Nhung hoàn toàn chết điếng khi nghe những lời này, cô mơ hồ nghĩ ngợi, nếu như mẹ cô không bị cái trận đòn ghen oan nghiệt ấy, thì hắn sẽ chẳng đến nỗi đối xử tệ bạc với vợ con mình. Lão Quân ngày xưa nhẹ nhàng,dẻo miệng đâu rồi, giờ chỉ còn lại một thằng nửa điên nửa dở và trong đầu chất chứa đầy thù hận. Nhung nhìn chồng sợ hãi, có vẻ hắn biết. Tiến lại gần vợ rồi hôn chụt lên môi vợ một cái trấn an, Nhưng điều ấy chẳng làm cho Nhung vơi đi nỗi lo:
- Nhung ơi! Em biết không, ngày xưa khi thấy em anh hạnh phúc lắm, anh đã từng nghĩ rằng cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Nhưng em cũng dối trá và lừa lọc anh lắm Nhung ạ, em có thương anh đâu, thêm vào đó lại được cả con mẹ em phá hoại hạnh phúc gia đình anh nữa. Đấy,em xem ! Như thế thì nhà em đủ tội chết chưa?
Nhung nước mắt ngắn dài, nếu hắn mà cứ tiếp tục thù hận thế này, không biết hắn còn làm hại biết bao nhiêu đứa con gái nhà người ta nữa,tương lai chúng nó sẽ thế nào?
Chuông điện thoại Quân khẽ rung lên, hắn mở ra xem và ra hiệu Nhung im lặng. Đầu giây bên kia có tiếng đứa con gái mới lớn õng ẹo gọi chồng, hắn cũng nhẹ nhàng xưng hô gọi con kia là vợ. Nhung rùng mình, những lời nói như rót mật cô đã nghe loáng thoáng ở đâu đấy . Phải rồi! Quân đã từng nói những lời có cánh này với Nhung. Hắn đị h làm gì con gái nhà người ta nữa? Không được ,Nhung phải âm thầm ngăn chặn ,không được để hắn làm hại những đứa mới lớn khác. Quân nhìn vợ, hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng đôi mắt ánh lên vẻ hận thù cao ngút,khẽ vuốt mái tóc thương nhớ,hắn lại đặt lên đấy một nụ hôn thắm thiết rồi hứa:
-vợ ngủ trước đi,anh đi "trừ hại cho dân" xong rồi anh về với mình ,với con được không? Chỉ còn hai đứa con gái nữa thôi là anh hoàn thành nhiệm vụ, một đứa mới học cấp hai, anh định nhắm nó lớn lớn rồi anh mới vặt. Nhưng xem chừng lâu lắm, thôi thì anh vặt luôn, cho con mẹ nó cắn lưỡi mà chết. Xong việc ,anh lại về với mẹ con em....
- Anh định làm gì chúng nó? Tại sao anh lại chuốc hết lên đầu chúng nó như thế? Thù hằn thì lấy lại được gì? Cũbg chỉ đến thế thôi....
Những câu thắc mắc ngây thơ của Nhung càng khiến Quân tức tối, vừa ban nãy còn ngọt ngào với vợ, giờ hắn quay sang tát vợ mấy cái đỏ ửng má lên,nóng rát. Hắn đay nghiến giải thích:
- Mày làm vợ tao mà mày cũng ngu thế hả Nhung? Không vì tao yêu mày nhất thì số phận mày chẳng khác gì những đứa con gái kia đâu. Tốt nhất nên giữ bí mật, không thì liệu thần hồn.
Quân trì triết xong hắn khoác áo vào người rồi ra ngoài ,trời tối đen như mực bỗng nổi một tiếng sấm vang trời khiến thằng cò giật mình khóc thét. Nhung sợ hãi ôm lấy đứa con trấn an, trong đầu hiện hữu biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra. Không được! Nhung không thể để Quân làm hại những đứa con gái khác được, đời cô đã khổ, cô không muốn bất cứ ai dây vào con người hận thù quá mà hóa điên này nữa....
Mấy ngày sau, bà Mai được ngày tốt mang trầu cau sang xin cái Ánh về.,thằng Minh được mẹ đồng ý nom chừng hí hửng lắm. Nhà đã ít người nên Nhung lại phải chạy về nhà mình để làm nhà trai sang thưa chuyện, ông Thuấn cũbg được cử đi đại diện chứ nhà toàn đàn bà con gái người ta lại cười cho. Lúc đầu, vì sợ có tang, ông bảo kiêng,Nhưng giờ phút này cần quái gì nữa nên đành đi luôn . Nhưng vừa đến nơi mới ngồi nóng chỗ, bà Lành đã cao giọng lên thưa gửi:
- các cháu nó đã thương yêu nhau và đã... ấy nhau ra sản phẩm rồi, thôi thì nay mai cũng là dâu bên ấy. Nhưng tôi xin nói trước., tôi thì chỉ có mỗi mụn con gái này thôi,nên đề nghị nhà bên ấy phải cưới hỏi đằng hoàng để tránh kẻ nói ra người nói vào làm mất danh dự con gái tôi.
