Đứng trước một biệt phủ rộng lớn được thiết kế theo lối cổ điển xưa, Hồng Ngọc nhìn ra cửa xe dõi theo hàng người mặc đồ đen đang đứng trước đại sảnh, nhìn ai nấy cũng đằng đằng sát khí lạnh lùng.
Đây là lối ra vào chính của biệt phủ này, Hồng Ngọc có cảm giác như cánh cổng bước sang thế giới bên kia vậy, trong lòng không khỏi run rẩy.
Phía trước sảnh còn đặt những vòng hoa trắng để tên đại diện từ những tổ chức khác, nếu đoán không lầm biệt phủ này đang có tang sự.
Bước xuống xe, Hồng Ngọc tự giác đứng sau lưng Lý Thành, trong lòng vẫn không thôi đi sự lo sợ. Vụ việc xả súng bất ngờ trước đó vẫn để lại âm vang trong tâm trí của cô nên bây giờ cô khá nhạy cảm.
"Đi thôi." Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Hồng Ngọc. Lý Thành vừa nhấc chân đi, Hồng Ngọc theo bản năng cũng nhấc chân đi cùng.
Vừa thấy Lý Thành, ai nấy đều phải cúi đầu một cách kính cẩn.
Kiến Vũ đưa bó hoa hồng trắng đã mua trước đó đưa cho Lý Thành. Hồng Ngọc đi theo anh ra phía sau khuôn viên biệt phủ nơi tổ chức đám tang đang diễn ra.
Lúc này Hồng Ngọc mới kinh ngạc khi nhìn thấy di ảnh trên chỗ thắp viếng kia. Cô còn tưởng đám tang của một vị lão đại nào đó, nào ngờ lại là một thú cưng. Chó Lucky.
Ai nấy đều đang cúi đầu mặc niệm sau lời đọc của người làm chủ đám tang mày.
"Tiếc thương cho sự ra đi của Lucky, một thành viên được coi trọng trong gia tộc Salica này. Để bày tỏ sự tiếc thương, chúng ta hãy nguyện cầu để cậu được đến nơi an nghỉ. Hãy thể hiện sự kính trọng của mình đối với Lucky bằng những cành hoa hồng trắng trên tay quý vị và để lên trên nơi Lucky đang nằm yên nghỉ."
Cứ như thế từng thành viên trong dòng tộc Salica đều lên đặt hoa ở nơi Lucky đang nằm yên nghỉ, sau đó đến các vị khách mời đặc biệt.
Đến lượt Lý Thành cầm hoa lên viếng, cả người anh toát lên mùi vị quyền lực, Hồng Ngọc không khỏi phải thốt lên trong tâm rằng: Đi đám tang mắc gì đẹp trai ngầu lòi thế. Anh bước trên thảm đen từng bước không nhanh không chậm, thoáng chốc muốn biến chỗ tang lễ này thành một fashion show quốc tế vậy.
Viếng xong, Hồng Ngọc đi theo Lý Thành đến một căn phòng rất lớn, nhưng cô bị bắt đứng ở ngoài không được vào bên trong. Chỉ có Kiến Vũ và Haiken cùng Lý Thành đi vào trong đó. Có lẽ bàn chuyện chính sự nên Hồng Ngọc không được phép vào trong. Cô biết thân biết phận ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài chờ.
Rảnh quá không có việc gì làm, Hồng Ngọc ngồi trên ghế đá chân qua lại, mắt đảo xung quanh nhìn toàn bộ không gian ở đây.
Vừa rồi theo Lý Thành đến, Hồng Ngọc phát hiện ra mạng lưới an ninh lẫn thiết bị công nghệ ở đây không hề tầm thường chút nào. Các ông lớn để vào bên trong phòng cấp cao nơi Lý Thành đang tham gia bàn chuyện chính sự, đều phải đi qua cổng nhận diện khuôn diện, kiểm tra thân thể xem trên người có thiết bị điện tử nguy hiểm hay vũ khí gì đó thì mới được vào trong.
Hiển nhiên việc Hồng Ngọc muốn sử dụng chip để đọc mã an ninh ở đầy cũng chẳng hề dễ dàng. Cũng giống như mạng lưới an ninh ở ICU chỉ nhận kết nối từ thiết bị chuyên biệt sử dụng riêng và bức xạ hầu hết với các thiết bị bên ngoài. Mười hàng rào an ninh được thiết lập khóa bằng tổ hợp mật mã phức tạp. Để vượt qua hết mười hàng rào này phải thật sự vận dụng hết trí óc để phá mật mã không thì chỉ có nước chôn vùi trong căn phòng tân tiến này. Cho nên cái ý nghĩ bỏ trốn của Hồng Ngọc cũng tan biến. Bởi mới nói tại sao vị Lý thiếu gia kia không để cô hít thở bầu không khí ngoài trời, lại bắt cô đi cùng vào trong căn phòng an ninh này là vì sợ cô bỏ trốn thôi.
