Chương 40: Buổi sáng biến động

Đến giờ bôi thuốc thay băng cho Lý Thành, Hồng Ngọc đang ngủ cũng bị đám người giúp việc đi vào lôi đầu dậy, khiến cô phát hỏa. Không đi thì bị quản gia chửi như chửi con.

"Thân làm giúp việc thì đừng có nằm đó lười chảy thây ra." Một vị quản gia trẻ gằn giọng quát lớn.

Tiếng nói vang vọng khắp phòng, Hồng Ngọc bực mình mở mắt, đá bay cả con gấu bông xuống nền nhà.

"Tưởng mình là công chúa không bằng. Lo mà đi đem đồ ăn cho cậu chủ, làm không xong thì nhịn đói." Vị quản gia nói xong hừ một tiếng quay người bỏ đi với vẻ mặt như ác quỷ mới sáng sớm.

Hồng Ngọc hận không thể bay vào đánh anh ta bầm dập một trận.

Bưng trên tay khay đồ ăn đi vào phòng Lý Thành như thường ngày, Hồng Ngọc gõ cửa cộc cộc và lên tiếng: "Cậu chủ, đến giờ ăn sáng uống thuốc và thay băng vết thương."

Bên trong Lý Thành vọng ra ngoài một tiếng trầm khàn: "Vào đi."

Hồng Ngọc chậm rãi đi vào, đặt khay đồ ăn lên bàn, đúng lúc Lý Thành từ phòng quần áo đi ra để mình trần có lớp băng quấn quanh ngực lên bả vai phải, anh chỉ diện mỗi quần thể thao màu đen đi đôi dép quai ngang trong nhà.

"Bôi thuốc cho tôi." Vẫn là giọng nói lạnh nhạt nó, Hồng Ngọc bất giác nhăn mặt bảo: "Đau thì đừng chửi vào mặt tôi."

"Lắm lời." Lý Thành cau mày, đi lại giường ngồi xuống.

Hồng Ngọc lườm Lý Thành một cái, rồi để khay thuốc lên giường. Tất nhiên trong lòng Hồng Ngọc không thôi nhen nhóm cái ý định giở trò. Mà cũng không phải là giở trò vì cô thật sự vụng về trong khoảng bôi thuốc như thế này, đau thì ráng mà chịu thôi.

Lý Thành ngồi bất động để cho Hồng Ngọc làm. Cô chậm rãi tháo móc cố định băng ra rồi mới tháo lớp băng thun.

Vết thương đạn bắn vẫn còn đỏ chưa lành hẳn, Hồng Ngọc bắt đầu sự nghiệp bôi thuốc đỏ lên. Động tác không nhanh không chậm, Hồng Ngọc kiểu như đau cũng mặc xác anh. Thời gian trước cô bị đạn bắn, Lý Thành hành hạ cô thế nào thì giờ cô đối xử y chang như thế.

Vết thương vốn đang lành đến khi Hồng Ngọc động vào nó lại bị tổn thương nặng nề, có dấu hiệu rỉ máu ra ngoài. Hồng Ngọc thốt: "Thôi chết, chảy máu rồi, anh có đau không vậy?"

Ấy thế mà, Lý Thành vẫn tỉnh như ruồi, nét mặt bình thản vô cảm với mọi cơn đau.

Trong lòng Hồng Ngọc không khỏi than thầm. Con người này không một lời kêu ca, không một chút nhăn mặt khi cô mạnh tay, bộ da dẻ làm bằng da trâu hay gì? Cô nhíu mày buồn bực.

Lúc này, Lý Thành chợt mở miệng cất giọng cực trầm: "Trước đó cô cũng bị đạn bắn tôi đâu đối xử tệ với cô thế này."

