Chương 38: Nguy hiểm

Lý Thành rút khẩu súng ngắn ra, ánh mắt càng ngày càng lạnh sắc. Anh cất chân bước đi với dáng vẻ như một vị thần chết địa ngục đến gieo rắc sự chết chóc vậy.

Tiến vào khu B, Lý Thành nhanh chóng cho đi những phát súng ngay khi có người xuất hiện. Có kẻ còn định hạ thủ lén đằng sau lưng Lý Thành, nào ngờ anh nhanh hơn xuất hiện bất thình lình, Lý Thành ra đòn một phát, người nọ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Thành đấm vào cổ họng hộc máu gục ngã tại chỗ.

Hồng Ngọc quan sát trên màn hình theo dõi, thoáng chốc rùng mình. Lý Thành thật máu lạnh vô tình.

Logan chỉ hướng đến đâu Lý Thành hành động đến đấy, phối hợp một cách ăn ý. Thật may Lý Thành còn có tâm để cô giải quyết phần việc của Logan, nếu cô là người điều hướng e là Lý Thành sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Trên màn hình, Lý Thành liên tục ra đòn một cách đột ngột khiến đối phương không kịp trở tay. Trên mặt anh vướng vài giọt máu càng khiến anh mang nét lạnh lùng lãnh khốc.

Ngồi quan sát thế này, một suy nghĩ thoáng qua trong lòng Hồng Ngọc, quả thật Lý Thành đã rất nhân từ với cô. Nhìn cái cách anh ra tay triệt hạ đối phương thật sự mà nói lạnh toát cả sống lưng, đáng sợ kinh khủng.

"Nhìn mặt xanh mét vậy?" Ricky đột ngột xuất hiện với vô số thương tích trên người. Tay trái Ricky băng bó lại do bị bong gân, trên mặt có dán miếng urgo nhỏ.

Hồng Ngọc tự dưng lại cảm thấy áy náy vì mọi chuyện xảy ra trước đó. Cô khẽ lên tiếng: "Nếu như tôi không lôi kéo anh đi có lẽ mọi chuyện không tồi tệ đến mức này."

Ricky trầm mặt lắc đầu đáp lời: "Giờ không phải là lúc đổ lỗi cho ai cả."

Hồng Ngọc chỉ lo rằng Ricky vì chuyện này sẽ bị Lý Thành gây khó dễ. Cô hỏi: "Liệu Lý Thành có trách anh không?"

Ricky không trả lời, lạnh lùng nghiêm tục quan sát trên màn hình. Thấy biểu cảm của Ricky như vậy, Hồng Ngọc cũng không tiện nói thêm câu nào.

"Logan mày giải quyết dòng tiền kia đi, còn lại để tao." Ricky lên tiếng qua hệ thống liên lạc.

Lý Thành đã triệt hạ những người ở bên ngoài, sau đó anh ép một tên phải mở cửa để mình vô trong rồi tiễn đối phương chầu trời nốt.

Lý Thành đạp mạnh cánh cửa bên ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, Lý Thành ra tay nhanh đến nỗi người ở bên trong không kịp trở tay.

Tiếng súng vang lên từng hồi. Sắc thái Lý Thành lạnh băng đến đáng sợ. Những kẻ xông đến đều gục ngã dưới phát đạn của Lý Thành, không thì hứng chịu những pha ra đòn chí mạng.

Thoáng chốc cả không gian đều sặc mùi máu tanh nồng nặc.

Lý Thành ung dung bình thản tiến vào bên trong phòng nơi có Jay Chương, anh đưa tay lên quệt đi giọt máu dính trên mặt.

Đôi mắt tam bạch đó khiến Hồng Ngọc phải sởn gai góc.

Hai tên đứng chắn lối đi chỗ cửa ra vào, vừa thấy Lý Thành lập tức bất động tại chỗ. Nụ cười nhếch môi chết người. Không kịp cho đối phương phản ứng, Lý Thành nã hai phát đạn, tiễn họ xuống địa ngục.

Bước chân thong thả đi vào căn phòng trong, Lý Thành nhìn Jay Chương đang ngồi ở ghế hai tay bị còng lại, đối diện là Wendy và Mr.Liu đang sững sờ khi thấy Lý Thành xuất hiện.

Lý Thành bắn một phát súng vào còng sắt của Jay Chương, còng tay bung ra, sau đó anh đưa súng cho Jay Chương cất giọng lạnh: "Tự mày đi ra khỏi đây được không?"

Jay Chương gật đầu: "Được." rồi cầm chắc khẩu súng trong tay đi ra ngoài. Anh vẫn còn trong khả năng chịu đựng được những cơn đau nhức kia.