Lâu lâu lại quan sát vào trong phòng kính nghiêm ngặt đó, Hồng Ngọc vẫn thấy Lý Thành giữ vẻ mặt sắc lạnh bình thản, khí thế quyền lực ngút ngàn giữa những ông trùm máu mặt khác.
Trong lúc Hồng Ngọc nhìn chăm chăm người ta thì người ta đột ngột liếc mắt nhìn thẳng về phía của mình. Tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Chúa ơi, cô không muốn vì ánh nhìn của anh ta mà xuống mồ một cách lãng phí cuộc đời thế này.
Hồng Ngọc tìm cách né tránh bằng cách cúi người buộc lại dây giày, dù nó không tuột nhưng cũng ép cho tuột ra để buộc lại.
Qua hồi lâu Hồng Ngọc ngước mắt nhìn lên không còn nhìn thấy tia sát khí chết người kia nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi lâu cũng khiến Hồng Ngọc ê mông, cô liền đứng dậy đi qua đi lại cho đỡ mỏi. Nhận thấy phía xa xa đằng kia, có con robot đang lau kiếng, Hồng Ngọc thấy thú vị nên đi lại xem thử thế nào. Nào ngờ lúc đi đến đó, cô phát hiện có một cuộc trao đổi qua lại.
"Thay đổi toàn bộ mật mã. Chắc chắn đám người bên ngoài sẽ không phá được mười hàng rào an ninh này đâu."
"Xem thử bọn chúng đã cài đặt thiết bị gây nổ xong chưa?"
Một người đàn ông quan sát định vị thông qua máy tính.
"Thiết bị gây nổ tân tiến này có sức công phá lớn nên chắc chắn những người trong phòng đó sẽ sớm suối vàng sớm thôi. Dám thị uy ở Lima này sao, mơ đi. Đồ Lý gia chết tiệt."
"Đợi phá được tổ hợp mã trên từng lớp khóa cảm biến đó, thì thiết bị kích nổ từ trên mái nhà đã phát nổ rồi."
Lời nói hết sức đắc ý với kế hoạch được vạch ra.
"Lão đại, dù sao cũng phải hết sức cẩn trọng vì người Lý gia không dễ chơi được. Trong đó Lý Thành là một tay chuyên an ninh mạng đó."
"Yên tâm đi, tổ hợp mật mã này muốn phá tốn không ít thời gian đâu. Đợi bọn chúng phá được thì thiết bị gây nổ kia cũng xé xuyên qua đám người người bên dưới này rồi. Mười lớp cửa cảm biến đã được thiết lập mã xong, cửa chính thứ mười đã được khóa mã chết nên có muốn phá cũng không được."
"Mọi thứ đã được bố trí xong. Lão đại, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Hai mươi phút nơi đây sẽ đất chôn vùi bọn chúng."
Nghe qua cuộc đối thoại này, Hồng Ngọc biến sắc. Con chíp truyền tin của cô hiện tại vẫn không thể đọc được mã trong hệ thống an ninh này nên hoàn toàn vô tích sự. Có lẽ nó đã hỏng từ lúc cô vô phòng của Lý Thành trước đó để đột nhập trên máy tính của anh, sau đó dùng chip thu thập dữ liệu nên đã nhiễu tần sóng.
Đám người vừa rồi có con đường mật để đi, Hồng Ngọc cũng lén lút đi theo và phát hiện được. Một tên đưa tay lên cánh cửa cảm biến, thực hiện vào thao tác ấn mật mã, thì cánh cửa đã mở ra rồi họ vào trong đi mất hút mà không cần đi thông qua 10 lớp cửa cảm biến rườm rà kia.
Với khả năng ghi nhớ siêu phàm của Hồng Ngọc, cô nhớ được từng thao tác lệnh của người vừa rồi, lấy hết can đảm đi lại để thực hiện. Cô chỉ mất vài phút đã mở được cánh cửa cảm biến này, hóa ra là lối thoát hiểm.
