"Jay Chương nói chuyện với Bộ trưởng quốc phòng sao rồi?" Ở trong căn phòng được sắp xếp riêng để nghỉ ngơi, Lý Thành hỏi Kiến Vũ tình hình mọi việc của hiện tại.
Còn Hồng Ngọc thì nằm trên đùi của Lý Thành thản nhiên chơi điện tử chẳng quan tâm gì xung quanh.
"Mọi thứ đều ổn. Cậu chủ yên tâm." Kiến Vũ nghiêm trang đáp lời.
Lý Thành chỉ gật đầu rồi lại lấy lại điện thoại trong tay của Hồng Ngọc vì cô chơi game quá ồn ào, điều này làm cô tỏ thái độ bất mãn. Nhận ra thái độ đó, ánh mắt Lý Thành lườm Hồng Ngọc một cái khiến cô phải mở miệng cười cười cho qua.
Quá chán nên Hồng Ngọc đưa tay lên tháo cúc ở tay áo Lý Thành, tháo ra gài vào, cứ như vậy lặp lại liên tục để mua vui.
Lý Thành không quan tâm đến cứ mặc cho Hồng Ngọc làm trò, anh trầm giọng lên tiếng: "Ricky Nam đã đến Ukraine sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"
Kiến Vũ nhẹ giọng đáp lời: "Đã xong theo như kế hoạch. Còn lô hàng đi Pakistan, Triệu Việt và Logan cùng với VIP đã hoàn tất mọi thủ tục cho xuất khẩu đi bằng đường hàng không để đối tác kịp thời nhận hàng."
Lý Thành chỉ gật đầu thoáng qua, nhìn Hồng Ngọc nghịch cúc tay áo của mình, cô cứ tháo ra gài vào liên tục không chịu dừng.
Kiến Vũ kiểu ngơ ngác nhìn rồi nhủ thầm. Sống đến từ này tuổi rồi, anh chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà có cô giúp việc lạ đời như thế này. Trẻ con, vô tư, vô nghĩ, vạ miệng chửi thẳng cậu chủ không nể nang gì. Cậu chủ cũng lạ nữa, từ ngày có cô gái đó xuất hiện, cậu thay đổi không ít.
"Lý Thành, tao về rồi đây." Jay Chương vừa từ ngoài cửa đi vào, đúng lúc Haiken vội vã đi vào báo cáo.
"Wendy đã đến Ukraine và đang ngóng chờ chúng ta ra mặt."
Jay Chương nhếch môi lạnh: "Để xem bà chị còn hống hách được bao lâu."
"Gϊếŧ chết chị ta." Hồng Ngọc đột nhiên lên tiếng khi mấy tên đàn ông đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
Bởi vì Hồng Ngọc không quên được người của Wendy đã rượt đuổi mình hung ác như thế nào, còn khiến cô xém nữa chầu diêm vương sớm nếu như không có Lý Thành thì chắc cô đã không có mặt ở đây rồi.
"Mạnh miệng quá ha… Nhớ đền anh chiếc xe nha em gái." Jay Chương nhắc khéo sau khi Hồng Ngọc tự động lái xe của anh và cho nó đi tắm biển mãi mãi.
Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Jay Chương lên tiếng: "Anh hãy nói Lý Thành đền đi. Tôi vì người này nên mới bị truy đuổi."
Lý Thành sa sầm mặt: "Ai mượn ra khỏi nhà khi không có sự cho phép?"
Hồng Ngọc buông tay Lý Thành ra khỏi: "Anh chỉ bảo tôi ra ngoài trong vùng an toàn. An toàn khỉ mốc xì."
Nghe Hồng Ngọc sẵng giọng quật lại Lý Thành tơi tả, đám đàn ông có mặt ở đây không khỏi kinh ngạc.
Sắc mặt Lý Thành trông khó coi hẳn. Jay Chương có điều thắc mắc nên vội nhảy vô hỏi: "Tại sao lúc ở tòa nhà nghiên cứu, mày lại cho rút dây màu đen thay vì màu xám?"
Đây cũng là điều Hồng Ngọc thắc mắc. Lý Thành lạnh lùng trả lời: "Thiết bị điện tử do Wendy cho người khác thiết kế, thì mày nghĩ thế nào?"
