Vào lúc này, Lý Thành tiến vào tòa nhà nghiên cứu, anh luôn giữ liên lạc với Jay Chương để nghe theo sự chỉ dẫn.
Lý Thành vẫn bước đi điềm tĩnh, điều chỉnh tần số trên tai nghe, cất giọng lạnh lùng: "Tìm thấy vị trí chưa?"
"Tao vẫn đang quan sát." Jay Chương bên đầu dây báo lại.
Cùng lúc đó, từ ngóc ngách tòa nhà nghiên cứu vọng lên tiếng súng nổ.
"Lý Thành, tao đã cử người đột nhập vào kho hàng đang được bọn chúng vận chuyển. Ở đó toàn người của WA."
Lý Thành vừa rẽ vào hành lang bên phải vừa thấp giọng nói: "Tiêu hủy toàn bộ lô hàng thạch tín đó đi. Mày muốn quậy chị mày sao thì tùy."
"Đương nhiên rồi." Jay Chương cười lạnh vài tiếng, lời nói thốt ra vừa thản vừa sặc mùi chết chóc.
Dù tiến vào bên trong tòa nhà, Lý Thành vẫn nghe được tiếng súng vang vọng ở bên ngoài, lẫn tiếng cảnh báo của đám người chạy trối chết kia: "Người của Jay Chương động thủ."
Lý Thành yêu cầu Jay Chương chuyển nhiệm vụ sang cho Kiến Vũ và nói Jay Chương tập trung tìm kiếm vị trí của Hồng Ngọc, thực hiện tấn công hệ thống giám sát của tòa nhà này để đối phương không thể đoán được đường đi nước bước của anh.
Trong khi đó, Hồng Ngọc nhân lúc bọn người kìa rời khỏi, cô nhanh chóng chạy vào trong phòng đó quan sát thiết bị gây nổ kia. Thiết bị này được thiết kế dạng hình hộp lập phương, có đồng hồ hiển thị giờ. Hồng Ngọc đang suy nghĩ cách làm thế nào để đem thứ nguy hiểm này khỏi tòa ngay lập tức. Để thứ nguy hiểm ở đây càng lâu càng dễ xảy ra chuyện.
Lúc này, Lý Thành di chuyển đến phòng thí nghiệm, tất nhiên cũng đồng thời chạm mặt đám người mới vừa từ trên tầng cao nhất đi xuống.
Đá chân vào bên trong, Lý Thành khống chế bọn chúng trong một nốt nhạc với vài đường súng bắn điêu luyện. Nét mặt anh lạnh lùng, lãnh khốc đến đáng sợ.
Lý Thành khống chế một tên đàn ông trong đám đó, gằn giọng hỏi: "Cô gái đó đâu?"
Tên đàn ông mặt mày tái mét nhìn họng súng đang chĩa vào đầu mình, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, run giọng lên tiếng: "Tôi không biết. Cô ấy đã rời khỏi đây ngay khi chúng tôi quay lại."
"Lý Thành, cẩn thận." Jay Chương phát tín hiệu.
Có kẻ bị Lý Thành bắn chưa chết nên lợi dụng lúc anh không để ý liền giơ súng lên định bắn, nào ngờ, anh ta bắn chết luôn cả anh em của mình. Lý Thành phản ứng rất nhanh, tất nhiên phải mượn bia đỡ đạn rồi tiễn đưa đối phương một cách vô tình, máu lạnh.
"Cậu chủ nên quay về tòa nhà giám sát đi. Tôi và Haiken sẽ cùng tìm Karina giúp cậu chủ." Kiến Vũ lên tiếng khi quan sát qua màn hình thấy Lý Thành một mình đối đầu với người của Wendy.
Việc Lý Thành lần hai ra mặt bất chấp nguy hiểm đi tìm Karina thế này, khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc.
Jay Chương nối máy cho Triệu Việt vì cô ấy vẫn còn đang ở trong tòa nhà nghiên cứu đó: "Em đang ở đâu vậy?"
Triệu Việt lập tức lên tiếng: "Dưới chân tòa nhà tìm Karina."
Lý Thành lạnh lùng khẽ nói: "Bà quay về với mọi người làm phần việc của mình đi. Tôi tự khắc biết mình cần làm gì."
Xung quanh tòa nhà đều đã được người của Jay Chương kiểm soát toàn bộ.
