Chương 47: Gặp chuyện

The Nest Whisky Bar nằm ở khu tòa nhà sầm uất có tiếng khu vực cao 72 tầng. Tại đây, Lý Thành có buổi tiệc rượu với các ông trùm máu mặt, trong đó có gia tộc Williams và John Wick Killspree. Nếu không vì lô hàng Lý Thành cũng sẽ không đến đây làm gì.

Ở bàn tiệc được bày trí bên ngoài trời tầng cao nhất, Lý Thành ngồi lạnh lùng, tay xoay xoay ly rượu không một cảm xúc nào.

"Cậu Lý." Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi nhiệt tình đi tới chào hỏi nghiêm trang.

"John Wick." Lý Thành để ly rượu lên bàn, thần sắc không thay đổi.

"Hiếm khi có cơ được gặp cậu như thế này." John Wick ngồi vào ghế hòa nhã tiếp lời.

Lý Thành lạnh lùng nhìn John Wick, cất giọng trầm khàn: "Tôi không muốn vòng vo, phiền anh vào thẳng vấn đề cho."

Nghe Lý Thành thẳng thắn như vậy, John Wick cũng trầm tĩnh, phất tay cho người mang một cái hộp gỗ màu đỏ. John Wick nói với Lý Thành: "Về lô hàng của cậu tôi sẽ trả lại, cậu có thể cho người kiểm tra. Có điều một lô đã bị mất, chúng tôi không thể tìm thấy tung tích nên cậu rộng lượng bỏ qua cho. Lô hàng chúng tôi lấy lại giúp, tất nhiên cũng sẽ có điều kiện."

Giọng điệu Lý Thành vẫn bình thản như thường: "Điều kiện của các anh."

John Wick mở hộp gỗ ra bên trong có năm lọ thủy tinh nhỏ chứa một dịch lỏng trắng đυ.c.

Kiến Vũ và Haiken bất giác nhíu chặt mày. Bộ mặt John Wick trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Đây là sản phẩm chất lượng nhất trên thị thường hiện nay. Trong giới hàng đá phải gọi là kim cương." John Wick nói rồi phẩy tay cho nhân viên đưa lọ thuốc vào máy kiểm tra chất lượng cho Lý Thành xem.

"Tích." Tiếng máy vang lên một tiếng.

"Methamphetamine 99,99%. Hàng chất lượng cao." Haiken lên tiếng khi nhìn thấy số phần trăm chất lượng trên máy kiểm tra.

Lý Thành cầm lấy lọ thuốc nhìn thoáng qua rồi lạnh nhạt cất giọng: "John Wick biết quy tắc trong giới làm ăn của tôi chỉ có buôn vũ khí và kim cương. Hàng đá tuyệt nhiên sẽ bị bài trừ."

John Wick gật đầu cảm thán: "Cậu thật biết nhìn nhận. Đúng đây là loại thuốc mới được các ông trùm săn đón. Rất có nhiều người đặt hàng từ một công xưởng nằm ở cảng phía Bắc."

Lý Thành trầm ngâm cầm ly rượu, giây lát sau chậm rãi mở miệng: "Tôi không có hứng thú. Anh có thể tìm tổ chức khác. Còn lô hàng của tôi, anh muốn bao nhiêu?"

John Wick phà ra hơi thở nhẹ dịu giọng tiếp lời: "Tôi không cần. Tôi sẵn sàng giao lô hàng này chỉ cần cậu hủy bỏ được đường dây buôn hàng trắng này."

Lý Thành vẫn bình thản như thường: "Biệt đội phòng chống ma túy sẽ giúp được anh."

John Wick mỉm cười. Lý Thành thật sự không muốn dính dáng đến các tổ chức ma túy, ai phạm phải quy tắc này đều bị trừng phạt. John Wick nhìn chăm chú Lý Thành: "Biệt đội phòng chống ma túy là một chuyện, nhưng tổ chức này lại giữ một lô kim cương của cậu, cậu không quan tâm đến việc lấy lại sao?"

Kiến Vũ ở phía sau lên tiếng: "Tại sao Killspree lại muốn hợp tác với chúng tôi?"

John Wick mỉm cười lãnh đạm nhìn Kiến Vũ: "Lẽ nào các cậu không muốn bài trừ những kẻ ngáng đường làm ăn của mình."

Haiken lên tiếng: "Tổ chức đứng sau?"

"BlackJack." John Wick dứt khoát tiếp lời.

Nghe đến đây đám Lý Thành đều hừ một tiếng. Chỉ có BlackJack mới to gan cướp đi lô hàng này. Killspree cũng không dạng vừa gì, phải có thế lực lớn như thế nào mới cướp được lô hàng có giá trị này trả về cho Lý Thành.

John Wick nói thêm: "Tôi cũng như các cậu. Tôi không muốn hàng trắng hoạt động trên địa bàn của mình."