Lý Thành hất cằm Jay Chương chờ anh cho ý kiến. Jay Chương nhăn mày động não một lúc rồi mới chợt nhận ra rồi thốt lên: "Bà này cũng khốn nạn thật. Ã biết tao với mày đằng nào cũng nhúng tay vô những giao dịch của ả nên ả ta mới có sự chuẩn bị thật đáo để đó. Nếu tao kêu con bé rút dây màu xám thì coi như xong chuyện."
"Mày nhìn thiết kế đó có quen không?" Lý Thành hờ hững hỏi. Jay Chương lục lọi lại bản thiết kế xem qua, tua lại trí nhớ.
Chúa ôi, không thể nào tin nổi! Hóa ra là bản nháp Jay Chương đã vô tình cho bỏ xó, khi đó mối quan hệ giữa anh và Wendy chưa xảy ra tương tàn.
"Rồi sao mày biết được dụng ý trong đó?"
Lý Thành thản nhiên đáp: "Trực giác thôi." Quả thật lần đầu tiên ứng phó với tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, Lý Thành cũng không nghĩ đến việc mình phải đánh liều như vậy. Vì lúc đó chỉ là suy đoán của anh, nhưng may mắn nó hoàn toàn theo như những gì anh đã nghĩ.
"Trực giác?" Jay Chương nhíu mày. Hồng Ngọc ngước mắt lên nhìn Lý Thành nói một tràng giang đại hải: "Anh đánh liều theo phán đoán của mình thì nói đại cho xong, giờ này còn muốn giữ thể diện. Đại khái là Wendy thiết kế đều có sự tính toán. Có hai dây, màu đen ghi chú Fire, màu xám ghi chú BigBang. Chị ta tin chắc Jay Chương sẽ rút màu xám, vì theo thiết kế nháp anh Jay sẽ để dây màu xám là kíp nổ chính theo màu yêu thích, còn màu đen là hệ thống lửa gây ra hỏa hoạn. Chị ta chỉ cần tráo hai dây đó lại với nhau là xong. Nếu không tỉnh táo thì chấm hết."
Đó là những gì Hồng Ngọc đã suy luận nãy giờ. Lời Hồng Ngọc thốt ra làm ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.
Thấy ai nấy đều ngơ ngác nhìn mình, Lý Thành cũng vô cảm xúc không lên tiếng nào, Hồng Ngọc ngồi dậy lại nói thêm một tràng: "Nếu tôi không tình cờ phát hiện thiết bị gây nổ đó thì dù Lý Thành hay Jay Chương không đi qua tòa nhà bên cạnh, chỉ cần ngồi không cũng chết. Cũng như xem là tôi có công lao đúng chứ?"
Jay Chương cười cười: "Dù báo con báo hại nhưng cũng coi như lập công."
Hồng Ngọc liếc xéo Jay Chương một cái.
"Móc mắt giờ." Jay Chương định nhào tới nhưng thấy Lý Thành ngồi bên nên lại thôi còn bị Lý Thành nói một câu châm chọc: "Già rồi rồi chấp chi trẻ con."
Hồng Ngọc ôm bụng cười: "Người ta nói anh già kia."
Kiến Vũ và Haiken kiểu như xem hài kịch. Jay Chương lão đại này thế mà cũng bị cô gái kia làm cho hiện nguyên hình, còn đâu dáng vẻ người đời đáng sợ chứ. Jay Chương tức muốn phát tiết.
"Cười đủ chưa?" Lý Thành bất chợt lên tiếng, vẻ mặt lạnh giá thôi rồi. Hồng Ngọc thấy thần sắc của Lý Thành lúc này tự dưng im bặt.
Lý Thành nhìn thẳng vào ánh mắt Hồng Ngọc, đôi mắt tam bạch lạnh lùng vô cảm kinh khủng, anh cất giọng cực trầm: "Tôi không bỏ qua việc cô đã chửi tôi như thế nào đâu."
"Không có lửa sao có khói. Tại anh ép tôi lấy máu, tôi bất bình, tôi chửi thôi." Hồng Ngọc thuận miệng nói thẳng.
