Chương 21_1: (mọi người bỏ qua chương trùng lặp do mình không xoá chương được ạ)

Rời khỏi phòng tiệc rượu, Hồng Ngọc di chuyển đến chỗ không có người qua lại, liền đưa tay lên chỉnh tần số ở khuyên tai. Sau đó cô di chuyển đến đại dảnh xem qua sơ đồ các khu vực trong toà nhà này. Khu C - khu vực an ninh.

Đứng trước cổng cảm biến rà soát thông tin nhân viên để vào trong, Hồng Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó chìa tay về một phía cảm biến, vô hiệu hoá để mở một cách cổng đã được khoá mã, giúp cô cả khả năng đột nhập vào khu vực hạn chế của toà nhà này.

Ít ra Lý Thành đã không nhẫn tâm đổi tổ hợp mật mã con chip cô đã tạo, chỉ vô hiệu hoá tạm thời chức năng ngừng hoạt động ở một số phạm vi không được phép xâm nhập.

Cổng an ninh được Hồng Ngọc phá nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản. Cô cư nhiên đi vào trong và tất nhiên không quên đổi tổ hợp mã cổng an ninh này.

Hồng Ngọc lập tức ngồi vào vị trí máy tính trung tâm. Cô dễ dàng đột nhập vào phòng an ninh thế này vì hai người đàn ông giám sát kia quá vô dụng. Chỉ vài một vài cú đá đơn giản đã hạ gục được. An ninh ở đây có lỗ hổng quá lớn, không có chút nghiêm ngặt nào cả.

Hồng Ngọc không quan tâm đến camera giám sát ở đây, chỉ quan tâm đến mục đích cần làm của mình. Thứ cô cần làm là gửi thông tin mật thiết về cho tổ chức.

Hộp thư trao đổi: Hiện tại tôi đang dưới sự kiểm soát của Lý gia ở Lima. Một thông tin cần điều tra gấp chính là tin tức của Lục Phi…

Gửi hộp thư đi thành công, Hồng Ngọc thực hiện thêm vài thao tác để không bị phát hiện có tài khoản lạ xâm nhập.

Chẳng biết có một điều thôi thúc nào, Hồng Ngọc nán lại ở phòng an ninh giây lát. Cô thực hiện một vài thao tác lệnh, lập tức camera ở phòng tiệc rượu hiện lên.

Lý Thành vẫn ngồi ung dung xoay ly nhẫn không một chút cảm xúc nào, gương mặt lạnh lùng vô đối. Quan sát sang Kiến Vũ, vẻ mặt anh ta trông rất nghiêm túc. Có lẽ họ đã xảy ra căng thẳng gì đó với bên Huỳnh Khang nên nhìn ai nấy cũng như đang đứng trên đống lửa.

Hồng Ngọc không quan tâm đến chủ đích hay kế hoạch của Lý Thành ở tiệc rượu này là nên đứng dậy bỏ đi. Vừa chỉ dợm một bước chân, cô phát hiện có động thái lạ.

Camera giám sát ở màn hình bên cạnh có một xạ thủ đang cầm súng bắn tỉa từ xa ngắm về phía mục tiêu. Theo suy đoán của cô, mục tiêu sẽ ngắm bắn về phòng tiệc rượu, mục tiêu không ai khác chắc chắn là Lý Thành.

Chưa dừng lại đó trên dưới các tầng đều có biệt đội áo đen cầm trên tay vũ khí sẵn sàng ra tay khi nhận được mệnh lệnh. Hồng Ngọc thoáng chốc rùng mình. Nếu như Lý Thành giở trò không hay e là sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Hồng Ngọc nhìn cảnh này tự dưng trong lòng thấp thỏm không yên, rốt cuộc cũng phải ra tay để báo tin. Cô nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống mạng ICY để gửi tin dữ liệu camera toà nhà cho tổ chức VIP và CMI. Phải mất một lúc lâu mới giải quyết được tổ hợp mật mã lằng nhằng thì cô mới gửi đi được thông báo thành công. Hy vọng tổ chức VIP phía Lý gia sẽ tiếp ứng kịp thời. Coi như việc giúp ích này sẽ dễ dàng để cô ra điều kiện gì đó với Lý Thành trong tương lai.

