chương 193:

Lý Thành đến hơn hai tuần sau mới có chuyển biến tốt hơn, nhưng anh vẫn ngủ say giấc thật dài chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có lúc anh tỉnh được một xíu rồi lại nhắm mê man rất nhanh.

Hồng Ngọc mỗi ngày đều đứng trước cửa phòng Lý Thành, thỉnh thoảng cũng vào trong để xem thế nào. Mọi người thấy dáng vẻ trầm tĩnh của Hồng Ngọc, rồi vẻ mong chờ Lý Thành tỉnh lại hằng đêm, cô không ăn uống điều độ, cũng không chịu ngủ đủ giấc khiến ai cũng lo sợ cô bị tâm bệnh dù đã khuyên nhủ rất nhiều.

Chỉ chưa đầy một tháng mà Hồng Ngọc gầy đi trông thấy, bộ dạng của cô khiến đám Kiến Vũ nhớ lại bộ dạng của Lý Thành cũng từng mong chờ cô tỉnh lại từng ngày như thế này, trong lòng ai ấy đều thầm than.

“Karina, cô nên về nhà nghỉ ngơi, sắc mặt của cô trông không được tốt. Cần tôi đưa về không?” Trời sập tối, Kiến Vũ không yên lòng để Hồng Ngọc đứng ngoài phòng của Lý Thành thế này, vì thế mở miệng nói: “Khi nào cậu chủ tỉnh lại, chúng tôi sẽ nói cho cô ngay.”

Hồng Ngọc lắc đầu: “Không, tôi muốn ở lại với Lý Thành. Anh bị thương nặng và hôn mê lâu như vậy tôi không thể ung dung nghỉ ngơi được.”

Kiến Vũ biết không thể khuyên nhủ được nên quay đầu nhìn Ricky, Haiken lẫn Logan và Gin. Bọn họ đã sớm biết cô trả lời như vậy.

Với người hay thích đá đểu người khác như Logan, tất nhiên nhìn bộ dạng ngang ngược không chịu nghe lời của Hồng Ngọc làm cậu khó chịu cực, buộc phải lên tiếng: “Này cô định để cái dáng vẻ ma trinh nữ hù dọa cậu chủ tôi à? Cậu chủ tôi tỉnh lại nhìn thấy cô thế này chắc thăng thiên sớm…”

“Cái thằng này ăn nói kiểu gì vậy…” Kiến Vũ cau mày mắng Logan.

“Thế nào rồi?” Jay Chương đột ngột xuất hiện hỏi thăm. Triệu Việt cũng vừa lúc từ trong phòng của Lý Thành đi ra: “Vẫn ổn, không có vấn đề gì cả. Chỉ là vẫn ngủ thôi.”

Jay Chương thở phào nhẹ nhõm: “Lý Thành hết mình hy sinh vì Karina, Karina thì hết mình tin tưởng giao phó cho Lý Thành, rốt cuộc thì…”

Ricky cất giọng lãnh đạm nói: “Bởi vì họ coi nhau là ngoại lệ và là giới hạn cuối cùng của nhau.”

Gin lắc đầu, với một người quá đỗi lạnh lùng như Hồng Ngọc, cô kiểm soát tâm mình tốt đến mức đến người khác phải nể phục, nhưng một khi gục ngã thì đau không ai thấu nỗi: “Tâm ý của cậu chủ, có lẽ Karina cô có hiểu, nhưng cô đã giả vờ quá tốt thôi. Cô chữa rách vết thương đã lành của cậu chủ đúng hơn là chữa lành vết thương đã rách.” Gin chế giễu.

Haiken mỉm cười nhạt trước lời nói của mọi người: “Đó là chuyện riêng tư của cậu chủ, không cần phải bận tâm nhiều như vậy. Bây giờ còn đứng đây tụ tập bàn luận vấn đề này hay nói chuyện chính đây?”

Lời nói của Haiken khiến ai nấy cũng sa sầm, đúng là không nên quan tâm đến chuyện riêng của cậu chủ nữa, bọn họ nên chú tâm vào giải quyết công việc chính thì hơn.

Thời gian vừa qua, họ bận giải quyết kẻ chủ mưu gây ra bao chuyện giữa hai gia tộc. Lục gia cũng đang ngấm ngầm nhận lệnh trừng phạt từ hai bên Lý gia và Chấn Hoàng, nguy cơ trên đà sụp đổ rất lớn.

Trong khi mọi người đứng thao thao bất tuyệt nãy giờ, Hồng Ngọc đứng lặng yên thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong phòng Lý Thành. Anh vẫn ngủ ngày đêm không chịu tỉnh. Cô chỉ muốn nhìn anh một chút, lẳng lặng nhìn một hồi, như vậy có thể cho cô đỡ có cảm giác nặng nề hơn.

Thế nhưng, lúc Lý Thành có dấu hiệu tỉnh lại thì Hồng Ngọc đã ngất lịm đi mất.

Bàn tay Lý Thành khẽ động, đôi mắt đã thấy cô ngất đi, l*иg ngực anh nhấp nhô mang theo sự hớt hãi.