"Cô bị nhiễm phóng xạ thì đừng trách tôi vô tình." Lý Thành buông lời rất thẳng. Không phải là một sự uy hϊếp mà là thật.
Nhắc đến nhiễm phóng xạ, Hồng Ngọc mới nhận thức được mình đã ở trong khu vực nghi ngờ có tia phóng xạ, nếu không xét nghiệm thì không biết được có bị nhiễm hay không. Hồng Ngọc thần người một lúc rồi mới lên tiếng: "Coi như tôi chuộc tội bằng việc tôi đã giúp anh một phần trong kế hoạch cướp hàng của anh được không?"
Lý Thành nhếch khóe môi chưa tới hai giây, anh vẫn nhìn Hồng Ngọc với đôi mắt lạnh vô cảm đó: "Tôi cứu cô một mạng cô không nhớ, còn chửi rủa tôi lên xuống dù có ý tốt. Cô nhắm chuộc tội nỗi không?"
Thật ra lúc đó, Hồng Ngọc không nghĩ Lý Thành lại xuất hiện như vị cứu tinh cứu cô khỏi tai nạn xe đó vì anh phải lo bao việc trước mắt. Giờ thì hay rồi, việc cần làm thì không thể ra điều kiện, còn chửi người ta lên bờ xuống ruộng, cô coi như chẳng thể mong muốn được thứ gì từ người này cả. Tung tích của Lục Phi e là phải mất một thời gian mới truy tìm ra được.
Hồng Ngọc lẳng lặng không nói gì nhìn Lý Thành bằng mắt vừa đáng thương vừa ấm ức, còn anh vẫn một biểu cảm như thế, mặt lạnh như tảng băng trôi, đôi mắt tam bạch vô hồn vô cảm xúc. Hồng Ngọc nằm lên đùi của Lý Thành, thản nhiên để tay anh lên ngực của mình rồi cất giọng bảo: "Tôi đau chỗ này lắm, chỗ đã bị anh vô tình làm cho tổn thương lần nữa. Anh cũng biết tôi vừa mới trải qua sống chết do bị đạn bắn xuyên ngực còn gì. Lúc đó anh đẩy cửa từ tốn thì tôi đã không bị va đập ngã lộn nhào… Toàn thân tôi thương tích đầy mình, anh hiểu không?"
Nhìn Hồng Ngọc không khác gì còn mèo đáng thương trong lòng chủ nhân. Lý Thành trầm giọng khẽ nói: "Cô đang trách tôi khiến cô bị thương?"
Hồng Ngọc vội vã lên tiếng: "Không phải ý đó." Cô chỉ muốn Lý Thành đừng trách phạt mình lúc này. Cô là đang đấu tranh để không bị nhận lệnh trừng phạt từ anh. Một khi Lý Thành trừng phạt thì có nghĩa sẽ đứng trước ngưỡng cửa tử thần nếm trải mùi vị máu tanh.
Lý Thành nhích tay mình lên vai Hồng Ngọc xoa nhẹ, cất giọng trầm khàn: "Tôi không muốn những điều đó lặp lại. Tôi sẽ ghi nhớ câu nói này của cô: tôi thề tôi sẽ sống chết với anh, cho dù có chết hay trả giá thế nào cũng phải lôi anh xuống mồ cùng tôi."
Anh buông lời không nhanh không chậm rất bình thản nhưng âm hưởng lại mang sự cảnh cáo trong đó.
"Nghỉ ngơi đi."
Tất nhiên lời Lý Thành nói cô phải nghe lời vì anh ta đã bỏ qua cho mình mà không trừng phạt. Dẫu sao nếu có trừng phạt cô cũng phải đấu tranh đến cùng.
Đợi Hồng Ngọc vào trong nằm nghỉ, Haiken với Kiến Vũ mới lên tiếng bàn luận.
"Cậu chủ bị báo con chửi té tát thế mà bỏ qua được hay thật!" Haiken lắc đầu chẳng ngờ tới.
Kiến Vũ cũng chung một cảm xúc: "Ai đi theo chúng ta cũng hiểu, cậu chủ lẫn MC hay CIM hay ICY của Lý Gia, kẻ nào dám chống đối hay nói gì không hay phía sau lưng đều sẽ trả cái giá thật đắt. Báo con công chúa này kể ra cũng làm chúng ta một phen xáo trộn không ít. Lợi hại."