Lý Thành nhếch một bên chân mày, khẽ thấp giọng tiếp lời: "Được, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi muốn anh hợp tác thêm với Biệt đội phòng chống ma túy."

John Wick gật đầu hài lòng: "Được."

Ngay lúc này, ở đâu đó trong một khán phòng ở quầy pha chế, Hồng Ngọc đang ngồi âm thầm quan sát những gì diễn ra trong quán bar này. Chủ đích của cô chính là Mango. Cô không bỏ sót một chi tiết nào, thậm chí dùng điện thoại của Lý Thành ghi âm lại những cuộc trò chuyện xung quanh.

"Gavin DeGraw Lâm Phong, tổng giám đốc khách sạn Hera và là thủ lĩnh tổ chức ma túy lớn nhất khu vực Liber, chiếm 90% phần trăm ma túy đá được phân phối đi khắp khu vực."

"Nghe nói đâu lô hàng kim cương của Lý Thành nằm trong tay Gavin Lâm Phong, lần này coi bộ căng thẳng à."

"Mango cũng bị Lý Thành dọa muốn sang chấn tâm lý, hôm nay hủy luôn cả giao dịch với Gavin Lâm Phong rồi."

"..."

Đám người đàn ông đang rôm rả qua lại, bất chợt có một người máu mặt đi vào lên tiếng uy nghiêm: "Tôi đến rồi đây, cô gái đó tới chưa."

"Vẫn chưa." Người khác lên tiếng.

Phạm Nguyên! Trịnh Quân… Hai người đó làm gì ở đây chứ? Hồng Ngọc vô thức nhíu chặt mày.

"Hai ngày trước, một chiếc tàu của Gavin chứa loại thuốc mới đã cập cảng Bắc từ Thái Lan. Gavin đã chiếm nhà xưởng của Mango ở đó. Nó nằm ở khu K của cảng phía Bắc." Trịnh Quân bình luận tình hình vừa nghe ngóng được.

Phạm Nguyên cười ranh mãnh: "Gavin Lâm Phong này cũng ghê gớm thật. Dám cướp luôn lô hàng của Lý Thành. Động thái lấy lại lô hàng của Killspree, chắc chắn cậu ta sẽ hợp tác với Lý Thành thôi. Chứng tỏ John Wick muốn triệt đường làm ăn của Gavin trên địa bàn của mình."

"Đừng bàn luận nữa. Lý Thành đang trong khu vực này nên thận trọng một chút. Chọc đến nó, tổ chức GHOST sẽ không tha chúng ta đâu." Trịnh Quân ra chiều nhắc nhở.

Nghe đến Lý Thành cũng có mặt trong khu vực bar này, Hồng Ngọc chột dạ, lập tức rời khỏi đây trước khi bị phát hiện.

Đúng lúc, Hồng Ngọc đi ngang qua khu vực VIP, có những gian phòng rượu chỉ che tấm rèm mỏng, cô phát hiện có cặp đôi đang hành sự rất tự nhiên, không ngại có người đi ngang qua. Hồng Ngọc cứ ngỡ mình đi nhầm đường, nhưng không phải, mà chỉ là họ thích như vậy. Có nhu cầu thì giải quyết tại chỗ. Thoáng chốc Hồng Ngọc rùng mình, vội vã đi thật nhanh, nào ngờ cô đυ.ng mặt với Ái Kiều.

Hóa ra Ái Kiều đã cho người theo mình đến đây, Hồng Ngọc nhìn bộ mặt đắc ý của Ái Kiều và đám người phía sau cô ta, Hồng Ngọc không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức quay người bỏ chạy.

"Karina, cô không thoát được đâu. Ở đây đa phần là người của tôi. Cô còn muốn chạy đi đâu hả?" Ái Kiều mỉm cười gian tà nói một cách nhàn nhã.

Đúng là chạy ngược chạy xuôi gì, Hồng Ngọc cũng không thoát được. Trước sau đều là người của Ái Kiều chặn đứng.

Hồng Ngọc nhìn gương mặt gian xảo của Ái Kiều, bất giác cười lớn: "Lý Thành đang ở đây đó."

Ái Kiều bất giác tái mặt sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cô vẫn tỏ ra bình thản như chẳng có gì. Ái Kiều phất tay cho người của mình hành động.

Hồng Ngọc không ngờ Ái Kiều lại manh động như vậy. Một hai người cô còn đối phó được, nhưng lần này e là không thể thoát khỏi. Tên khác từ phía sau đi nhanh tới vỗ bộp đằng sau gáy Hồng Ngọc một phát, khiến cô bất tỉnh tại chỗ.

"Đưa cô ta tới penthouse của tôi đi." Ái Kiều ra lệnh dứt khoát.



