Suốt quãng đường về nhà hắn im lặng càng làm cho Nhung sợ hãi, xe dù bật điều hòa nhưng Nhung cứ run lập cập mồ hôi vã ra tắm. Đến nhà, Quân lôi Nhung lên phòng đay nghiến:
- giờ cô muốn thế nào? Cô định chống lệnh tôi phải không?Tôi nói cho mà biết, ngày xưa khi chưa lấy cô tôi là thằng tự do thoải mái, ung dung tiêu tiền. Lấy cô về tôi đã nghĩ sẽ chăm chỉ kiếm tiền cho mẹ con cô đỡ khổ, vậy mà cô còn không biết đường. Cô nói đi! Cô sang bên nhà đấy để làm gì? Những điều tôi nói cô bỏ ngoài tai phải không? Cô muốn ép tôi phải gϊếŧ chết thằng Nam trước mặt cô thì cô mới hả lòng hả dạ à?
Quân gào lên chửi bới không để cho cô nói một lời nào, không ngờ Quân lại ghen tuông ghê gớm đến thế. Nhung nhẹ nhàng phân trần:
-Nhà bố hôm nay có giỗ, em đã báo với anh như thế rồi, gia đình đông đủ cả thiếu mình mọi người lại nghĩ ngợi. Chuyện qua rồi , Anh đừng nghĩ lung tung nữa, giữa Nam và em hoàn toàn trong sạch.
Những lời này cứ ngỡ xoa dịu được lòng Quân, ai ngờ lại như thêm dầu vào lửa. Hắn tát cô một cái rồi đẩy mạnh cô xuống giường, mắt hắn trắng dã ra như con chó lên cơn dại:
- Mày tưởng bố mày tin, mày cứ tưởng mày nói thì bố mày phải tin à? Ừ thì trong sạch ! Thế mày bảo nhà nó vá lại cái màиɠ ŧяiиɧ cho mày đi. Rõ là lăng loàn rồi còn già mồm. Trong khi tao vẫn còn kìm chế thì mày đừng lôi cái trong sáng với cả trong sạch ra đây để dọa tao nữa. Nghe kinh tởm lắm.
Nhung bị đẩy xuống giường bất ngờ thì ngã nhào, bên ngoài tiếng ông bà Lành đập cửa không ngừng, họ lo lắng sốt ruột liền nói đỡ:
- Con ơi!vợ con nó đamg mang bầu, nó có sai gì thì từ từ dậy bảo. Đừng đυ.ng tay đυ.ng chân mà ảnh hưởng đến cháu.
- Đến ông mà cũng biết câu đấy cơ à? Ông cũng biết dạy người khác phải bảo ban nhau mà sống cơ đấy. Thế ông đã bao giờ sống vì mẹ tôi chưa? Hay ông suốt ngày cặp bồ cặp bịch ở bên ngoài để mẹ tôi ở nhà khổ cực. Tôi nói cho ông biết, cái Nhung bị đối xử như ngày hôm nay cũng là một phần là do lỗi của ông( quay vào trong phòng nhìn Nhung) Vì Mẹ Mày Thích Bố Tao nên tao bắt mày phải gánh. Ngày xưa tao gặp mày ,tao cứ ngỡ mày ngoan ngoãn ,trong sáng lắm. Ấy thế mà loại mày cũng giống như lão ấy, có vợ có chồng rồi mà vẫn đi gặp gỡ thằng khác....
Đôi mắt Quân ánh lên vẻ hận thù. Bà Lành thấy con hoảng loạn liền lên tiếng khuyên can:
- Con ơi! Chuyện qua rồi, con đừng nói thêm cho nặng nề. Mẹ cho cái Nhung về làm dâu là mẹ đã tha thứ cho mẹ nó rồi...