Hồng Ngọc bỗng chốc chột dạ. Quả thật nếu nghĩ lại, Lý Thành chăm sóc vết thương đạn bắn cho cô rất tốt, chỉ có điều cô không thể chịu được cái tính độc tôn của Lý Thành. Không nghe lời, cô liền ăn ngay trái đắng: cưỡng hôn, tạo dấu ấn ở cổ chỉ có đặc quyền khi đã thuộc về nhau. May mắn là Lý Thành đã không đi quá giới hạn, không thì đời cô coi như bỏ.

Lý Thành lại cất lời: "Vết thương đạn bắn lực rất mạnh, bề ngoài da không là gì so với tổn thương sâu bên trong. Chỉ cần có tác động mạnh thì sẽ chảy máu không những trong lẫn ngoài."

Vẻ mặt ngây ngô của Hồng Ngọc cùng với cái nghiến răng khi nghe Lý Thành nói, khiến anh chợt nhếch môi vài giây rồi gõ cốc lên trán cô một cái.

"Băng bó cho đàng hoàng." Lý Thành buông lời uy nghiêm.

Hồng Ngọc sa sầm mặt mày, tiếp tục bôi thuốc. Bôi xong rồi cầm lấy cuộn băng thun quấn quanh lại. Hồng Ngọc lóng ngóng thôi rồi, nhưng Lý Thành vẫn ngồi yên để cô làm, không bận tâm đến việc chỉ dẫn cho cô gì cả. Nét mặt anh đủ loại cảm xúc: bất lực, buồn cười, tức giận một chút…

Loay hoay một hồi, Hồng Ngọc phát cáu, thuận miệng chửi thề: "Shit!" Mặc cho Lý Thành có ngồi chình ình ở đây. Anh vẫn vậy vẫn ngồi im lìm nhìn Hồng Ngọc vã cả mồ hôi quấn băng bảy bảy bốn chín lần cho mình. Có một sự thật không thể chối cãi là anh đang chịu đau thật, cứ mặc Hồng Ngọc vô tư hành động theo ý của cô.

Vật vã một hồi, Hồng Ngọc cũng quấn băng theo cách đặc biệt của mình.

"Đói bụng rồi." Không một chút suy nghĩ gì, Hồng Ngọc ăn luôn cái khay đồ ăn sáng của Lý Thành. Vẫn quy tắc cũ, cô ăn sạch đồ ăn ngon, chỉ để lại vài miếng vụn lặt vặt trên đĩa và nửa ly nước cam đưa cho Lý Thành, thế này cũng coi như xong nhiệm vụ mang đồ ăn thôi.

Lý Thành cư nhiên uống ly nước cam uống dỡ của Hồng Ngọc đưa cho. Riết rồi không biết ai là chủ nhân, ai là người hầu. Hồng Ngọc vừa vô tư vừa ngây ngô một cách quá đáng.

Ăn xong, Hồng Ngọc lau miệng, chẳng thấy mình mặt dày hay mất liêm sỉ chỗ nào.

"Cô nấu ăn cho tôi hay bỏ đói tôi?" Lý Thành đột ngột lên tiếng.

Hồng Ngọc thản nhiên đáp lời: "Tôi không bỏ đói anh nhé. Nửa ly nước cam, nửa ổ bánh mì là bỏ đói chỗ nào."

Hết ngõ nói, Lý Thành tự dưng thấy mình bị sa mạc lời, một chuyện hy hữu chưa từng có. Giây lát sau, Lý Thành mở miệng: "Karina, cô có muốn tôi làm gì cho cô không?"

Hồng Ngọc nghe Lý Thành nói vậy bỗng chốc sững người, hai mắt căng tròn. Nếu như Lý Thành không nhắc đến việc trừng phạt mình cho những lần gây rối trước, mà chủ động nhắc đến chuyện trả ơn thế này xem ra cũng biết điều. Hồng Ngọc chống cằm lên bàn, ánh mắt sáng ngời, dịu giọng cất lời: "Lục Phi."

Đôi mắt Lý Thành từ lãnh đạm chuyển qua lạnh bén. Anh nói với giọng lạnh lùng hờ hững: "Cô đánh đổi mạng sống chỉ vì anh ta?"

