cũng không phải vấn đề gì, tôi có thể nhân nhượng cho qua, nhưng việc thiếu gia đây kích động quá mức phóng hỏa cả kho rượu quý làm bị thương không ít người trong đó có ông nội của tôi. Việc này phải tính sao đây nhỉ?"

Thiện Du nhìn Tony Lê hạn hán lời. Tưởng cậu ta chỉ dừng lại ở mức gây rối trật tự, ai ngờ cậu ta lại to gan đốt luôn kho rượu của người ta.

Trịnh Khải buộc mình lên tiếng giúp Tony Lê: "Nếu cậu ấy tham gia đánh cược, nhưng lỡ chẳng may không thắng được thì sao?"

"Đừng bi quan vậy chứ! Đệ nhất cao thủ sòng bài Tử Dương đâu phải thuộc dạng vừa."

Nói xong, người nọ còn bổ sung thêm điều kiện ngoài với Trịnh Khải: "À nghe nói cậu có lô hàng đang kẹt biên ở cảng Ocean Marina chờ thỏa thuận đúng chứ? Tôi sẽ xem xét vấn đề này, đừng để công chúa Trịnh Gia phải đích thân vào cuộc đàm phán với tôi chứ nhỉ?"

Trịnh Khải liếc mắt nhìn Hồng Ngọc sau đó lại nhìn vào trong xe Bugatti đó.

"Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Về điều kiện sau khi hoàn thành mọi việc, giao dịch sòng phẳng. Gặp lại ở sòng bạc Rose Bar trụ sở chính ở thủ đô Miami đầu tuần sau."

Tony Lê đắng họng chấp nhận thỏa thuận. Thiện Du chỉ biết vỗ vai anh bạn an ủi.

Trịnh Khải đi lại gần xe Bugatti hạ thấp người nhìn vào cửa xe, mỉm cười lên tiếng: "Để người đứng đầu đích thân đến đây thương lượng, cực thân cậu rồi."

Vài giây sau, cửa xe mở ra, người nọ bước xuống chỉ gặp riêng Trịnh Khải nói gì đó. Hồng Ngọc nhìn thấy thoáng người nọ để tóc nhuộm màu khói sáng, còn dung mạo thế nào thì không nhìn rõ.

"Cậu đợi tôi một lát." Trịnh Khải nói rồi đi nhanh tới chỗ Hồng Ngọc.

"Đưa anh lại bộ bài trong tay em đi."

Hồng Ngọc nhíu mày: "Sao tôi phải đưa?"

"Ồi giời!" Trịnh Khải cau có: "Của người ta đó trời, thẻ đen không đó, sao có thể tùy tiện lấy được."

Trả thì trả, không cần! Hồng Ngọc đưa bộ bài độc nhất vô nhị đó cho Trịnh Khải, rồi ngồi lại vào xe.

Đội xe phía trước lần lượt phóng đi mất hút. Lúc này, Hồng Ngọc với Phi Yến từ trên xe đi tới chỗ ba người bọn Trịnh Khải.

Cô thật sự thắc mắc tại sao lại khiến họ chấp nhận đánh cược như vậy. Kho rượu bị đốt cháy đó, với một thiếu gia có xuất thân máu mặt như Tony Lê thì việc bồi thường chẳng thành vấn đề.

Thấy Hồng Ngọc nhặt những tấm hình dưới đất lên xem, Trịnh Khải dịu giọng bảo: "Tony Lê động phải người tụi anh còn phải kiêng kị. Cho nên buộc phải chấp thuận thôi."

Hồng Ngọc nhíu mày. Trịnh Khải phà ra hơi thở nhẹ nói thêm: "Người của Lý gia không dễ chơi đâu."

"Cậu ta là con út của gia tộc Lý gia đấy. Tony Lê, tốt nhất cậu nên học cách kiềm chế nóng nảy lại."

Nghe đến Lý gia, Tony Lê lại dựng tóc gáy. May mắn ông nội cậu ta không bị sao, không thì đã xảy ra đẫm máu rồi.

Lý gia là một gia tộc khét tiếng trong giới kinh tế thương mại. Ở thế giới ngầm cũng được xem là bá chủ máu mặt với thế lực hùng mạnh. Họ sở hữu tập đoàn ICY đa quốc gia nằm ở thủ đô Miami, nắm giữ khu du lịch bến cảng lẫn sòng bạc Gia Hành, trung tâm kim cương lớn nhất khu vực ICU. Trong những năm trở lại đây, tập đoàn ICY ngày càng phát triển vượt bậc và lọt tốp những doanh nghiệp phát triển vượt bậc trên thế giới. Chưa kể họ còn sở hữu tập đoàn sản xuất vũ khí CMI hàng đầu.

