Chương 31: Bị truy sát

Hồng Ngọc lái chiếc Porsche với tốc độ hơn 200km/h vừa quan sát qua gương chiếu hậu, chẳng thể ngờ được mình đang bị chó săn rượt đuổi. Giờ cô ân hận biết vậy không bước chân ra khỏi nhà thì đã quá muộn màng.

Những chiếc xe đen rượt đuổi phía sau liên tục áp sát xe của Hồng Ngọc. Bằng tay lái vững của mình, Hồng Ngọc cũng tiễn đưa vài chiếc lao vào dải phân cách. Có điều cô không ngờ tới bọn chúng còn dùng súng tấn công.

Chiếc xe Porsche bị đạn bắn lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ. Đầu óc Hồng Ngọc như nổ tung, vội vã nhấn ga phóng nhanh về phía trước, tăng gấp đôi tốc độ.

Nghe tiếng đạn bắn vào thân xe, Hồng Ngọc phải tự trấn an bản thân thật bình tĩnh. Cô nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ. Cô lái chiếc xe Porsche luồn lách trên đường với tốc độ như tên lửa.

Vào lúc này, Lý Thành lập tức trang bị thiết bị điện tử kết nối liên lạc trên người, sau đó rời khỏi phòng giám sát an ninh.

"Cậu chủ Lý." Một người đàn ông mặc đồ như quân nhân, có trang bị súng trường đeo trên vai đi vào.

Lý Thành đưa mắt nhìn người đó, trầm giọng nói: "Thứ tôi cần chuẩn bị xong chưa?"

Người đàn ông cung kính trả lời: "Mọi thứ đã chuẩn bị đầy rồi cậu chủ."

Lý Thành vừa cất bước đi lạnh lùng như thần chết vừa nghe Jay Chương báo tin từ thiết bị được đeo ở tai: "Tao đã cho nổ súng vào đối phương. Mày hãy cẩn thận khi rời khỏi cảng."

Cuộc đấu súng bắt đầu diễn ra kịch liệt ở ngoài kia.

Lý Thành ung dung rút súng sử dụng đạn bạc bắn những kẻ cần bắn một cách lạnh lùng vô tình. Cả người anh đằng đằng sát khí u ám.

Trong khi đó, Hồng Ngọc vẫn đang chiến đấu với những kẻ rượt đuổi phía sau. Trán cô mồ hôi đầm đìa.

"Bụp." Một tiếng nổ lốp vang lên. Thân xe bị nghiêng sang một bên. Hồng Ngọc vẫn bất chấp lái con xe cồng kềnh này. Cô nhấn ga, bắt đầu thể hiện bản lĩnh tốc độ của mình.

Hồng Ngọc rồ ga hết cỡ, tay nắm chặt vô lăng, bánh xe quay điên cuồng. Với kỹ thuật lái xe cô đã tập luyện cực khổ, cô khiến cho những chiếc xe rượt đuổi phía sau phải trả giá vì dám đối đầu với cô.

Hồng Ngọc đã chớp lấy cơ hội khi có chiếc xe container chở hàng xi nhan để ra hiệu xin quay đầu. Cô đã tăng tốc hết cỡ dù chiếc xe đã nổ lốp, điều chỉnh trọng lực cho xe dồn về phía bên phải, sử dụng kỹ thuật di chuyển, quan trọng vẫn là ở việc sử dụng lực như thế nào xe vẫn chạy nhanh bằng ba bánh được.

Hồng Ngọc điều khiển xe với tốc độ tên lửa vượt qua đầu xe container đang cua kia một cách ngoạn mục, chính thức cắt được đuôi đám người rượt đuổi phía sau.

Quan sát qua gương chiếu hậu, Hồng Ngọc thấy có làn khói đen xì bay lên không trung lẫn tiếng nổ đùng đùng, bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết đám xe đó đã đâm nhau đến tương tàn.

Đi được một đoạn, Hồng Ngọc giảm tốc, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tinh thần Hồng Ngọc chưa kịp ổn định thì bỗng chợt có một chiếc xe tải chở hàng đi với tốc độ rất nhanh lao đến, bóp còi một phát khiến Hồng Ngọc giật mình, chân đạp ga bất chợt, không kịp làm chủ tay lái, chiếc xe đâm vào dải phân cách lao xuống vách đá. Hồng Ngọc hét thật lớn, chỉ thấy trước mắt sắc trời đảo lộn. May mắn thay bánh xe trước bị kẹt lại bởi có một hòn đá to chắn ngang.

Cùng lúc đó, Lý Thành vẫn theo dõi định vị của Hồng Ngọc trên đồng hồ, nhận thấy có dấu hiệu không di chuyển, anh liên lạc với Jay Chương: "Định vị có xảy ra trục trặc gì không?"

Bên kia, Jay Chương lên tiếng: "Không, vẫn ổn. Cục diện đã được khống chế. Mày yên tâm hành động việc của mày đi."