Hồng Ngọc trong lòng không khỏi buồn bực. Cô muốn biết thật sự Lục Phi có ổn hay không, dù làm bất cứ chuyện gì đổi lại Lục Phi được tự do, cô cũng cam lòng. Hồng Ngọc bất mãn thốt: "Tôi không phải đánh đổi mạng sống. Chỉ là trong hoàn cảnh nào nếu có thể cứu được thì tôi cứu thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc."

Lý Thành rời khỏi ghế ngồi đi lại tựa người vào đầu giường, khẽ nhắm mắt hờ hững, buông lời âm trầm: "Tôi sẽ không làm gì anh ta. Còn muốn được tự do thì để xem anh ta có bản lĩnh hay không thôi. Việc tôi muốn là làm cho bản thân cô, chứ không phải vì người khác."

Nghe Lý Thành nói vậy, Hồng Ngọc thôi đi sự buồn bực trong người. Hồng Ngọc rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chân đi lại đối diện với Lý Thành cười gian tà: "Anh muốn làm gì cho tôi à?"

Lý Thành vẫn nhắm mắt hờ hững, trả lời với giọng điệu có chút biếng nhác: "Cách xa tôi ra, đừng để tôi mất sạch sự kiên nhẫn."

Vì quá ngây ngô nên Hồng Ngọc không hiểu ra ngay ý tứ trong câu nói đó, còn tùy tiện lại gần Lý Thành hơn đến nỗi anh còn cảm nhận được cả hơi thở Hồng Ngọc đang phà vào mặt mình. Hồng Ngọc khẽ nói: "Mất sạch sự kiên nhẫn là sao? Tôi có làm gì đâu mà anh mất sạch kiên nhẫn?"

"Con bé đáng chết này…" Lý Thành buộc miệng thốt ra, anh mở mắt, ánh nhìn bén lạnh của sự thèm khát con mồi.

"Tôi đáng chết chỗ nào?" Hồng Ngọc thản nhiên hỏi, còn chớp chớp mắt nhìn Lý Thành.

Lý Thành kiểu ba phần bất lực, bảy phần bất lực nốt. Không nhịn được nữa, Lý thành cởϊ áσ ra một cách dứt khoát, cư nhiên đè Hồng Ngọc xuống giường. Hồng Ngọc không kịp phản ứng đã bị thân thể Lý Thành phủ lên người mình. Lúc choàng tỉnh nhận ra thì đã muộn.

Hồng Ngọc ra sức chống cự hét lớn: "Bỏ tôi ra, Lý Thành."

Tiếng hét của Hồng Ngọc hoàn toàn vô dụng, cô bị anh cưỡng hôn không thể nào tách ra được. Bị anh hôn đến ngây dại, Hồng Ngọc hoàn toàn như bị chiếm lấy hoàn bộ hơi thở. Nhìn bộ dạng của Hồng Ngọc, Lý Thành buồn cười, thản nhiên bảo: "Thở nào."

Hồng Ngọc cảm giác cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Mất sạch kiên nhẫn là như thế này sao?

Lý Thành như một con hổ đói khát, còn Hồng Ngọc là con mồi bị săn được. Cô không thể nào kháng cự, chỉ có thể tự nguyện hoặc chờ chết.

Đến khi Lý Thành đưa tay luồn vào làn váy Hồng Ngọc, cô bất giác giật mình lớn giọng: "Lý Thành, anh muốn gì?" Hồng Ngọc cố gắng giãy dụa để thoát khỏi hành động tùy tiện của Lý Thành. Cô càng loi nhoi, Lý Thành càng hành động theo ý của mình hơn, hung bạo hơn. Lý Thành sốc váy Hồng Ngọc lên, cô hoàn toàn bị anh khống chế không thể làm gì. Cô bị anh chiếm hữu một cách bá đạo. Hồng Ngọc quá đau, đập tay lên lưng Lý Thành trong sự hoảng loạn. Cô bị anh giày vò đau đớn, tay nắm chặt ga giường. Hồi lâu sau, cô cũng đành buông lơi, mặc cho người đàn ông này xâm chiếm thân thể mình.