Nếu như người khác sẽ ở lại giúp Lý Thành, nhưng vì Jay Chương tin vào bản lĩnh của Lý Thành nên anh không cần lo lắng đến sự an toàn của Lý Thành.

Wendy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ gian tà: "Lý Thành, cậu thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Sao cậu không để mặc thằng Jay chết quách cho xong, còn tốn sức cứu nó làm gì? Cậu có bị thương cũng không phải do tôi đắc tội."

Bên đầu dây liên lạc, Haiken lên tiếng báo cáo: "Cậu chủ, Jay lão đại an toàn. Ngài Jay có nhờ tôi chuyển lời cho cậu chủ, hãy cẩn thận với Mr.Liu."

Lúc này, Lý Thành mới trầm giọng lạnh lùng đáp lời đối phương: "Nể mặt Jay Chương nên tôi sẽ không đích thân ra tay với chị, chị đừng làm tôi phá hỏng đi sự nhẫn nại đang có."

Wendy khẽ cười hai tiếng: "Tôi đã quá xem thường người như cậu. Bản lĩnh và lợi hại. Jay Chương thật khéo chọn bạn."

Lý Thành vừa nhìn trực diện Wendy, nhưng anh vẫn nhác thấy ánh mắt Mr.Liu thâm hiểm nhìn mình. Mr.Liu kẻ đã bị tổ chức của Lý Thành đánh sập hệ thống an ninh đầu não cách đây vài giờ trước.

Lý Thành hắng giọng: "Chị muốn ra kia bằng hai chân hay đợi tôi lôi đi bằng con đường máu?"

Wendy lại thong thả tiếp lời: "Thật tiếc vì cậu còn nhân từ không ra tay với tôi hôm nay, lại phải nhường lại cho đứa em trai tốt bụng của tôi hạ thủ tôi…"

Sức kiên nhẫn Lý Thành gần như chạm mức không. Trong khi đó, Wendy vừa dứt lời vừa lại nhìn Lý Thành bằng ánh mắt thâm hiểm. Chị ta mở bật lửa châm một điếu thuốc rít một hơi dài, sau đó lại tiếp tục mở bật lửa và giữ mồi lửa cháy một cách nhàn nhã.

Tất nhiên Lý Thành không thể không thôi đi sự chú ý trước nhất cử nhất động của Wendy và Mr.Liu.

Wendy thong thả cất giọng: "Lần trước để cậu và thằng Jay thoát chết là lỗi của tôi. Còn bây giờ thì…"

"Pằng!" Một tiếng súng nổ ra đột ngột mà không biết từ vị trí nào.

Qua màn hình giám sát, Logan lẫn Ricky và Hồng Ngọc đều không giấu nỗi sửng sốt khi Lý Thành bị bắn một cách bất ngờ. Viên đạn xuyên thẳng bả vai phải khiến Lý Thành bất chợt ngã người xuống dưới nền bất động. Dù vậy vẫn không thấy được sự đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt lúc này của Lý Thành.

Logan bên hệ thống liên lạc không ngừng lên tiếng: "Cậu chủ… Cậu chủ ổn không?"

Vẫn không một lời hồi đáp, Lý Thành vẫn bất động nằm im không nhúc nhích, đôi mắt vô cảm nhìn lên trần nhà.

Thật sự Ricky và Hồng Ngọc căng mắt vẫn không thể nhìn thấy được dấu vết nơi đã nã đạn vào Lý Thành ở đâu trong phòng này cả.

Lúc này, Wendy cười ha hả, thu lại bật lửa. Chị ta đã dùng thuật thôi miên để đánh lừa thị giác của đối phương. Cho nên lúc Lý Thành vừa nhìn vào chiếc bật lửa, Wendy vừa thốt lên câu nói thì ngay lập tức cho hành động.

Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Lý Thành, Wendy cười đắc ý một cách ngạo mạn và ngông cuồng. Chị ta hạ thấp người nhìn vẻ mặt lãnh khốc không tỏ ra đau đớn gì của Lý Thành, liền cất giọng chua ngoa: "Lý Thành, tôi không phải thuộc tuýp người vô dụng. Mọi sai lầm đều có thể được làm lại. Giờ thì cậu cứ nằm đây chờ chết từ từ đi, tôi lại đi tìm thằng em của tôi…"

Dứt lời, Wendy cười lớn sau đó đi thẳng ra cửa, nhưng vẫn vọng lại một lời dặn dò cho Mr.Liu: "Anh yêu giúp em róc thịt cậu ta gửi về Lý gia nhé."