Ngoài vẻ ngoài hào nhoáng đó, gia tộc này còn có cả một tổ chức ngầm phía sau thực hiện các phi vụ phi lợi nhuận khác. Để tổ chức hoạt động thuận lợi, họ sẵn sàng hạ thủ một cách vô tình, tàn nhẫn, thủ đoạn đa đoan, rửa máu những nơi không vừa mắt. Cả ba người đàn ông đều xuất thân máu mặt nhưng cũng phải kiêng nể người này, không dám động thủ trực tiếp.

Không muốn nghe chuyện của nhóm đàn ông này nữa, Hồng Ngọc trở về xe phóng đi mất hút.

Những ngày cuối tuần, Hồng Ngọc sứt đầu mẻ trán giải quyết công việc tồn động do Lục Phi đi công tác ở Macau.

Mặc cho Trịnh Khải đang cãi nhau với những ông anh về phi vụ thông hàng qua cảng Ocean Marina, còn Hồng Ngọc vẫn ngồi yên vị ở phòng, lướt trên phím máy, mắt nhìn hàng trăm dãy số trên màn hình và xem xét tình hình bảo mật an ninh mạng nội bộ tổ chức. Não bộ cô đang xử lý hàng trăm dữ liệu mật từ ngoài vào.

Các ông anh thì hối thúc Trịnh Khải giao hàng nhanh, bắt Hồng Ngọc xem xét đường đi nước bước để thông quan, trong khi đó Trịnh Khải đã giải thích phải chờ lệnh từ Lý gia thì mới thông quan được vì cảng Ocean Marina đó giờ thuộc sở hữu của Lý gia, chứ không còn dưới trướng của Trịnh gia như trước kia nữa. Đây là kết quả của sự đánh cược thảm hại của Trịnh Khải mới để bến cảng làm ăn rơi vào tay của thế lực khác thế này.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, nhân một ngày cuối tuần đẹp trời, Hồng Ngọc đổi gió ra ngoài đi đây đi đó, cũng không thể nào thoát khỏi cái đuôi Trịnh Khải. Anh ta luôn miệng gọi cô là công chúa, một tiếng công chúa, hai tiếng cũng công chúa khiến cô phát bực. Không biết từ khi nào cô lại mang cái danh xưng như thế này chứ.

"Karina, đến thủ đô Miami chơi một chuyến không? Rose Bar Citi hôm trước chỉ là chi nhánh phụ thôi, trụ sở chính sầm uất lắm đó." Phi Yến dụ dỗ Hồng Ngọc, nhưng vì lo cô lại quan tâm đến phi vụ đánh cược lớn sắp tới, Trịnh Khải lôi Hồng Ngọc đi theo bên mình.

Hồng Ngọc trưng bộ mặt khó ở, Trịnh Khải càng ngày càng bám cô nhiều hơn thường ngày. Kiểu bám đuôi thế này ngoài việc năn nỉ giúp công việc ra, không biết còn ý định gì khác hay không…

Nhờ có cuộc gặp mặt cuối tuần thế này, Hồng Ngọc mới được nghe mọi chuyện ngoài luồng từ Trịnh Khải. Thiện Du xuất thân trong gia tộc có băng phái lớn ở khu vực Nam Hải, thuộc những gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng trong giới thương mại và công nghệ. Anh ta là người ngoài duy nhất có mối quan hệ đặc biệt với con trai út của Lý gia. Cho nên việc tham gia đánh cược của Tony Lê phải có Thiện Du đi cùng, thì Tony Lê mới đảm bảo được an toàn nếu có lỡ gây ra tổn thất cho Lý gia.

Lý gia có thế lực máu mặt, hùng mạnh bao nhiêu thì kẻ thù xung quanh cũng nhiều không kém. Việc tranh đoạt quyền sở hữu vùng đất kim cương béo bở ở phía nam vịnh Mari sau khi tin tức Ca Lão Đại từ trần và không trao quyền sở hữu cho ai, nên dẫn đến việc tranh đoạt một cách quyết liệt và thu hút các giới tổ chức lớn tham gia vào đợt đánh cược lần này.

Hồng Ngọc nghe qua, thiết nghĩ chuyện này tốt nhất không nên biết nhiều còn hơn.

Đến tối, Hồng Ngọc bị Phi Yến rủ rê đến thủ đô Miami chơi một chuyến, Trịnh Khải cũng đi cùng nhưng anh đến chỗ hội anh em ruột thừa của mình là Thiện Du và Tony Lê để thăm dò tình hình.