“Karina… Em sao thế này…”

Vừa lúc Triệu Việt phát hiện ra, lập tức hét lên gọi người tới.

Thời gian vùn vụt trôi qua, ấy thế mà không ngờ có ngày Hồng Ngọc biết bản thân mình lại có thêm một sinh mạng bé nhỏ, tiếc là người cho cô giọt máu bé bỏng này lại không ở bên cạnh.

“Em có thai được một tháng rồi đấy, nhớ chú ý đến sức khỏe bản thân hơn biết chưa.”

Đúng là một hung tin chấn động với Hồng Ngọc. Triệu Việt cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Hồng Ngọc.

Từ lúc biết Hồng Ngọc mang thai, Chấn Dật lão đại nhất quyết đưa cô về đại bản doanh của Chấn gia ở New York để tĩnh dưỡng. Ban đầu Hồng Ngọc không chịu rời khỏi Washington chỉ muốn được gần với Lý Thành, không ai ở Lý gia hay tin cô mang thai cả, Triệu Việt cũng không tiện nói, vì đây là vấn đề riêng của Hồng Ngọc, mà hai nhà hiện tại đang bận liên kết đối phó và lật đổ Lục gia nên Chấn Dật lão đại buộc phải để Hồng Ngọc ở yên một chỗ để đảm bảo an toàn.

Biết Lý Thành được người nhà Lý gia làm thủ tục xuất viện và chuyển đi chỗ khác không cho ai biết địa điểm nên Hồng Ngọc đã buồn và khóc mấy ngày liền. Cô có cảm giác như mình đã gây phiền phức cho họ nên họ mới chuyển Lý Thành đi như vậy thế nên cô mới chịu từ bỏ và theo người nhà họ Chấn về lại New York với lòng đầy giông bão.

Về đến nhà họ Chấn, Hồng Ngọc vì mang thai tháng đầu nên Chấn lão đại luôn cho người hầu và y tá riêng tại nhà nghiêm túc canh chừng. Sức khoẻ của Hồng Ngọc vốn dễ bị nhiễm bệnh nên ông rất lo lắng, cũng không thể đi công tác xa vì lo con gái của mình lại bỏ trốn đi sang nhà họ Lý để tìm Lý Thành nữa thì không tốt xíu nào.

Lại thêm một tháng trôi qua, vào buổi sáng đẹp trời, Hồng Ngọc ủ rũ ngồi ở ghế đá ngoài vườn hoa hồng tại Lâm Viên, nơi cô đã cho người sửa chữa và bày trí lại nội thất trong nhà kể từ khi Lý Thành rời đi và giao lại nơi này cho cô. Từ lúc trở về New York, cô không còn được nghe ngóng tin tức của Lý Thành, cũng chẳng thể mua tin tức từ Justin vì bị chặn đứng nguồn tin từ Lý gia nên Justin cũng không có tin gì cho cô, điều này khiến cô không khỏi sầu não.

Đối diện với Hồng Ngọc là Trịnh Khải. Trịnh Khải cười nhẹ nói chuyện với cô: “Buồn bực vậy coi chừng cháu anh nó hướng nội bây giờ.”

Hồng Ngọc thở dài một hơi: “Em không được rời khỏi khu vực hợp viện gia tộc nên rất chán. Em có nên đi kiện ba em hay không? Cả Mimi em không được ôm nữa.”

Trịnh Khải lắc đầu cười bảo: “Vậy em kiện cho anh luôn nhé, anh bị cấm rời khỏi Mỹ cho đến khi em sinh em bé đấy, làm anh không thể về Gia Hành được. Ba anh cũng thật tàn ác.”

Bất đắc dĩ Trịnh Khải lưu lại ở Mỹ cũng là do Chấn Dật lão đại ngỏ ý muốn anh ta bên cạnh bảo vệ Hồng Ngọc cho đến khi giải quyết xong toàn bộ cục diện gia tộc Lục hiện tại.

Nghe Trịnh Khải nói vậy, Hồng Ngọc liền xị mặt, phận là con gái ai lại đi kiện ba mình chứ. Lời cô nói khi nãy chỉ là quá ấm ức mà thôi dù biết ba có ý tốt, nhưng mà cô chán đến mức muốn mốc meo đến nơi vậy.

“Chán chết đi được.” Hồng Ngọc lại bực bội đứng dậy, vừa xoa xoa bụng mình vừa thầm than: “Buồn thật đấy.” Sau đó cô ngồi xuống dưới bậc thềm, tựa đầu vào cột đá bên cạnh oán trách: “Ba đứa trẻ nếu anh không tìm em, em không chắc con của anh sẽ gọi anh là ba mà là một người khác thật đấy.”

“Hi baby girl Karina.” Một tiếng nói trầm nhẹ vọng tới từ xa, Hồng Ngọc không ngạc nhiên khi nhìn thấy vị mỹ nam tử kia đang đi tới.

Justin nhìn Hồng Ngọc nở nụ cười mê hồn nói: “Nhìn mặt như đưa đám vậy người đẹp?”