Nhung nghe thấy bà Lành nói thế thì ngứa gáy, rõ rằng bà vẫn một mực tin rằng mẹ Nhung nɠɵạı ŧìиɧ với ông Lành nên mới nên cơ sự. Nhung lên tiếng bênh mẹ mình:
- Mẹ con chẳng làm gì sai cả sao Mẹ cứ phải đa nghi như thế làm gì. Bố con từ lúc ốm đau đến lúc qua đời mẹ con không hề mèo mả gà đồng như người khác nghĩ. Trong khi mẹ vẫn ngọt nhạt nhưng lời nói rõ ràng vẫn đổ cho mẹ con nɠɵạı ŧìиɧ. Không phải vì mẹ con đi xin việc sau này cho con, thì đã không bị mẹ đánh oan ...
Quân thấy Nhung láo xược với mẹ mình thì lại chạy vào trong tát cô một cái chảy máu mũi. Cô như muốn tăng xông chết, ngỡ lấy chồng cuộc sống đỡ vất vả, ai ngờ còn đắng cay mà mặn chát gấp ngàn lần. Nhung ôm bụng, cắn chặt môi giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng đến con. Nhưng bất giác, cô đau bụng dội, một dòng nước trong người cô giật lên rồi bục ra tuôn xối xả. Bà Lành đứng ngoài hốt hoảng:
-Chết rồi! Con Nhung bị vỡ ối rồi, mau mau mang đồ đi đẻ.
Cả đám người đang chửi bới nhau thấy bà Lành hô hào thì luống cuống mỗi người một tay một chân mang đồ. Quân bế thốc Nhung lên, vừa nãy hắn còn sừng sổ đánh với, ấy thế mà giờ nhìn hắn hoảng sợ ,lo lắng ai dám nghĩ hắn vừa vũ phu thế chứ. Nhung vẫn tức vì ăn tát ban nãy, cô đau bụng nhưng vẫn đau đớn giãy giụa:
- Anh thả tôi xuống, tôi không cần thằng chồng tệ bạc như anh. Con tôi,tôi tự lo được.
- Đến giờ này em còn nói thế được à? Thì anh sai, anh xin lỗi được chưa. em đừng nói nhiều nữa, giữ sức mà vào bệnh viện rặn đẻ.
Nhung nghe thấy có lí liền không cãi nữa,ngoan ngoãn nằm im cho hắn bế ra ngoài. Bà Lành gọi cái Ánh dậy xem còn thiếu đồ gì thì chạy theo sau. Mấy hôm nay nó đi đâu cả ngày, về chỉ lăn ra ngủ, Nhung biết thừa nó đi"giải quyết nhu cầu "nên chẳng cần hỏi, công nhận Ánh có nhu cầu cao ghê gớm, ngày nào nó cũng đi, nhiều khi cổ đầy vết hôn hít mà bà Lành hỏi nó vẫn chối ,giỏi thật:
- ánh ơi! Dậy đi đưa tao vào viện , chị dâu mày đẻ đến đít rồi.
- Ôi dào! đẻ đái gì? Sao bảo tuần sau cơ mà?chắc lại bày trò ra gây sự chú ý đấy,.
Cái Ánh đang ngủ dở càu nhàu, bà Lành tức liền chạy vào tốc chăn nó ra vả đến đốp một phát:
- Con điên này! Mày đã đẻ đâu mày biết. Người ta chỉ dự kiến ngày sinh thôi chứ ai bảo mày là chính xác được hả. Sao ngày xưa tao lại đẻ ra cái loại vừa dốt vừa ngu như mày chứ.
Bà Lành bao năm mong cháu, giờ đụng ngay đứa con gái lấy chồng bao năm không con rồi li dị làm bà càng tức sặc tiết. Nhưng bà có thể ghét, Nhưng cháu bà ,bà không thương thì ai thương vào đây nữa. Đi đến hè , bà nhớ ra gọi cho mẹ Nhung hấp tấp:
- Con Nhung vỡ ối, đưa đi viện rồi. Cô mau vào xem con bé trước đi. Tôi mang thêm ít đồ rồi vào sau.