"Hai anh nhiều chuyện xong chưa?" Lý Thành nhắc nhở. Nghe anh lên tiếng, Haiken và Kiến Vũ bắt đầu tập trung vào vấn đề chính. Jay Chương cũng nghiêm túc ngồi vào trở lại khí chất của một lão đại uy nghiêm, lạnh lùng bàn chính sự.
"Hàng đã được giao cho bên người mua Ukraine. Giờ mày muốn tao hủy diệt chị của mày hay chính mày ra tay?" Lời nói thốt ra từ Lý Thành vừa bình thản vừa âm trầm lạnh vực đầy mùi máu tanh.
Jay Chương trầm ngâm giây lát rồi mới nhìn Lý Thành nghiêm túc mở miệng: "Mày giúp tao tới đây được rồi, còn lại để tao."
Lý Thành vẫn giữ thần sắc lạnh lùng vừa rồi tiếp lời: "Vậy thì mày chuẩn bị tâm lý đi là vừa."
Jay Chương gật đầu rồi nở nụ cười đùa: "Lỡ tao có gặp chuyện gì mày đừng bỏ rơi tao đó. Mày là người tao tin tưởng để nương tựa vào. "
Lý Thành nhếch khóe môi nhàn nhạt, buông câu phũ phàng: "Đứng đầu cả tổ chức mafia mà có biểu hiện như thua cuộc thế này thì dở rồi."
"Bà mẹ cái thằng này…" Jay Chương gắt gỏng đùa cợt: "Nói vui có cần phải buông lời đau lòng thế không…"
"Mày biểu hiện quá rõ. Mày không khắc phục sẽ bị đối phương coi thường như cái cách chị gái mày đang coi thường mày." Lý Thành không đùa, luôn nói thật những gì cần nói.
"Mày đừng có ý định rủ lòng thương xót đối phương. Chấp nhận thực hiện kế hoạch hủy diệt, mày phải gạt bỏ mọi thứ kể cả người đó là người nhà…"
Ngừng giây lát, Lý Thành thấp giọng tiếp lời: "Đừng để sự cố phóng xạ cướp đi thêm người nào khác. Mày nên ghi nhớ mẹ mày chết như thế nào và những người khác xung quanh mày cũng vậy…"
Trong cuộc đời của Jay Chương, biến cố lớn nhất xảy ra chính là chứng kiến mẹ anh mất đi vì ung thư máu do nguồn nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy sản xuất năng lượng hạt nhân của tổ chức WA. Hai vợ chồng Wendy vì lợi ích trước mắt bất chấp tất cả rủi ro bỏ qua mọi hậu quả có thể xảy ra.
Đúng thật là Jay Chương đã biểu hiện rõ sự bi quan với chính kế hoạch hủy diệt chị gái mình. Anh vẫn còn nặng nề tâm lý vì chị ta là chị gái của mình.
"Jay, tao biết mày nghĩ gì nên tao sẽ không nói nhiều. Quyết định sống chết do mày quyết định." Lý Thành nói dứt khoát.
Nghe Lý Thành nói vậy, mọi phiền muộn đều biến mất khỏi trong lòng Jay Chương. Anh trầm ngâm cất giọng: "Lý Thành, tao có quyết định của tao rồi. Cảm ơn mày."
Lý Thành gật đầu hài lòng sau đó chuyển lời sang cho Kiến Vũ và Haiken: "Hai anh chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát sang Ukraine bây giờ."
Đúng lúc Triệu Việt đi vào, ánh mắt thoáng qua Jay Chương, hai người chạm mắt nhau, tất nhiên sẽ không tránh được có những cảm xúc phức tạp. Kiến Vũ và Haiken nhìn bầu không khí tự dưng ngưng động tức thời làm cả hai đều im bặt. Lý Thành vẫn thế vẻ mặt vô cảm xúc.
Giây lát sau, Triệu Việt mở miệng: "Câuh kêu tôi tới đây có gì nói nhanh đi, tôi đứng đây càng lâu mất công có người thấy chướng mắt."
