Mấy ngày qua nhiều chuyện cứ dội vào đầu khiến Nhung mệt mỏi và uể oải ghê gớm, chỉ muốn nằm vật ra là ngủ mất, Nhưng chả có ai trông con hộ nên lại gắng gượng. Nghĩ đến chuyện thằng Minh với con Ánh mà Nhung tức nổ đom đóm mắt. Cô biết thằng em trai mình còn trẻ người non dạ , chắc chắn là bị con Ánh nó dụ dỗ rồi , cái con giặc cái ấy nó mà không lả lướt thì thằng Minh không dễ mà đổ gục, mà bao nhiêu thằng trên đời này chết hết rồi hay sao mà nó lại nhắm vào thằng Minh, oan gia ngõ hẹp quá thể, hay nó muốn cùng khóa chị em Nhung vào một chỗ cho dễ bề cai trị, đè đầu cưỡi cổ. Mà khuyên giải thằng Minh hết lời nó lại đi bênh chằm chặp con Ánh, nào là thương nhau thật lòng, nào là em biết cô ấy đã từng đổ vỡ nhưng em thông cảm được, nào là bù đắp... người ta bảo đàn bà cũ nó có sức hút ghê gớm lắm, nên những đứa nai tơ ngơ ngác dễ mà sa lưới động lòng. Lấy nhau về mới thấm, lúc đấy tình cảm mà không có tiền, không có kinh tế cuối cùng cũng vứt cho chó gặm hết .
Nhung hẹn gặp em trai mình vào một quán cà phê nhỏ trên đường gần nhà, ở nhà có bà và mẹ cô không tiện để giải thích khuyên can em nên dắt nó ra đây coi như khuyên răn lần cuối, để sau này nó ân hận thì không còn trách ai được nữa. Lứa tuổi này của nó dở ông dở thằng nên Nhung sẽ cố gắng bảo ban em, cô tự nhủ không được động tay động chân trước bàn dân thiên hạ để giữ thể diện cho cả hai. Thằng Minh đến vẫn tâm trạng phấn khởi, Nhưng thì buồn rười rượi. Gọi cho mình một li cà phê sữa mà bỏ bao nhiêu đường kèm vào vẫn thấy đắng ngắt , tất nhiên rồi, cái lí trí bây giờ cô cũbg đen kịt và đắng như li cà phê này vậy:
- Thế nào! Em suy nghĩ kĩ chưa? Chị định không nói nữa, Nhưng nó ảnh hưởng đến tương lai của em, đến cả gia đình mình. Em là con trai , em biết phải làm gì mà Minh nhỉ?
Thằng bé nhìn chị cười mỉm, ánh mắt nó thản nhiên nhấp một tí cà phê rồi nhìn ra ngoài cửa kính nơi nhịp sống xô bồ hỗn loạn. Nó mới chớm hai mươi, còn chưa va vấp đường đời nhiều, cái vô tư của tuổi trẻ khiến nó nghĩ quá giản đơn mà xung quanh xã hội này thì nhiều cạm bẫy vô kể. Bất chợt nó nhìn chị, hai tay đan vào nhau rồi chậm rãi:
- Em cũng đã từng nói với chị và mẹ rồi, em không còn trẻ con nữa, em muốn sống cùng người phụ nữ em yêu. Ừ có thể chồng chị không tốt, Nhưng chị không thể đánh đồng cả Ánh như thế được. Cô ấy lấy chồng và không có hạnh phúc chị khô g thấy thương, không thấy đồng cảm hay sao?
-Thông cảm ư? Thế mày đã từng hỏi nó ,nó đã thông cảm và Thương tao bao giờ chưa? Tao về làm dâu nhà nó, nó đã bao giờ coi trọng tao chưa? Nó từng kể gì vơi mày,chị không biết. Nhưng nó có kể nó chuyên đi nói xấu chị mày, và dắt trai về nhà ngủ ở phòng chị không? Nếu khuất mắt, chị không có chứng cứ gì để nói nó, nhưng cái tính nó ở nhà thế nào, chị hiểu hết. Mày con trẻ ranh lắm Minh ạ! Nghe chị, đừng có sai lầm nữa, có ngày dẫm phải cứt đấy.
