Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc họ đã đặt chân xuống Ukraine. Wendy đang chờ cơ hội để lộ mặt khıêυ khí©h Jay Chương trước mặt đối tác một phen.
Lô hàng bị tráo có máu, nội tạng và hàng trắng đều đã cập cảng. Wendy vẫn chưa biết được Lý Thành và Jay Chương đã lấy lại lô hàng thật lúc nào, tất nhiên cũng chưa biết được lô hàng thật đã được giao cho đối tác trước đó một ngày. Bên phía Ivan cũng báo lại, việc Wendy chưa nhận được khoản tiền hàng còn lại nên liên tục gửi thông tin thanh toán trước hạn dẫn đến có chút phiền toái.
"Cậu chủ, Ricky tới." Bảy giờ sáng, Ricky tới chỗ mọi người đang dừng chân tạm nghỉ ở trong một tòa nhà báo cáo tình hình.
"Cậu chuyển lời cho Ivan, nhờ Ivan chỉ cần gửi giao dịch hủy cho Wendy sau ngày hôm nay, tự khắc bà ta sẽ hiểu vấn đề." Lý Thành vừa nói vừa giám sát lộ trình của Karina và Triệu Việt, xem thử hai người đã đến nơi an toàn hay chưa.
"Chị ta sẽ tức chết khi thấy tên tao ký trong đó." Jay Chương cười lạnh.
"Xuất phát đến bến cảng nội địa của đối tác." Lý Thành cất giọng lạnh lùng.
Tại một bến cảng nội địa gần biển.
Những container của bên bán là Jay Chương đã được hạ bãi. Bên người mua đã làm theo kế hoạch được trao đổi trước đó với Ricky mở cont ra để kiểm tra lô hàng. Tất nhiên làm sao thiếu được sự có mặt của Wendy và những người trong tổ chức WA theo chân chị ta tới đây. Wendy nở nụ cười thâm hiểm.
Lúc nhân viên bên đối tác mở cont ra, mùi hôi thối phải nói rất nặng, không thể nào chịu được.
Wendy dùng khăn che mũi lại, lên tiếng với phía đại diện của đối tác: "Không có vũ khí, chỉ toàn là nội tạng động vật…"
Người đại diện tỏ ra bất ngờ: "Chuyện này là thế nào?"
Wendy lắc đầu thận trọng: "Chắc chắn bọn họ muốn chơi các anh một vố thật rồi."
"Chơi là chơi thế nào đây nhỉ, bà chị yêu dấu?" Tiếng Jay Chương vang vọng từ xa đến.
Thấy Lý Thành và Jay Chương xuất hiện cùng một lúc, Wendy sững người trong giây lát, sắc mặt đanh lại.
Người đại diện thấy đối tác của mình tới, cười tươi đi lại hoan nghênh chào đón.
"Chào hai vị. Hàng hóa phía tôi đã nhận đầy đủ, cảm ơn Mr.Jay đã hỗ trợ giao hàng kịp thời. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có những giao dịch lớn nhiều hơn nữa."
Jay Chương gật đầu: "Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi."
"Lô hàng giả này, chúng tôi sẽ cho người tiêu hủy giúp ngài. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép." Người đại diện bên mua kết thúc cuộc nói chuyện sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đúng lúc, có một thuộc hạ đi đến báo cáo mọi việc cho Wendy biết. Chị ta xem qua giao dịch hủy với Ivan bên Nga có chữ ký của Jay Chương và hợp đồng mua bán vũ khí của tập đoàn MC Tower có chữ ký Lý Thành, sắc mặt tối sầm hẳn. Chưa kể đại diện Ukraine còn được nhận lô hàng trọn vẹn ngày hôm qua, vậy mà chị ta không hề biết gì cả. Wendy tức tối chửi thề một câu: "Khốn khϊếp… Chết tiệt… Tụi nó dám chơi tao…"
Hồi lâu sau, Wendy lấy lại vẻ tự nhiên đi lại đối mặt với Jay Chương và Lý Thành.
"Thì ra là Lý Thành và thằng em trai đáng chết này. Hai đứa bây giỏi lắm dám ngáng đường tao."
Jay Chương cười khẩy vài tiếng: "Thấy em trai còn sống đứng đây bà chị phải vui mới phải chứ nhỉ?"
Wendy vòng tay trước ngực, cười mỉm: "Tao thật hối hận khi đó không dìm mày xuống hồ nước chết quách cho xong. Giờ thật tốn sức vì không thể làm cho mày mất mạng được."
