Chương 9

Nhung xách túi tổ yến đắt tiền vào , vừa vào nhà đã bị Nam cấu một cái:

- Con điên! Ai bảo mày là anh thích nó hả?Mày cũng khéo bịa ra phết nhỉ

- Không bịa thế chị ấy còn lâu mới đi, anh chẳng cảm ơn em thì thôi lại còn trách với móc.Mà sao anh lại phải trốn chị ấy, chị ấy cũng xinh xắn ,lại học hành đàng hoàng thế cơ mà?.Chả phải những người nhà giàu luôn muốn tìm một người xứng đôi vừa lứa hay sao?

Nhung nói một mạch mà chẳng để ý đến khuôn mặt sa sầm lại của Nam, có cảm giác gì đấy hắn đang tức tới tận cổ. Không để cho Nhung nói hết câu, hắn gào lên chặn họng:

- Ai bảo em là cứ giàu thì phải lấy nhà giàu?anh không thích là anh không thích, thế thôi. Em muốn anh đi lấy nó lắm hả? Sao em ác thế?

Nhung bị Nam chửi mà chẳng biết li do vì gì mà bị chửi, hắn cũng gần ba mươi rồi chứ có non nớt gì đâu? Nhưng cô không hề biết Nam đang để ý một con bé ,mà con đấy nó ngốc nghếch chẳng biết tình cảm của hắn ,thế cho nên hắn càng tức và cáu mỗi khi ai đó nhắc hắn về chuyện lấy người khác.

Tối hôm ấy , ông Thuấn chẳng biết uống rượu ở đâu mà về say người mềm như bún, đi còn không vững nữa,Nam đành phải dìu ông vào trong. Thấy con trai ,ông liền quát tháo:

- Mày là một thằng ngu , mày có biết không hả? Sao tao lại có đứa con vừa ngu vừa dốt như cái loại mày kia chứ.

Nam vẫn lặng thinh, dìu ông vào phòng làm việc như một con người câm điếc. Chắc hẳn Nam đã quá quen với việc bố mình say rượu xong chửi rủa thế này. Nhung đứng bên ngoài ,chỉ không nghĩ rằng người đường hoàn,g đứng đắn ,lại làm bác sĩ như ông có thể chửi bới con một cách thậm tệ đến thế . Những câu chửi này chỉ những người kiến thức hạn hẹp mới dùng, không ngờ ông cũng thế. Nhưng dù sao, làm bố mà ,nói con cái mình như thế nào mà không được.

Phía bên phòng kia, tiếng bà Thuấn nghe thấy chồng mắng con chẳng làm được gì ,cũng gào khóc van nài:

- Là lỗi do tôi, ô g cứ mắng chửi tôi đây này, con nó chẳng có lỗi lầm gì cả. Từ nay tôi sẽ khô g dám bới móc nữa, ông đừng chửi con, tội nghiệp nó.

- Nó đếch phải con tôi!tôi không có đứa con nào như nó hết,giờ bà vẫn còn già mồm à?

Tiếng khóc nức nở, thút thít càng làm căn phòng rộng rãi trống trải, thê lương. Nhìn thấy Nam ngồi đấy, mặc cho bố mình chửi rủa mới thương làm sao,mới tội nghiệp làm sao. Chuyện riêng tư nhà họ, Nhung không dám xem vào, chỉ đến khi ông Thuấn cứ miên man chửi con rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Nhung đắp cho ông Thuấn một chiếc chăn mỏng ,rồi vào kéo tay Nam lên phòng, và như một thói quen, gã ôm Nhung khóc rưng rức như một đứa trẻ thơ dại. Nhưng hôm nay, trong lúc thổn thức, hắn nhìn thẳng vào mắt Nhung kiên định:.

- Nhung!Em có thể đi cùng anh không? Anh mệt mỏi với cuộc sống này quá.

Cô ngạc nhiên vô cùng, có phải Nam quẫn quá mà nghĩ lung tung? Cô cười trừ:

- Anh bị ấm đầu à? Nhà của anh đây rồi anh còn muốn đi đâu ? Nếu có thể ,hôm nào rảnh em lại dẫn anh về nhà em chơi, lại mò cua bắt ếch,. Đừng dại mà nghỉ quẩn, nhà đang yên ấm đi một phát là không còn đường quay lại đâu.

Nghe Nhung nói, hắn định nói thêm gì đấy nhưng thôi. Thở dài một cách mệt nhọc, cuộc sống của những người giàu có bỗng đối với Nhung trở nên nhạt nhẽo và vô vị đến lạ lùng....

Sáng sớm nay, Nhung kéo rèm cho những ánh nắng ban mai vào qua kẽ cửa, cảm giác ấm áp mà khoan khoái lắm. Nhìn những đám học trò đi xe đạp lướt qua chuyện trò tíu tít mới thấy trong lòng hơi man mát buồn. Đáng lẽ ra Nhung bây giờ cũng được như mấy đứa trẻ con ấy, cũng đi học thế này, nhưng vì hoàn cảnh nên:....

- Nhớ trường lắm hả cháu ? Vậy sang năm bác cho đi học lại nhé. Mẹ Mai bảo cháu học giỏi lắm, cứ ở nhà thế này bác sợ cháu lại quên mất kiến thức thì uổng phí.

Dù trong lòng rất muốn nhưng sợ tiền nợ chưa trả hết lại đến tiền học tăng thêm. Nhưng từ chối khéo:

- Không sao đâu bác ợ,khi nào cháu trả hết tiền nợ cho bác rồi cháu về nhà học với em cũng được. Mà cho cháu hỏi, mẹ cháu nợ bác nhiều lắm không? Độ khoảng bao nhiêu năm nữa cháu mới trừ hết nợ cho bác?

Ông Thuấn cười, xoa đầu Nhung đáp:

- cũng không đáng bao nhiêu đâu, bác không muốn cháu ở nhà bác lại bị làm vất vả quá mà quên mất việc học hành. Việc nhà cũng chỉ có thế thôi , cháu cứ đi học đi, nếu có gì bác sẽ sai thằng Nam nó làm. Chứ để nó sướиɠ quá rồi sau này bác sợ nó hư. Cứ thế nhé, vài tháng nữa bác sẽ nhập học cho cháu. Bác cũng muốn đào tạo ra thêm một bác sĩ mới nữa.

Nói xong, ông bỏ đi, Nhung cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Ông thuấn là một người tốt, chỉ trừ lúc say thôi,còn tất cả đều hoàn hảo.

Bưng bữa sáng lên phòng cho bà nhà, có vẻ bà ấy hôm qua đã khóc quá nhiều,nhìn cái mắt sưng húp , đỏ ngầu cũng thấy tội. Nhìn thấy Nhung, bà không oang oang lên chửi nữa, chỉ liếc nhẹ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác:

- Bà ! Con mang đồ ăn sáng đến

- cứ để đấy! Tôi không muốn ăn. Ra ngoài đi, khi nào tôi cần thì tôi gọi.

Lạ đời chưa! người háu đói như bà Thuấn lại có một ngày không muốn ăn cơ . Nhưng thấy tâm trạng bà không tốt nên cô cũng không ép . Lặng lẽ ra ngoài, rồi lại thấy trong phòng vang lên tiếng khóc chua chát.