Thằng Minh không những không nghe còn đập bàn một cái khiến Nhung giật nảy mình. nó trừng trừng lên nhìn chị rồi bóc mẽ:
- Em nói cho chị biết, quá khứ Ánh với chị thế nào em không quan tâm, bây giờ em chỉ cần biết cô ấy thực sự rất tốt và em sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Còn nữa, em đã tích cóp được một số tiền khi làm thêm ở bên đấy nên e có thể tổ chức một đám cưới cho cô ấy một danh phận. Chị khuyên em từ bỏ cô ấy, vậy còn con em? Em không thể vô trách nhiệm như thế được. Em cũng đã học xog và bên kia đã có công ti nước ngoài nhận em rồi, chứ không phải như chị, học dở dang thì có bầu. Đám cưới xong em sẽ sang bên ấy trước để làm ,khi nào sắp xếp công việc ổn định đưa mẹ con cô ấy đi. Vài năm nữa kinh tế mà khá giả, em sẽ đưa cả mẹ và bà đi cùng. Chị yên tâm , em trai chị không phải thằng thiếu suy nghĩ và ham chơi như ngày xưa để chị mắng nữa đâu.
Nghe thằng Minh nói thế, Nhung chỉ biết thở dài muối mặt. Cô không ngờ em trai mình lại tính toán thấu đáo như thế, nó tính luôn cho cả bà và mẹ luôn. Thôi thì cô chẳng còn gì để nói, mọi việc là ở nó, do nó quyết định.
Hai chị em chẳng buồn nói nhau câu nào,cứ thế nhìn ra ngoài lớp cửa kính lặng lẽ. Chắc Nhung bị xã hộ vùi dập nhiều quá rồi nên cô đa nghi cũng phải thôi. Thằng Minh mà tính được như thế thì nó sướиɠ gấp tỉ lần cô. Đang lơ mơ nghĩ về tương lai mập mờ u tối của mình thì Đập vào mắt Nhung phía xa xa kia cô trông thấy gã Quân cùng con bé trẻ trẻ nào đấy đang bước ra từ nhà nghỉ. Cô cố banh mắt xem có phải nhìn nhầm người không nhưng hoàn toàn chính xác. Nhung sợ thằng Minh nó thấy lại cười chê bai mình nên giả vờ như không biết, quay vào uống ực một hơi cà phê thì nó đã bảo:
- Chồng chị cặp bồ hay sao kìa, sao chị thản nhiên thế?
Nhung lặng thinh không nói gì? Cô len lén nhìn xem chúng nó đã đi chưa, thì thằng Minh lại cáu:
- Cái tính nhu nhược của chị hết mẹ thuốc chữa rồi, đanh đá với em trai mình mà bản thân mình thì yếu đuối vãi cả ra. Bị cắm sừng cũng cho qua, chị bị làm sao thế hả? Thế mà cứ lên mặt với em trong khi chị vô dụng hơn cả em, chị hèn lắm.
Thằng Minh đẩy vai cô một cái đau đớn, nó làm cô tỉnh ngộ ra bao nhiêu thứ. Chồng mình và đứa con gái khác tình tứ, mà cô cứ thấy hình ảnh mẹ mình, và của mình trong những trận đánh ghen thừa sống thiếu chết ấy. Nhung bỏ đôi guốc ra khỏi chân, cô hùng hục chạy băng qua đường, rồi lao đến cặp gian phu da^ʍ phụ ấy. Nhung bổ cái gót giày nhọn hoắt lên đầu con bé ấy ,từ trên đầu nó rỉ xuống một dòng đỏ tươi. Gã Quân định bênh thì Nhung đánh luôn cả hắn, cô đánh hắn còn hăng hơn là đánh con bé kia. Nhung đánh vì hắn nɠɵạı ŧìиɧ thì ít, mà đánh vì hắn không tròn trách nhiệm làm bố của mình, với vợ con mình. Chẳng ai qua đường can ngăn, có lẽ họ quá nhạt nhẽo và quen thuộc với hình ảnh đánh ghen thế này. Càng đánh hắn, cô càng tỉnh ngộ ra bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là lời hứa yêu thương mật ngọt từ mồm thằng chồng tệ bạc. Cô cay lắm! cô ức lắm! Con cô còn đỏ hỏn mà chúng nó đã mèo mả gà đồng. Quân nó che chở cho con bé đó, cũng giống như cái đợt cô bị Trúc đánh ghen và hắn cũng che chắn cho cô thế này, chính vì cái sự ân cần, bao bọc ấy mà cô say đứ đừ,chắc đứa con gái nó cũng tâm trạng cô như lúc bấy. Giờ đây bao nhiêu hình ảnh ùa về, cô càng tức,càng đánh chúng nó hăng tợn.