Jay Chương tặc lưỡi, vẻ mặt lạnh tanh, gằn giọng: "Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã dùng chất phóng xạ hại chết mẹ tôi và dòng họ nhà ngoại của tôi…"
"Ồ!" Wendy mỉm cười tao nhã: "Rồi sao định trả thù hay gì? Gϊếŧ tao thì mày sẽ mang tiếng là gϊếŧ chị gái ruột…"
Jay Chương nhếch khóe môi giây lát rồi tiếp lời: "Tất nhiên là không."
Lúc này, Lý Thành bước lên phía trước một bước, đưa mắt nhìn Wendy bằng đôi mắt tam bạch vô cảm, cất giọng nói trầm khàn: "Chị to gan thật. Không quan tâm đến hiểm họa hạt nhân, sẵn sàng hạ thủ tôi bằng cách thật bẩn thỉu."
Wendy cười một tiếng, khí chất thản nhiên hơn người: "Có hiểu lầm gì không nhỉ? Người của Lý gia, tôi không muốn chọc đến."
"Không muốn chọc?" Lý Thành cười gằn hai tiếng, thần sắc trên mặt lạnh như tảng băng trôi.
Wendy nhún vai: "Cậu Lý còn cướp hàng của tôi, tôi còn chưa bàn tới, cậu là người đắc tội đầu tiên với tôi còn gì."
Jay Chương lập tức mở miệng: "Bà đừng ăn nói xà lơ. Bà cướp hàng của tôi chưa xong, còn ngang nhiên cướp hàng của Lý gia. Tất nhiên, việc bà làm chúng tôi cho bà nếm lại thôi. Vận chuyển chất hóa học có pha trộn hạt nhân và thạch tín Asen, bà cũng thâm thúy lắm."
Wendy vẫn nở nụ cười nhàn nhã, không hề quan tâm diễn biến phức tạp trước mặt. Chị ta nhìn sang bên trái, nhếch mày một cái.
Đúng lúc, cách đó không xa khoảng hơn 3km, có một nhóm người đang chờ nhận lệnh để ra tay.
Một tên trong nhóm người đó tiến lên trước vài bước, trên tay cầm quả lựu đạn giơ lên. Hắn đã gỡ chốt sẵn sàng ném khi vừa nhận được tín hiệu.
"Là lựu đạn!" Ricky trầm giọng lên tiếng sau khi quan sát qua lăng kính súng trường bắn tỉa siêu xa.
"Gì cơ?" Triệu Việt nhíu mày.
Hồng Ngọc đứng kế bên Triệu Việt và Ricky ở bên bờ đối diện. Họ đứng nép sau một container, vị trí thuận lợi để ngắm bắn sang bên bờ bên kia. Mọi sự chỉ đạo đường đi nước bước đều do Logan chịu trách nhiệm.
Thật là Wendy giở thủ đoạn quá thâm hiểm, nhưng Lý Thành cũng chẳng phải dạng vừa. Cứ nghĩ đến Wendy, trong lòng Hồng Ngọc lại ức chế kinh khủng.
Điều Hồng Ngọc không thể tin được đó chính là đứng ở khoảng cách xa thế này làm sao có thể bắn trúng mục tiêu được chứ? Nhưng rồi điều cô không tin lại được cô tận mắt chứng kiến…
Quả lựu đạn đã được ném về phía Lý Thành và Jay Chương, chỉ trong tích tắc Ricky nổ một phát súng, viên đạn bạc cùng lúc vụt đến nhanh như chớp cản phá được quả lựu ném bay tới mục tiêu, khiến nó bùng nổ lớn trên không trung.
Tiếng nổ lớn gây sự chú ý đến những người có mặt ở cảng lúc này.
Lý Thành nhướng mày đắc ý nhìn Jay Chương, sau đó cả hai cùng đều liếc mắt nhìn xem biểu hiện của Wendy như thế nào.
Wendy thoáng giật mình lẫn bất ngờ, nhíu đôi chân mày nhìn sang chỗ phát nổ.
Đám người Wendy thực hiện nhiệm vụ đều sửng sốt khi bị tấn công đột ngột. Kế hoạch hạ thủ thất bại.
"Có kẻ bắn chúng ta ở phía bên bờ bên kia."
"Khoảng cách hơn 3km." Một tên thốt lên với vẻ chẳng ngờ.
Thêm vài phát đạn nữa nã tới, đám người đó nhanh chóng cúi người né đạn.
Wendy chưa kịp phản ứng thì bị trúng đạn ở tay, chảy máu ròng ròng. Đám thuộc hạ vội vàng nổ súng yểm hộ ngay tức khắc.
Wendy vừa đau đớn vừa quát: "Tụi bây được lắm, chờ đó."
Quả nhiên Ricky là một xạ thủ giỏi. Khoảng cách xa như thế mà vẫn bắn trúng mục tiêu được. Người bắn súng không chỉ tính toán cự ly mà còn nhờ vào khẩu súng trường được sản xuất tân tiến như thế nào.