Nói xong Justin ném con gấu bông phiên bản của Lý Thành kiêu ngạo về phía Hồng Ngọc.

“Đây là quà của tôi cho con của ai kia. Đã làm mẹ phải cho tử tế. Chưa gì muốn tái giá để người khác làm ba đứa trẻ à. Đồ vong ân bội nghĩa không sai.” Justin thản nhiên giễu cợt.

Hồng Ngọc trừng mắt với Justin, muốn hét vào mặt của Justin, nhưng cô không thể làm gì ngoài nhét cục tức trôi xuống cuống họng.

Justin cười mỉm ngồi xuống ghế rồi rót một ly trà lên uống một ngụm với vẻ đắc ý. Anh nói: “Chắc tôi phải nói lại cho ai kia về việc vợ cũ mang thai nhưng lại muốn người khác làm ba đứa trẻ nhỉ?”

Hồng Ngọc nhịn không được phải lớn tiếng: “Justin lão đại anh thật nhiều chuyện và hống hách quá rồi đấy. Niềm vui của tôi, tôi muốn chính tôi nói cho Lý Thành biết, nên là anh đừng nói, hãy để anh ấy có thời gian yên ổn tịnh dưỡng thể lực và chuẩn bị tâm lý tốt hơn.” Nói đến câu sau âm giọng của cô dịu xuống dần, không còn cáu gắt như vừa rồi.

Justin nghe thì nghe vậy, nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy thách thức nhìn Hồng Ngọc: “Tôi nổi tiếng là mỹ nam nhiều chuyện, cô không biết à? Ai dám ngăn cản việc tôi quyền thế, hống hách chứ, tiểu thư Chấn Nhi Karina?”

Trịnh Khải lắc đầu cười khẽ và chủ động bắt chuyện khác với Justin: “Tình hình Lục gia thế nào rồi?”

Justin nhác nhìn Hồng Ngọc, thấy cô ngồi ôm con gấu nhồi bông trong buồn bực cũng chẳng để ý gì, rồi lại quay sang tiếp lời Trịnh Khải: “Sau Mắt Bão sụp đổ, tổ chức ma tuý của Lục Phi cũng bị triệt phá. Lục thị sớm muộn cũng lụi tàn. Làm ăn tạp nham giờ đυ.ng chạm tới thì sụp đổ nhanh chóng là chuyện bình thường thôi.”

Thời gian qua người trong tổ chức Chấn Hoàng đều bận rộn giải quyết dây tơ rễ má do Lục gia để lại, nên cần phải xóa sổ sạch sẽ tạp nham do Lục gia gây ra giúp gia tộc Chấn ổn định hơn, không còn xào xáo chia phe như trước. Chấn Dật lão đại quyệt định xóa bỏ đường dây kinh doanh hàng trắng ra khỏi tổ chức và chuyên tâm vào việc sản xuất vũ khí chính thống. Ông còn cho người quản lý thay Hồng Ngọc Tập đoàn Công nghệ Toàn cầu Word, để cô có tinh thần thoải mái hơn trong việc tịnh dưỡng sức khỏe ở thời kỳ mang thai.

Dù tâm trạng bất thần nhưng Hồng Ngọc vẫn để ý đến cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này. Cô lên tiếng hỏi: “Có ai cho tôi biết tình hình giữa hai nhà còn căng thẳng nữa không vậy?”

Justin cười khinh khỉnh trước câu hỏi của Hồng Ngọc: “Nên nhớ người cứu cô là Lý Thành, cô nghĩ Chấn Dật lão đại sẽ vong ân bội nghĩa như cô à? Lục gia gây hại cho hai gia tộc, họ đang bận liên kết giải quyết kẻ hãm hại mình, ai còn hơi sức đâu bận tâm đến ân oán trước đó.”

Hồng Ngọc lườm mắt với Justin, chẳng thèm chấp trước lời đáp sỗ sàng của Justin làm gì. Cô chỉ cần biết bao nhiêu đó đủ rồi. Hai nhà đừng xảy ra xích mích gì thì tốt. Cô cảm thấy nhẹ nhõm liền ôm khư khư con gấu trong lòng.

Bắt gặp dáng vẻ yên lòng của Hồng Ngọc, Justin lại buông lời châm chọc: “Nhìn nó lùn tịt. Karina leo lên đầu Lý Thành ngồi được rồi.”

Hồng Ngọc cau mày ném con gấu thẳng mặt Justin chẳng nể nang gì. Trịnh Khải ngồi đó chỉ biết cười gượng trước sự bất ổn của hai con người này.

Tối đến, Hồng Ngọc ngồi ở phòng khách không mở điện, không gian tối om được cô thắp sáng bằng ngọn nến sáp thơm ở trên bàn kính. Cô ngồi dưới thảm và để con gấu phiên bản Lý Thành được Justin tặng ở bên cạnh ngắm nhìn một cách trầm tư.

“Tiểu Lý Thành cảm thấy thế nào, không gian lãng mạn chứ?”