Bà Lành cong môi lên kể lể con gái bà ngoan hiền, nết na, còn bảo nếu không vì Ánh có bầu thì còn lâu bà mới cho nó lấy thằng Minh do không xứng đôi vừa lứa. Nhung ngồi nghe ngứa tai, cô liền bật lại, chả mấy khi được làm đại diện nhà trai chứ chả phải người nhà bà, cô thẳng thừng bảo:
- Mẹ nói nghe lạ đời!chứ con gái mẹ là vàng còn con gái nhà người ta hẳn là cứt? Nó thì khác gì con ngày xưa, cũbg có bầu trước mà con thì có được tổ chức, cưới hỏi gì đâu. Giờ nhà con cũng thế, đăng kí kết hôn xong rồi đẻ, khi nào có điều kiện chúng nó tổ chức sau,cứ thế mà làm.
Bà Lành tức nổ đom đóm mắt, cố nuốt nước bọt uống ực cốc nưỡ cho hạ hỏa , bà định tiếp lời thì Nhung lại bảo:
-Với lại, thằng em con nó là trai tân, đằng thẳng ra nếu con gái mẹ là gái son cơ thì đã đành. Đằng này... rình rang làm gì, thiên hạ chỉ có cười cho vào mặt. Nhất chí thì chọn ngày lành, nếu nhà bên ấy không đồng ý thì cứ giữ mà chăm cháu ngoại.
Bà Làng tím mặt không nói năng được câu nào nữa, ngày xưa bà cũbg có cưới xin gì cho Nhung đâu, giờ cô cũng y như cái bài ngày xưa mà bắt bẻ lại. Cả nhà chẳng ai nói câu gì, có mỗi Nhung lên tiếng hách dịch lại. Cô muốn cho bà Lành thấm ngày xưa mẹ con cô đã phải muối mặt,nhục nhã thế nào. Ông Lành thấy tình hình căng thằn thì xoa dịu:
- Thôi! Cứ thống nhất ngày đẹp chúng tôi cho cháu nó sang bên đấy làm dâu luôn, y cháu Nhung ngày xưa sang nhà tôi cho ổn thỏa êm đẹp. Cháu Ánh còn vụng về ,non dại, mong sang bên nhà chồng nhờ cụ với bà đây chỉ bảo thêm
Ông Lành có ăn có học nghe nói êm tai hẳn. mọi việc đã thống nhất, nên không ai phản đối gì, duy chỉ có con Ánh với bà Lành hậm hực . Ra đến cổng thấy nó làu bàu với thằng Minh:
- Anh hứa với em là đám cưới may cho em cái váy thật đẹp cơ mà. Giờ chị anh nói thế thì làm thế nào.... em bắt đền anh đấy.
Thằng Minh nhỏ nhẹ khuyên giải nhưng con Ánh cứ giãy đành đạch lên không chịu. Nhưng thò đầu vào chen ngang:
- Mày nên nhớ còn có tao ở đây, đừng hòng mà dở trò. Ngày xưa bố mẹ mày đối xử với tao thế nào, bây giờ nhà tao làm lại y như thế. Còn nếu không thích, bảo bố mẹ mày đón mày về nhà mà thờ, nhà tao đéo báu.
Nhung xổ toẹt luôn cho nó đỡ lằng nhằng gây khó dễ. Ngày xưa nó làm em chồng cô, bây giờ cô làm chị chồng nó, để rồi xem đứa nào bắt bẻ được đứa nào. Vì hồi lấy anh nó, cô nghĩ thôi thì có bầu trước cưới xin làm gì, Nhưng bầu giờ cái con em quái thai này nó có nghĩ được thế đâu. Để rồi xem nay mai, khi nhà cô con Ánh làm dâu, bên này cô làm dâu thì bà Lành còn o ép cô được nữa hay không.
Lại nói về thằng chồng biếи ŧɦái và lòng đầy thù hận, sau khi khuyên chẳng được đến ngày hôm nay nó lại về tắm rửa, hắn để điện thoại lên bàn. Trong đầu Nhung một ý nghĩ lóe sáng, cô vơ lấy cái điện thoại xem nhật kí cuộc gọi gần đây, một con bé nào đấy tên Diễm, ắt hẳn là con hay cặp kè với chồng cô,cô vội vàng lưu số con bé ấy vào điện thoại mình. Tiếp tục lực lại tin nhắn, lại thêm con bé nào nữa đây? Nhung chẳng cần biết, lưu thêm số ấy vào. Cô định bụng sẽ khuyên giải con bé đừng sai lầm mà lao vào chỗ chết.
