Chương 47

Bà Lành đi để lại một câu hỏi rất lớn cho những người ở lại. Ông Lành ngồi xuống tay đưa lên mặt xoa mệt mỏi. Ba người nhà Nhung vẫn đứng như chờ chồng. Quân là một người không hợp bố ,nên câu nói của hắn dành cho bố cũng khá chát chúa:

- Ông nói đi!ông giải thích gì đi chứ?mọi hôm ông hay nói đạo lí với mẹ tôi lắm cơ mà.

-Chuyện này là do mẹ mày hiểu nhầm , là do mẹ mày nghĩ như thế,chứ thực lòng bố chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.

Nói được dăm ba câu, mọi người giải tán, đến để bàn chuyện mà chuyện chưa đi đến đâu đã kết thúc. Nhung buồn lắm, cô hỏi mẹ có biết chuyện gì không thì bà Mai thì thở dài bảo:

- Mẹ không muốn nhắc nữa, để cho gia đình họ tự bàn bạc rồi giải quyết với nhau. Nếu người ta không nuôi, thì nhà mình sẽ tự nuôi được. Mẹ đẻ hai chị em mày, ra có ai giúp đỡ được tí nào. Mẹ chẳng cần!

Bà Mai ức đến phát khóc,nhìn bà ,Nhung cũng không biết nói gì thêm. Mẹ Nhung từ khi bố ốm, hay đến lúc góa cũng bị người đời gièm pha rằng cặp hết người nọ đến người kia. Bà không giải thích, không cãi cùn, bà chỉ cần các con mình tin mình là đủ.

Về phía Quân, gã vẫn gọi động viên cô sẽ thuyết phục mẹ hắn bằng được. Bà ấy là người chiều hắn, chắc chắn sẽ nghe theo.

Chẳng biết Quân có giàn xếp được ổn thỏa hay không nhưng tầm một tuần sau bà Lành nói muốn đưa Nhung đi khám thai xem đứa bé thế nào. Nhung cũng nghe theo rồi đi, trên đường bà Lành không nói với cô bất cứ câu gì. Lạ thật! Từ cái hôm gặp mặt thất bại ấy bà Lành như một người hoàn toàn khác. Lúc trước cồn nhận Nhung làm con dâu, khen cô đảm đang việc gì cũng biết. Ấy thế mà giờ mặt lạnh nhạt khinh khỉnh không nói câu nào.

Người ta chẩn đóa Nhung bầu con trai, nhìn mặt bà Lành có vẻ dãn ra đôi chút. Lúc đưa cô về, bà dặn tối mai lại hẹn mẹ cô đến một nhà hàng khác để nói chuyện. Thật! Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bàn bạc giữa hai bên lại khó khăn đến thế, nếu không phải Nhung có bầu trước ,chắc có lẽ cô cũng từ bỏ luôn.

Tôi đấy chỉ có mẹ và Nhung đi ,bà Mai vẫn lo lắng không ngừng. Vừa đến nơi, bà Lành cũng chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn:

- Thế này nhé, nhà tôi cũng nghĩ lại rồi, gia đình bên ấy có tiền sử như thế, bây giờ tôi cũng không dám chắc cái thai ấy là của thằng Quân con tôi...

- Chị nói thế mà nghe được à? Không phải thằng con chị thì ai? Ai vào đây mà làm con gái tôi chửa? Này! Tôi nói cho các người biết, chuyện ngày xưa là chị chưa tìm hiểu rồi đặt điều vu khống tôi, tôi chẳng thèm kiện thì thôi giờ còn muốn hoạnh họe con cái. Không nhận thì thôi, tôi nuôi. Gớm! Nhà các người béo bở lắm đấy, tôi có rõ vào!

Lần đầu tiên trong đời Nhung thấy bà Mai đanh đá đến vậy, có lẽ vì thương con và bảo vệ danh dự sau này,nên bà đã gào lên chửi bới. Bà Lành vẫn cái mặt vênh lên ấy ,chốc chốc Quân lại kéo áo rồi thì thầm to nhỏ vào tai bà. Đúng là như thể quỳ gối đi xin một danh phận chứ không còn được tôn trọng nữa.

Bên ngoài gió thổi l*иg lộng, bên trong này không khí căng thẳng tưởng chừng như không thở được. Cuối cùng, sau khi nhà bên ấy bàn bạc, bà Lành lại đề nghị:

- Hay thôi thế này ! Bây giờ con gái chị mang bầu, chị cứ mang về mà chăm, nếu sau này đẻ ra tôi mang đi xét nhiệm mà đúng là cháu nội thì tôi nhận.