Tới đây, Ricky lẫn Logan không dấu nổi sự căng thẳng nên lập tức truyền đi thông báo đỏ cho VIP ở Ukraine này.

Logan lên tiếng: "Cậu chủ…"

Hồng Ngọc tự dưng trong lòng không không khỏi xót ruột, cô cắn móng tay nhìn Lý Thành trên màn hình. Anh vẫn thế vẫn không nhúc nhích chút nào.

Trong khi đó, Mr.Liu ung dung đi lại gần Lý Thành, đá vào chân anh hai cái để xem thể trạng của anh như thế nào.

Thấy Lý Thành nằm im không cử động dưới nền nhà lạnh lẽo, nét mặt tái nhợt, Mr.Liu cười khẩy nói: "Động đến người đàn bà của tôi, cậu chết chắc rồi."

Mr.Liu cầm khẩu súng ngắn nạp đạn, lên nòng chuẩn bị bắn. Vì vẫn cay việc vừa bị mất trắng khoản tiền lớn do tổ chức Lý Thành đánh sập nên Mr.Liu vừa gằn giọng chửi vừa dí họng súng vào mặt của Lý Thành liên tục.

"Mày khiến tao mất trắng, tao cũng sẽ khiến mày đi thẳng xuống dưới địa ngục."

Sau một hồi, Lý Thành mới lên tiếng: "Mr.Liu rồi anh cũng sẽ nhận cái giá phải trả vì đã động đến tôi."

Nghe giọng nói lạnh lẽo như truyền tới địa ngục của Lý Thành, sắc mặt Mr.Liu khó coi kinh khủng. Anh ta đứng dậy, ánh mắt hiện rõ sự hung ác, rồi chĩa súng vào Lý Thành chuẩn bị bắn. Có điều, Lý Thành đã móc chân vào cái ghế gỗ, chỗ Jay Chương đã bị trói, anh hất cái ghế một phát đập vào người của Mr.Liu khiến anh ta ngã nhào xuống nền.

Lý Thành ung dung đứng dậy, động tác ra tay nhanh đến nỗi không kịp để đối phương phản ứng chút nào. Khẩu súng trong tay Mr.Liu cũng bị Lý Thành chiếm giữ.

Đáy mắt Lý Thành lúc này chỉ còn lại màu máu lạnh tanh. Mr.Liu chứng kiến sự tàn khốc của Lý Thành trong lòng phát hoảng nhất thời.

Không một chút do dự, Lý Thành nổ súng bắn về phía Mr.Liu, nào ngờ phát súng này bị chệch. Một cánh cửa sắt bất chợt xuất hiện từ hai bên tường, chắn ngang giữa căn phòng này. Mr.Liu cũng biến mất hoàn toàn sau cánh cửa cửa đó.

Chỉ trong chốc lát cửa ra ngoài cũng bị đóng kín lại. Ánh đèn bị chạm chớp nháy liên tục. Làn khói từ mọi ngóc ngách trên trần nhà lan tỏa ra khắp phòng.

Khí than! Lý Thành xác nhận nhanh chóng, theo bản năng kéo cổ áo lên bịt mũi miệng lại, đi nhanh lại chỗ thoát hiểm nhưng nó hoàn toàn bị đóng chặt. Anh dùng thân mình để xô đẩy cửa nhưng vì bả vai bị đạn bắn không thể dùng sức.

"Cậu chủ, cố gắng chịu đựng, có người đến cứu ngay thôi." Logan bình tĩnh trấn an tinh thần cho Lý Thành

Khói than ngày càng dày đặc, Lý Thành hít phải không ít. Anh đưa tay xem xét cánh cửa như thế nào sau đó báo lại qua hệ thống liên lạc: "Cửa bằng thép này phải dùng thuốc nổ."

Hồng Ngọc quan sát thấy Lý Thành khụy gối xuống sàn, bàn tay anh dính đầy máu, tuy anh mặc áo sơ mi đen nhưng chắc chắn nó đã ướt đẫm máu từ chỗ bị bắn, sắc mặt anh không ổn chút nào.

Ricky nói với Logan: "Haiken và Kiến Vũ có chuẩn bị thuốc nổ không?"

Logan gằn giọng nói: "Không có."

"Trời ơi…" Ricky sốt ruột, đập mạnh tay lên bàn một phát.

