Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Mẹ Mày Thích Bố Tao!

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhung hơi sợ hãi khi thấy bố lại mắng mẹ,chưa bao giờ cô lại thấy bố to tiếng đến như thế, nhưng có Nam ở đây cô không dám để hắn nghe cuộc hội thoại ấy. Lỡ giở mà nói chuyện gì về ông Thuấn lại không hay,mặc dù chính Nhung cũng thắc mắc không kém. Không biết Nam có nghe thấy tiếng quát tháo vừa rồi hay không, Cô nói lảng sang chuyện khác:

-Nhãn nhà cháu to mà ngọt lắm, ngày xưa còn cháu ở nhà thằng Minh với cháu lúc nào cũng tranh nhau trèo hái nhãn. Ấy thế mà giờ đi nó để nứt hết thế này chẳng thèm ăn.

-Chắc nó không có ai giành nữa cũng buồn. Người ta bảo đồ ăn ngon nhất là khi trộm được,hai là ai cho, ba là phải đi xin thì mới ngon. Chứ ko giành không giật ăn cũng nhạt lắm

Nam với một càng bẻ cả chùm nhãn xuống đưa cho Nhung. Khoảng vườn đằng sau nhà nhìn thẳng ra ngoài đồng thật là thích mắt. Gió cứ đều đều phả vào mặt mát rượi. Nam phóng tầm mắt nhìn ra xa phía những con cò lông trắng bay là là kiếm cá nói trong vô thức:

- Ngày xưa chú...à! Anh chỉ ước nhà mình sống yên bình như bao nhà khác, cũng trồng lúa ,cũng làm vườn, cũng có ao cá rộng thế này. Quan trong hơn cũng có anh chị em, Chiều chiều đi học về ra ngoài đồng bắt lươn bắt ếch, thả diều ấy là thích nhất. Tối về được ăn khoai, ăn ngô nổ rôm rốp,lâu lâu bố mẹ con cái chơi đánh bài quệt nhọ xoong bẩn nhưng mà vui đáo để.... Thật! Ước mãi mà có được đâu.

- Nhà anh giàu có thế thì cần gì? Đầy người ước được ăn sung mặc sướиɠ như anh mà không được.

Hắn cứ mủi giải như thế chả biết đã khóc từ bao giờ. Nhung cứ đứng nhìn chằm chặp hắn. Quả thực, nhà Nam tuy giàu có nhưng lúc nào cảm giác căn nhà ấy trống trải và lạnh ngắt chứ chẳng có hơi ấm gì cả. Nhà đã neo người, lại còn hay đi ra ngoài nên càng vắng. Nhung vỗ vỗ vào vai an ủi Nam:

-Nếu anh ước như thế thì hôm nay cứ như thế đi

Nói rồi, Nhung đưa Nam ra đồng bắt cá, hắn chẳng ngại ngần nhảy tùm xuống mò . Nhìn Nam cười khoái chí mới biết những người thành phố và giàu có họ chẳng có tuổi thơ như những đứa trẻ con làng quê. Mỗi lần bắt trượt con ếch hắn lại ngoác mồm ra cười khanh khách. Có lẽ chưa bao giờ, và chưa khi nào Nam lại vô tư thoải mái đến như thế. Nhìn hắn cười đúng là yên bình thật:

- Này nhớ! Chưa bao giờ anh được chơi thích thế luôn,công nhận vui thật đấy.

Trong ánh mắt hần lên sự vui sướиɠ,Nam thích là được rồi. Nhung cười theo nhìn ra phía xa kia, chẳng mấy mà lại sắp tối , Nhung lại phải rời gia đình để về nhà Nam. Đúng là thời gian trôi nhanh quá, cô còn chưa kịp trò chuyện gì với gia đình. Nam nhìn Nhung hỏi nhỏ:

- Ví dụ Nếu bây giờ, em có nhiều tiền thì việc đầu tiên em muốn làm là gì?

- Nếu nhiều tiền á? Em sẽ chữa khỏi bệnh cho bố, còn thừa sẽ đưa mẹ xin vào công việc tốt hơn chứ không phải làm khổ cực nữa. Thằng Minh sẽ đi du học nước ngoài... Nhiều thứ mà tiền nhiều có thể giải quyết được lắm, mỗi tội là nhà em nghèo.

Nói đến đây, Nhung cười trừ, trong nụ cười ấy lại có nỗi buồn hiện hần. Sự thật thì luôn phũ phàng, nếu cuộc sống mà có giá như thì hay biết bao. Nam tay chống cằm, tay vuốt ve những sợi tóc vương trên má Nhung:

- Sao em không nghĩ gì cho bản thân mình?Giá như anh có thể nhường cơ hội ấy cho em thì tốt biết bao.

- Anh cứ nghĩ dở hơi, nhiều người ao ước được sống đủ đầy như anh còn không được.

- Ờ...Mà biết đâu đấy mai này em cũng giàu có như anh, lại hạnh phúc hơn anh thì sao.... Giờ em còn bé mà, khi nào giàu lúc đấy đừng quên anh đấy nhé .

Nhung cười híp cả mắt vì điều đấy quá viển vông và một đứa nghèo khó như cô thì nào dám nghĩ đến. Nam cứ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tươi trẻ mà ngây thơ ấy không rời mắt. Chà biết khi nào, nhìn đứa trẻ con ấy mà tim anh lại lạc nhịp. Bầu trời hồng rực pha những đám mây trắng tinh khôi , hoàng hôn trên cánh đồng quả là đẹp cô cùng...

Hai người trở về nhà sau khi bắt được một giỏ tôm cá cua lẫn lộn. Nam bẩn từ trên xuống dưới như trâu đầm. Bữa cơm đạm bạc đã chuẩn bị sẵn chờ, thằng Minh đứng hóng chị trước sân thấy Nhung liền nhảy bổ ra mừng tíu tít:

- Ai đây?

-Đây là anh Nam- con chủ nhà mà. chị làm giúp việc ấy.

Thằng bé có vẻ cứ ngơ ngác ,rồi lại trầm trồ khen nức nở:

- Trên đời sao lại có người đẹp trai như anh nhỉ? Đã đẹp nhà lại giàu có nữa chứ

Nam khoái cười hi hí rồi phổng hết cả mũi. Cả đám kéo nhau vào trong nhà. Vẫn là bát canh cua nghi ngút khói ấy, vẫn là bát cà muối vàng ươm ấy, cắn một miếng giòn tan. Sao mà nó ngon thế chứ? Nam ăn nhồm nhoàm như chết đói, chẳng quan tâm cả nhà Nhung đang nhìn hắn phò cười. Duy chỉ có bố cô, ông không hề nói một lời nào trong bữa cơm, mặt nặng trịch như cô gắng nuốt những hạt cơm khô khốc mà không hề muốn một tí nào. Nhung cứ nghĩ do bố bệnh mà mồm miệng đắng nên không muốn ăn,nhưng thực sự thì không phải. Có những chuyện người lớn trong nhà không hề muốn nhớ,nhưng khi Nam và ông Thuấn đến thì chuyện cũ nó cứ phơi bày trước mặt.
« Chương TrướcChương Tiếp »