Mọi thứ đều ngưng động giây lát, ai nấy đều ngồi yên lặng như tượng, sắc mặt trầm ổn. Hồng Ngọc nín thở muốn bứt cả dây thần kinh não.
Đồng hồ ngưng lại ở con số ba. Lúc này Hồng Ngọc mới bắt đầu thở dốc, cô đã làm được rồi.
Chưa kịp có thời gian để ổn định tinh thần, thì hệ thống điện trong phòng này bị chạm và chẹt ra lửa. Những vật dụng dễ cháy đều bị bén lửa. Thoáng chốc khói bốc nghi ngút cả phòng. Cùng lúc hệ thống báo cháy kêu lên inh ỏi, hệ thống phun nước tự động làm việc khi có tín hiệu báo cháy vang lên. Cả người Hồng Ngọc ướt như chuột lột, chưa kể còn ngửi phải khói đến ngạt thở. Cho dù hệ thống phun nước cực mạnh nhưng cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa ngày càng lan ra.
Hồng Ngọc chạy loạn xạ tránh khói tránh lửa rồi đứng ngay chỗ ống nước đột ngột bị vỡ, nước cứ thể dội thẳng lên người, Hồng Ngọc không khỏi tránh được việc nước tuồn vào cuống họng.
"Chạy ra phía cửa sắt." Hồng Ngọc lao người về phía cửa sắt theo lệnh của Lý Thành.
Phải chật vật một lúc, Lý Thành mới mở được cái khóa mật mã phức tạp này. Anh đạp cửa sắt mạnh một cái, cùng lúc Hồng Ngọc lao người ra, tất nhiên cô bị cửa va vào người ngã ngửa ra sau đến chao đảo.
Lý Thành không nói một lời, bế thốc Hồng Ngọc lên rời khỏi đây. Nói thật cả người cô đau nhói không thể tả nổi sau cú ngã vừa rồi.
Hệ thống điện bị ngắt nên thang máy gần như không hoạt động, Lý Thành bế Hồng Ngọc lên tầng thượng chờ máy bay cứu hộ đến.
Thoáng chốc tầng cao nhất của tòa nhà nghiên cứu này chìm trong biển khói mịt mù, may mắn có hệ thống phun nước nên giảm thiểu được một phần nào hậu quả xấu.
Máy bay hạ cánh ở một bãi cỏ xanh, Hồng Ngọc chỉ nhác thấy trước mặt là một tòa nhà trắng, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm y học." Dứt lời, Lý Thành đứng dậy đi xuống máy bay.
Hồng Ngọc cũng bước xuống nhưng rất vụng về, chưa gì đã ngã quẹo chân.
Lý Thành dừng bước nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt hờ hững. Nhìn bộ dạng ướt đẫm của Hồng Ngọc ngồi ôm cái chân đau điếng của mình dưới nền cỏ bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Lý Thành ba phần bất lực, bảy phần cũng bất lực nốt.
Lý Thành đi thẳng tới chỗ Hồng Ngọc với sự miễn cưỡng, cô cất giọng mắng yếu ớt: "Anh có phải đàn ông không vậy?"
"Chứ cô nghĩ tôi đàn gì?" Âm giọng của Lý Thành rất trầm.
"Đàn ông gì không có sự tinh tế hay ga lăng gì hết vậy? Ít ra anh phải đỡ tôi xuống, có biết chỗ bậc cấp đi xuống cao lắm không?" Hồng Ngọc không ngại nói thẳng.
Lý Thành không chấp với thể loại có tính trẻ con như Hồng Ngọc, buông câu thẳng thừng: "Ông đây không có nghĩa vụ. Tự ngã thì tự đứng dậy."
Hồng Ngọc bất mãn định lên tiếng thì chợt ho sồng sộc, ngực khó chịu dã man, có lẽ cô đã hít khói quá nhiều rồi. Chưa kể cả người cô đau nhức không thể tả nỗi sau cú đẩy cửa vô tình của Lý Thành.