Ở trên tầng cao nhất nơi không có camera giám sát, Hồng Ngọc đưa ra một quyết định liều lĩnh. Theo như sự tính toán trong đầu, cô sẽ di chuyển thiết bị này lên tầng thượng và cho kích nổ ở không trung. Hồng Ngọc chưa từng nghĩ mình phải động đến cái thứ nguy hiểm như thế này, nhưng giờ không giải quyết thì hiểm họa lớn.
Hồng Ngọc đã dồn hết quyết tâm để thực hiện theo sự tính toán, nào ngờ đồng hồ trên thiết bị điện tử này bỗng dưng kích hoạt. Trên màn hình hiển thị còn số năm, tức là hết năm phút thiết bị sẽ kích nổ tức khắc.
Hồng Ngọc bất giác nhíu mày, ai đó đã nhúng tay vào khởi động thiết bị từ xa vậy chứ? Sắc mặt Hồng Ngọc tối sầm lại, nghiến răng ken két.
Hồng Ngọc vội vã đứng dậy chạy đến bên cửa, nhưng cánh cửa tuyệt nhiên đóng kín mít, không một kẻ hở.
Chết tiệt, Hồng Ngọc than thầm. Cửa này được thiết kế rất oái oăm, chỉ có bên ngoài mới mở được cửa ra, bên trong hoàn toàn không có một cái khóa. Thảo nào trước đó đám người kia lại hoàn toàn để cửa hé ra mà không hề đóng chặt lại.
Rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Ngọc ruột gan quặn lên, mắt đảo xung quanh tìm chỗ thoát nhưng hầu như rơi vào tuyệt vọng.
"Khốn khϊếp." Hồng Ngọc đưa tay đỡ trán chửi một tiếng. Cô cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong người, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh.
Giờ Hồng Ngọc chỉ hy vọng kỳ tích sẽ đến lần nữa như cái cách Lý Thành cứu cô trước đó. Cô biết nếu không thấy cô trong bán kính của mình, Lý Thành cũng sẽ điên cuồng lên tìm kiếm cô mà thôi. Nghĩ thì nghĩ như thế, dù sao đi nữa, cô cũng không nên phụ thuộc quá đáng thế này. Vì đâu phải trong hoàn cảnh nào Lý Thành cũng xuất hiện cứu cô chứ.
Phải thật bình tĩnh… Năm phút dần bị đảo ngược về con số bốn…
Hồng Ngọc đang cố gắng điều chỉnh tần số giữa con chip và khuyên tai để tìm cách truyền tin đi cho Lý Thành, thì bỗng chợt cô phát hiện trong túi áo khoác của mình rung lên. Hồng Ngọc kiểm tra, nào ngờ là chiếc điện thoại thông minh. Giờ cô mới sực nhớ ra, Triệu Việt đã đưa cho mình trước khi chị ấy lên phòng thí nghiệm, có gì cần thì gọi cho chị ấy.
Hồng Ngọc mừng rỡ vội mở máy, may sao không cài mật khẩu không thì chỉ có khóc ròng. Cô vội liên lạc ngay với Triệu Việt.
"Karina… Karina, em đang ở đâu thế hả?" Triệu Việt vội vã lên tiếng.
"Em đang bị nhốt ở tầng cao nhất của tòa nhà nghiên cứu. Chị thông báo cho Lý Thành hay Jay Chương liên hệ với người biết cách phá hủy thiết bị điện tử kích nổ ngay đi ạ. Chỉ còn ba phút rưỡi thôi." Hồng Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh hết mức để nói.
Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Triệu Việt hốt hoảng báo cho Jay Chương và Lý Thành tức khắc.
"Lý Thành, Karina ở tầng cao nhất tòa nhà nghiên cứu."
"Mau kêu con bé mở video call cho xem qua thiết bị đó là gì ngay." Jay Chương dứt khoát nói rồi cho kết nối cuộc gọi lên màn hình lớn và đồng kết nối với những người chủ lực trong tổ chức nghiên cứu vũ khí ở Chicago để đối phó với tình huống bây giờ.
Triệu Việt lập tức trao đổi với gấp với Hồng Ngọc.
Kiến Vũ kết nối với Haiken để báo cáo tình hình nguy cấp ngay lúc này, sau đó nói với Lý Thành: "Cậu chủ mau rời khỏi tòa nhà đó ngay đi, Haiken sẽ đón cậu dưới chân tòa nhà."
