Nhung được đón về vào trưa hôm sau,vì vết đau khâu tầng sinh môn vẫn không giảm nên cô được nằm trên phòng và cả nhà thay nhau mang cơm lên cho cô. Bà Mai cũng sang được vài hôm đầu chăm bẵm con, những lúc sinh đẻ thế này Mẹ cô vất vả bao nhiêu. Bà qua chăm được một tuần thì không hiểu sao bà Lành không khiến nữa, có vẻ như bà sợ mẹ Nhung ở đây ông Lành lại để ý thì chết nữa nên bà đuổi khéo:
-Cô vất vả cả tuần nay rồi ,về nhà mà nghỉ ngơi tôi chăm sóc cháu được.
Bà ấy nói thế thì ai dám ở lại, bà Mai chạnh lòng cũng về thẳng. Trước khi đi bà dặn con gái:
-Cần gì cứ gọi mẹ, mẹ lại sang giúp. Mới để xong chớ dại mà đụng nước lạnh nhiều, ra ngoài phải đội mũ vào không về già lại bị quáng...
Bà Mai cứ nhắc đi nhắc lại sợ con quên. Nhìn bà lầm lũi ra đến ngoài đường rồi ,Nhung mới dám bật khóc nức nở. Cả đời mẹ dành tuổi trẻ chăm chồng, chăm mẹ chồng. Giờ mới nhàn nhã được đôi chút lại chăm con chăm cháu. Chả phải mới đẻ người ta hay nghĩ lung tung không sao mà Nhung thấy thương mẹ quá.
Quân vẫn đi mấy ngày mới về,về nhìn vợ con chốc lát rồi lại đi. Nhưng lạ lắm, tuyệt nhiên hắn không đυ.ng vào con một chút nào. Người ta hay bảo sẽ nhìn thấu tâm can người chồng sau khi sinh đúng là không sai.
Những lúc nằm bên con, Nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn bụ bẫm của đứa trẻ, cô chột dạ sao nó có nét giống Nam ghê lắm, Nhưng về sau cô lại trấn an, trẻ con mới sinh nhìn chưa đoán được điều gì. Có lẽ là vì cô ăn vụng từ hồi đấy nên lúc nào cũng hoang mang lo lắng.
Cái Ánh đợt này thấy Nhung đẻ thì ít dẫn trai về nhà hẳn, quan trọng là ông bà hầu như lúc nào cũng ở nhà nên nó không có cơ hội. Buổi tối hôm đấy ,khi cả nhà đang ăn cơm, nó đi chơi ở đâu về khoe có thằng nào việt kiều giàu có mua cho cái túi xách hơ mẹt cả mấy triệu. Nhìn nó cứ dơ cái túi trước mặt rồi xuýt xoa không khác gì con điên. Bà Lành thấy con có người tặng quà thì thúc giục;
-Ờ,xem có đám nào nhà hiền lành tử tế thì lấy luôn cho rồi. Giờ gắn mác một đời chồng vào thấy mất giá chưa con.
- Mẹ nghĩ thế nào lại nói con mất giá? Mất giá mà con lại úp được thằng việt kiều à? Này nhớ nó còn trẻ măng luôn ấy, không tin hôm nào con dẫn nó về nhà mình cho mẹ xem.
Nhìn nó kiêu hãnh kể về người yêu trông mới buồn nôn làm sao. Nhung cười thầm, chả biết thằng nào giàu có mà lại bị mù mới vớ phải được con Ánh, vừa xấu lại hưởng luôn cái tính lười.
Từ hôm đẻ đến giờ, Nhung vẫn thế ,chả lên cân mấy, con thì không có sữa bú . Bà Lành đã thử hết các loại nhưng cô vẫn ít sữa mà còn thấy sữa loãng dần và mất đi. Nhung lo lắm, chẳng biết có phải cô bị bênh gì rồi không. Bà Lành cũng kiên trì, hết canh gà hầm, móng giò hầm rồi lại canh xương bí đỏ. Ai mách gì bà đều nấu cho Nhung ăn nhưng khô g có kết quả.
Ngày hôm đấy có lẽ là bất lực, bà chán chẳng nấu cho Nhung ăn nữa và tuyên bố:
- con cũng được gần một tháng rồi, tao nấu như thế là quá tốt với mẹ con mày rồi, mà sữa thì không có nổi một bình cho con uống. Mày ăn rồi nó tích thành mỡ đấy à? Từ nay dậy mà nấu, tao chán lắm rồi.
Bà nói xong thì vùng vằng bỏ đi,bà không nói thì mai cô cũng tính dậy nấu rồi ,để cho bà hầu cả gần tháng nay cô cũng áy náy ghê lắm. Cô biết là bà thương cháu, mua bao nhiêu đồ bổ để cho cô có sữa nhưng lại không có ai mà chẳng chán. Nhưng bà có biết Nhung cũng buồn lắm chứ, sữa mẹ là tốt nhất mà giờ không có phải uống sữa ngoài ai mà chẳng thương con.