Vì Hồng Ngọc muốn đi ăn hải sản, ăn lòng bò nướng ở biển tại khu chợ nổi tiếng, còn rất bình dân nên ngỏ ý Phi Yến đi cùng. Lúc đầu Trịnh Khải không cho nhưng cô lại quật lại một câu xanh rờn: "Anh có quyền gì cấm cản tôi." Rốt cuộc cũng phải chiều theo ý của cô. Tony Lê vốn dĩ không đi nhưng vì để mắt đến Hồng Ngọc từ lâu nên anh không từ bỏ cơ hội để tiếp xúc với cô, thế rồi cũng tòn ten đi theo mặc cho Thiện Du ngăn cản buộc phải ở trong vùng an toàn để còn chuẩn bị cho vụ đánh cược sắp tới nhưng anh chàng vẫn cố chấp đi cho bằng được.

"Perfect!" ("Tuyệt vời!") Hồng Ngọc vô tư ăn đĩa lòng nướng với vẻ mặt khoái cực kỳ.

Ba người đàn ông nhìn Hồng Ngọc ăn thất phát sợ dùm. Không hiểu sao món ăn thế này cô ăn ngon lành như vậy. Ba anh chàng ngại động đũa vì ăn không được.

Phi Yến cùng gu thưởng thức với Hồng Ngọc nên ăn rất thoải mái. Thấy ba người không ăn, Phi Yến chớp chớp mắt: "Ngon lắm đó, thề ăn thử đi! Không thì ăn hải sản đấy, tươi ngon."

Tony Lê thấy Hồng Ngọc ăn bạch tuộc sống liền ngã ngửa, cảm giác nội tâm nôn nao kèm theo kinh sợ.

Thiện Du ăn mắt cá ngừ chưng nhưng không tài nào ăn được vì tanh: "Tanh quá! Không nuốt được."

Hồng Ngọc lắc đầu ngán ngẩm. Bọn đàn ông này kén ăn kinh khủng, lớn lên trong sơn hào hải vị cao cấp nên chẳng biết thưởng thức gì cả. Nếu đã ăn không được còn đi theo làm gì không biết.

Trịnh Khải nhịn không được nên kêu nhân viên ra gọi món khác lên.

Tony Lê nhìn thấy Hồng Ngọc ăn ngon quá đáng nên cũng động đũa ăn thử, còn được Hồng Ngọc gắp cho một miếng thịt bò tự dưng cảm thấy vui sướиɠ vô cùng.

Ăn uống căng bụng, cả đám lên xe ô tô đi về. Trịnh Khải lái xe chở Thiện Du và Tony Lê, còn Hồng Ngọc chở Phi Yến bằng con xe riêng của mình.

Lúc lái đến ngã tư, xe Trịnh Khải lái trước xe của Hồng Ngọc, đang chạy thẳng, đột nhiên có một chiếc xe màu đen không biển số đi ngược chiều chạy thẳng đến xe Trịnh Khải đâm một cách trực diện, sau đó chiếc xe đen cua xe phóng đi mất.

May mắn xe được trang bị phao cứu sinh nên nhóm người Trịnh Khải may mắn không bị thương. Riêng đầu xe thì bị hỏng không nhẹ.

"Mẹ kiếp." Mở cửa bước xuống xe, Trịnh Khải buông câu chửi thề. Không ngờ ra đường lại bị ám sát thế này.

Hồng Ngọc tấp xe lên ven đường rồi chạy lại xem thử tình hình của bọn họ. Đột nhiên có một chiếc mô tô bật đèn sáng chói phóng tới chỗ Tony Lê, hiên ngang đâm một ống tiêm vào người anh một phát sau đó thoáng chốc phóng đi mất hút.

Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng một thứ gì. Thiện Du vô thức nhíu mày nhìn hướng xe mô tô đó chạy đi.

"Cái quái gì vậy chứ?" Thiện Du bức bối tháo một hạt cút trên cổ áo.

Tony Lê một tay ôm lấy cổ, đứng thần ra một lúc sau đó ngã người xuống đất bất tỉnh.

Trịnh Khải và Thiện Du lập tức chạy đến chỗ Tony Lê. Phát hiện có ống xi lanh bên cạnh, Thiện Du cầm lên không cần nghĩ gì nhiều cũng biết Tony Lê đã bị trúng độc.

"Tại sao lại tùy tiện ra ngoài thế này hả? Đã dặn dò các anh không được ra khỏi vùng an toàn cơ mà."

Một người đàn ông đột ngột xuất hiện quát lớn. Anh ta đi cùng với với chục người phía sau. Họ chính là người của Lý gia.

Tất nhiên không một ai lên tiếng lúc này. Đoàn người Lý gia đã cho trực thăng riêng tới đưa Tony Lê đến bệnh viện riêng của tổ chức bọn họ cấp cứu.