Lý Thành khẩn trương đi vào thang máy để lên tầng cao nhất. Anh điềm tĩnh lên tiếng: "Kết nối liên lạc Karina cho tôi."
Triệu Việt vẫn đang trấn an tinh thần cho Hồng Ngọc, cô nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, kiềm chế sự run rẩy của mình. Có điều con số thời gian đang lùi liên tục là điều gây áp lực cho Hồng Hồng bây giờ.
"Karina, nghe rõ lời tôi nói đây…" Giọng Lý Thành vừa trầm vừa khàn, nghiêm túc lạnh lùng. Bước chân anh đi thật nhanh ra khỏi thang máy đến căn phòng nơi Hồng Ngọc bị nhốt.
"Tháo rời nắp thiết bị với thao tác nhanh nhưng phải nhẹ nhàng."
Nghe được giọng của Lý Thành, Hồng Ngọc cảm giác không còn bị áp lực đè nén quá mức như vừa rồi. Hồng Ngọc vuốt mồ hôi trán, đặt điện thoại một bên sau đó cẩn thận tháo nắp thiết bị ra. May mắn là nắp này làm bằng nhựa, chỉ cần mở đúng khớp thì lấy nắp ra một cách dễ dàng.
Hồng Ngọc cất giọng nói: "Lý Thành, tôi đã tháo nắp xong."
"Tốt. Chuẩn bị bước tiếp theo. Phải thật sự cẩn trọng, không được phép sai sót dù chỉ một ly."
Nghe Lý Thành nói vậy, Hồng Ngọc thoáng chốc cảm giác như hòn đá tảng đè nặng trên lưng vậy.
Lý Thành vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng tới chỗ phòng Hồng Ngọc bị nhốt. Đến đây sắc mặt Lý Thành chợt tối sầm lại trước cánh cửa sắt được cài tổ hợp mật mã.
Ở đầu dây, Jay Chương đập bàn một phát, phẫn nộ lên tiếng: "Thiết bị gây nổ này là kíp gây nổ chính, chắc chắn nó có kết nối với các thiết bị gây nổ khác được lắp đặt xung quanh trong tòa nhà này. Nếu không xử lý kịp thời sẽ gây ra hiểm họa lớn."
Lý Thành cũng đã xem qua thiết bị bên trong đó bằng điện thoại. Nó có tất cả bảy dây điện với bảy màu khác nhau, được cắm trong một mao mạch chính. Giờ phải theo trình tự rút từng dây ra. Nó như một bài toán, nếu sai một bước thì cả bài đều sai.
"Thiếu gia, nhanh chóng rời khỏi đó mau." Kiến Vũ và Haiken đồng loạt thốt lên qua đường dây liên lạc.
Lý Thành không bận tâm đến lời họ nói, sắc mặt lúc này của anh vô cùng phức tạp: "Jay Chương mày nhìn vào bản thiết kế thiết bị hướng dẫn Karina tháo dây điện ra đi."
"Được." Jay Chương lập tức vừa nhìn vào bản thiết kế do người của anh đã gửi vừa cẩn trọng truyền đạt thông tin cho Hồng Ngọc.
"Thiếu gia, hãy rời khỏi đó mau." Kiến Vũ lo lắng thúc giục Lý Thành cho bằng được.
Lý Thành nhìn vào đồng hồ thiết bị chỉ còn chưa đầy hai phút, anh vừa nhìn khóa mật mã vừa lên tiếng: "Kiến Vũ thông báo cho Haiken rút khỏi tòa nhà nghiên cứu."
"Nhưng mà…" Kiến Vũ do dự.
Triệu Việt buộc phải lên tiếng với Kiện Vũ: "Nghe theo mệnh lệnh. Vì dưới chân tòa nhà là lò phản ứng hạt nhân nếu tòa nhà nổ, cậu biết hậu quả không thể tưởng tượng được đúng không… Đi theo Lý Thành bao nhiêu năm, cậu phải biết Lý Thành là người thế nào đúng không?"
Nghe vậy, Kiến Vũ bất giác im lặng trầm mặc giây lát. Sau đó, Kiến Vũ liên lạc với Haiken rút người về khu vực an toàn nhất. Vì đây là mối hiểm họa lớn cho nên Lý Thành bất chấp tất cả để giải quyết, dù đối mặt với cái chết cũng không cho phép mình phải run sợ.