Bắt đầu ngày hôm đấy trở đi, bà không còn chiều chuộng và mềm mỏng như trước với nhung nữa. Bao nhiêu việc bà để Nhung làm hết ,nhiều hôm ông Lành thấy vất quá đi nấu được bữa cơm thì bà lại chửi vặt miếng thịt:
- Nó làm gì nặng nhọc mà không nấu được cơm? Ở nhà chăm con, cơm nước thì vất vả quá hay sao.
Bà Lành mồm cứ rít lên đay nghiến , khiến Nhung phải chạy xuống bảo bố chônf:
.. - Bố cứ để đấy con nấu được mà.
Ông nhìn Nhung ái ngại thở dài, giờ Nhung đẻ xong rồi bà muốn hành hiểu gì chẳng được.
Nhung cứ thế sống trong căn nhà rộng rãi nhưng trống vắng tiếng cười. Chẳng ai nói được với ai câu nào tử tế, mà hễ mở mồm ra là cãi nhau chí chóe. Ngày xưa khi chưa lấy ,Nhung thấy gia đình này khá thú vị và thật thà, Nhưng về sau, cô chẳng còn thấy như thế nữa ,động tí là chửi nhau om sòm nghe phát nản. Thế nên người ta hay bảo tình yêu bao giờ chả đẹp, chỉ khi lấy nhau về sự thực nó vả vào cuộc đời ta một cái nổ đom đóm thì lúc đấy ,chúng ta mới thực sự tỉnh
Một mình chăm con đã quen, có chồng mà cũng như không, một mình cô gồng lên cố gắng, bây giờ có hay không không còn quan trọng nữa, việc của cô bây giờ là giữ sức để nuôi con khôn lớn thế là đủ.
Nghe đâu thằng Minh mấy hôm nữa là về, thằng bé học giỏi nên được ra trường trước và được một công ti có tiếng bên Nhật nhận vào làm luôn. Cũng tốt, thằng bé có thể lo cho hà và mẹ nó được rồi.
Hôm nay bà Mai điện, kể cho Nhung nghe về nhà cái Trúc, chẳng biết hút cỏ hút cần thế nào ảo giác nhìn mẹ đẻ mình là trộm liền cầm dao định chém. May mà bà ấy nhanh chân chạy kịp rồi kêu toáng lên hàng xóm túm cổ đánh nó mấy cái . Nghe bảo giờ đỡ đi rồi, ở nhà trông con và trông bà Thuấn cùng với giúp việc. Nhung cười, cái Trúc cứ phải thế thì nó mới sáng mắt ra được....
- Nhung!...Nhung!
Quân về gọi vợ từ ngoài cổng làm Nhung giật bắn mình. Hắn chả biết ở đâu mà uống say mèm ra, cô nhanh chân ra đỡ chồng . Vừa thấy vợ, hắn hỏi một câu ngớ ngẩn nhưng lí trí một thằng say lại vô cùng có lí:
... -Cô nói đi! Thằng cò không phải con tôi đúng không? Là cô lừa tôi đổ vỏ phải không.
- Cái thằng hâm này lại nói liên thiên, không con mày thì con ai? con nó nghe thấy nó chả buồn à?
;Nhung còn đang tái mét mặt chưa dám trả lời thì bà Lành đã lên tiếng mắng. Quân vẫn đang nghi ngờ về đứa con mà hắn không dám nói, nhân có hơi rượu trong người, hắn muốn hỏi xem Nhung nói thế nào nhưng đã bị mẹ cướp lời :
- Vào mà bế ẵm con đi! làm bố như cái cứt ấy, đi suốt mà chẳng về chơi với con gì cả.
Bà Lành cầm hộ cái túi rồi trách con trai lơ là gia đình. Cũng có lúc bà bênh con dâu ra phết nhỉ,Nhung chột dạ. Bà Thuấn với bà Lành giống nhau ở chỗ coi bà mai là tình địch, bà Thuấn đã hiểu ra còn bà Làng không biết sẽ thế nào, có tỉnh ra không hay suốt ngày soi mói bới móc.
Bữa cơm tối có thêm quân cùng ăn nên cả nhà nói chuyện rôm rả lắm. Cái Ánh đang nhai miếng khoai tây cứ tấm tắc khen ngon,nó chả biết giữ ý tứ liền bị ông Lành nhắc nhở:
- Ăn từ từ thôi, mày sợ ai ăn hết hay sao mà tống như cái máy nghiền thế?
- Khoai này ở đâu mà ngon thế nhỉ? Bố tưởng con ăn mình con chắc? Ăn cho cháu bố trong bụng nữa đây này.
Nó vừa ăn vừa chỉ vào bụng ,khuôn mặt thản nhiên vô cùng. Không hiểu sao nó nói thế khiến cả nhà đều tin nó có bầu thật. Cái tính õng ẹo, đĩ đượi của nó ai mà không biết. Ai nấy sợ sệt và lo lắng cho nó, tính nó không khác gì cái Trúc chỉ đi chơi là tài. ông bà Lành buông đôi đũa mắt nhìn nhau đồng thanh chán nản:
- Thôi xong! Bỏ mẹ rồi