"Chúng ta chỉ có 10 phút để cứu cậu chủ ra khỏi căn phòng đó, không thì thiếu gia sẽ bị ngộ độc khí CO càng nặng." Logan nghiêm giọng nói rõ tình hình. Trong phòng đó lượng khí than tỏa ra càng nhiều, đốt cháy oxy, sinh ra khí CO gây ngộ độc. Hít phải khí CO càng nhiều sẽ gây co giật, khó thở, thiếu máu lên tim, hôn mê sâu nếu không cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Hồng Ngọc bất giác trong người lo lắng bồn chồn khi nhìn thấy Lý Thành trong tình huống lúc này. Tay cô cáu chặt vào cạnh bàn. Có điều Lý Thành vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hoảng sợ hay thể hiện sự đau đớn nào.

Ricky vội vã đứng dậy đi chạy đi đâu đó một mạch.

Trên màn hình theo dõi, Lý Thành một tay vạch áo ra xem vết thương bị đạn bắn đang rỉ máu không ngừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt anh một lúc khó coi vô cùng.

Càng kéo dài thời gian, Lý Thành sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu và mất máu dẫn đến tử vong. Hồng Ngọc đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy hắng giọng: "Không có cách nào phá cửa đó sao?"

Kiến Vũ bên đầu dây liên lạc hét lớn: "Cánh cửa này bằng thép đặc biệt không phá bằng máy cắt được, chỉ có thuốc nổ thôi."

Hồng Ngọc vì sốt ruột nên tỏ thái độ khá cộc cằn: "Khi nào thuốc nổ mới tới hả?"

"Đang trên đường tới." Kiến Vũ đáp lời mang âm hưởng của sự bực tức.

Đúng lúc Ricky đi nhanh vào, trên tay còn cầm theo khối thuốc nổ điện tử sau đó đưa cho Hồng Ngọc. Anh nghiêm túc lên tiếng lạnh lùng: "Thời gian không còn nhiều, cô tới chỗ cậu chủ ngay đi."

Biết Hồng Ngọc là một tay đua giỏi nên Ricky hoàn toàn tin tưởng giao cho cô việc lần này.

Hồng Ngọc bất giác cắn môi: "Tôi không biết đường."

"Tôi sẽ điều hướng cho cô. Mau đi đi." Ricky trang bị cho Hồng Ngọc hệ thống liên lạc rồi đưa cô chìa khóa xe, sau đó hối thúc cô đi một cách nhanh chóng.

Hồng Ngọc không khỏi bị áp lực đè nén. Cô lên xe nổ máy nhấn ga phóng đi với tốc độ sương mù. Hồng Ngọc lái chiếc xe với tốc độ hơn 200km/h theo sự chỉ dẫn của Ricky. Chỉ có cô mới dám đi với tốc độ tử thần thế này. Với sáu phút hơn và tốc độ 200km/h, Hồng Ngọc đã đến được căn cứ nới Lý Thành đang gặp nguy hiểm. Cô còn không kịp gặp đám người Kiến Vũ và Haiken ở bên ngoài kia. Họ đang tất bật hạ thủ đối phương đang tấn công bất ngờ cho nên chưa thể tiếp cận vào nơi có Lý Thành.

"Phóng hết tốc độ phá cửa ngoài đi." Ricky thốt lên.

"Hả?" Đầu óc Hồng Ngọc như nổ tung. Cô chưa bao giờ phải hành động một cách nguy hiểm như thế này.

"Nhanh lên." Ricky quát lớn, Hồng Ngọc lập tức lấy lại tinh thần và trấn an bản thân bình tĩnh.

Hồng Ngọc bất chấp tình thế nguy hiểm trước mắt, cô nhấn ga phóng xe một phát. Với hoàn cảnh trước mặt, Hồng Ngọc không ngại tông thẳng những kẻ đang bắn súng ở đằng trước cửa đó. Chiếc xe lao thẳng vào cửa chính, cánh cửa bung ra trong tích tắc, đầu xe bị bẹp dúm một vài chỗ.

Ricky chứng kiến qua màn hình chưa thấy Hồng Ngọc rời khỏi xe, không khỏi lo lắng lên tiếng: "Karina… Karina, ổn không vậy?"

Tim không ngừng đập liên hồi, tinh thần Hồng Ngọc nhất thời chưa kịp hồi phục sau cú đâm cửa nguy hiểm này. Nghe Ricky liên tục gọi mình, lúc này Hồng Ngọc mới lấy lại tinh thần, mở cửa bước xuống xe guồng chân chạy đến cửa trong.

Ricky chỉ dẫn đến đâu Hồng Ngọc làm theo đến đó. Cô đặt khối thuốc nổ sát cảnh cửa sau đó chạy ra xa.

