Chương 16: Nhân từ cái quái gì chứ

Trải qua một đêm ngủ không thể nào mệt mỏi hơn, Hồng Ngọc ngồi dậy với trạng thái uể oải vô cùng. May mắn Lý Thành đã không làm gì đi quá giới hạn với cô cả, không thì đời này coi như bỏ.

Lý Thành cũng bắt đầu tỉnh giấc, tuy đầu tóc có bị rối nhưng cũng không thể nào dìm được cái nhan sắc không góc chết đó.

"Làm đồ ăn sáng cho tôi."

Hồng Ngọc bất giác thở dài, hỏi câu quen thuộc: "Anh muốn ăn gì?"

"Tùy." Lại nữa, cô biết nấu cái quái gì đây.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Hồng Ngọc tự giác đứng dậy đi ra mở cửa. Là Kiến Vũ, anh ta đi vào báo cáo công việc.

"Cậu chủ, lão đại có chuyển lời lại. Khi nào xong việc ở Lima, cậu chủ trở về Gia Hành xem mắt…"

"Vào thẳng vấn đề." Lý Thành lạnh giọng ngắt ngang.

Kiến Vũ tất nhiên biết Lý Thành không muốn dài dòng vì những chuyện không đâu.

"Chuyện ngày hôm qua đã truy vết ra rõ. Cậu chủ muốn giải quyết như thế nào?"

Lý Thành tiện tay vuốt tóc ngược mái ra sau: "Biến phủ Salica đó thành trụ sở Tập đoàn an ninh mạng toàn cầu Gia Hành. Còn lại anh toàn quyền xử lý đi."

"Hai giờ sau chúng ta có giao dịch ở Thành Đô, cậu chủ muốn có mặt ở đó không?" Kiến Vũ hỏi một cách dứt khoát. Anh ta còn bổ sung thêm trong lúc đợi Lý Thành lên tiếng: "Nếu cậu chủ không đi, tôi sẽ báo lại với lão đại, cuộc giao dịch đó chuyển giao cho VIP."

Có lẽ Lý Thành không muốn tham gia giao dịch này nên yên lặng giây lát, sau đó mới cất lời: "Ông già không sợ tôi làm nát cái giao dịch này à? VIP tin tưởng tôi quá rồi."

Kiến Vũ không ngại nói thẳng: "Vậy tôi hủy giao dịch này giúp cậu chủ."

Lý Thành giơ tay lên "stop", vẻ mặt mơ hồ mang ý công kích, hờ hững nói: "Sao lại hủy, phải đi chứ. Lâu lâu cũng phải cho VIP cảm giác bảo vệ thiếu gia tôi mới phải. Chỉ cần tôi bị sứt mẻ chút thôi, có khi một tổ chức nào đó sẽ bị xóa sổ mà không cần tới tôi nhúng tay."

Lời nói ngông cuồng này thể hiện rõ Lý gia là một thế lực đáng sợ như thế nào. Đẳng cấp con trai cưng có khác.

"Tôi sẽ báo lại cho VIP. Một giờ sau sẽ xuất phát." Báo cáo xong, Kiến Vũ rời đi. Hồng Ngọc vội vã đi xuống bếp nấu nhanh bữa ăn sáng đem lên cho Lý Thành.

Đang chiên trứng ốp la, Hồng Ngọc nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Thật là cô hận không thể làm gì được cái tên ác quỷ đó. Bằng mọi giá, cô cũng phải tìm cách tránh xa người này càng tốt, không muốn bị hành xác một cách vô tình như thế này.

Do đang bận suy nghĩ mà cái trứng Hồng Ngọc đang chiên nó bị cháy xém, cô vội vã tắt bếp rồi lại đưa tay đỡ trán bất lực. Lỡ rồi kệ cho ăn trứng cháy, xúc xích cháy luôn. Hồng Ngọc lấy thêm cốc sữa tươi và bánh mì sandwich đã nướng bày biện gọn gàng trên khay sau đó đem lên phòng.

Hồng Ngọc vừa bước lên phòng, Lý Thành đã mặc đồ gọn gàng, tóc xám nổi bật khiến khuôn mặt của anh phát sáng. Anh mặc áo vest đen kiểu áo có dây cột chéo bên hông trái nhưng lại không mặc áo sơ mi bên trong, làm tôn lên vẻ quyến rũ, nam tính thời thượng. Khuyên chân mày lâu lâu ánh lên tôn rõ khí chất sắc lạnh trên đôi mắt của chàng trai này.

Hồng Ngọc đặt đồ ăn lên bàn, sau đó khẽ mời: "Anh ăn ngon miệng."

Lý Thành đi lại ngồi xuống ghế, ánh mắt quan sát khay đồ ăn một lúc. Trong lòng Hồng Ngọc tự dưng ruột gan quặn lại, thấp thỏm vì đồ ăn hôm nay cô làm nó không được ổn cho lắm.