Ê ẩm kinh khủng, Hồng Ngọc mơ màng chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô thấy mình nằm trên giường trong căn phòng có nội thất sang trọng, tay chân thì bị trói chặt lại.

Hồng Ngọc cố gắng vùng dậy, lấy lại tinh thần nhanh chóng. Cô tự tìm cách cởi trói cho mình. Áp dụng phương pháp học yoga, Hồng Ngọc thả lỏng người, vận động khớp vai để đẩy hai tay từ sau ra trước một cách nhẹ nhàng để tránh tổn thương. Như thế này sẽ dễ dàng giúp cô tháo sợi dây thừng này ra.

Sau một hồi vật vã, Hồng Ngọc cũng tháo được sợi dây thừng ở tay ra bằng lưỡi dao cạo chân mày trên bàn trang điểm đằng kia. Cởi trói ra hết, Hồng Ngọc rón rén mở cửa phòng ra, thịnh trọng hết sức để rời khỏi đây. Nào ngờ, ở phòng khách có vô số người đang ngồi nói chuyện với Ái Kiều, trong đó có Phạm Nguyên, Trịnh Quân lẫn một vài tên to cao lực lưỡng khác. Hồng Ngọc vội vã núp bóng đằng sau một góc tối.

"Trịnh Quân, tôi có thứ muốn cho anh đây!" Ái Kiều hất cằm với Trịnh Quân: "Nghe nói anh đang tìm lại đứa em gái thất lạc đúng không?"

Trịnh Quân uống ngụm rượu rồi mở miệng: "Đúng vậy. Kiếm con bé thật khó."

"Karina đang ở chỗ tôi đây. Anh muốn bắt về thì bắt." Ái Kiều cất lời mỉm cười tao nhã.

Phạm Nguyên nghe xong, lập tức hứng thú liền: "Trịnh Quân tôi muốn con bé đó, anh giao dịch với tôi đi."

"Ok. Ăn xong nhớ chùi mép. Giao dịch trăm triệu đô nhé." Trịnh Quân đắc ý ngay, quay sang hỏi Ái Kiều: "Karina ở đâu?"

"Trong phòng. Hai anh muốn làm gì thì ra ngoài khỏi chỗ của tôi." Ái Kiều thốt ra lời nói rất thản nhiên. Hồng Ngọc không nghĩ Ái Kiều lại có quen biết với Trịnh Quân như vậy.

Không thể để mọi chuyện như thế này được, Hồng Ngọc quay trở về phòng bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhanh tay lướt vô danh bạ gọi đi một cuộc điện thoại. Cô biết mình không thể thoát khỏi đây dễ dàng nên chỉ còn cách cầu cứu.

Đúng lúc này, Kiến Vũ đang đứng sau lưng Lý Thành chợt có điện thoại. Anh lên tiếng xin phép sau đó lùi ra sau để nghe. Kiến Vũ bất giác thấy số điện thoại gọi tới lại là số cũ của Lý Thành. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Kiến Vũ gạt nút xanh để nghe.

"Alo…"

Bên đầu liên lạc Hồng Ngọc khẽ lên tiếng với giọng hối hả: "Cứu tôi. Kêu Lý Thành cứu tôi."

Kiến Vũ lập tức hỏi: "Nhỏ đang ở đâu?"

"Tôi bị Ái Kiều bắt nên không rõ đang ở đâu." Nói đoạn, Hồng Ngọc chợt nhận ra một điều vội nói: "Tôi đang giữ điện thoại của Lý Thành, tôi sẽ chia sẻ định vị cho anh."

Vì việc mang tính cấp bách, Kiến Vũ lập tức báo cáo cho Lý Thành.

"Thiếu gia." Nhận thấy vẻ mặt khẩn trương của Kiến Vũ, Lý Thành không ngại chấm dứt cuộc nói chuyện với John Wick bây giờ. John Wick hiểu ý nên cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Nói." Lý Thành cất giọng lạnh lùng.

Kiến Vũ lập tức nói rõ tình hình hiện tại. Định vị Hồng Ngọc chia sẻ cũng ở tại địa điểm Hera Palace này, căn Penthouses ở tầng 15.

"Đến đó mau." Lý Thành ra lệnh dứt khoát. Bởi vì gia tộc Williams có quan hệ mật thiết với Lý gia, nên nếu có hành động nào không hay Lý Thành sẽ bị ông nội trừng phạt. Haiken vội vàng nhắc nhở: "Cậu chủ nên cẩn trọng vì ông nội của cậu sẽ không bỏ qua nếu cậu gây chuyện với gia tộc Williams đâu."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lý Thành chỉ gật đầu đáp lại lời nói của Haiken sau đó lạnh lùng đi thẳng với bước chân khẩn trương.

Kiến Vũ và Haiken cũng nhanh chóng theo sau. Hai người họ biết được Lý Thành đã có quyết định của riêng mình, bất chấp sẽ có hiềm khích xảy ra.