"Cậu chủ, lùi ra phía sau 100 mét."

Nghe giọng Ricky vang lên, Lý Thành cố gắng lùi ra phía sau thật nhanh.

"Cậu chủ, nằm xuống." Lý Thành lập tức khụy gối nằm xuống.

Theo lời của Ricky, Hồng Ngọc cho ấn công tắc gây nổ trên tay. Trong vòng vài giây, tiếng nổ lớn phát ra, cửa thép nổ banh chành.

Hồng Ngọc nằm úp mặt xuống, hai tay bịt tai vì tiếng nổ lớn.

Lúc này, Lý Thành nhổm dậy chạy ra khỏi cánh cửa đã bị phá hủy đó. Khói bụi mịt mù khắp không trung.

Thấy bóng dáng Lý Thành xuất hiện, Hồng Ngọc lập tức chạy nhanh đến đỡ anh lên xe. Không có thời để hỏi gì nhiều nữa, Hồng Ngọc tức tốc lái xe ra khỏi chỗ này. Cô đánh bánh lái, luồn lách mọi hướng. Đạn liên tục nã vào thân xe không ngừng. Thời điểm bây giờ không cho phép cô hiền được, cô tông văng những tên cố tình chắn ngang đầu xe.

Chiếc xe an toàn ra khỏi căn cứ, nhưng khi Hồng Ngọc lái ra đến cổng thì bất ngờ có chiếc xe lao tới từ bên phải tông một cách trực diện. Hồng Ngọc bị văng ra khỏi xe, lăn ra giữa đường, đau đớn không thể cất nổi tiếng. Còn Lý Thành vẫn ở trên xe, máu từ trên tóc mai chảy dọc xuống mặt.

Hồng Ngọc thoáng nhìn thấy có một tên đàn ông mở cửa sau lên xe, còn nghe bên đầu dây liên lạc Ricky gằn giọng thốt: "Karina…"

"Đau chết mất." Karina cố gượng người đứng dậy, nghiến răng, dốc hết toàn lực đi lại chỗ chiếc xe để cứu Lý Thành.

Éo le thay, cửa xe đóng kín. Hồng Ngọc liên tục đập cửa không ngừng la lớn: "Lý Thành… Lý Thành…"

Chiếc xe rung lắc, Hồng Ngọc chắc chắn Lý Thành và tên đàn ông kia giằng co với nhau.

Ricky vẫn giữ thái độ bình tĩnh hết mức nối liên lạc với Haiken và Kiến Vũ: "Hai người rút khỏi đó mau. Cậu chủ đang ở ngoài cổng."

Trong khi đó, Lý Thành bị Mr.Liu ngồi phía sau xe dùng dây cước siết cổ, mặt anh tái mét, tay cố gắng giữ dây cước để giảm bớt lực siết nhưng thật sự không ổn chút nào. Vì Mr.Liu ngồi ở phía sau sẽ có thế tốt hơn so với Lý Thành ngồi ở ghế lái phụ.

Mr. Liu hai tay giữ dây cước, một chân đạp lên thành ghế trước cố gắng dùng lực siết cổ Lý Thành đến chết. Vẻ mặt hắn gian ác vô cùng.

Khẩu súng trong túi áo của Lý Thành trong lúc giằng co với Mr.Liu bị văng xuống dưới chân, nên anh hoàn toàn bất lực không thể lấy được.

Nhận ra phía trước là hồ nước lớn, Lý Thành không còn cách nào khác, đành đạp chân ga cho xe lao thẳng xuống hồ đối diện. Chiếc xe tông vào thành chắn và chìm hẳn xuống hồ nước xanh biếc.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Hồng Ngọc không khỏi sửng sốt khi chiếc xe đột ngột lao về trước như vậy. Hồng Ngọc co cẳng chạy đến, bọt nước thi nhau nổi lên trên mặt hồ. Không biết lấy đâu ra dũng khí hay vì điều gì khác, Hồng Ngọc không quan tâm đến tính mạng của mình bất chấp nhảy xuống hồ để tìm Lý Thành.

Ricky lẫn Logan đều mất tín hiệu của hai người.

Lúc chiếc xe vừa chìm xuống, lực siết cổ của Mr.Liu giản ra nên Lý Thành có cơ hội phản công. Anh cúi người xuống với lấy khẩu súng, xoay người bắn Mr.Liu ba phát đạn, động tác chỉ diễn ra trong tích tắc khiến đối phương không kịp trở tay.

Máu tanh hòa vào trong nước, Lý Thành dùng sức lực cuối cùng mở cửa bơi ra ngoài.