Lái xe về đến biệt phủ, Hồng Ngọc đã thấy một dàn xế hộp đậu trước cổng, có lẽ là nhóm Kiến Vũ, Triệu Việt và Haiken.
Hồng Ngọc bước xuống xe, trong lòng thấp thỏm thôi rồi, sống lưng lạnh toát. Cô đi ra phía sau mở cửa cho Lý Thành, nắm lấy cánh tay đầy máu của Lý Thành đỡ anh xuống xe.
Ngay khi Lý Thành bước xuống, anh nắm chặt tay của Hồng Ngọc kéo mạnh đi vào trong nhà. Anh rất phũ không hề nhẹ tay chút nào dù Hồng Ngọc là con gái đi chăng nữa. Anh đẩy mạnh cô xuống nền nhà một phát. Hồng Ngọc đau phát hoảng nhưng không dám động đậy.
Lý Thành không lên tiếng, Hồng Ngọc cũng không dám hé một lời, lần đầu tiên cô phải quỳ gối trước người khác thế này, cảm giác khó chịu không sao tả nỗi.
Bàn tay dính máu của Lý Thành bóp lấy cằm Hồng Ngọc, ép cô phải nhìn mình. Quả thật hành động của anh không hề dịu dàng.
Hồng Ngọc cố gắng lên tiếng: "Anh nghe tôi nói được không?"
Lý Thành mặt lạnh như tờ, tay buông khỏi cằm Hồng Ngọc, cởϊ áσ vest rồi vứt thẳng xuống sàn. Anh là đang cho cô cơ hội để nhận ra lỗi của mình đã gây nên.
"Tôi không cố ý đắc tội với anh. Chỉ là tôi muốn giúp anh thoát chết khỏi sự ám sát của Born2kill thôi. Chưa hết, tôi cũng gửi dữ liệu cho tổ chức VIP để họ thu thập chứng cứ… Dù sao tôi cũng biết được kế hoạch của anh là đoạt địa bàn của Chấn Hoàng… Việc này trước sau gì cũng sẽ đến tai trong giới, họ sẽ cho rằng anh đã không tuân theo quy tắc…"
Hồng Ngọc không khỏi phiền muộn trong lòng. Mọi chuyện không dễ gì qua mặt được Lý Thành.
Lý Thành lôi Hồng Ngọc đứng dậy, áp sát cô vào tường, ánh đưa tay phải lên dùng ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh vào da thịt trên cổ của cô khiến cô đau đớn thôi rồi.
Gương mặt Lý Thành như miếng băng nhọn hoắt xuyên thủng người Hồng Ngọc: "Đừng tưởng việc cô làm qua được mắt tôi."
Giọng nói âm trầm địa ngục của Lý Thành thể hiện rõ sự nguy hiểm ẩn nấp, cổ Hồng Ngọc bị ngón tay ấn mạnh muốn đứt mạch cổ đến nơi, cô biết mình đã thật sự đắc tội không hề nhẹ nhàng.
Hồng Ngọc chịu không nổi hành động chết chóc này của Lý Thành, cô hét lên: "Tôi đã nói những điều cần nói rồi, anh muốn gì nữa…"
Vẻ mặt Lý Thành một lúc biến sắc đáng sợ trên cả đáng sợ. Anh không nhân nhượng ấn mạnh vào cổ Hồng Ngọc đến độ rướm máu, giọng nói phẫn nộ kinh khủng: "Cô còn không nói ra."
Hồng Ngọc đau thốn cả ruột gan, nước mắt cứ thế không ngừng chảy dọc xuống má. Cô cố gắng để mở miệng: "Đừng như vậy nữa được không, tôi không chịu được."
"Công chúa, nếu em muốn sống thì khai ra việc mình đã làm đi. Thật ra mà nói, việc em làm không qua nổi mắt của tụi này đâu, chi bằng cứ nói ra sẽ tốt hơn." Triệu Việt bức bối không thể đứng yên nên đành phải nhảy vào lên tiếng. Chưa kể cô nàng còn thấy thương hoa tiếc ngọc. Cái cổ xinh đẹp đó nỡ lòng nào dùng bàn tay hung bạo hành hạ chứ.
Lý Thành gằn giọng lạnh: "Im miệng."
Triệu Việt phẫn nộ: "Bỏ cái bàn tay hung thần của cậu ra khỏi cổ con bé đi. Nhìn mặt con bé tái mét không còn giọt máu nào kìa. Để Karina tự nói ra việc mình làm. Nếu chuyện đó sai thì tôi đây cũng sẽ không tha cho nhỏ đâu."
Haiken cũng bay vào tiếp lời: "Chị hai à, tự khai ra đi. Chúng tôi không nỡ ra tay với một bông hoa đẹp đẽ thế này đâu."