Hồng Ngọc bỗng chợt vui mừng định đi vào thì đột nhiên cô lùi lại không vô nữa, đưa mắt nhìn về Lý Thành.
Tự dưng Hồng Ngọc nghĩ đến chuyện mình bỏ chạy một mình như thế có quá nhẫn tâm hay không? Tính ra thì Lý Gia cũng chưa làm gì xấu xa đối với cô cả. Cũng tại cô làm bay màu hơn mấy chục nghìn tỷ đồng của vị Lý thiếu gia kia nên bị bắt ở lại làm giúp việc là đáng thôi, chưa bị hắn gϊếŧ là may rồi.
Làm người cũng không nên quá ích kỷ, Hồng Ngọc quyết định quay lại căn phòng cấp cao đó. Nào ngờ cô chỉ vừa mới dợm bước, cánh cửa cảm biến cô vừa mở được đã bị vô hiệu hóa. Việc này nhất thời làm Hồng Ngọc hoang mang.
Nhận ra điều bất ổn, Hồng Ngọc chạy một mạch về phòng họp cấp cao đó.
Đúng là phòng cách âm bất ổn mà! Hồng Ngọc có hét khan cả cổ chẳng ai nghe thấy, múa máy kiểu gì cũng chẳng ai ngó ngàng. Chúa ơi làm cách gì đây… Thời gian rất gấp rút lắm rồi.. Làm ơn để ý để nàng công chúa đang làm khùng làm điên này được không…
Không còn cách nào khác, Hồng Ngọc xông tới cổng nhận diện khuôn mặt, tất nhiên cô không phải là thành viên nằm trong cuộc giao dịch đó, nên lúc máy quét qua lập tức phát ra tiếng kêu cảnh báo inh tai.
Lúc này, bên trong mới đồng loạt quay ra nhìn. Hồng Ngọc vội vã ra tín hiệu cho Lý Thành. Nhận ra điều bất thường, Lý Thành bất giác đứng dậy trong sự bất ngờ của bao nhiêu người.
Ai cũng biết Lý Thành cho dù trời đất có sập anh vẫn bình thản giải quyết mọi chuyện được, nhưng lần này lại đứng dậy đột ngột thế này chắc chắn ắt là có chuyện lớn.
Lý Thành vừa bước ra cửa quét cảm biến, Hồng Ngọc vội vã đứng trước mặt anh.
"Nói." Lý Thành cất giọng lạnh lẽo.
Hồng Ngọc nói hết sự tình cho Lý Thành biết. Ngay khi cánh cửa Hồng Ngọc mở được cửa nó đã bị vô hiệu quả, cũng là dấu hiệu bọn chúng đã bắt đầu kích thiết bị gây nổ.
Hồng Ngọc kéo bên tay mang đồng hồ của Lý Thành ra xem giờ.
"Thời gian chỉ còn mười lăm phút để phá mật mã của mười cánh cửa cảm biến."
Lý Thành không tỏ ra kinh ngạc, vẻ mặt bình thản trên mức bình thản. Anh lập tức khoác vai Hồng Ngọc, buông câu ngắn gọn: "Đi."
Thấy Lý Thành rời đi, Haiken và Kiến Vũ nhìn nhau giây lát sau đó rời đi.
Tất nhiên thấy họ rời đi, những ông trùm có mặt trong khán phòng đó đều đồng loạt đứng dậy vì nhận ra vấn đề.
Hồng Ngọc nóng vội lên tiếng: "Anh có thiết bị điện tử thông minh trên người như điện thoại hay đồng hồ thông minh cài phần mềm vi tính không?"
Không một lời hồi đáp nào, Lý Thành giữ chặt Hồng Ngọc tiến về cửa cảm biến. Anh thao tác gì đó trên màn hình cảm biến, lập tức trên cánh cửa kính hiện lên ký hiệu cảnh báo màu đỏ với dòng chữ tiếng anh "Incorrect" (không đúng). Quả nhiên mật mã họ nắm được để mở cửa hoàn toàn bị thay đổi.
Lý Thành không hề mất tĩnh, gương mặt phải nói đỉnh cao của sự bình thản.
Những ông trùm kia không khỏi hiếu kỳ hỏi sang Haiken và Kiến Vũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ không lên tiếng vì chưa nắm rõ tình hình hiện tại.
Thấy Lý Thành hất cằm với mình, Hồng Ngọc không do dự lên tiếng: "Trong vòng mười lăm phút tới không phá hết mười hàng rào an ninh thì tòa nhà này sẽ nổ tung."