-Nhà tôi không cần,sao chị cứ phải đề ra những ý kiến lập dị đấy nhỉ. Tôi chỉ cần các người nói là có nhận con nhận cháu hay không thôi, còn những việc khác tôi không quan tâm.

- Chị thông cảm!phải những đứa hiền lành ,gia cảnh tốt tôi cũng chẳng bắt bẻ làm gì đâu. Nhưng nó là con chị, chị hiểu hơn ai hết cơ mà...

Nhung ngồi sát vào mẹ mà mặt tái lại, nếu thật sự sau này đi xét nhiệm mà không phải con của Quân thì cô chỉ có nước chết. Càng nghĩ, cô càng không biết phải làm gì . Trận đấu khẩu diễn ra mỗi lúc một căng thẳng, hai bà sắp làm thông gia tương lai cứ ngồi nói móc nhau. Cuối cùng, bà Lành tức không chịu được ,bà ấy đã kể hết ,kể sạch sẽ mà rõ ràng, những người xung quanh cứ xét nét trỉ trỏ mẹ con Nhung,bây giờ cô cũbg mới biết hết được sự thật rằng tại sao bà Lành thấy bà Mai lại phản đối ghế gớm đến thế:

- Tao nói cho mày biết!đáng lẽ cái hồi đấy tao phải mang cả cái tông đơ ủi hết đầu mày ,chứ không phải kéo cắt cái ngắn cái dài đâu. Cái ngữ như mày chỉ chạy theo tiền bạc thôi,chứ sao mày không chạy theo mấy thằng nghèo kiết xác ấy. Có đứa con gái lẳиɠ ɭơ mà cứ nghĩ hàng hiếm...

- Bà thôi đi! Tôi đã nói giữa tôi và chị ấy không có bất cứ liên quan nào rồi . Chỉ vì hồi đấy chị ấy đầu tư vào công ty nên tôi có chỉ một số việc cho chị ấy, chưa gì bà lao vào đánh người ta là bà sai rồi đấy.

Hóa ra người cắt tóc, lột quần áo bà Mai đánh ghen mà do bà Lành cầm đầu- người mà sau này sẽ là mẹ chồng cô. Bất giác cô nhìn mặt bà Lành rùng mình sợ hãi, một người đàn bà giàu có nhưng vẫn giữ được nét chân chất, thật thà, ấy thế mà đã từng đánh ghen sát ớt vào vùиɠ ҡíи người khác. Ẩn sau cái bề ngoài hiền lành và thương con kia thì còn những góc khuất nào nữa. Nhung kéo tay Mai về trong vô vàn uất ức:

- Mẹ con mình về thôi, tôi không cần một cái đám cưới nào nữa cả,tôi sẽ tự nuôi con, có đi ăn xin ăn mày tôi cũng có thể tự nuôi con.

Nhung kéo mẹ đi,hai mẹ con lầm lũi. Sợ con gái mình nghĩ quẩn,bà luôn miệng động viên:

- Có mẹ với bà đây rồi, con đừng lo lắng gì hết cả,hai mẹ con cứ khỏe mạnh là ổn thôi...

Nhung thực sự lúc này dễ vỡ lắm, chẳng qua lúc có người cô mạnh mẽ thế thôi, chứ bị người ta chối bỏ, ai mà vững vàng cho được.

Nhung cố gắng học cho xong năm ba, rồi lên năm tư có gì gần đẻ thì xin bảo lưu kết quả. Cũbg may sao cô không nghén ngẩm gì, sáng đi học chiều vẫn làm bình thường,cô muốn kiếm tiền cật lực trước lúc sinh để đỡ cho bà Mai. Dù bà bảo bà có thể lo cho hai mẹ con được nhưng Nhung vẫn muốn mình tự giác . Về phía Quân từ hôm ấy, hắn vẫn động viên Nhung cố gắng một thời gian để hắn thuyết phục mẹ. Còn cô thì chả còn gì vọng, có cũng được ,mà không nhận cũng chẳng sao. Đau khổ nhiều rồi ,cay đắng cũng vô vàn, người ta sẽ trở nên miễn địch với những thứ tưởng chừng như thuốc độc của tâm hồn,thể xác...