Triệu Việt kiểu thương xót: "Công chúa tôi ơi…"
Tất nhiên bọn họ đều biết Hồng Ngọc không dám làm việc gì có tội với họ, Lý Thành cũng biết rõ, nếu không thì anh đã gϊếŧ chết cô từ đời nào rồi. Việc Hồng Ngọc làm không thể nào qua mặt họ được. Lý Gia cũng sẽ không làm gì với người của mình nếu không đắc tội hay làm trái với quy tắc của họ.
Bây giờ Hồng Ngọc còn không tự động nói ra việc mình làm, thì họ có mười cái mạng cũng không cứu được, thậm chí tổ tiên có gánh còng lưng cũng thế thôi.
Lý Thành buông lỏng bàn tay, cất giọng cực trầm: "Nói mau."
Hồng Ngọc hít lấy một hơi thật sâu, lau nước mắt, bĩnh tĩnh lên tiếng: "Tôi chỉ muốn gửi đi cho người thân tôi biết rằng tôi vẫn sống tốt. Tôi cũng muốn biết được Lục Phi có ổn hay không thôi."
Lý Thành nghe xong, hai tay vô thức cấu chặt giây lát rồi lại thả lỏng ra, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Hồng Ngọc, khẽ cất giọng lạnh nhạt: "Vì vậy cô dám đắc tội với tôi?"
Hồng Ngọc ngẩng mặt nhìn Lý Thành với ánh mắt lắng đọng: "Đó là điều đắc tội sao? Tôi không làm gì sai, không đắc tội gì cả."
"Cô không làm gì sai?" Lý Thành nhếch khóe môi lạnh.
Kiến Vũ mở miệng: "Karina vì việc làm của cô, cậu chủ phải liều mạng cứu cô một mạng, không thì cô đã chết rồi."
Hồng Ngọc nghe Kiến Vũ nói thế lập tức nhíu mày. Lý Thành không nói gì ung dung đi lại chỗ ghế sô pha ngồi xuống, mắt khẽ nhắm hờ, mồ hôi trên trán anh lấm tấm.
"Lại đây đi." Lý Thành cất giọng lạnh lùng.
Triệu Việt ra hiệu cho Hồng Ngọc nhanh chóng đi tới, có vẻ Lý Thành đã có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hồng Ngọc ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh Lý Thành, vết thương trên cổ khiến cô đau rát kinh khủng. Nhìn thấy tay Lý Thành dính máu nhưng cô lại chẳng biết anh bị thương chỗ nào, nên chỉ đành lấy cái khăn trắng trên bàn lau giúp anh.
Lý Thành mở mắt nhìn Hồng Ngọc, lên tiếng với giọng đầy nghiêm khắc: "Chỉ vì cô rời xa tầm mắt của tôi, cô cũng là ngoại lệ với tôi. Vì thế kế hoạch của tôi cũng suýt nữa thất bại."
Câu nói "Cô cũng là ngoại lệ với tôi" khiến đám Triệu Việt, Haiken lẫn Kiến Vũ đều liếc mắt nhìn nhau. Chứng tỏ một điều Hồng Ngọc là một nhân vật đặc biệt.
Nghe Lý Thành nói vậy, Hồng Ngọc mới hiểu ra mọi chuyện. Cô không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức như vậy vì cô chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân thôi. Kế hoạch của Lý Thành và tổ chức đề ra đều đã có sự chuẩn bị kỹ càng, thời gian thực hiện được tính toán chuẩn xác. Vốn dĩ họ sẽ ra tay nhanh gọn không để bị phát giác nhưng vì cô, Lý Thành buộc kéo dài thêm năm phút để giải quyết vấn đề mà không để người trong tổ chức can thiệp vào. Quân số trong vụ xả súng bất đắc dĩ lần này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tổ chức VIP vốn dĩ luôn thực hiện kế hoạch nhanh gọn, làm cho kẻ thù không kịp trở tay chỉ biết chống mắt lên nhìn thế lực của mình sụp đổ một cách vô tình.
Giờ Hồng Ngọc mới hiểu được mình sai ở đâu thật rồi. Cô tự trách mình đã không suy nghĩ đến nơi đến chốn. Về sau cô phải thật sự cẩn trọng hơn những vấn đề này.
Hồng Ngọc lau hoài thấy máu vẫn rỉ ra, Hồng Ngọc nhịn không được đưa tay lên cởi nút áo của Lý Thành ra mà quên xin phép nên bị anh chặn tay lại.
"Tôi xin lỗi." Hồng Ngọc lắp bắp lên tiếng, không dám hành động.
"Muốn gì thì làm đi." Lý Thành nói giọng hơi khàn.