- ôi dào! Đẻ thôi mà làm như cháy nhà đến nơi, mai đẻ còn được nữa là....
Cái Ánh lếch thếch đi ra phía mẹ nói lấp lửng, định nói tiếp mà bà đã giơ tay định đánh nên lại thôi. Bà lo lắm, đứng ngồi chả yên. Trong tâm ,bà là người không ác, Nhưng chỉ vì sự việc xưa cũ của ông Lành và bà Mai nên đâm ra mới ghét luôn cả Nhung. Cô hiểu, nên chả bao giờ giận bà, suy cho cùng người đàn bà nào thấy chồng mình riêng tư với người khác chẳng ghen l*иg ghen lộn lên, bà Lành hành động cũng chẳng phải lạ lẫm gì. Nếu không có sự việc quá khứ ấy, chắc Nhung phải sướиɠ như vua mất.
Đến nơi đã thấy ba người ngồi đấy đợi chờ, Quân đứng cạnh khóc lóc mong vợ con không làm sao. Bà Lành quắc mắt lên dọa nạt:
- Cháu tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng chuẩn bị ra đường mà ở đi.
Không khí bao trùm lên dãy hành lang bức bách, ngột ngạt, Cái Ánh buồn ngủ liền ra dãy ghế nằm . Mãi một lúc sau, tiếng trẻ con kêu lên oe oe, người ngoài này cũng nhổm hết cả dậy xem qua ô kính. Chờ thêm lúc nữa, y tá ra bế trao tay đứa bé trai kháu khỉnh được quấn tã kĩ càng. Cô y tá vui mừng bảo:
- Bé trai nặng ba cân rưỡi nhé,người mẹ kiên cường quá, rặn đẻ máu lên hết cả mặt được bác sĩ đề xuất mổ mà vẫn dốc hết sức gắng gượng. Nhà mình ai đỡ đầu bé đây?
Y tá kể như một kì tích đối với Nhung khiến ai cũng thở phào và mừng cho cô, đẻ thường chỉ đau vài hôm, còn đẻ mổ phải mất cả tháng,không những thế trái gió trở trời còm nhức vết khâu không tả nổi. Nhung chẳng bù cho con Trúc ,nằm ngủ tì tì chẳng chịu rặn khiến bác sĩ quyết định mổ lấy con. Bà Lành đẩy Quân ra đằng trước, hắn run rẩy nhìn vào mặt đứa bé đỏ hỏn . Bỗng mặt hắn tối sầm lại, lắp bắp chưa dám đón con:
- Mẹ ơi! Hình như không phải con của con. Sao nó không giống con gì thế hả mẹ?
Tất cả mọi người phì cười, một gã lanh lợi như Quân lại có thể hỏi một câu sực mùi ngu dốt đến như thế. Y tá giải thích:
- Tôi cũng gặp khá nhiều trường hợp nói như anh rồi. Do tâm lí người đàn ông phấn khởi và đứa bé không giống với tưởng tượng của họ trước đó nên mới có cả giác ấy thôi. Nhưng anh yên tâm, chỉ vài hôm bé được ra ngoài sẽ lớn từng ngày nhà mình sẽ biết giống ai thôi. Giờ bé đỏ hỏn thế này, khó mà biết được lắm.
Nghe người ta giải thích ,Quân mới bớt hoài nghi mà nhận lấy con. Tự dưng hắn bật khóc tu tu, đưa tay nhẹ nhàng lên nự g con:
- ôi con của bố, đúng là thằng cò của bố rồi,bố sờ cái chim xem đâu mất rồi nào.
Cả nhà nghe thì phì cười ,hắn cũng ranh ma gớm. Mong Quân có con rồi sẽ tu chí làm ăn hơn, sẽ thương vợ thương con hơn. đứa bé trong tay Quân ôm chặt khó chịu liền khóc ré lên ,nó giãy đành đạch đòi thoát khỏi tay hắn.