"Shoot2kill của cậu chủ không làm ta thất vọng." Ricky thu hồi súng sau khi được phép trải nghiệm dòng súng trường mới này.
Hồng Ngọc không khỏi cảm thán, đúng là nhà sản xuất vũ khí quốc tế có khác.
Nếu không nhờ Triệu Việt dẫn đến đây thì Hồng Ngọc không thể chứng kiến những cảnh tượng như thế này. Người của Wendy đã rút lui, chắc chắn chị ta chưa dừng lại đến khi hạ thủ được Jay Chương và Lý Thành.
Hồng Ngọc tạm thời gạt bỏ suy nghĩ kia qua, trước mắt cô chỉ thấy Ricky rất ngầu: "Anh bắn tuyệt lắm."
Ricky từ tốn: "Bình thường thôi."
"Người anh em, đi uống vài ly không?" Triệu Việt hất cầm Ricky rủ rê, cả hai bắt tay chạm vai chào nhau rất ngầu.
"Bận sứt đầu mẻ trán đi đâu được. Còn lo về chuẩn bị kế hoạch tiếp theo kìa." Ricky cất giọng đều đều.
Riêng Hồng Ngọc thì hào hứng kéo tay Triệu Việt bảo: "Em cũng muốn đi, chị cho em ké với nhé."
"Lý Thành giám sát nhỏ điên cuồng. Em rời xa tầm mắt của cậu ta, chị sẽ bị chĩa súng vào đầu." Triệu Việt vừa nói vừa lắc đầu.
Hồng Ngọc nài nỉ: "Em có cách đánh lạc hướng Lý Thành, chị cho em đi cùng được không?... Được không…"
Nhìn cái cách Hồng Ngọc năn nỉ, làm nũng khiến Triệu Việt nhịn không được buộc phải đồng ý: "Ok… Nhưng có chuyện gì xảy ra bà đây không cứu nổi nhỏ đâu nhé."
Hồng Ngọc hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Ricky không muốn đi nhưng cũng bị lôi kéo đi cho bằng được.
Trước mắt, họ phải về tòa nhà chốn để làm việc và nghỉ ngơi trước khi Lý Thành giải quyết xong công việc.
Hồng Ngọc cố gắng lắm mới thuyết phục được Ricky cho vào hệ thống giám sát của ICY, cô không dám làm gì bậy bạ, chỉ thao tác một vài bước đơn giản.
"Wow, em cũng ranh ma lắm nha, Karina." Triệu Việt cười nhếch môi, sau khi thấy Hồng Ngọc gõ lệnh code cho hiện ra đoạn hình ảnh Hồng Ngọc đang nằm trên giường xem hoạt hình ở camera giám sát trong phòng riêng. Ý định của Hồng Ngọc, nếu như Lý Thành có coi camera giám sát vẫn chỉ thấy cô trong phòng và sẽ không biết cô đã đi ra ngoài vì cô đã gây nhiễu camera giám sát bằng hình ảnh lặp đi lặp lại.
"Cô tưởng cậu chủ ngốc à, không qua mắt được đâu." Ricky nói rồi nhún vai một cái.
Hồng Ngọc chẳng nghĩ sâu xa, mặc kệ lôi Triệu Việt đi xoành xoạch, còn Triệu Việt thì lôi Ricky đi theo nốt.
Ricky gào lên: "Hai người muốn tôi xuống mồ sớm hả?"
"Có gì em bảo kê." Hồng Ngọc hùng hồn lên tiếng, cô chẳng sợ đếch gì cả.
Triệu Việt kiểu: "Bà đây thích nhỏ rồi nhé."
"Trời ơi… Cứu tôi…" Ricky không khỏi than thở, hai người đàn bà này thật quá đáng.
Nơi họ dừng chân tại một khách sạn nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố. Đi thang máy lên tầng cao nhất, cả ba bước vào bên trong quầy rượu sang trọng và thưởng thức ly rượu ngon thượng hạng.
Hồng Ngọc tìm lại cảm giác thoải mái trước đây kể từ lúc bị Lý Thành kiểm soát tự do. Cô không ngừng than, ngừng chửi rủa Lý Thành trước mặt Ricky và Triệu Việt.
"Này, không sợ tôi nói lại với cậu chủ à?" Ricky vừa nói tay vừa xoay xoay ly rượu một cách nhàn nhã.