Vài phút rất nhanh sau đó, Hồng Ngọc bỗng chốc khựng người. Cô không tin nỗi người trong tổ VIP lại hành động nhanh trong tích tắc như vậy, giống như đã có sự chuẩn bị từ trước. Người tổ chức VIP và CMI đã hành tung sẵn, lặng lẽ tràn vào toà nhà một cách lặng lẽ mà không sợ bị phát hiện. Có lẽ hệ thống an ninh của toà nhà đã bị người trong tổ chức của Lý gia kiểm soát tất cả.

Nếu biết trước có sự chuẩn bị thế này cô đã không mất công gửi tin đi cho họ làm gì. Dù sao thì cũng coi như cô đã làm một việc tốt, gửi đi một lời cảnh cáo. Hồng Ngọc quan sát thấy Lý Thành đã đổi vị trí ngồi, có lẽ cũng đã nhận được thông tin thông báo có người ám sát từ xa. Tên cầm khẩu súng trường bất giác tức giận hạ súng trong sự tức giận.

Trong thoáng chốc người tổ chức VIP đã ra tay hạ thủ đám người của Huỳnh gia một cách vô tình, biến tầng trên lẫn dưới thành ổ chết đầy máu. Quả thật họ là những sát thủ vô cùng chuyên nghiệp được đào tạo từ căn cứ quân sự tư nhân F5 như trong lời đồn. Vô tình, máu lạnh.

Quan sát một lúc, Hồng Ngọc nhận thấy Lý Thành và Kiến Vũ đều đột ngột rời đi thật nhanh, phía sau còn có đám người Huỳnh Khang đi cùng. Chắc chắn họ đã nhận được thông báo tiếp theo nên mới khẩn trương như vậy. Không còn việc gì khác, Hồng Ngọc cũng nhanh chóng rời khỏi đây trước khi có rắc rối xảy ra.

Lúc đi ngang qua một gian phòng nọ, Hồng Ngọc phát hiện có một cô gái bị hai người đàn ông kéo lê dưới sàn rất thê thảm, bộ váy bê bết máu. Dường như cô gái ấy đã bị hành hạ rất dã man. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương đó, Hồng Ngọc không thể nào không cứu được. Rốt cuộc cô lấy can đảm lén lút đi theo.

Cô gái đó bị kéo lê đến kho rượu. Giờ mà lao vào trong thì chỉ có tự nộp mạng. Hồng Ngọc đứng trong một góc tối tìm cách ứng cứu thì đúng lúc cô nghe có cuộc nói chuyện.

“Lucas Lý Thành đúng là không coi ai ra gì. Dám nói chuyện ngang hàng với lão đại.”

“Đợi có lệnh thì dùng thứ này gϊếŧ chết bọn chúng.”

Đứng trong góc tối, Hồng Ngọc nhìn thấy thiết bị điện tử gây nổ được thiết kế dưới dạng hình con nhộng, thứ này chỉ cần ném trúng mục tiêu thì chỉ có banh xác. Hồng Ngọc không khỏi chửi thầm. Sau đó cô liền đi ra ngoài, đi đến chỗ hệ thống báo cháy, vớ luôn cái ghế đập mạch vào mặt kính, gạt công tắc báo cháy lên.

Ngay lập túc, một hồi còi báo cháy vang lên đinh tai nhức óc.

“Tiếng báo cháy, chạy ra ngoài xem thế nào…”

Mấy tên trong kho rượu thi nhau chạy hết ra ngoài. Nhân lúc đó, Hồng Ngọc vội vã chạy vào trong kéo lấy một tấm khăn lụa trên bàn khoác lên người cô gái bị đánh đập tơi bời kia, cô chợt phát hiện ra cô gái này là người mẫu đã rót rượu cho Lý Thành đây mà.

Không có thời gian lo nghĩ gì nữa, Hồng Ngọc lấy hết số viên con nhộng kia gom vào trong túi áo, rồi đỡ cô gái đứng dậy đi ra ngoài tìm chỗ an toàn. Lý Thàng sẽ tính sổ với cô nếu không thấy mặt cô trong bán kính của anh ta.

