Chương 41

Nhung chỉ mạnh dạn nói thế cho ông yên tâm hơn mà thôi, chứ còn việc bà Mai có sang đấy không thì coi bộ hơi khó. Chẳng có người yêu cũ nào mà nhân ái đến độ đi nuôi đẻ con dâu hộ người yêu bao giờ. Nhung thì chẳng ưa cái Trúc, nhưng đứa con nó không có lỗi và cô chỉ muốn giúp ông Thuấn coi như trả nợ đời một phần nào trước kia ông từ g giúp đỡ, cho bà Mai khỏi áy náy trong lòng.

Trong suốt những ngày ở viện, bà Mai túc trực nó 24/24 , còn Nhung vừa đi học vừa lo cơm nước cho bà nội, rảnh lúc nào cô lại vào chăm nó. Cái Trúc đẻ mổ thì đau đớn lắm, đến nỗi mỗi lần ngồi là phải dựa vào tường,mẹ Mai lại nhanh tay cho cái gối đằng sau lưng đỡ mỏi. Sữa chưa về nhiều, nhưng bà Mai vẫn dậy Trúc cái bế con thế nào, các vỗ lưng ợ hơi ra sao,cách quấn tã thế nào ,cách xửa lí tình huống khi con nôn trớ, ho ,sặc vân vân và mây mây . Nhưng có lẽ nó chẳng động não được bao nhiêu. Nam cả đêm bế con cho Trúc ngủ, còn bà Mai chốc chốc lại dậy pha sữa ...Nối thật,đi đẻ như cái Trúc quả thực là rất sướиɠ.

Bà Mai sợ đồ ăn mua ngoài không đảm bảo, lúc nào cũng bắt Nhung về hầm cháo móng giò với hạt sen cho Trúc ăn. Nhìn nó đẻ xong được tẩm bổ béo như một con lợn. Và hình như cứ càng nhiều người phục dịch thì nó càng nghĩ mình là hoàng hậu nên nó mặc phó thác cho mẹ Nhung trông con, từ tã bỉm giặt giũ , quần áo của mẹ con nhà nó một mình bà Mai tươm hết. Nam từ khi vợ đẻ nghe chừng xuống nước chiều vợ ,Nhung thấy mà ngứa mắt . Cô càng tức thì Trúc càng nhõng nhẽo cho cô nổ đom đóm mắt.

Chiều hôm đấy không có tiết, Trúc cũng được ra viện. Bà Mai chạy về lấy ít than đốt trước cửa nhà cho bà đẻ vào ấm áp. Nam bên việc người ta gọi có việc gì gấp nên đi ngay, chỉ có ông Thuấn và Nhung hộ tống hai mẹ con Trúc về. Nằm viện cả gầb nửa tháng rồi,chả biết nó đau thật hay đâu giả, đi không được còn bắt bố chồng cõng. Nó thì to béo, ông gầy gò già yếu cõng thế nào được. Tức mình, Nhung định chửi thì ông Thuấn giật giật áo:

- Thôi con ạ! Bố cõng được. Con bế cái hĩn với xách đồ hộ bố ra xe trước nhé

Thật sự cái Trúc càng ngày càng quá đáng, biết là đẻ thì đau, nhưng có người dìu dắt là được rồi. Mấy bà đẻ kia cũng xuất viện nhìn cái Trúc được bố chồng cõng thì cứ chỉ trỏ mỉa mai, nó mặc xác thiên hạ, ung dung ngồi rước ra xe.

Đến cổng đã thấy bà Mai đứng đợi, bà long tong chạy ra rồi dìu cái Trúc vào chỗ đống lửa đang hồng. Bà dặn nó:

- Trúc!bác dắt cháu đi qua đống lửa này cho ấm, cũng coi như loại bỏ khí âm lúc sinh đẻ ở viện. Cháu bế con đi ,con trai bảy vía bảy vòng,gái chín vía chín vòng nhé.

Bình thường nó đi còn chẳng vững, bây giờ lại còn bế thêm cả con bước qua lửa. Tay nó run run Nhung sợ hết hồn, chỉ sợ nó sơ xuất mà rơi đứa bé thì bỏ mẹ. Bước được vài vòng, chẳng biết có phải đau quá không mà nó vắt bà Mai um lên:

-Ôi dào!vào thì vào luôn đi, kiêng với cả cữ ,rách việc. Thời buổi nào rồi mà còn bước qua đống lửa! Làm sao phải đi thế này, bà đúng là thừa hơi.

- Ờ! Thời đại này Không kiêng cữ gì? Thế chị bảo bố mẹ chị đến mà trông. Để xem người ta có dám không. Khi có người giúp đỡ thì biết điều im mẹ mồm vào, đừng tưởng mới đẻ muốn làm vương làm tướng gì cũng được đâu.