Lúc này, Hồng Ngọc vừa nghe Lý Thành truyền lệnh cho những người khác, vừa phải chú tâm nghe lời dặn dò từ Jay Chương, giọng người nào người nấy đều mang âm vực uy nghiêm và lạnh lùng vô đối.
Thời gian trên đồng hồ chỉ còn hai phút đếm ngược. Tim Hồng Ngọc không ngừng dạo thình thịch, hồi hộp, lo lắng là những thứ cô đang đối mặt.
"Tôi không cho phép cô sợ hãi. Lưới tử thần có bị hủy diệt hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của cô." Giọng nói Lý Thành nghiêm túc truyền đến. Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần đáp lời: "Tôi sẽ làm được."
Dứt lời, Lý Thành giao lại cho Jay Chương, còn anh giải quyết cánh cửa mật mã này.
"Karina, em rút sợi màu xanh lá trước." Jay Chương trầm giọng cẩn trọng.
Hồng Ngọc vuốt mồ hôi trán, hít thở đều, đưa tay rút sợi dây điện màu xanh lá ra khỏi trong nỗi thấp thỏm. Cứ như vậy, từng dây điện được rút ra theo trình tự một cách an toàn.
Bên ngoài kia, Lý Thành cũng ướt đẫm áo để giải quyết cánh cửa mật mã lằn nhằn này.
"Tốt lắm." Jay Chương cũng vã mồ hôi, thỏa một hơi lấy tinh thần rồi lại tiếp tục: "Giờ chỉ cần rút dây màu đỏ ra nữa thì xong."
"Dây màu đỏ." Hồng Ngọc lẩm bẩm rồi rút dây màu đỏ ra, nhưng nào ngờ, cô phát hiện đồng hồ vẫn còn chạy một phút đếm ngược. Hồng Ngọc tá hỏa vội lên tiếng: "Jay Chương, tôi đã rút dây màu đỏ nhưng sao đồng hồ vẫn chạy…"
"Gì cơ…" Jay Chương đứng vùng dậy, giãn căng đôi đồng tử nhìn kỹ thiết bị hơn, rồi buông câu chửi thề: "Mẹ kiếp."
Lý Thành gằn giọng quát lớn: "Xem thử còn dây màu gì?"
Nghe Lý Thành nói vậy, Hồng Ngọc liền tập trung quan sát: "Còn dây màu đen và xám."
Còn lại chưa đầy năm mươi giây. Tử thần đang dần mở cửa. Hồng Ngọc nhìn chằm chằm vào hai sợi dây, hỏi: "Tôi nên rút dây nào đây?"
Jay Chương đổ mồ hôi trán: "Nên rút dây nào đây, một trong hai dây sẽ có dây là kíp nổ." Anh nhìn vào sơ đồ thiết kế, tuyệt nhiên trong sơ đồ không có hai dây này. Thật là anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào sáng chế ra thiết bị này.
Lúc này, Hồng Ngọc nhìn đồng hồ số giây liên tục trôi qua, thoáng tuyệt vọng, không lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như thế này sao?
Thời gian lúc này không còn nhiều, phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Hai tay Lý Thành gồng lại giây lát rồi buông lỏng ra, nhìn một lượt qua bản thiết kế trên điện thoại.
Ba mươi giây đếm ngược. Dây màu đen có để ghi chú là Fire (lửa), màu xám ghi chú là "BigBang" (cú nổ lớn). Nếu đây là thiết bị do Wendy cho người khác thiết kế chắc chắn sẽ có dụng ý trong đó. Anh lập tức hỏi Jay Chương: "Jay màu mày thích là gì?"
"Màu xám." Jay Chương đáp lời ngay, tất nhiên sẽ không tránh được việc tại sao Lý Thành lại hỏi như vậy.
"Karina, rút dây màu đen." Lý Thành không một chút do dự ra quyết định lập tức. Thà mạnh dạn làm theo suy đoán còn hơn ngồi bất lực chờ đợi nó nổ.
"Màu đen đúng không?" Hồng Ngọc nhìn thời gian lùi chỉ còn mười lăm giây nên cô không đủ kiên nhẫn nữa, cô lấy hết dũng khí rút luôn dây màu đen không cần chờ Lý Thành đáp lại.