"Tôi đang tìm cách để thích nghi dần với cuộc sống trong sự kiểm soát của tên ác ma này nên anh cứ việc nói thoải mái. Sống chết bà đây sẽ tùy thời điểm ứng phó." Hồng Ngọc cất giọng đều đều. Cô không thể để Lý Thành thích làm gì thì làm được, cô cũng phải vì bản thân mình của mình nữa. Bao nhiêu mục tiêu và dự định phía trước đều bị trì hoãn. Đến khi nào tìm ra được tung tích của Lục Phi, cô mới có thể đối đầu với Lý Thành giành quyền tự do và chấm dứt khỏi anh ta hoàn toàn.
Ricky mỉm cười, đúng chỉ có mình cô mới dám bật lại Lý Thành thế này. Anh chủ động mời cô nàng ly rượu: "Mời người đẹp."
Hồng Ngọc mỉm cười cạn ly, sau đó liếc mắt nhìn Triệu Việt đang đứng ngắm nhìn cảnh quang thành phố ở đằng kia, cô mở miệng: "Đây chính là phong cách thực của Triệu Việt sao?"
Ricky cũng ngó mắt nhìn sang rồi cười với cô bạn thân được coi như là người anh em chí cốt từ nhỏ.
Triệu Việt mặc chiếc đầm lụa cổ đổ hai dây màu đen tôn vòng ngực quyến rũ, hở trọn lưng sau và xẻ đùi, khoe đôi chân dài trắng nõn thướt tha trên đôi cao gót. Cả người Triệu Việt toát lên vẻ mát mẻ, sang chảnh nhưng lại rất lúng liếng.
Còn Hồng Ngọc thì kín đáo một chút dù cũng diện đầm lụa đỏ hai dây cổ đổ nhưng phối thêm áo khoác blazer màu đen bên ngoài.
"Bã đẹp thật đấy. Muốn chơi bê đê ghê." Hồng Ngọc buông lời nửa đùa nửa thật. Công nhận Triệu Việt là người đầu tiên khiến cô phải rung động như thế này, một cảm giác rung động khó tả. Thật là bây giờ cô đang nghi ngờ giới tính của mình ghê gớm!
Ricky không nói gì, đứng dậy cầm ly rượu thong thả đi đến chỗ Triệu Việt. Hai người còn có những hành động rất thân mật, không chỉ dừng lại ở khoác vai, nắm tay mà thậm chí Ricky còn giúp Triệu Việt tô lại son. Jay Chương thấy cảnh này liệu có nỗi bão không nhỉ? Dù sao họ cũng đã chia tay rồi mà…
"Jay lão đại thấy cảnh này chắc bắn tôi chết…" Ricky cười nhạt, tay thì cởϊ áσ khoác ra đặt lên đùi cho Triệu Việt lúc cô ngồi xuống ghế.
"Cảm ơn bạn thân." Triệu Việt nói rồi uống ngụm rượu sau đó lại tiếp lời: "Jay dám bắn cậu, tôi sẽ sống chết với anh ta để trả thù cho cậu."
"Mãi yêu." Ricky nhếch mày liền trao môi hôn gió cho Triệu Việt. Triệu Việt thổn thức, nở nụ cười nguyên vẹn cũng đáp lại nụ hôn gió đó cho anh chàng.
Hồng Ngọc nhìn cái cách hai người nói chuyện, thể hiện hành động gần gũi tự nhiên đó, cô còn tưởng họ là một cặp tình nhân thật sự chứ bạn bè nỗi gì. Jay Chương biết chắc ghen nổ mắt dù có chia tay đi chăng nữa.
Cùng lúc, ở tòa nhà đối diện với nhà hàng khách sạn nơi Hồng Ngọc đang uống rượu, Lý Thành và Jay Chương cũng đã bàn xong công việc với bên phía đối tác về giao dịch mua bán lô vũ khí mới.
Giờ Lý Thành mới có thời gian xem lại camera giám sát ở chỗ làm việc và nghỉ ngơi. Jay Chương thì mở điện thoại lên kiểm tra lại các công việc tồn động. Chẳng thể ngờ được, Jay Chương vừa mới mở điện thoại ra đã nhận được thông báo Triệu Việt đăng tin với trạng thái buồn trên một nền tảng mạng xã hội, anh thấy hình ảnh Triệu Việt đang e ấp trong lòng Ricky, thì cùng lúc Lý Thành nhận ra điều bất thường ở camera giám sát số mười trong phòng nghỉ ngơi.
"Chết tiệt." Lý Thành và Jay Chương không hẹn mà gặp cùng thốt lên câu chửi gắt gỏng.
Lý Thành lập tức nối máy với Logan: "Cho kết nối định vị CCTV toàn bộ khu vực thành phố cho tôi."
Giây lát sau, Logan phản hồi: "Họ đang ở tòa nhà B đối diện. Wendy và người tổ chức WA cũng có mặt ở đó, thiếu gia."
Không một chút suy nghĩ, Lý Thành và Logan đều nhanh chóng di chuyển đến tòa nhà B.