Gương mặt lạnh lùng đó vẫn vô cảm không một biểu hiện nào, không tỏ thái độ gì. Hồng Ngọc thấy Lý Thành cầm nĩa găm xúc xích bị cháy nhưng không đến nỗi nào cháy quá đáng, nói chung tạm chấp nhận được, anh ung dung cho lên miệng ăn một cách thản nhiên.

Anh ta ăn ngon như vậy sao? Nhiều khi Hồng Ngọc không hiểu nỗi gu ăn uống của con người này như thế nào nữa.

Qua một lúc sau, Lý Thành uống cạn ly sữa rồi đứng dậy không nói năng gì, lập tức rời khỏi phòng. Hồng Ngọc dọn khay đồ ăn xuống phòng bếp tiếp tục công việc của một người giúp việc. Cô sờ vào chỗ tay nơi đã cấy con chip có phần mềm vi tính. Từ lúc bị Lý Thành bắt về, con chip của cô đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong phạm vi của anh ta. Việc sử dụng được hay không còn phụ thuộc vào thái độ lên xuống của anh ta nữa. Nghĩ đến đó, cô không khỏi buồn bực. Vì cô đang cần biết thông tin của Lục Phi như thế nào, anh có đang ổn không. Giờ chỉ còn chờ rời khỏi Lima này thì cô mới cơ hội tìm hiểu kỹ hơn.

"Này, mới sáng u sầu vậy?" Kiến Vũ thình lình đi tới làm Hồng Ngọc nhất thời giật mình.

Hồng Ngọc lấy lại vẻ tự nhiên: "Đi hỏi cậu chủ của mấy người đó."

Kiến Vũ đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, cười vài tiếng rồi cất giọng trầm thấp: "Karina công chúa phải trả giá làm giúp việc cho cậu chủ, đáng buồn thật."

Anh là đang châm biếm hay gì đây? Hồng Ngọc tỏ vẻ bình thản như chẳng có gì to tát.

"Cậu chủ vốn dĩ rất kén ăn, nhìn vẻ ngoài khỏe mạnh như vậy thôi chứ thực ra cậu chủ bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng đó. Bác sĩ luôn phải tiêm dinh dưỡng, kê thuốc cho cậu chủ uống hàng ngày, ép ăn cho bằng được. Nhưng khi cô nấu, cậu chủ lại ăn được, cũng khá bất ngờ. Còn nữa, cậu chủ vốn không thích ai chạm vào người mình đặc biệt là phụ nữ. Chỉ cần có người lỡ vi phạm quy tắc này thì không thể sống tiếp. Có điều lần này, cậu chủ đã phá bỏ quy tắc chăng? "

Nghe Kiến Vũ nói vậy, Hồng Ngọc thoáng bất ngờ. Cô không nghĩ Lý Thành lại thuộc tuýp người suy dinh dưỡng như vậy. Dù cô nấu tệ hại như vậy, anh ta vẫn ăn ngon lành, chẳng hiểu được. Còn nữa không thích phụ nữ chạm vào người mình, thì cô là cái gì, là đàn ông ư? Ngủ với nhau cả đêm kia mà…

Kiến Vũ tiếp lời: "Đối với cậu chủ, kẻ phản bội đều có kết cục xuống địa ngục. Cô hiểu ý tôi nói phải không?"

Hồng Ngọc trầm thấp giọng lạnh lùng: "Nhân từ với kẻ thù thì tàn nhẫn với bản thân, đó là lời cậu chủ thân thương của mấy anh đã nói với tôi. Tôi xin ghi nhớ tận xương tủy." Cô nhấn mạnh câu cuối.

Kiến Vũ nhếch khóe môi: "Đúng vậy. Nghĩ cũng lạ, cô còn đứng đây được chắc là cậu chủ đang hành hạ bản thân mình dữ lắm đấy? Như kẻ khác là tàn đời rồi."

"Hành hạ bản thân ư, tôi không thấy vậy." Hồng Ngọc cảm thấy nực cười. Người hành hạ là cô đây này.

"Cậu chủ sáng nay tỉnh dậy tinh thần thoải mái lên rất nhiều, có vẻ đã ngủ rất ngon mà không cần dùng tới thuốc ngủ. Coi bộ cô chính là liều thuốc của cậu chủ rồi. Cậu ấy là đang nhân từ với cô thật." Kiến Vũ sáng nay đến báo cáo thấy Lý Thành chịu mở miệng nói nhiều như vậy, cũng khá kinh ngạc. Mọi khi đến báo cáo lịch trình, thiếu Lý Thành đều trong tình trạng uể oải, mất ngủ, hủy mọi lịch trình không liên quan cho nên các cuộc giao dịch làm ăn của các đối tác đều tùy thuộc vào thái độ của cậu ấy quyết định.