Thì thầm một mình rồi cô lại cúi mặt xuống ủ rũ. Cô oán trách nhẹ nhàng: “Em nhớ anh, Lý Thành. Anh đã từng nói anh sẽ tìm đến em chỉ cần em xin lỗi, dù sao anh vẫn người chịu thua mà phải không?”

Nước mắt cô lại khẽ rơi xuống, không kìm được rồi bật khóc thành tiếng một mình trong không gian tĩnh lặng này.

Điện thoại được đặt sang một bên với những dòng tin nhắn cô nhớ anh được gửi đi nhưng không có hồi âm lẫn dấu tích đã đọc.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua đến bốn tháng sau. Hồng Ngọc đi khám thai ở bệnh viện TimeMercy và được bác sĩ cho biết cô mang thai bé trai, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh cả, vì thế cô cười cả buổi cảm thấy rất vui và đi về với tâm trạng thoải mái.

Lúc về lại dinh thự Lâm Viên, Hồng Ngọc vẫn chưa nhận ra điều khác thường khi thấy trên bàn ở phòng khách có để hoa quả tươi lẫn bánh kem việt quất hương vị cô thích. Cô nghĩ có lẽ ba hoặc Trịnh Khải cho người chuẩn bị nên cô cũng không bận tâm lắm. Chưa kể Hồng Ngọc còn thấy có cả hoa hồng lẫn nhẫn kim cương màu đỏ quen thuộc.

Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn, Hồng Ngọc bất giác cau mày nghi hoặc. Không phải đó là chiếc nhẫn kim cương đỏ Haler ư? Cô nhớ không lầm cô đã nhờ người đưa lại cho tổ chức CMI trước đó không lâu, giờ tự dưng nó lại nằm ở đây thế này.

Trong lúc Hồng Ngọc còn đang thắc mắc vì sự xuất hiện của chiếc nhẫn, Trịnh Khải từ ngoài đi vào lên tiếng: “Hai tuần sau em sẽ được rước về dinh rồi đó. Anh rất mong chờ lễ kết hôn của em.”

Hồng Ngọc nghe chẳng hiểu gì, tỏ vẻ ngơ ngác: “Anh nói cái gì cơ? Cái gì mà kết hôn?”

Trịnh Khải nhún vai ung dung bảo: “Bất ngờ chưa? Ba em đồng ý gả em đi rồi đấy. Còn bắt người ta trách nhiệm cho bằng được. Họ vẫn đang ngồi bàn chuyện sính lễ này nọ đó.”

Hồng Ngọc không cần ba cô gả mình cho nhà hào môn nào, cô nghiêm mặt lên tiếng: “Em không gả đi đâu hết. Từ hôn. Ba thật quá đáng, không nói năng gì cho em biết cả.”

Trịnh Khải cười cười rồi ho khan hai tiếng: “Em chắc chưa? Không cần biết nhà nào đến hỏi cưới?”

Hồng Ngọc hậm hực hừ một tiếng, khí lạnh từ người cô toả ra, cô gằn giọng: “Không. Từ hôn là từ hôn. Anh đi mà thông báo cho ba em biết đi. Ba em tự đi mà giải quyết với người ta.”

Nói xong, Hồng Ngọc bỏ đi một hơi cùng với chiếc bánh kem trên bàn.

Trịnh Khải lắc đầu đưa tay đỡ trán: “Hiên ngang đi tới thông báo con bé từ hôn có bị chôn xuống mồ không đây?”

“…”

Bấy giờ tại phòng khách, Chấn Dật lão đại vẫn còn đang nói chuyện hoà nhã với người nhà của Lý gia một cách tự nhiên. Ông cũng chẳng ngờ tới việc Lý Nghị lão đại đột ngột đến làm khách thế này.

Chấn Dật lão đại mỉm cười khách sáo với Lý Nghị lão đại: “Con trai anh cũng chẳng khác gì anh, đột ngột xuất hiện bất ngờ thế này sau đó bức hôn con gái tôi.”

“Nào bức hôn?” Lý Nghị lão đại uống một ngụm trà rồi cười lãnh đạm: “Con trai tôi đến thông báo chứ không bức hôn.”

Chấn Dật lão đại cười một tiếng, thong thả nói: “Không thể ngờ lại có ngày này.”

Lý Nghị lão đại ung dung nói: “Bình thường thôi.”

Dù hiện giờ hai vị lão đại đứng đầu mỗi gia tộc cùng nhau hợp tác lật đổ Lục gia và cũng vì chuyện con cái mới ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, nhưng vẫn không đủ để hoá giải mọi mâu thuẫn giữa Lý gia và Chấn Hoàng.

“Chấn lão đại, Karina không chịu tới và không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con bé nói từ hôn và lão đại tự mà giải quyết với nhà người ta.”

Trịnh Khải tiến vào thông báo với vẻ bất đắc dĩ. Đúng lúc từ xa có giọng nói lạnh lùng vọng tới: “Cô ấy không đồng ý kết hôn?”