Đùng, tiếng nổ lớn vang dội ở phía những con tàu neo biển. Lý Thành nhếch môi lạnh lùng một cái, sau đó bình thản lên xe ô tô phóng đi thật nhanh. Mắt quan sát qua cửa kính, thấy một chiếc tàu chở hàng bị nổ tung, cháy rực rỡ cả bầu trời.

"Mày thấy thế nào, ok chứ?" Giọng nói tràn đầy sự đắc ý của Jay Chương. Lý Thành hờ hững đáp: "Bình thường."

"Mày nói tụt mood ghê." Jay Chương cười cười vài tiếng: "Tao sẽ cho Wendy biết hậu quả thế nào khi động đến chúng ta."

"Cậu chủ, toàn bộ lô hàng chúng ta đã chiếm lĩnh hoàn toàn." Kiến Vũ báo cáo.

"Tốt. Xử lý gọn gàng cho tôi." Lý Thành nói dứt khoát.

"Cậu chủ quay về tòa nhà đi, Karina để chúng tôi lo." Kiến Vũ trầm giọng đề nghị.

Lý Thành vừa lái xe vừa lạnh lùng tiếp lời: "Không cần. Các anh tập trung giải quyết công việc đi."

"Tôi biết rồi, cậu chủ nhớ giữ liên lạc với chúng tôi." Nói rồi, Kiến Vũ tắt liên lạc.

Lúc này, Hồng Ngọc đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần cô nhúc nhích mạnh thì xe sẽ lăn bánh lao thẳng xuống biển mất.

Hồng Ngọc sợ tái mét, tay gắng sức giữ vô lăng mặc dù cả người không ngừng run rẩy.

"Làm sao bây giờ?" Cô không muốn chết, cô sống vẫn chưa đủ. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô.

Hồng Ngọc cố gắng kìm chế sự run rẩy, cô nhanh chóng tìm cách liên lạc với Lý Thành. Trong tình huống này chỉ có Lý Thành mới cứu được cô mà thôi.

Không biết là do cúng bái tổ tiên đầy đủ hay sao, may mắn trên xe có để lại điện thoại di động.

Hồng Ngọc vừa mừng vừa lo sợ. Cố gắng giữ điềm tĩnh, từ từ chậm rãi với tay lấy điện thoại mở màn hình. Lần này mới là thứ thách thức Hồng Ngọc chính là mật khẩu mở khóa.

Mồ hôi từ trán Hồng Ngọc chảy ròng ròng xuống mặt. Cô không đủ kiên nhẫn để bẻ khóa màn hình, chỉ còn cách ấn vào chỗ cuộc gọi khẩn cấp để gọi cứu hộ mà thôi.

"..."

"Cứu tôi, tôi gặp nạn ở bờ biển gần bến cảng ICD Export. Xe tôi mắc ở vách đá…"

Chưa kịp nói hết câu, xe bắt đầu có dấu hiệu trượt bánh, làm điện thoại trên tay Hồng Ngọc rơi xuống, cô cũng bị hoảng hốt không kém. L*иg ngực cô đập thình thịch.

Hồng Ngọc sợ hãi kêu lên: "Cứu tôi với… Làm ơn cứu tôi…"

Chiếc Porsche đơn phương độc mã kẹt ở vách đá, chỉ cần có một dao động thì xe sẽ lao xuống biển tức khắc.

Không lẽ cô bỏ mạng ở đất khách thế này sao… Vận may cô đã dùng hết sạch kể từ lúc gặp tên Lý Thành ác quỷ kia rồi. Số cô xui xẻo mới gặp phải anh ta nên toàn đứng trước ngưỡng cửa tử thần. Hồng Ngọc không khỏi than thầm, chửi rủa Lý Thành. Gần chết rồi trong đầu Hồng Ngọc chỉ xuất hiện bóng dáng của Lý Thành. Cô tuyệt vọng bật khóc thành tiếng…

Thoáng chốc xe bị rung lắc lần nữa.

"Không được." Hồng Ngọc hét lớn, tay giữ chặt vô lăng, chân đạp phanh, sắc mặt trắng bệch.

Cùng lúc này, bên cửa xe trái có tiếng gõ bộp bộp. Hồng Ngọc đưa mắt nhìn sang là Lý Thành. Anh ra hiệu cô hạ cửa sổ.

"Lý Thành." Hồng Ngọc mừng rỡ kêu tên anh. Anh như là vị cứu tinh cuộc đời cô.

"Đừng cử động." Lý Thành cất giọng lạnh lùng, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

Jay Chương ở đầu dây liên lạc: "Lý Thành, nguy hiểm. Mày cẩn thận." Jay Chương đang quan sát qua màn hình sau khi kết nối thiết bị điện tử với Lý Thành.

Thấy Lý Thành ngồi vào ghế lái phụ càng đẩy tình thế vào nguy hiểm hơn. Hồng Ngọc gào lên: "Sao anh lại ngồi ở phía trước thế này hả? Xe sẽ đẩy về phía trước và rơi xuống mất."

"Im miệng." Lý Thành cất giọng điềm tĩnh mang âm hưởng lạnh lùng và uy nghiêm.