Nhìn gương mặt tái nhợt của Hồng Ngọc, Lý Thành khụy gối. Anh kéo vai áo Hồng Ngọc xuống, kéo tà váy của cô lên. Thấy những vết bầm tím trên người của Hồng Ngọc, Lý Thành làm mặt lạnh, cất giọng căm phẫn: "Đúng là báo con."
Lạnh lùng như vậy nhưng Lý Thành vẫn bế Hồng Ngọc đi vào trong. Hồng Ngọc ngoan ngoãn để anh đưa đi, không hé một lời. Cả người cô nhũn như cọng bún tươi, không còn một chút sức lực nào sót lại.
Vào bên trong đúng lúc gặp Triệu Việt, Lý Thành dặn dò: "Xét nghiệm tổng quát cho tôi."
Triệu Việt hỏi: "Câuh có kiểm tra luôn không? Cậu cũng bước ra từ phòng nghiên cứu hóa học hạt nhân mà."
Lý Thành gật đầu, tay ôm chặt Hồng Ngọc trong lòng thong thả bước đi. Hồng Ngọc nghe Triệu Việt nói đến việc xét nghiệm, cô liền ngước mắt nhìn Lý Thành hỏi: "Xét nghiệm tổng quát gì thế?"
Triệu Việt lên tiếng thay Lý Thành: "Báo con và Lý Thành cùng bước ra từ phòng nghiên cứu hóa học hạt nhân, nơi đó hiện tại bị cấm cửa do có tia phóng xạ nguy hiểm."
Nghe xong, Hồng Ngọc không khỏi sửng sốt mà thốt lên: "Tia phóng xạ… Vậy tức là em có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ sao?"
Tay Hồng Ngọc cáu chặt vạt áo của Lý Thành đến nhăn nhó. Cô bất giác run rẩy không ngừng, mặt cắt không giọt máu. Cô có cố gắng kìm nén sự sợ hãi nhưng hoàn toàn vô ích. Tay chân vẫn run như cầy sấy, l*иg ngực phập phồng.
"Báo con báo hại." Lý Thành vừa nói xong, rồi làm một động tác nhanh gọn dứt khoát vào gáy của Hồng Ngọc khiến cô ngất lịm đi tức khắc.
Triệu Việt thấy thế cau mày: "Trời, ông này không thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Lý Thành hờ hững nhìn Hồng Ngọc, sau đó quay sang Triệu Việt: "Nói với Jay Chương làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề tòa nhà nghiên cứu có nguy cơ bị rò rỉ chất phóng xạ."
Triệu Việt gật đầu: "Ok." Nói rồi Triệu Việt lại quay sang nhìn Hồng Ngọc, nhắc khéo Lý Thành: "Này kiểm tra thân thể buộc phải cởi hết đồ ra, cậu đừng có mà không cho phép nhân viên động vào người con bé nhé như thế người ta làm việc không có được đâu. Tôi là đàn bà cậu còn không cho thì tôi chẳng hiểu…"
"Dáng vẻ của bà lúc này ai nói bà là đàn bà…" Lý Thành nhếch mày, hất cằm nhìn dáng vẻ nam tính của Triệu Việt quất một câu xanh rờn: "Jay Chương chia tay bà là đúng… Người ta sẽ tưởng hai người đàn ông yêu nhau…"
"Shit…" Triệu Việt tức đến độ không cất nổi lời nào nhìn Lý Thành ung dung bước đi. Cô gào lên: "Tại tên chó đó không biết trân trọng bà thôi nhé…"
Cùng lúc đó, Jay Chương đang ngồi nói chuyện với Bộ trưởng quốc phòng về vấn đề chất phóng xạ rất chi nghiêm túc, tự dưng anh hắt hơi liên tục giống như có ai đó thầm chửi mình sau lưng vậy.