Ai nấy đều quay ra hướng ngoài sảnh, Lý Thành sải bước dài đi tới, sắc mặt như đá lạnh.

Trịnh Khải không có gì ngạc nhiên khi Lý Thành xuất hiện. Anh ta thản nhiên nói: “Bộ dạng này của cậu giống như em gái tôi không chịu kết hôn với cậu thì em ấy sẽ không được sống yên ổn vậy.”

Lý Thành không đáp lời Trịnh Khải, quay sang gật đầu chào Chấn Dật lão đại một cách kính trọng.

“Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng con bé không chịu thì tôi cũng không ép buộc được.” Chấn Dật lão đại lên tiếng.

“Không chịu cũng phải chịu, cần gì phải nhiều lời.” Lý Nghị lão đại chen vào.

“Này có khác gì bức hôn con bé đâu…” Trịnh Khải nói bâng quơ một cách vừa vô tư vừa thẳng thắn đâm chọt: “Vừa khoẻ lại là tới thẳng đây đòi người.”

“Anh ba Trịnh Khải có quyền ngăn cản tôi?” Lý Thành vừa lên tiếng lạnh băng, Trịnh Khải tự dưng rén ngang. Lý Thành vẫn lạnh lùng như không nói: “Karina rất giỏi vong ân bội nghĩa, tôi chấp nhận. Nhưng cô ấy còn nợ tôi hai thứ bắt buộc phải trả. Cứ cho là việc anh ba Trịnh Khải nói tôi đến bức hôn Karina đi, hừ, nếu vậy Karina dám không gả?”

Trước lời nói ngông cuồng này, Trịnh Khải nghẹn lời, biết nói gì bây giờ.

“Lý Thành, sức khoẻ vẫn quan trọng, chuyện kết hôn gấp như vậy vẫn nên tính sau.” Chấn Dật lão đại nhẹ giọng cất lời.

Lý Thành hoà nhã đáp lời: “Cảm ơn lão đại, con vẫn ổn. Hai người ở lại tiếp chuyện, con xin phép.”

Lúc này, Hồng Ngọc mang bánh kem ra ngoài vườn hoa hồng ngồi ở ghế đá. Khí trời mát mẻ lại dễ chịu nên Hồng Ngọc cảm thấy rất thoải mái.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bung xõa, liền vội lấy kẹp càng cua ngọc trai kẹp gọn tóc lên. Đến đây, cô bỗng dưng rơi vào trạng thái suy tư nhớ về kỉ niệm khi đó của hai người.

“Tự em làm được mà…”

Lý Thành ân cần kẹp tóc gọn lại cho cô rồi ôn như nói: “Vốn dĩ yêu đương là làm cho đối phương những việc mà họ có thể làm…”

Chẳng hiểu sao lại không thể kìm được cảm xúc vực dậy trong lòng, Hồng Ngọc cứ thế rơi nước mắt khóc tủi một mình khi nhớ đến cảnh tượng Lý Thành đẫm máu trong vụ tai nạn xe ấy.

“…”

“Lần nào anh cũng liều cả mạng sống như vậy sao?”

“Anh là người giỏi nhiều mặt kể cả việc để bản thân thoát chết.”

“…”

Chỉ toàn phát ngôn ngông cuồng thôi… Hồng Ngọc thầm than trách.

Anh từng nói chỉ cần cô xin lỗi, anh sẽ đến tìm cô , anh sẽ nhận thua, ấy thế mà cô đã gửi tin nhắn này hằng ngày anh cũng không đọc cũng không hồi âm.

Hồng Ngọc nức nở mắng: “Đồ lừa dối, đáng ghét thật đấy…” Cô gạt nước mắt dàn dụa, nuốt ấm ức xuống: “Thôi bỏ đi, không mắng anh nữa.”

Lấy điện ra, cô coi lại vô số tin nhắn từ lâu anh đã gửi cho mình khi cô thay anh đỡ đạn và bị chấn thương dẫn đến hôn mê hơn hai tháng từ trước. Cô trả lời từng tin nhắn một.

“Ai cho em ngu ngốc đỡ đạn thay anh vậy chứ? Ai nói anh không thể tránh được… Anh không để bản thân mình chết vậy đâu… Anh xin lỗi, tự dưng anh lại trách em thế này. Em bị thương nặng quá rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều.”

“Anh không tốt, không thể bảo vệ được em.”

“Em ổn không? Còn anh không ổn chút nào!”

“Đừng sợ em nhé? Anh vẫn ở ngoài này chờ em.”

“Anh nhớ em Karina à. Rất rất nhớ em.”

“…”

“Anh yêu em.”

Lời phản hồi: “Thật nực cười. Em không tin lời anh nói đâu, không tin, không tin.”

Nước mắt cứ đầm đìa không ngừng tuôn ra. Hoá ra cái cảm giác chờ đợi lại khiến con người ta đau lòng day dứt như vậy. Thế mà khi ấy cô lại vô tình đâm nát tâm can của anh bằng sự vứt bỏ và thất vọng.