Lý Thành ý cười thoáng qua vài giây, cất giọng lạnh lùng: "Tôi với Jay sẽ bay sang Ukraine trước còn…"
Chưa kịp để Lý Thành nói hết câu, Triệu Việt đã lên tiếng: "Định nhờ tôi đưa Karina sang sau khi cậu giải quyết xong lô hàng đúng không? Này, cậu không tính cho con bé về Gia Hành hay gì, bắt nó sang tận Ukraine để hầu hạ luôn sao?"
"Người của tôi, bà không có quyền nhiều chuyện." Lý Thành gằn giọng lạnh.
Triệu Việt đưa tay đỡ trán bất lực: "Cậu có biết tôi đang bận sứt đầu mẻ trán chiến đấu với hai phe đối địch không hả?"
Lý Thành vừa đứng dậy bình thản vừa cất giọng thản nhiên: "Bà có bản lĩnh tôi tin bà sẽ thắng cả hai."
Anh đi lại vỗ lên vai Triệu Việt vài cái, thoáng liếc mắt nhìn Jay Chương sau đó khẽ thầm bên tai Triệu Việt: "Sau chuyến công tác Ukraine, tôi và Jay Chương sẽ tá túc ở Washington D.C, xong việc thì đến đó hâm nóng tình cảm của bà."
Nói xong, Lý Thành nhếch khóe môi lạnh lùng rời đi một cách nhàn nhã.
"Khi nào bà chịu thoát vai nam thần Triệu Việt đây Jennifer? Đừng để người khác tưởng mình bị cong vì bà."
Tiếng nói của Lý Thành vọng đến từ xa nhưng người thì đã đi mất rồi.
"Này, chết tiệt…" Triệu Việt gào lên, tay vuốt tóc mái ngược ra sau trong tức tối vì bị châm chọc. Triệu Việt quay sang nhìn thấy sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô lại quạu quọ: "Nhìn cái gì, tôi gϊếŧ chết mấy người bây giờ…"
Kiến Vũ và Haiken tự dưng giật mình rồi lại cười cười. Haiken buông lời trêu ghẹo: "Nhiều khi anh đây còn tưởng mình bị bẻ cong thật nha. Nói thật, giao diện của em bây giờ ai nhận ra em là con gái chứ hả?"
"Hey người anh em, nếu không ngại chúng ta chơi bê đê luôn không?" Kiến Vũ nhếch mày, hất cằm với Triệu Việt.
Triệu Việt đã phát hỏa rồi còn gặp mấy tên đàn ông thích đùa giỡn như thế này nữa.
"Vâng vâng, chấp nhận luôn." Triệu Việt cũng thuận miệng đáp lại.
Trong khi cả ba người đùa giỡn thì Jay Chương đang bực mình với chiếc bật lửa, bật hoài không bén lửa để châm điếu thuốc, điều này khiến anh buông câu chửi thề: "Shit…"
Triệu Việt thấy vậy liền tặc lưỡi. Cô đi lại ngồi bên cạnh Jay Chương, bắt chéo chân, cầm lấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc trên bàn sau đó lấy bật lửa từ tay Jay Chương quẹt ga hai lần thì đã bén lửa.
Triệu Việt rít một hơi thuốc phà ra khói phì phèo, rồi lại đưa vào miệng Jay Chương, anh nhanh chóng phản ứng và cũng rít một hơi thuốc.
"Em biết hút thuốc từ khi nào?" Jay Chương lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn sang Triệu Việt với vẻ không hài lòng.
Triệu Việt đáp lời một cách hờ hững: "Học từ anh thôi."
Dứt lời, Triệu Việt đứng dậy phà ra hơi thở nhẹ sau đó cho tay vào túi quần thong thả rời đi, để lại phía sau Jay Chương nhìn bóng lưng cô với đôi mắt có ánh buồn lẫn tiếc nuối thoáng qua.
Kiến Vũ và Haiken nhìn Jay Chương bằng mắt buồn thay cho mối tình của anh và Triệu Việt.
Kiến Vũ an ủi Jay Chương: "Jay lão đại, nào đến Washington kiếm mối khác. Đá người ta rồi tiếc nuối gì nữa."
Jay Chương gạt tàn thuốc, cười cười không nói gì thêm.