Hồng Ngọc được nhân viên đưa vào trong phòng làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Trước khi làm các xét nghiệm lâm sàng, Hồng Ngọc sẽ nằm lên hệ thống máy xét nghiệm tự động kiểm tra toàn bộ thân thể.
"Phiền cô cởi đồ ra." Một nhân viên nữ lên tiếng.
Hồng Ngọc định cởi váy ra, theo bản năng cô đưa mắt nhìn lên trên trần nhà, xuyên qua chỗ quan sát bằng kính kia, Lý Thành đang ngồi bắt chéo chân lù lù ở đó, cô chợt phản ứng ngay lập tức.
"Tôi không cởi được không?" Cô vừa nói với nhân viên vừa nhíu mày nhìn Lý Thành. Anh đang đưa mắt lạnh lùng nhìn thẳng xuống phía dưới này, cô không khỏi chửi thầm, bộ anh ta biếи ŧɦái hay gì?
Mặc dù trước đó vô số lần Hồng Ngọc không ít lần bị khoe hàng trước mặt Lý Thành, nhưng nó vẫn ở các mức có thể chấp nhận được. Còn lần này là buộc cô phải cởi sạch trước mặt ác ma này sao cô chịu nổi chứ…
Hồng Ngọc không can tâm, liền lôi cô nhân viên nữ kia lại hỏi lần nữa: "Bắt buộc phải cởi sạch sao?"
"Cô cởi bỏ nội y ra ngoài rồi thay váy màu xanh mỏng kia vào là được." Cô nhân viên nói với vẻ mặt rất tỉnh.
Thật là Hồng Ngọc muốn chửi bà chị này ghê gớm, ngay từ đầu không nói vậy đi, làm cô cứ tưởng phải khỏa thân hoàn toàn ngại chết đi được.
Hồng Ngọc cởi hết đồ của mình ra, tháo hết tư trang để sang một bên, thay chiếc váy xanh để sẵn trên bàn vào vào người. Không mặc đồ nội y Hồng Ngọc cảm giác thật trống trải và đỏ cả mặt.
Bắt đầu bước vào kiểm tra toàn bộ thân thể mất khoảng một giờ đồng hồ. Sau khi kiểm tra xong, Hồng Ngọc di chuyển sang phòng kế tiếp kiểm tra cận lâm sàng.
Hồng Ngọc đối diện với một nỗi ám ảnh từ nhỏ chính là chứng sợ máu và sợ tiêm. Vì kiểm tra cận lâm sàng bắt buộc phải lấy máu để xét nghiệm nên điều này khiến cô thật ái ngại.
Nhận thấy Hồng Ngọc có gì đó bất ổn, Lý Thành từ trên phòng quan sát đi xuống xem thế nào. Hồng Ngọc thấy Lý Thành lập tực nắm chặt tay anh, đứng nép vào người anh như một đứa trẻ vừa mới bị ăn hϊếp xong vậy.
"Đi tới lấy máu nhanh lên." Lý Thành gằn giọng lên tiếng, đẩy Hồng Ngọc về phía trước một cách thẳng thừng. Anh cất giọng lạnh nhạt: "Lấy máu có gì đâu sợ hãi."
Hồng Ngọc quát lên: "Tôi sợ máu, sợ tiêm."
Lý Thành mặc kệ lời nói của Hồng Ngọc, quay sang nói với nhân viên: "Lấy máu đi."
Nhân viên lập tức lôi Hồng Ngọc đi vào trong lấy máu. Một mặc nhân viên lôi kéo, một mặt Hồng Ngọc buông lời chửi mắng không nể nang: "Lý Thành, đố chó chết!"
Đang yên đang lành, Triệu Việt và Kiến Vũ vừa mới bước vào phòng quan sát quá trình xét nghiệm, họ lập tức bị câu chửi của Hồng Ngọc làm cho ngỡ ngàng. Nhân viên lấy máu cũng sững sờ, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng.