"Tôi không thấy nhân từ." Hồng Ngọc không ngại nói thẳng. Bởi vì cô chỉ biết anh ta đang hành hạ nội tâm của cô thôi.

Kiến Vũ cười khẽ: "Karina, tôi nghĩ tốt nhất bây giờ cô nên ở bên cạnh cậu ấy đi. Có cậu ấy cô sẽ không lo bị Chấn Hoàng để ý đến. Chỉ cần cô rời xa khỏi vòng tay của cậu ấy, tôi nói thật cô sẽ sống không ổn đâu."

Hồng Ngọc bất giác bĩu môi: "Anh đừng quên tôi là người của Trịnh gia. Khi rời khỏi Lima này, tôi sẽ báo cho người rước tôi về."

"Vậy thì chờ người tới hốt xác về thôi." Lý Thành đột ngột xuất hiện, mặt mày Hồng Ngọc tự dưng biến sắc hẳn.

Kiến Vũ lắc đầu cười thầm sau lưng Hồng Ngọc, sau đó kiểm tra lại thiết bị cần mang theo. Anh ta kiểm tra một khẩu súng ngắn thông minh một lượt sau đó đưa cho Lý Thành.

Gì đây, đừng nói anh ta muốn tiễn vong cô tại chỗ đó nha? Hồng Ngọc vô thức bàng hoàng.

Lý Thành lên nòng, ngắm bắn, mục tiêu chính là Hồng Ngọc. Hai mắt cô giãn căng nhìn họng súng đó đang chĩa thẳng mình, lập tức lên tiếng: "Anh mà tiễn tôi thì sẽ không có ai nấu cơm cho anh đâu."

Hồng Ngọc vừa dứt lời, Lý Thành nổ súng tức khắc.

Viên đạn bay sượt qua tóc mai của cô, bay thẳng đến cửa kính phía sau khiến mặt kính nứt ra nhiều đường.

Hồng Ngọc như đứng chết trân tại chỗ nhìn dáng vẻ chết chóc của người con trai trước mặt, hồn bay tận đâu đâu đó rồi.

Lý Thành bình thản thổi khói trên họng súng, rồi nở nụ cười lạnh hết sức ám ảnh. Anh bình thản đi tới với vẻ mặt ngạo mạn, khoác vai Hồng Ngọc, cất lời giễu cợt: "Công chúa Karina sợ xanh mặt rồi này. Thử súng thôi, căng thẳng quá rồi."

Nói vậy thôi, Hồng Ngọc vẫn nhìn thấy trong ánh mắt tam bạch lạnh sắc này ánh lên lời cảnh cáo.

Hồng Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nội tâm nhẫn nhịn, cất lời hết sức nhẹ nhàng: "Tôi có một thỉnh cầu nhỏ xíu thôi."

"Nói." Lý Thành dứt khoát.

Hồng Ngọc đề nghị: "Tôi cần một quyển sách hướng dẫn nấu ăn."

Nhìn vẻ mặt như thỏ con lạc mẹ của Hồng Ngọc khiến Kiến Vũ bỗng chốc buồn cười.

"Tôi không muốn anh ăn uống trong sự đạm bạc. Đã làm giúp việc nên phải đặt sức khỏe chủ nhân lên hàng đầu. Anh nói tôi làm công chúa thì rất ổn, còn giúp việc thì cần phải học thêm." Hồng Ngọc nói giọng đều đều. Cô buộc phải lấy được lòng của Lý Thành thì sau này mọi chuyện cô muốn làm mới dễ dàng thực hiện hơn.

Trước vẻ bình thản không sợ hãi gì hành động bắn súng bất ngờ kia của Hồng Ngọc, Lý Thành cất giọng lạnh lùng: "Tôi không thấy cô trong tầm mắt tôi, tôi sẽ từ bỏ quyền hạn nhân từ đối với cô đấy, công chúa à. Viên đạn vừa rồi là vô tình bắn chệch thôi."

Nói xong, Lý Thành nói với Haiken đưa chìa khóa xe Bugatti của mình cho Hồng Ngọc: "Để công chúa lái xe của tôi."

Haiken bỗng chốc cười khà khà: "Chị hai này là công chúa á? Buồn cười."

Hồng Ngọc tức tối liếc nhìn Haiken một cái, anh ta muốn ăn dép hay gì.

Không nói nhiều nữa, họ nhanh chóng di chuyển ra xe của mình.

Hồng Ngọc mở cửa để Lý Thành lên trước, rồi cô mới lên sau, nhấn ga, đánh bánh lái đi theo những con xe phía trước. Trong lòng cô không khỏi chửi thầm. Lẽ ra người lái xe là mấy tên đàn ông, chứ không phải để một người phụ nữ như cô lái thế này, thật là mất mặt.