Nhung gào lên khiến nó giật mình, trời thì nắng , bao ngày ở viện trông nó khổ sở thế nào mà nó còn lên giọng hách dịch Nhung chẳng nể nang gì nữa,cứ thấy người xuống nước là sẵng giọng. Trúc cũng biết giờ mà bà Mai và Nhung đi thì nó không nhờ ai được nữa cả đành câm họng chẳng dám nói câu nào

Bà Mai dìu nó vào đến nhà ,sai Nhung ở đây cơm nước rồi lủi thủi về trước Nhung bảo:

- Mẹ để con ở đây á? Con có biết chăm người đẻ đâu. Hay mẹ ở đây giúp vài hôm đi, đừng ngại gì cả.

Bà đỏ mặt, Nhung biết bà ở đây bà Thuấn sẽ lại ghen l*иg ghen lộn lên,nhưng giờ có phải là lúc nghĩ ngợi đến chuyện đấy đâu. Quan trọng là mẹ con Trúc, bà mà đi hai mẹ con nó biết xoay sở thế nào.

-Phải đấy! Bà cứ ở đây, coi như là tôi xin . Khi nào cháu nó cứng cáp thì bà về.

Ông Thuấn cầm bọc tã mà mồ hôi ướt đẫm áo trông mới tội, cuối cùng bà tặc lưỡi đồng ý ở lại.

Tối ông Thuấn phải đi trực nên tranh thủ ăn cơm sớm, mới năm giờ bà Mai đã cơm nước đầy đủ, chẳng kịp lo chu tất, nên cả nhà đều ăn canh rau ngót ,thịt kho nghệ và chân giò hầm thuốc bắc. Chỉ có ba người ăn cơm ở dưới còn Bà Thuấn và Cái Trúc bê thức ăn lên sau. Nhìn những món ăn đơn giản ăn chung với người đẻ, ấy vậy mà qua con mắt ông Thuấn lại trở lên cao sang vô cùng:

- Đúng là tay nghề nấu nướng của em chẳng ai qua được. Nhìn là đã muốn ăn rồi.

Ông xơi tận ba bát mà vẫn cứ tấm tắc khen, bà Mai chỉ cười cười rồi má đỏ ửng lên xấu hổ. Nhung biết hai ông bà vẫn còn tình cảm dạt dào dành cho nhau lắm. Có lẽ giờ đã có tuổi, đã có cháu , lại sợ người ta nói ra nói vào nên ông bà bên ngoài thì xa cách chứ trong lòng thì ứ phải thế. Nhìn ông gắp đồ ăn cho mẹ, Nhung thấy cứ nhẹ nhàng đến lạ, đời bà vất vả chẳng bao giờ ai chăm sóc cho bà, toàn là bà đi chăm sóc , ấy thế mà giờ có ông Thuấn đứng sau, có lẽ bà cũng được an ủi phần nào. Bát thịt kho nghệ rất ngon, ấy thế mà tự nhiên hôm nay Nhung thấy ngây ngấy rồi ọe một cái, may mà hai ông bà đang nói chuyện chẳng để ý. Nhung vẫn hơi sợ, không biết có phải dính rồi không, cô không dám hỏi ai, chỉ mong đợi đến hôm nào có thời gian rồi vác xác đi khám cho chắc. Nếu bây giờ có thai, thì việc học của mình sẽ dang dở, mẹ sẽ lại thêm một gánh nặng. và hơn hết, bản thân lại chẳng biết là con của ai, xã hội sẽ thè bỉu vân vân và mây mây những điều bay nhảy trong đầu. cuối cùng, cô trấn an, có lẽ là trông Trúc ở viện thấy thịt kho nghệ nhiều quá nên sợ đấy thôi, còn kì thực chả có bị làm sao cả

Ăn xong ,ông thuấn chuẩn bị đi làm, bà Mai mang cơm rồi bế con cho Trúc ăn, còn Nhung mang cơm lên cho bà Thuấn. Đã mấy tháng chẳng gặp bà, ấy thế mà từ khi có con dâu bà gầy hẳn đi, chẳng biết có phải là nó bỏ đói không nữa . Vừa vào đến nơi, bà Thuấn đã lia láu:

- Có phải con mẹ mày đến không? Cũng rạn gớm nhỉ,định làm vợ hai của ông ấy chắc, đừng có mà mơ. Bảo con mẹ mày về nhanh! Không về là tao cũng đếch ăn cơm luôn

Nhung biết ngay thế nào bà cũng hách dịch mà, bà không ăn với có ăn thì liên quan gì đến cô,đúng là làm ơn mắc oán. Vừa hay ông Thuấn đi qua nghe bảo không những bao che lại còn mắng bà chan chát:

- Ôi dào! Già khắm già khú lại còn ghen với chả tuông,hay lắm đấy. Khó khăn lăm mẹ cái Nhung mới đến giúp chăm bẵm cái hĩn. Nếu bà không thích người ta thì tự dậy mà chăm cháu.

Bị chồng nói cho bà không dám ho he nữa, ông Thuấn không nói thì thôi, đã nói thì chỉ có rất thâm hiểm mà bị cứng họng luôn.