Mặt mày Lý Thành biến sắc. Triệu Việt và Kiến Vũ đứng phía trên thật là không dám nhìn bộ dạng lúc này của Lý Thành chút nào.
Lý Thành trừng mắt sắc như miếng băng nhọn nhìn Hồng Ngọc đang ngồi yên để nhân viên lấy máu với vẻ phẫn nộ. Anh không ngờ cô lại dám lên tiếng chửi thẳng mình như vậy. Được, cô có gan chọc vào máu điên của anh thì cứ thế mà chờ lãnh đạn.
Hồng Ngọc biết không thể nào trốn tránh nên đành ngoan ngoãn ngồi yên để nhân viên làm việc. Mới chỉ nhìn thấy mũi kiêm, Hồng Ngọc sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi, buông thêm câu chửi: "Lý Thành, tên khốn khϊếp, đồ đáng ghét, tôi sẽ gϊếŧ chết anh."
Ở phòng quan sát, Triệu Việt và Kiến Vũ đứng hình cũng phải chục giây chưa hoàn hồn.
Ống tiêm chọc vào tay, Hồng Ngọc nghiến răng, thốn đến tận óc, cô lại chửi.
"Lý Thành, tôi thề tôi sẽ sống chết với anh, cho dù có chết hay trả giá thế nào cũng phải lôi anh xuống mồ cùng tôi."
Đến khi rút máu được 250ml, Hồng Ngọc không còn đủ tỉnh táo để chửi được nữa, mặt xanh như tàu lá chuối.
Lý Thành ngồi ở ghế với thần sắc lạnh ngắt, tay cầm bút chì bẻ gãy đôi. Bao nhiêu đây thôi cũng biết được Lý Thành đang kìm nén sự tức giận đến đỉnh điểm. Cư nhiên, anh vẫn điềm tĩnh không một lời hồi đáp, điều này càng đáng sợ gấp đôi.
Kiến Vũ lắc đầu, kiểu này không có tổ tiên nào độ nổi mạng sống của Hồng Ngọc mất. Triệu Việt thì than thầm: "Quả báo con."
Quá trình kiểm tra cũng xong, nhân viên thông báo kết quả kiểm tra cơ thể mọi thứ đều bình thường, còn máu thì họ phải kiểm tra sàng lọc phân tích tế bào máu thực hiện lặp lại trong 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ nên chưa có kết quả ngay lập tức.
Mọi thứ đều ổn trừ kết quả xét nghiệm máu sẽ gửi đến sau. Triệu Việt nhìn vẻ mặt sa sầm của Lý Thành lần này, chỉ mong sao Hồng Ngọc không bị đày đọa vì những lời chửi mắng trước đó.
Lý Thành cất giọng lạnh lùng với nhân viên xét nghiệm máu: "Có kết quả xét nghiệm máu gửi file mềm cho tôi. Tôi không có thời gian ở đây vì phải bay gấp sang Ukraine sau vài tiếng nữa."
Nhân viên đang định lên tiếng nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt lạnh băng của Lý Thành nên có chút dè chừng chưa dám lên tiếng. Kiến Vũ thấy vậy liền hỏi: "Có vấn đề gì nữa sao?"
Lúc này nhân viên mới chịu mở miệng: "Máu của cậu chủ và cô gái kia thuộc nhóm máu hiếm nên kết quả phân tích sẽ hơi mất thời gian."
Lý Thành nghe xong thì im lặng vì anh thừa biết nhóm máu của mình thuộc nhóm RH-. Còn riêng với Hồng Ngọc cũng thuộc nhóm máu hiếm, chưa biết thuộc nhóm máu nào, Lý Thành chỉ trầm giọng nói: "Làm việc tiếp đi."
Dứt lời, anh rời khỏi phòng quan sát đi xuống phòng xét nghiệm.