Anh vội hạ ghế Hồng Ngọc ra sau hết mức có thể và thắt dây an toàn vào cho cô. Hồng Ngọc không biết anh sẽ xử lý như thế nào, chứ trước mắt cô lúc này thật sự rất là rối.

Lý Thành cũng bình tĩnh thắt chặt dây an toàn cho mình, vừa cất lời bá đạo: "Sợ quái gì!"

Hồng Ngọc thốt lên: "Lúc này rồi không sợ sao được."

"Vách đá không chịu nỗi lực của xe, dường như sắp lỡ rồi. Chỉ còn cách làm cho xe rơi xuống dưới." Lý Thành nói rất điềm tĩnh, sẵn sàng mọi tư thế để đối phó.

"Phía trái có bờ cát trải dài, tao sẽ cho người chờ sẵn ở đó." Jay Chương lên tiếng.

Hồng Ngọc nghe Lý Thành nói vậy, sợ hãi càng lên đến đỉnh điểm. Cô lắc đầu: "Tôi không làm được."

Thần sắc Lý Thành vô cùng lạnh băng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Anh không bận tâm đến sự sợ hãi của Hồng Ngọc, hai tay túm chặt hai bên vai của cô, lạnh lùng nghiêm túc: "Nhắm mắt lại."

"Anh định làm gì? Có chết thì anh chết một mình đi. Tôi không muốn." Hồng Ngọc nước mắt giàn dụa, rộ lõ sự cứng đầu. Lý Thành thấy thế càng khiến anh tức giận hơn, quát lớn: "Tôi nói cô nhắm mắt lại."

"Tôi không muốn…" Không để Hồng Ngọc thốt hết lời, Lý Thành đã dùng chân đạp mạnh lên bộ điều khiển xe, ngay lập tức xe lao thẳng xuống biển. Cùng lúc phao cứu sinh trên xe cũng tự động bung ra, Lý Thành nghiêng người ôm Hồng Ngọc.

Tiếng nước vọng lên, sóng nước cuồn cuộn, bọt nước lềnh bềnh. Chiếc xe chìm hẳn xuống biển. Cửa xe đã được mở từ trước, Lý Thành ôm chặt eo Hồng Ngọc bơi ra khỏi xe.

Lên đến bờ, Lý Thành để Hồng Ngọc nằm trên cát và hô hấp nhân tạo cho cô. Giây lát sau, Hồng Ngọc bừng tỉnh, ho sặc sụa. Anh đỡ cô ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng cô vài cái.

Hồng Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng, tay ôm ngực ho khù khụ. Cảm giác đứng trước tử thần thật sự khủng khϊếp.

Hồng Ngọc vẫn còn sốc trước những gì Lý Thành làm nên cô đã cư nhiên trút giận lên anh và đánh bộp người anh một cái không do dự, sau đó mắng: "Tên điên này, anh sợ xuống dưới không ai nấu ăn cho anh nên mới lôi tôi theo đúng không?"

Cô vừa đánh vừa mắng Lý Thành là đồ thần kinh, đồ điên mà không hề để ý đến cảm xúc của anh như thế nào.

"Gan cô lớn nhỉ?" Lý Thành cất giọng lạnh lùng.

Hồng Ngọc nhíu mày, lúc sau cô mới ổn định tinh thần. Thấy Lý Thành lạnh băng nhìn mình, Hồng Ngọc đột nhiên dựng tóc gáy. Thôi xong, lần này cô chết chắc rồi, vì cứu cô mà Lý Thành bỏ mọi công việc chạy đến đây mà cô còn mắng còn đánh anh như đúng rồi vậy.

"Cậu chủ lập tức quay về cảng." Một người trong tổ chức chạy lại báo cáo.

Hồng Ngọc quay sang nhìn thấy nhóm người đang đứng chờ sẵn để hộ tống hai người.

Sắc mặt Lý Thành lạnh đến rùng mình, thấy Hồng Ngọc nhìn mình bằng ánh hoảng sợ, anh mở miệng: "Tôi sẽ hỏi tội cô sau." Nói rồi, anh cởϊ áσ khoác vest ra khoác lên người cho Hồng Ngọc.

Lúc này Hồng Ngọc mới nhận ra cả người ướt như chuột lột, váy áo bám sát vào người in hằn đồ nội y một cách lộ liễu. Cô mắng thầm: "Nãy giờ không chịu khoác sớm hơn, thấy hết rồi còn gì."

Tưởng Lý Thành không nghe, ai ngờ anh thản nhiên trầm giọng khẽ nói: "Tôi không thích người khác thấy thân thể này ngoài tôi."

"Cái tên điên này…" Hồng Ngọc không thể không nhịn buông câu mắng.

"Còn lắm lời, tôi khâu miệng cô." Bị Lý Thành hăm dọa, Hồng Ngọc đành im bặt không dám thốt thêm lời nào vì cô hiểu con ngày này quá mà. Nếu thách thức, anh ta sẽ làm thật, chi bằng im miệng cho lành.