Anh có thể chịu đựng đến mức nào để yêu cô như vậy chứ? Còn chấp nhận dùng thân phận khác để bên cạnh cô và sẵn sàng dung túng cho mọi hành động của cô. Đến khi lại bị vứt bỏ lần nữa, bị những lời nói sát thương đâm nát con tim anh, nhưng đến cuối cùng anh vẫn vì cô dùng cả tính mạng để bảo vệ và muốn cô được sống sót.

“Em nói em không yêu anh tất cả đều là nói dối. Em thật sự yêu anh, Lý Thành, yêu anh rất nhiều. Chỉ vì yêu anh, em nguyện chấp nhận trả giá để anh rời xa em, em muốn anh trân trọng mạng sống của mình hơn. Những việc em làm, đỡ đạn cho anh, cùng Tiểu Quỷ ngã xuống hồ để anh không bị bắn, tất cả đều nằm trong định liệu của em, em nguyện vì anh mà hy sinh chứ không phải như theo ý nghĩa trả nợ ân tình. Chung quy lại là em nguyện vì anh. Người ta nói trong tình yêu chỉ nên yêu một người duy nhất trong đời thôi. Cho nên em cũng chỉ yêu anh và không thể cho ai cơ hội bước vào đời em ngoài anh.”

Đang tự sự một mình, bỗng dưng điện thoại Hồng Ngọc rung lên làm cô giật mình làm rơi cả điện thoại. Hồi lâu sau lấy lại tinh thần, Hồng Ngọc lau nước mắt cầm điện thoại lên, chẳng biết ai gọi đến nhưng là số lạ. Cô gạt nút xanh nghe máy.

“Alo…”

“Thế nào rồi, em có đi khám thai định kỳ không đấy?” Triệu Việt gọi điện tới hỏi thăm.

Cô niềm nở trả lời: “Có ạ. Em mang thai bé trai.”

Triệu Việt cười chúc mừng: “Tiểu Lý Thành à, đúng theo như ý muốn của Lý Thành trước đó rồi đấy. Mừng cho em.”

Hồng Ngọc hơi nhíu mày: “Ý Lý Thành muốn là sao ạ?

“Thì là… Lý Thành từng nói với chị về việc muốn sinh con với em. Chị có hỏi cậu ta muốn sinh bé trai hay bé gái. Lý Thành có nói muốn sinh bé trai, vì bé trai dễ nuôi, cậu ta sẽ dạy dỗ tốt hơn, còn bé gái thì có phần yếu đuối hơn và cậu ta chưa biết cách để nuôi dạy một cách tốt nhất nên cần phải học hỏi kinh nghiệm thì mới nghĩ đến chuyện sinh thêm bé nữa nếu muốn.”

Nghe Triệu Việt nói vậy, Hồng Ngọc không biết nên vui hay nên xúc động thêm lần nữa trước lối suy nghĩ của Lý Thành.

“Cảm ơn chị nhiều. Có lẽ suy nghĩ đơn giản hơn là con trai sẽ đỡ khiến anh xót xa khi trưởng thành.”

Nói đoạn, cô ngập ngừng hỏi Triệu Việt: “Lý Thành… anh ấy vẫn khỏe phải không ạ?”

“Uhm, ổn đấy. Mới vừa rồi anh Jay có sang Tây Ban Nha thăm Lý Thành, sức khoẻ tốt hơn nhiều rồi. Chẳng hiểu nổi cậu ta, ở Mỹ tịnh dưỡng chưa bao lâu lại bay qua Tây Ban Nha làm việc như điên vậy.”

Triệu Việt bất lực trước sự ngông cuồng và ngang ngược của Lý Thành. Hồng Ngọc lắc đầu chịu thua.

“Anh ấy bận thảo nào chẳng tìm đến em.”

Triệu Việt lập tức chế giễu: “Em không đi tìm cậu ta thì thôi, cậu ta tìm em làm gì.”

Hồng Ngọc xị mặt: “Em bầu mà chị, ba em cho đi chắc trời sập, dù em rất muốn.”

“Ừ nhỉ.” Triệu Việt phà ra hơi thở nhẹ căn dặn vài điều trước khi tắt máy: “Em cố gắng ăn uống, đi đứng cẩn thận biết chưa. Chị sẽ gửi em một vài đơn thuốc bổ để em uống. Giờ chị có công việc phải đi rồi, gặp lại em sau.”

“Vâng, tạm biệt chị.”

Tắt máy, Hồng Ngọc để điện thoại sang một bên, định sẽ cắt bánh ăn, đột nhiên điện thoại lại vang lên tiếng thông báo làm cô giật mình lần nữa.

“Con bé vong ân bội nghĩa, em dám không gả cho anh à?”

Vừa thấy tin nhắn ẩn hiện trên màn hình, tim Hồng Ngọc như chệch đi một nhịp. Cô vội vã cầm điện thoại lên mở mục tin nhắn, thấy toàn bộ tin nhắn cô gửi đi cho Lý Thành đều đánh dấu tích đã xem và được anh phản hồi bằng tin nhắn vừa rồi.