Ngày hôm sau là ngày con Ánh sang bên nhà bà Mai, dáng người uể oải nặng nhọc nghe phát chán. Bà Lành vừa cầm túi quần áo cho con vừa dặn dò đôi điều:
- Sang bên ấy ăn uống kham khổ quá thì nói mẹ, mẹ gửi tiền cho mà ăn. Ăn để cho đứa bé nó lớn nữa biết chửa, không ăn được phải cố mà ăn vào.
- Mẹ ơi!nhà con nghèo thật nhưng không đến nỗi để con gái mẹ chết đói đâu. Mẹ yên tâm mẹ nhé, sẵn một vườn chuối tiêu đấy rồi, em ấy ra ngoài ấy tha hồ đào củ mà ăn.
Nhung nói mà nghe như đấm vào lỗ tai bà Lành, cô không muốn bà ấy lo xa quá thể như thế, bà Mai là người chiều con,biết đâu được sang bên đấy nó lại sướиɠ như vua thì sao.
Tống được cái Ánh đi, căn nhà trở nên im ắng đến lạ, bà Lành chẳng còn ai mà chí chóe nữa cũng buồn. Rõ ràng lúc đưa con sang bên nhà Nhung, bà còn tươi cười động viên con cố gắng , ấy thế mà lúc quay đi, bà khóc nức mờ khiên Nhung cũng xót. Mẹ nào mà chả thương con, bà Lành cũng thế , dẫu ở nhà như chó với mèo nhưng xa nhau lại nhớ thương da diết.
Tối hôm ấy, Quân không có nhà, không biết có phải là đi làm hay gặp con bé tên Diễm ấy không mà cả tuần hắn không về. Nhung suy nghĩ hồi lâu rồi mạnh dạn gọi điện cho đứa con gái tên Diễm ấy. Bên đầu dây, đứa con gái nhẹ nhàng nhấc máy. Nhung không dám nói thẳng cô là vợ của Quân, mà nói dối là em gái. ,nó cũng tin sái cổ. Được đà, cô hẹn gặp nó tại một quán cà phê khá xa. Đợi mãi nó mới đến, con bé khá xinh và ngây thơ nhưng lại có vết xăm lớn ở ngực. Thấy cô giới thiệu cô là em gái Quân, nó đến ôm niềm nở thân thiện:
- Em chào chị! Chị là em gái của anh Quân ạ?Em tên là Diễm, là bạn gái của anh ấy.
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Em năm nay mới.học lớp mười thôi. Anh quân không giới thiệu em với chị à?
Cô cười, đúng là con bé còn dại quá, chẳng biết Quân ra người thế nào mà đã tính xa xôi quá thể. Bấy giờ Nhung mới hạ màn, cô nói hết mọi chuyện và mong con bé ấy tỉnh ngộ
- Em ơi! Chị thực ra không phải là em gái của Quân, chị là vợ hắn,bọn chị đã cưới nhau được vài tháng và cũng đã có một bé trai....
- Chị đang đùa em ạ ?
Nhìn con bé ngơ ngác chưa tin Nhung nói là sự thật, thì Nhung lại tiếp:
- Chị không dối em, chị là của anh ấy, chị không biết em với anh ấy quen nhau bao lâu rồi, Nhưng chị chỉ muốn nói là em đang gặp nguy hiểm ,em cũng giống chị, cùng là mục tiêu của hắn.
Mặt nó trở nên hình sự nghiêm trọng rồi phá lên cười sằng sặc . Nó nhìn thẳng vào mặt Nhung , đứa con gái dịu hiền ban nãy thay vào đó là thái độ của một con ranh mang tiếng con giáp thứ mười ba,mặt nó tráo trở xấc xược ,lườm Nhung một cái cháy mặt:
- Em biết ngay mà, từ đầu em đã nghi nghi rồi. Chị làm vợ anh ấy, thế nào chị cũng bảo là anh ấy thế nọ ,anh ấy thế kia để chia rẽ tụi em. Xin lỗi chị, anh ấy đã không cần chị nữa, thì mong chị buông tha anh ấy để bọn em được đến với nhau. Dù chị có đặt điều thế nào, thì em sẽ vẫn mãi yêu anh ấy.
Nó gào ầm gào ĩ lên thách thức rồi bỏ đi, Nhung vẫn khuyên can hết lời nhưng con nhỏ không hề quan tâm. Cái thứ tình yêu mù quáng cộng với cái sự non nớt của đứa trẻ con mới lớn, và quan trọng hơn chả một đứa phò nào muốn nghe lời người vợ cả. Nhung thở dài, Nhìn theo nó vội vã, nó còn dây dưa với Quân là cả đời nó sẽ khổ. Chắc có lẽ gã đang bận cưa cẩm đứa học sinh cấp hai. Mẹ kiếp! Vì trả thù mà đến trẻ con hắn cũng không tha. Nhung phải làm gì đấy để hắn không hại được người khác mới được