Hồng Ngọc bước xuống giường thay đồ sau khi nằm nghỉ ngơi một chút. Cả người cô mệt mỏi thiếu sức sống vô cùng. Mặt mày tái mét sau khi lấy máu, đúng là một nỗi cực hình đối với người sợ mũi kim tiêm và sợ máu như cô.
Còn chưa kịp mặc xong váy vào, Hồng Ngọc tối sầm mặt mày, trước mắt như nhòe đi, đứng không vững nên ngã khụy xuống. Đúng lúc, Lý Thành xuất hiện kịp thời đỡ Hồng Ngọc không thì cô đã ngã ong đầu rồi, ngất xỉu kiểu này rất nguy hiểm.
Lý Thành giúp Hồng Ngọc mặc váy vào rồi bế cô lên giường nằm nghỉ một xíu nữa. Do mới vừa mất đi lượng máu, cơ thể chưa kịp kích ứng mà Hồng Ngọc đã rời khỏi giường thế này hỏi sao không ngất cho được.
Lúc mở mắt tỉnh dậy, Hồng Ngọc giật mình khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Lý Thành nhìn mình chằm chằm. Dù chưa kịp tỉnh táo hẳn nhưng nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo đó, Hồng Ngọc chợt tỉnh táo hẳn.
Đối diện với kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, Hồng Ngọc trong lòng không khỏi than thở. Do bản thân mắc chứng sợ máu nên khi bị đưa đi xét nghiệm, cô mới tỏ thái độ không hay ho gì với tên mặt lạnh này.
Biết đằng nào Lý Thành cũng sẽ không tha cho mình vì những lời mắng nhiếc ức chế bấy lâu, Hồng Ngọc liền nhảy vào thuận miệng buông lời trước: "Anh xử tôi, tôi sẽ cho anh chết đói."
"Tôi sợ gì chết đói." Lý Thành nhếch môi lạnh trước lời nói ngốc nghếch của Hồng Ngọc. Anh kéo hai bên tay áo bị tụt lên vai cho Hồng Ngọc, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã mở miệng cằn nhằn: "Vai tôi đẹp nên khoe ra mới phải."
Bởi vì chiếc đầm Lý Thành đưa cho Hồng Ngọc mặc, hai tay được thiết kế mặc kiểu trễ vai cho nên có kéo lên kiểu gì cũng tuột.
Lý Thành hờ hững lên tiếng với ánh mắt vô cảm: "Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi không thích ai ngắm thân thể này ngoài tôi." Dứt lời, Lý Thành cởϊ áσ vest ngoài khoác vào người Hồng Ngọc một cách cộc cằn.
Điều này làm Hồng Ngọc tỏ thái độ bất mãn: "Anh làm vậy tôi mất giá sao lấy chồng được."
"Lắm lời." Lý Thành buông câu lạnh lùng.
"Đúng là… Tên điên…" Hồng Ngọc chửi thầm trong miệng.
Lý Thành bế Hồng Ngọc lên vừa thong thả bước đi vừa cất giọng trầm khàn: "Tôi cướp cô về từ tay Trịnh Quân cho nên cô đã là người của tôi. Tôi không cho phép một ai làm hại đến người đã thuộc sở hữu của riêng tôi."
Hồng Ngọc nghe xong nghẹn lời. Lòng thầm chửi anh là biếи ŧɦái. Lý Thành nói vậy, không lẽ cả đời này của cô sẽ không bao giờ thoát khỏi người này hay sao?
"Tội của cô chất chồng chất đống tôi sẽ xử cô sau." Lý Thành không nói thêm lời nào, vẻ mặt trở lại vẻ điềm tĩnh.
Hồng Ngọc khá bất ngờ vì điều này. Cô chửi Lý Thành quá trời vậy mà anh ta lại cư nhiên bỏ qua như vậy. Cô nghĩ bỏ qua lúc này chắc đợi xong mọi việc mới xử cô một lần, để cô chuẩn bị tinh thần.