Hồng Ngọc vừa hoang mang vừa bối rối, chưa kịp phản ứng gì tiếp theo, trong lòng cảm xúc dâng trào khó tả, thì lại thêm cuộc gọi đến.

Hồng Ngọc vẫn mang một tâm thế hoài nghi nhân sinh, hồi lâu sau cuộc gọi gần tắt chuông cô mới chịu gạt bút bắt máy.

“Alo…”

“Karina, anh ở phía sau lưng em đây.”

Đến khi nghe được giọng nói của anh vang lên, cô mới thật sự tin được là anh đã phát đi tín hiệu tìm đến mình.

Hồng Ngọc đứng dậy quay lưng lại, bóng dáng quen thuộc ấy rõ ràng trước mắt. Bước chân cô từ từ đi tới rồi không còn chậm rãi mà bước nhanh hơn khi anh tiến lại. Có điều cô không thể chạy được nữa, cô ý thức mình đang mang thai nên đã bước đi từ tốn hơn.

Lý Thành phát hiện ra cô đi chậm dần, tay còn đang ôm bụng nên đã nhíu mày đi nhanh tới, cất giọng lo lắng: “Em khó chịu ở đâu sao?”

Hồng Ngọc không đáp lời Lý Thành, cô nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn sự nhung nhớ, không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Quả là lâu lắm rồi mới gặp lại.” Lý Thành vừa nói vừa gạt dòng lệ trên mặt Hồng Ngọc. Anh ngắm nhìn cô một lúc lâu. Anh nhớ cô đến phát điên lên mất.

Hơn bốn tháng qua anh đã phải tập vật lý trị liệu do ngủ mê suốt hai tháng nên việc đi đứng gặp khó khăn. Anh cũng biết Hồng Ngọc đã chờ đợi anh từng ngày dẫn đến suy nhược cơ thể nặng, nên anh phải nhờ đến Triệu Việt chuyển viện cho mình để Hồng Ngọc về New York chuyên tâm tĩnh dưỡng sức khoẻ của mình hơn.

Hồng Ngọc mấp môi hỏi Lý Thành: “Anh có ăn uống đầy đủ không? Anh vẫn tập vật lý trị liệu theo lời bác sĩ không? Vết thương trong người anh đã lành hẳn chưa?”

Trước những câu hỏi dồn dập của Hồng Ngọc, Lý Thành vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng câu hỏi một. Anh khẽ mỉm cười dù đáy mắt đã ngấn lệ sắp rơi, anh nói: “Những việc đấy anh vẫn luôn làm, anh phải khoẻ mạnh mới khiến em an tâm được.”

Dứt lời, anh liền ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp này đã trở lại.

Hồng Ngọc khóc nấc lên thành tiếng: “Em nhớ anh.”

“Anh xin lỗi.” Lý Thành cất giọng hổ thẹn vì khiến cô chờ đợi quá lâu. Anh nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn.

Hai người ôm nhau với bao cảm xúc dâng trào. Hồi lâu sau, Hồng Ngọc buông anh ra, làm vẻ mặt hờn dỗi mắng Lý Thành: “Đồ xấu xa. Cứ đến tìm em là sẽ hết chuyện à? Không phải anh bận lắm sao? Không thèm đọc tin nhắn gì cả. Em đã xin lỗi chục lần cũng chẳng thấy anh đọc. Tên xấu xa.”

Hồng Ngọc mắng một tràng rồi lại khóc lóc như trẻ con, đã vậy không thèm nhìn mặt Lý Thành nữa, khiến anh tự dưng bất lực.

Sau đó, Hồng Ngọc lại đánh vào ngực anh tới tấp mặc xác anh bị thương chưa lành hẳn hoi.

“Em đã rất nhớ anh. Không có giây phút nào quên anh cả. Nhớ anh đến mức muốn trầm cảm luôn vậy.”

Lý Thành vẫn bất lực chịu đựng nghe cô mắng mình, dù trong tâm buồn cười muốn nội thương.

“Em chẳng cần gì cả. Anh bức hôn em, mặc kệ anh. Em sẽ bỏ đi một nơi thật xa.”

Mắng một trận xong cô lại ôm Lý Thành khóc bù lu bù loa, rồi mới bình tĩnh lại để nói: “Em yêu anh. Em nói là em yêu anh. Anh nghe cho rõ đây. Lý Thành anh chỉ thuộc về Karina này thôi, không ai có thể tranh giành được.”

Lý Thành nở nụ cười mãn nguyện. Anh nhẹ buông Hồng Ngọc ra, tỏ vẻ làm mặt lạnh như chưa thể chấp nhận được lời cô nói. Anh bảo: “Vậy mà có người từng nói không yêu tôi cơ đấy? Giờ tin được không đây?”

“Em sẽ không nói chuyện trước đây nữa. Hiện tại bây giờ, em đã đủ dũng khí để đối mặt với anh rồi đây và kể cả những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tương lai sẽ có anh nữa. Em tỏ tình với anh nhé?”

