Chương 38

Cơn mưa bất chợt đổ như trút nước khiến cả người Nhung run lên lẩy bẩy vì rét, trong lòng lạnh buốt và cô đơn vô cùng. Đấy!ông trời cũng nào có thương cô, cho mưa xuống ngay giữa lúc tâm trạng đang não nề nhất. Nên mới có bài hát gì nhỉ? À!" Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa" quả là không sai tí nào. Mưa tuôn xối xả ,tát lên khuôn mặt xinh đẹp mộc mạc rát rạt, đau đớn. Mưa càng to, cô càng sáng mắt ra bao nhiêu là chuyện. Dù gián tiếp hay trực tiếp yêu Nam vào thời điểm này , thì Nhung vẫn được người ta gọi là tiểu tam . Ấy thế mà ngày xưa mẹ cô bị đánh ghen oan, cô giãy đành đạch lên chối bỏ bà, đầu cô lúc đấy còn thấy kinh tởm , và khinh thường khi bà lại cặp với người có vợ. Về sau, khi biết bà chỉ bị người ta hiểu lầm, cũng chỉ vì muốn sau này cô được làm một công việc tốt, bà mới đi xin xỏ người ta. Đến bây giờ biết Nam đã cô gia đình, cô vẫn mù quáng đâm đầu vào, bản thân cô còn dơ bẩn hơn gấp vạn lần. ...nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy ân hận vô vàn:

- Em đang ở đâu? Em đang đứng ngoài mưa đấy à? Ở chỗ nào để anh đến đón. Ốm ra đấy là anh giận đấy nhé.

Quân gọi điện gấp gấp hỏi han, chẳng hiểu sao đang tủi thân ,có người gọi quan tâm mình , Nhung cứ thế òa lên nức nở. Cứ mỗi lúc cô cần là quân lại xuất hiện, lúc Nhung bị Trúc đánh mấy lần cũng là Quân ở cạnh can ngăn. Nhung chẳng thể quên cái ngày cô bị đánh ghen tơi tả ấy, cũng là Quân bao bọc che chở cho cô khỏi đám người hung hãn. Ngày bố mất , là Quân chạy tất tả lo việc ngược xuôi thay cô. Đến ngày hôm nay, khi cô bị tất cả người ta quay lưng ghét bỏ, cũng chỉ có anh đi tìm. Tại sao Nhung lại không mở lòng mà yêu thương người trân trọng cô như vậy chứ.

Tìm mãi mới thấy Nhung lang thang trên phố vắng người. Bây giờ cô ướt sũng và gần như không còn chút sức nào nữa. Quân cởϊ áσ ra chùm lên người cô cho bớt lạnh rồi lái xe chở cô về nhà

Thấy con gái về trong khi người ướt như chuột ,Bà Mai xót con cứ gặng hỏi nhưng Cô không trả lời, nói ra chỉ càng khiến và bận lòng thêm nữa. Quân chẳng nói năng gì, chạy xuống bếp hầm một nồi chè đậu đỏ . Hắn biết nhà cô lúc nào cũng đầy đậu trong nhà nên tiện nấu cho cả nhà ăn ấm dạ. Nhung thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán càng thấy thương Quân vô cùng. Nấu xong ,gã xin phép về trước vì giờ đã muộn. Nhìn bát chè bốc hơi nghi ngút khiến Nhung tỉnh táo suy nghĩ bao nhiêu. Cũng giống như bát cháo Hành của Thị Nở đã làm cho Chí Phèo động lòng mà tỉnh ngộ....

Cuộc sống cứ êm đềm theo guồng quay vốn dĩ, chỉ có điều Nhung không còn nặng lòng như trước, Quân vẫn đón đưa cô đi học hàng ngày, lâu lâu lại ăn cơm nhà cô như một thành viên trong gia đình. Có bóng dáng đàn ông căn nhà trở nên ấm cúng và đủ đầy hẳn. Bà Mai thấy Quân thương con gái thì có vẻ ưng bụng. Nhưng còn bà nội, dù mắt không thấy gì nhưng vẫn khuyên cháu gái hãy tìm hiểu một thời gian dài rồi hãy quyết.

Bà nội vẫn có thói quen khó bỏ, đấy mà lê ra ngoài đầu hè ngồi chờ cháu đi học về dù sớm hay muộn. Bà cầm tay rồi xoa đầu cháy gái mãi không thôi:

- Cháu gái bà thành thiếu nữ thật rồi, chắc cũng xinh xắn đáo để lắm đây. Nhớ phải biết giữ mình nhớ chửa? Đừng tin những cười chăng hoa ong bướm mà lỡ dở cả một đời.