Nghe đến đây, mặt mày ai nấy đều tối sầm. Trong phút chốc, ông trùm đều cuống quýt cả lên lấy ra các thiết bị điện tử nào là điện thoại thông minh hay đồng hồ thông minh để truyền tin nhưng vô ích. Vì trong tòa nhà có hệ thống bức xạ không nhận tín hiệu từ các thiết bị điện tử khác.
"Kiến Vũ, đem máy tính và dây rắc trong khán phòng ra đây." Nhận được mệnh lệnh từ Lý Thành, Kiến Vũ nhanh chóng thực hiện.
Máy tính được Kiến Vũ đặt lên bàn kính, cắm rắc kết nối với màn hình cảm biến.
Lý Thành đẩy Hồng Ngọc vào đứng trước bàn kính. Hồng Ngọc nhảy tần số nhanh chóng, tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ lệnh liên tục.
Những người đứng xung quanh nhìn trên màn hình cảm biến chạy các dòng lệnh lộn xà ngầu đến hoa mắt.
"Correct!" (Chính xác)"
Cánh cửa cảm biến đầu tiên thuận lợi mở ra trong vòng một phút. Kiến Vũ và Haiken nhanh chóng tháo rút thiết chuyển qua cánh cửa cảm biến thứ hai. Ngay khi cánh cửa mở ra, Lý Thành và Hồng Ngọc đi ra trước tiếp đó mới tới các ông trùm phía sau.
Thời gian không còn nhiều, Hồng Ngọc phải giữ cái đầu lạnh, tinh thần thép để giải nhanh các mã lệnh ngoằn ngoèo này. Cô chẳng thể ngờ có ngày mình rơi vào tình huống éo le như thế này, mà còn đứng trong ranh giới sinh tử nữa chứ. Ai muốn chết thì chết chứ cô vẫn sống chưa đủ.
Trán Hồng Ngọc mồ hôi chảy nhễ nhại. Thời gian là điều gây áp lực cho cô lúc này. Vì vậy đến cổng an ninh thứ mười cô hoàn toàn bị rối không tài nào giải được thuật toán trong tổ hợp dãy mật mã kia.
Đến lúc này, Hồng Ngọc mới sực nhớ ra lời nói của tên lão đại trước đó, cổng an ninh thứ 10 là tổ hợp mã khóa chết, thảo nào cô gõ bao nhiêu hàm lệnh cũng không phá được. Cô bắt run rẩy lên cắn móng tay.
"Để tôi." Một giọng nói trầm thấp vang lên, rồi một bàn tay khoác lên bờ vai run run của Hồng Ngọc vỗ về hai cái, sau đó Lý Thành thay thế vị trí cô đang đứng.
Vẫn thần thái như lúc đầu, Lý Thành không biểu hiện sự sợ hãi nào. Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm. Cả người toát lên dáng vẻ chết chóc.
Hồng Ngọc bị áp lực đè nén nên cảm giác ngực như bị một thứ gì đó ứ đọng làm cho cô có cảm giác khó chịu vô cùng.
Bàn tay Lý Thành thao tác nhanh trên bàn phím. Sau đó, anh chỉ tay về phía cảm biến, vô hiệu hóa nó để mở cánh cổng đã khóa mã.
Hàng rào an ninh thứ 10 nhanh chóng bị phá. Thực chất Lý Thành cũng cấy trong tay con chip NFC tần số cao có cài đặt phần mềm gây nhiễu bức xạ các hàng rào an ninh không nhận các thiết bị ngoài.
Ngay khi cửa cảm biến mở ra, ai nấy đều thi nhau tháo chạy. Đúng phút cuối cùng, tiếng nổ lớn vang trời trên mái nhà xé xuyên qua các gian phòng. Trông thoáng chốc khói bụi mịt mù. Hiện trường tan hoang.
Hồng Ngọc bị vấp ngã nhào về phía trước đau điếng, tiếng nổ đó khiến cô nằm co rúm lại dưới nền đất trong sợ hãi. Lý Thành vội vã bế xốc Hồng Ngọc lên, vừa lúc xe ô tô của Lý gia phóng đến, cô được ngồi an toàn ở trong xe.
Haiken và Kiến Vũ không rời đi ngay vì phải ở lại giải quyết một số vấn đề. Hồng Ngọc ngồi trên xe ngó ra, thấy họ trao đổi với Lý Thành, kiểu này những kẻ động thủ với Lý gia chắc chắn phải chịu cảnh chìm trong biển máu thật rồi.