Hồng Ngọc nhướng mày với Lý Thành. Anh gật đầu: “Thử xem nào?”

“Em dám tỏ tình anh dám chấp nhận hay không?” Ánh mắt cô loé lên tia thách thức mờ nhạt. Lý Thành nhún vai: “Uh huh, thế mới bảo thử xem nào?”

“Dù anh có từ chối em cũng không hối hận đâu. Những gì của anh hiện tại và tương lai, em đều muốn có. Anh có thể cho con bé đã từng vong ân bội nghĩa một cơ hội để được yêu anh đúng nghĩa không?”

Yên lặng lúc lâu, Lý Thành mới nhẹ giọng lên tiếng: “Thời gian trước khi anh cố gắng tìm cách ở bên em, anh luôn muốn khẩn cầu em một thứ. Anh chính là vì muốn em ỷ lại vào anh, có anh ở bên em mà, anh thương em, luôn làm những gì tốt nhất cho em. Nên là làm ơn em đừng tự chịu đựng một mình được không?... Em tưởng chỉ có mình em chịu đựng vì anh thôi sao…. Đấy là một lời khẩn cầu âm thầm anh mang theo.”

Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Em có biết anh đã phải dằn vặt đến mức phát điên khi em đỡ đạn cho anh, khi em cùng Tiểu Quỷ ngã xuống hồ nước sâu để anh không bị trúng đạn, em tưởng anh không có khả năng thoát được sao? Dù là trong định liệu của em nhưng chỉ càng làm cho anh không yên ổn hơn thôi.”

“Đến khi anh biết được lý do em đẩy anh ra xa chỉ để anh sống tốt hơn, anh càng thấy tồi tệ gấp trăm lần.”

Giọng nói của anh lên xuống theo cảm xúc của bản thân.

“Em dùng lời nói sát thương anh cho bằng được để khiến anh buông bỏ, anh trả em tự do. Nhưng anh vẫn chịu đựng được cho đến khi Tony Lê xuất hiện. Anh thách thức anh ta để xem thái độ anh ta thế nào. Chỉ cần Tony Lê đủ tốt, anh mới yên lòng mà buông tay em.”

Nghe Lý Thành nói đến đâu, nước mắt Hồng Ngọc lặng lẽ rơi đến đó.

“Em tưởng anh không biết em đi cùng Tony Lê đến đám cưới của Triệu Việt và Jay Chương, để anh hoàn toàn không trông mong cơ hội nào để quay lại với em ư? Anh biết trong mắt em luôn có anh, mọi cảm xúc không thể che giấu qua ánh mắt được, anh đều quan sát thấy cả.”

Lúc này Hồng Ngọc mới lên tiếng: “Khi anh quay lưng rời đi, chịu từ bỏ em, nước mắt nơi khóe mi của em chẳng thể nào kìm nén nổi, chỉ là cố gắng gượng đến lúc anh khuất dạng thì bao nhiêu cảm xúc đau khổ tuôn trào. Em đã cố gắng giả vờ rằng vẫn bình thản và không chút đau buồn nào.”

“Anh biết rõ mà. Anh biết em vẫn là em. Em quá đỗi lạnh lùng và kiểm soát được mọi thứ trong tay mình vô điều kiện. Chỉ là anh đã chấp nhận rời đi theo quyết định trong sự định liệu của em đã được sắp đặt.”

Lý Thành dứt lời rồi lẳng lặng nhìn Hồng Ngọc thật lâu, cô cũng vậy. Rốt cuộc hai người cũng có thể đứng lại để nói ra những gì đối phương phải chịu đựng trong thời gian qua.

Hồng Ngọc cúi mặt hổ thẹn với Lý Thành, nhất thời không biết nói gì nữa.

Hồi lâu sau, Lý Thành buông vội một hơi thở dài, anh khẽ than phiền: “Anh đến đời nợ em đây. Em tính khi nào mới trả nợ anh hai thứ em đã hứa với anh hả? Người ta cất công đến đây để hỏi cưới, rốt cuộc bị cô từ hôn là sao, có gì giải thích với anh không, con bé vô ơn này?”

Bị anh trách móc Hồng Ngọc mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nói: “Thì ra người em từ chối kết hôn là anh hả?”

“Thế em nghĩ ai dám cưới em? Con bé giỏi vong ơn này thích đá người ta mà, còn rất giỏi chữa rách vết thương đã lành nữa, ai chịu nổi ngoài anh.” Lý Thành phẫn nộ trách.

Hồng Ngọc cười cười ngượng ngùng: “Em sẽ trả nợ anh hai thứ em đã hứa với anh. Một thứ em đã làm được, còn một thứ chắc chắn sẽ được luôn.”

“Chắc chắn thế à?” Lý Thành vờ ra vẻ nghi hoặc.

Không đáp lại lời của anh liền, cô túm lấy cổ áo của anh rồi chủ động hôn thật sâu. Anh cũng uyển chuyển đón nhận nụ hôn nồng nhiệt này.

“Em yêu anh, Lý Thành.”

“Yêu em, con bé khiến anh đau tim gần chết.”