Ngay lúc này ngoài kia, Lý Thành đã thuận lợi rời khỏi toà nhà, chỉ cần đi qua cây cầu kính kia là kế hoạch thành công. Có điều một thứ đang cản trở anh lúc này chính là không thấy mặt Hồng Ngọc đâu. Nội tâm anh không khỏi khó chịu.

“Thiếu gia Lý, chuyện về việc thông quan cửa khẩu…”

“Kiến Vũ, anh nói chuyện với họ, tôi mệt rồi.” Lý Thành ngắt lời Huỳnh Khang, để cho Kiến Vũ đứng ra giải quyết với đám người này, anh không còn đủ kiên nhẫn được nữa.

Kiến Vũ hiểu ý Lý Thành, anh đứng ra nói chuyện với đám Huỳnh Khang và điều sang hướng khác để tiện cho việc hàng động.

“Ricky chỉ hướng cho tôi.” Lý Thành chỉnh tần số tai nghe, sau đó anh điềm tĩnh đi vòng hướng khác để đi lên kho rượu theo sự chỉ dẫn của Ricky.

Lý Thành không sợ bất cứ nguy hiểm nào, chỉ là những việc nhỏ nhặt thế này sẽ gây đến bao nhiêu phiền phức. Kế hoạch đã được tổ chức lên sẵn, khi không lại có sự cản trở nhỏ, anh không muốn có thất bại nên buộc anh phải đứng ra giải quyết nhanh chóng.

Đúng lúc này đội giám sát an ninh Born2kill nhận được tin có kẻ xâm nhập, ngay lập tức phát đi thông báo bên trong toà nhà.

Bên ngoài Kiến Vũ nhận thông báo, anh vẫn điềm tĩnh để giữ chân đám người Huỳnh Khang không cho họ vào trong toà nhà.

“Có một nhóm khoảng 15 người đang tiến đến kho rượu. Năm người ở hướng hành lang phía Bắc, còn lại ở hành lang phía nam sau lưng cậu chủ.”

Lý Thành vẫn ung dung bước đi với sắc mặt lạnh lùng, anh rút khẩu súng sau lưng lên nòng sẵn sàng hạ gục mục tiêu.

Hồng Ngọc đỡ cô gái đứng chờ ở thang máy, nào ngờ có người phát hiện đánh vào người cô hai phát. Hồng Ngọc vội vã kêu cô gái chạy ra lối thoát hiểm, còn cô sẽ đối phó với đám người đó.

“Chết thật.” Biết đánh nhau không thể lại, Hồng Ngọc chạy rẽ sang hướng hàng lang bên phải.

“Bên phải cậu chủ.” Lý Thành đi một đoạn bắn hạ năm tên trong giây lát. Vừa lúc Hồng Ngọc chạy xông ra ngay trước mặt Lý Thành và được anh kéo lấy tay quay phắt 180 độ vào lòng anh, anh bắn hạ thêm năm tên nữa.

“Phía trước mười người.”

Hồng Ngọc không kịp có thời gian định hình mọi chuyện, chỉ xui theo hành động của Lý Thành ngay lúc này. Anh ôm chặt eo cô làm chủ mọi hành động đáp trả.

Những tên thuộc hạ của Born2kill phía trước tấn công dồn dập, Lý Thành vừa bắn súng vừa ra đòn, chưa kể còn bảo vệ Hồng Ngọc tránh để cô bị thương.

“Cậu chủ đi thẳng 100m hướng tới ban công sẽ có một hồ bơi ở phía dưới. Một phút nữa bom sẽ nổ.”

Hồng Ngọc lao vào người Lý Thành hét lớn: “Có người bên phải.”

Lý Thành bắn một phát súng vào người tấn công lén sau đó nắm tay Hồng Ngọc chạy thẳng đến phía trước ban công và nhìn xuống dưới là hồ bơi đã có người trong tổ chức chờ sẵn ở bên kia bờ.

“Cậu chủ còn 15 giây.”

Lý Thành không nói không rằng bế thốc Hồng Ngọc lên. Cô trừng mắt nhìn anh đừng nói là nhảy xuống dưới hồ bơi đấy chứ. Tất nhiên điều đó xảy ra thật.

Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần, Lý Thành bước một bước lên bậc thêm ngã người xuống dưới. Hồng Ngọc theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại bám chặt vào người anh.

Tiếng nước vang dội lẫn tiếng nổ lớn vọng cả không gian.

Hồng Ngọc được Lý Thành đưa lên khỏi hồ nước, ngay tức khắc có người bảo vệ để hai người lên xe.

Haiken ra lệnh nổ súng trực diện. Người trong tổ chức VIP và Born2kill đồng thời nổ súng.

Bên kia cầu Kiến Vũ trực tiếp cầm súng ra tay trước khi Huỳnh Khang kịp phản ứng mọi chuyện, khiến anh ta nhất thời bất động.

Phía trên cao máy bay không người lái bay đến chỗ đám người Huỳnh Khang, dội xuống một con chíp điện tử gây nổ để đánh lạc hướng cho Kiến Vũ nhanh chóng tẩu thoát.

Hùng Khang rút súng rống lên: “Thằng khốn Lý Thành. Tao và Chấn Hoàng sẽ không bỏ qua cho mày.”

Súng nổ đoàng đoàng lẫn tiếng nổ lớn từ các khu vực trong toà nhà đã được cài thiết bị gây nổ. Hồng Ngọc vô thức co rúm người. Haiken vội đỡ Lý Thành lên xe, sau đó quay sang mắng Hồng Ngọc một trận: “Mẹ kiếp, cô có biết cô gây ra chuyện lớn gì không hả?” Dây thần kinh Haiken căng ra như dây đàn. Việc Hồng Ngọc biến mất đột ngột, khiến cho kế hoạch bị gián đoạn. Lý Thành buộc phải đứng ra giải quyết phiền phức để kể hoạch đã vạch ra trước đó.

Hồng Ngọc tạm thời không quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ thấy nguy hiểm trước mặt nên đã gằn giọng quát lại: “Mau lái xe nhanh đi.”

“Cô lái xe đưa cậu chủ về an toàn, cậu chủ bị gì cô liệu hồn.” Haiken lên tiếng cảnh cáo sau đó cầm súng bắn liền mấy phát khi có người đột ngột tấn công.

“Còn không mau đi nhanh.” Haiken quát.

“Chết tiệt.” Hồng Ngọc bực dọc chửi thề một câu rồi cô lên xe nhấn ga, phóng đi thật nhanh. Lúc phóng đi, xe cô lái may mắn tránh được va chạm với xe ô tô màu đen cố tình phóng tới. Bằng kỹ thuật lái chắc tay, Hồng Ngọc khiến chiếc xe đó lao xuống hồ nước.

“Cố ý manh động bà cho đi chầu diêm vương.” Hồng Ngọc đáp bằng giọng lạnh lùng.

Chiếc xe Rolls-Royce thuận lợi rời khỏi chỗ nguy hiểm. Hồng Ngọc thờ phào nhẹ nhõm. Vừa mới điều hoà được hơi thở, phía sau vang lên tiếng nổ xé trời. Cô quan sát qua gương chiếu hậu, toà nhà lập phương kia bốc khói nghi ngút, thoáng chốc sụp đổ hoàn toàn. Không biết tổ chức của Lý Thành đã dùng thiết bị gì mà sức công phá lại kinh khủng như vậy. Hồng Ngọc suy đoán với hành động ra tay trắng trợn của Lý Thành, không lẽ anh ta muốn chiếm đoạt địa bàn của Chấn Hoàng một cách công khai?

“Karina, cô đã đắc tội với tôi.” Giọng nói âm trầm địa ngục truyền đến từ phía sau lưng, Hồng Ngọc bất giác giật mình, trong lòng không khỏi dậy sóng.

“Tôi…” Hồng Ngọc còn định nói tiếp, nhưng quan sát gương chiếu hậu thấy ánh mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ của Lý Thành khiến cô không rét mà run. Có điều Hồng Ngọc phát hiện bàn tay Lý Thành máu chảy nhỏ giọt xuống dưới xe, cô hoảng hốt thốt lên: “Anh bị thương.”

“Im miệng.” Lý Thành cất giọng lạnh lùng, Hồng Ngọc vô thức im bặt không hé một lời.