Xe tắc xi vừa đến, hai đứa nhanh chân leo lên chạy thục mạng để lại Nhung ngồi thụp xuống đất thất thần. Có lẽ Nhung hiền lành của ngày hôm qua đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại con Nhung vô cảm như cái xác không hồn với trái tim đã quá nhiều đau khổ chằng chịt .
Sau buổi gặp mặt em trai ấy, Nhung không lo lắng cho nó nữa mà cô đang lo lắng cho chính bản thân mình, chính tương lai cô mới mù mịt chứ chả phải nó. Cô về, Cái Ánh đã dọn sẵn cơm canh ra mâm. Thấy chị dâu về, nó đon đả:
- Chị Nhung về rồi à? Chị đi đâu đấy, em nấu cơm xong hết rồi, chị nhanh rửa chân tay rồi vào ăn cơm nhé
Con Ánh hôm nay uống nhầm thuốc chuột hay sao mà ngọt ngào thế,chả phải đâu ,nó đang lấy lòng chị dâu kiêm chị chồng tương lai đấy. Dù nó ngọt thế nào Nhung cũng chả quan tâm, chỉ lừ mắt một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Quân hôm nay ăn cơm ở nhà, mặt hắn vẫn chi chít vết trầy xước do gót giày cô để lại, có chỗ sưng tấy lên tím ngắt, hắn nhìn vợ một cái dò xét rồi không thèm nói năng gì. Bà Lành thấy con dâu về thì lên giọng:
- Ai đời chồng bị ngã phù hết mặt mày mà chẳng hỏi han một câu xem thế nào. Mà Làm dâu bây giờ sướиɠ thật đấy nhỉ? Đi ra ngoài cả ngày xong giờ về là cơm dọn lên tận mồm ăn...
Bà Lành đang nói thì ông Lành giật áo nói đỡ:
- Cái bà này! Mọi hôm thì ai nấu ,có mình cái Nhung chứ ai phụ nó được lúc nào. Từ nay con cứ để cái Ánh nấu, nay mai nó về bên ấy mà không biết làm gì thì nhục.
Ông Thuấn vừa nói khéo vừa xoa dịu để cho bà Lành nhớ mà không gây sự nữa. Giờ mà nhà Nhung phủi đít thì có mà chết dở, bà Lành biết điều nên không dám nói năng gì nữa.
Khi cơm nước no xong, cái Ánh lại tranh đi rửa bát, đúng là có hơi giai vào có khác, ngọt ngào hẳn ra,giá như mà ngày xưa nó không chảnh chọe thì Nhung cũng chẳng ghét nó đâu.
Lên phòng, thấy Quân đang chơi với con, chuyện lạ đời quá thể. Có lẽ hắn mới làm chuyện tày đình nên tỏ ra ân hận chăng. Dù thế, Nhung vẫn cần nghe một lời giải thích thấu đáo từ chồng, giờ cũng có con cái cả rồi ,cô không thể giải quyết việc theo kiểu bản tính được:
- Anh nói đi!chuyện lúc chiều là thế nào?
- Cũng nhìn thấy cả rồi, hỏi làm gì nữa, nhức đầu.