Không biết qua bao lâu, Lý Thành mới ngừng lại, thở hắt một cái. Anh đưa tay lên, vén vài sợi tóc dính trên mặt của Hồng Ngọc qua một bên, gạt nước mắt ở khóe mi cho cô, cất giọng trầm lạnh: "Karina, từ bây giờ em đã thuộc về tôi. Cả đời này, em chỉ thuộc về một mình Lý Thành tôi thôi."

Vừa nói, Lý Thành vừa nhìn thẳng vào mắt Hồng Ngọc. Dứt lời, anh mặc lại đồ lên người. Một khi anh muốn gì, anh nhất định sẽ biến thứ anh cần thành vật sở hữu cho riêng mình.

Hồng Ngọc không thể tin được bản thân mình bây giờ đã bị Lý Thành cướp đoạt một cách dễ dàng như vậy. Coi như cả đời này cô cũng không thể nào thoát được khỏi anh ta.

Thấy Hồng Ngọc nằm im bất động nhìn mình, Lý Thành nhếch môi cười giây lát sau đó tắt ngay. Anh bình thản lên tiếng: "Có cần tôi giúp mặc đồ vào không? Nhìn cả người em run rẩy chắc không mặc nổi đâu nhỉ?"

Hồng Ngọc vội vã ngồi bật dậy tự thân vận động sẽ tốt hơn: "Tôi tự mặc được."

Tại sao mọi chuyện lại càng đi xa như thế này chứ? Cơ hội tự do giờ chỉ còn ở mức số không. Con người Lý Thành vừa đáng sợ vừa có tính chiếm hữu cao. Nếu cô làm phật ý anh ta thì chỉ có xuống mồ. Có điều cô không muốn chết lúc này vì mục tiêu phía trước còn chưa thực hiện được.

Một lúc sau, Hồng Ngọc lấy lại dáng vẻ tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, liền xuống giường định đi ra ngoài.

"Suy nghĩ đi, muốn làm gì nói tôi." Lý Thành đang xem gì đó trên điện thoại. Anh nói nhưng không ngẩng mặt nhìn Hồng Ngọc.

Nhất thời Hồng Ngọc chưa suy nghĩ ra. Vì cơ hội chỉ có một nên cô phải suy nghĩ cho kỹ.

Thấy Lý Thành cầm lọ thuốc đỏ sát trùng đổ lên chỗ ga giường có vệt máu đỏ, Hồng Ngọc bỗng chốc đỏ mặt, nhíu mày. Lý Thành cư nhiên bảo: "Cho người vào thay bộ ga mới đi, nói tôi không may đổ thuốc đỏ lên."

Anh nhếch một bên chân mày, khí chất cao ngạo và ngông cuồng kinh khủng. Nụ cười gϊếŧ người đó khiến Hồng Ngọc muốn tổn thọ mất thôi. Cô vội biến nhanh cho lành.

Có điều Lý Thành nhận ra trong đôi mắt này không đơn giản chỉ có vẻ ngây thơ, mà còn một điều gì đó bí ẩn anh không thể dùng từ để diễn tả được, kể cả lối suy nghĩ cũng không bắt được.

Ở một góc phòng tắm, Hồng Ngọc lặng thinh ngâm mình trong bồn nước lạnh, nước mắt cứ thế chảy dọc xuống, tay không ngừng cọ xát lên cơ thể, gột rửa đi những thứ cô cho là không sạch sẽ đến nỗi tự làm mình bị thương. Tự dưng cô thấy lòng mình nặng trĩu, tủi thân cùng cực, miệng khẽ thốt lên một câu nhung nhớ: "Ba, con đau lắm…"

Cô lại nhớ đến quá khứ năm 16 tuổi khi bị làm nhục lúc đó… Tồi tệ, đau đớn, đáng sợ,...