Tự nhiên nghe bà nói, lòng Nhung chìm hẳn xuống. Cái điều bà nội cô lo lắng cũng đã thành sự thật rồi , cô chẳng giữ được cái trong trắng ngàn vàng ấy nữa,nghĩ mà tủi. Thấy cháu không nói gì, bà lại tâm sự tiếp:

- Bố cháu thì mất sớm, người đời hay lo sợ rằng con không cha như nhà không nóc, sớm muộn gì cũng hư hỏng, đổ đốn. Nhưng bà biết, hai đứa cháu nội bà ngoan lắm, biết thương bà thương mẹ lắm. Cũng học năm ba rồi, ráng năm nữa ra trường xin được công việc đàng hoàng,thế là bà với mẹ nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Nên nhớ là, thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm, cứ bay nhảy trước đi, vô lo vô nghĩ trước đi, tận hưởng cuộc sống này thật nhiều vào. Chứ lấy chồng lúc nào không được, trong khi cháu lại là đứa ngoan ngoãn ,công dung ngôn hạnh đủ cả. Bà ủng hộ, đừng lấy chồng sớm cháu ạ, ngoài ba mươi hãy lấy, tìm cho chán chê đi rồi thấy thằng nào ngon nghẻ hãy lấy. Chứ sau này lấy nhầm. Cứ lận đận, đầu tắt mặt tối là khổ lắm cháu ợ...

Bà nội quả thực là người tâm lí, biết nắm bắt sự đời. Bà không nói thẳng, nhưng Nhung biết bà không ưa Quân mà chẳng hiểu tại sao. Nhiều lần hỏi lí do, bà chỉ bảo là bà không có cảm tình,trong giọng nói của hắn có đầy sự lươn lẹo và bệnh hoạn, ngoài ra không nói gì khác. Nhung thở dài, thôi thì bây giờ cứ yêu cứ thương đi , sau này lấy hay không còn tùy vào duyên số.

Mấy hôm nay chắc là do thay đổi thời tiết nên Nhung mệt mỏi và uể oải lắm, chẳng buồn ăn, chỉ muốn uống nước có tỉnh táo. Vì chỉ còn năm nữa ra trường nên Nhung bài vở nhiều chẳng có thời gian đi đâu. Nay mới rảnh Nhung định gọi cho thằng Minh bên Nhật xem nó học hành thế nào. Vừa mới lướt qua face book đã thấy ảnh nó đăng nhớ nhung một đứa con gái nào đấy nhưng che mặt. Thằng ranh con này! học thì không lo, đã yêu với cả đương rồi, con gái lấy chồng sớm sẽ không nặng gánh như đàn ông lấy vợ sớm, vì là trụ cột, không có việc làm nuôi vợ con mình thì hèn hạ để đâu cho hết:

....

-Này! Chị nói cho mày biết, bản thân mày chưa báo hiếu cho bà với cho mẹ thì thôi,đừng ở đấy mà kiểu vờn trăng vờn gió là chị đập chết đấy. Mày nhớ nhung con nào?lo lắng cho con nào thế hả? Ngữ mày đã nuôi nổi bản thân chưa mà đòi lo cả con gái nhà người ra nữa thế? Nếu mày giàu rồi thì tao bảo mẹ khỏi gửi tiền ăn học để tự mày lo cho chết bà mày luôn.

Không hiểu sao Nhung lại hăng tiết chửi thằng em như tát nước , thằng Minh cứ há mồm không nói được câu nào. Cuối cùng cu cậu đành xóa bài rồi hứa với bà chị đanh đá sẽ không có lần sau tái phạm nữa...

Quân đang chờ Nhung ngoài cổng,nghe bảo ông bà Lành nói Nhung đến nhà ăn cơm, dù gì cũng yêu nhau nghiêm túc thì cũng nên thường xuyên tới chơi để cho biết tính nhau. Thấy Nhung mặt hằm hằm tức tối,Quân nhẹ nhàng hỏi:

- Em sao thế? Sao mặt cứ xị ra như thế?

-Thằng Minh chẳng biết đi học quen được đứa nào bên Nhật ấy, bé tí bé teo mà bày đặt yêu với đương.

Nhìn mặt Nhung tức đến nỗi đỏ cả lên, Quân phì cười, đưa mặt gần tới má rồi hôn cô một cái:

- Thôi mà! Chị Nhung sao khắt khe với em thế?bình thường chị dịu dàng lắm cơ mà. Em nó mới lớn, chị Nhung cứ để em va chạm một chút. Bây giờ trẻ con uống sữa Mỹ ,nó thông minh hơn trẻ con thời xưa uống nước gạo nhiều . Cho nên Chị Nhung đừng bực nữa, lão hóa sớm là già xấu lắm đó

Nhìn Quân chu mỏ lên nói như búp bê khiến Nhung phá lên cười không thôi. Quân lúc nào cũng chỉ bày trò cho cô cười sảng khoái, mỗi lần ngắm nghía hắn lúc vô tư thế này, Nhung lại gạt phăng câu nói của bà nội đi trong đầu.