Hắn không công nhận, cũng chẳng phủ nhận càng làm Nhung tức tối. Thấy vợ hỏi hắn chẳng buồn chơi với con nữa mà chùm chăn đi ngủ. Nhung giật lấy cái chăn rồi quát nạn:
- Anh nói thế mà nghe được à? Em cần nghe lời giải thích rõ ràng.
Tưởng rằng câu hỏi dồn của vợ hắn sẽ chối bay chối biến ,Nhưng không, hắn gào lên công nhận:
-Ừ! Là tao ngủ với con bé đấy đấy? Mày cũng nhìn thấy cả rồi kia mà, tao dắt con bé ấy từ nhà nghỉ ra chẳng lẽ mày mù. Sao nào, giờ mày muốn thế nào ? Muốn li dị phải không? Viết đơn đi tao kí.
Nhung điếng người ,tim đau nhói như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Đối với người vợ mà nghe từ miệng chồng mình xưng mày tao, thì có lẽ chuyện nó đã quá xa mất rồi. Nhưng câu nói ngọt ngào ngày xưa đâu, Nhưng cái cử chỉ thân mật tan biến hết rồi, giờ họ đã lấy nhau, đã trói buộc nhau, thì cần gì mà thân với mật nữa. Nhung nhìn Quân, cô cứ ngỡ hai người không có tình cảm, Nhưng có con rồi thôi sẽ thành sợi dây kết nối hai trái tim, Nhưng không phải, chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi. Càng nhìn chồng, ruột gan cô càng đứt ra từng khúc đau đớn:
- Mày đang nghĩ nát óc xem lí do là từ đâu phải không. Cần gì phải nghĩ, tao cũng như mày cả thôi, ông ăn chả bà ăn nem là chuyện thường ở đời mà phải không?
Thấy Nhung ngơ ngác định phản bác thì hắn đã tiếp lời:
- chối làm gì?Mày nói mày chỉ yêu và quan hệ với mỗi mình tao đi. Mày nói là mày yêu tao thật lòng đi. Mày trả lời đi! mày mất trinh trước khi quan hệ với tao rồi mà phải không?Mày biết trước kia tao yêu mày đến nhường nào không hả Nhung?Nhưng mày có hề yêu tao một tí nào không. Hay chỉ vì bị Thằng Nam nó chối bỏ ,nên này nhận lời để lấp chỗ trống? Chuyện đấy tao đã cắn răng cho qua, rồi sau này tao lại biết mẹ mày cặp kè với bố tao, nên tao không thể nhịn được nữa, Nhưng tao nghĩ vì mày có bầu nên thôi, tao chấp nhận để cho mày danh phận chứ chẳng phải chửa hoang. Nhưng tao e ,thằng cờ cũng chẳng phải con tao, và tao chỉ là thằng đổ vỏ....
Quân gằn lên thù hận , hắn cũng khóc khi kể ra những lời này. Đã hơn một lần hắn bóng gió về việc cô mất trinh , cô nhục nhã, Nhưng cắn răng chịu đựng. Nhung chẳng nói được câu gì, đầu cô trống rỗng hoàn toàn. Hắn nói đúng,tất cả những chuyện này là do cô chọn lấy, chưa chẳng phải ai làm cô cả:
- Mày có biết ngày xưa ông Lành hành mẹ tao đến mức nào không?ông ấy đánh mẹ tao rồi trói mẹ tao vào chân giường mấy ngày chẳng cho ăn cơm. Và chính tao là người chứng kiến tất cả nhữbg cảnh ân ái, giường chiếu của lão và các con đĩ điếm ấy. Tao hận lão đến chết, đời này tao sẽ trả thù hết những đứa con gái của các con mụ ngày xưa đã từng dụ dỗ bố tao để mẹ tao phải khổ. Và cái đứa hồi chiều đấy nó mới học lớp mười thôi, cũng là con của con bồ bố tao ngày xưa đấy.Tao biết ông ấy cặp kè với rất nhiều con chứ không riêng gì mẹ mày cả. Tao sẽ trả thù từng đứa một,mẹ làm thì con phải gánh....