Được sự cho phép, Hồng Ngọc mới dám làm. Cô chậm rãi tháo từng khuy cúc áo ra, vừa mở miệng nói khẽ: "Tại sao anh không mặc kệ tôi đi, còn chạy đến cứu tôi?"
Lý Thành vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, không đáp lời. Thấy anh không đáp, Hồng Ngọc cũng biết không nên hỏi nhiều. Tháo hết cúc áo, Hồng Ngọc từ từ cởϊ áσ Lý Thành ra, cô không khỏi giật mình vì cả người anh ướt đẫm máu. Trên vai Lý Thành có một vết thương hở đang rỉ máu, Hồng Ngọc không dám chạm tới.
Triệu Việt tất nhiên đã thấy còn có ý định đi tới kiểm tra, nhưng Lý Thành đã đưa tay lên ra hiệu không cần. Anh cầm lấy tay Hồng Ngọc đang giữ chiếc khăn đặt lên chỗ vết thương trên vai, khẽ nói bên tai cô: "Ở bên hầu hạ tôi nhưng lại để tôi bị thương thế này, tính sao đây?"
Hồng Ngọc thoáng chốc bối rối không biết nói sao cho lành. Cô sực nhớ ra một chuyện, vội cho tay vào trong túi áo lấy ra vô số viên nhộng đưa cho Lý Thành: "Tôi vì cứu một người phụ nữ vô tình nhìn thấy thứ này, bọn chúng định dùng để thủ tiêu anh đấy."
Lý Thành xem qua, ánh mắt lạnh lùng vô đối quay qua hỏi Hồng Ngọc: "Đừng lảng tránh câu hỏi của tôi."
Dường như anh không quan tâm đến thứ nên đưa cho Kiến Vũ và Haiken xem. Bọn họ đều biết đây là thiết bị điện tử gây nổ có mức sát thương cực lớn của Chấn Hoàng chế tạo.
Thấy Lý Thành nhìn mình vẻ mặt vừa lạnh vừa chờ câu trả lời, nội tâm Hồng Ngọc không khỏi than thầm. Cô hít một hơi rồi từ từ mở miệng: "Tôi đắc tội với anh, tôi sai rồi."
Lý Thành cất giọng lạnh nhạt: "Có những cái sai không bao giờ sửa được, chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách đừng bao giờ sai nữa hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác."
Hồng Ngọc nheo mắt nhìn Lý Thành. Trong ánh mắt này chỉ có lạnh lẽo và sát khí bao trùm.
"Dù gì tôi cũng giúp anh và tổ chức VIP có được dữ liệu của Chấn Hoàng, cũng giúp anh tránh được một viên đạn bạc vô hình nữa…"
Hồng Ngọc cố tình kể lể để Lý Thành hiểu được những việc cô làm, nào ngờ Lý Thành lại chối bỏ: "Tôi đâu cần."
Anh ta nói cũng phải, cô không nhất thiết phải hành động dư thừa như vậy, vì đã họ có sự tính toán đâu vào đó rồi.
Hồng Ngọc ủ rũ: "Nhưng chỉ mong anh hiểu, tôi làm vậy cũng vì chủ nhân của mình thôi."
Triệu Việt cũng xem qua những dữ liệu Ricky vừa gửi được trích xuất từ cổng an ninh mạng tại Born2kill, quả nhiên không tồi: "Lần này Chấn Hoàng coi bộ sẽ trả giá đắt à."
Haiken chậc một tiếng: "Có dữ liệu mật này thì Chấn Hoàng cũng sẽ nhận lệnh trừng phạt thôi."
Kiến Vũ cũng tiếp lời: "Karina, coi như cô may mắn."
Nghe họ bàn tán, Hồng Ngọc không quan tâm đến những việc đó, cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của Lý Thành. Cô chậm rãi lau máu cho anh, có lỡ tay khiến anh nhăn nhíu mày một chút, theo phản xạ cô đưa hai tay lên che mặt mình lại.
Nhìn thấy hành động né tránh của Hồng Ngọc, Lý Thành chân mày hơi nhướng lên, anh không nói gì, chỉ hạ tay cô xuống, để cô nằm lên đùi mình, dùng khăn chậm máu trên cổ của cô.
Vừa rồi do phẫn nộ tột đỉnh, Lý Thành không kiểm soát được hành động của mình với Hồng Ngọc, mới khiến cô đau đớn đến bật khóc, mặt cắt không còn giọt máu. Lý Thành mới chợt nhận ra đây lần hiếm hoi khiến anh mất kiểm soát như thế này. Kể từ khi có được vị thế như ngày hôm nay, mọi cảm vui buồn hay tức giận anh đối với anh không còn tồn tại. Anh học cách kiểm soát bản thân, chỉ cho phép mình luôn điềm tĩnh trước mọi thứ.