Mới có hơn năm giờ thôi nhưng trời đã tối kịt, khi mà ban nãy vừa có một trận mưa to trút xuống, cũng may sao lúc đi về thì dần tạnh. Leo lên xe Quân trở về, mùi rượu trên người Quân phả ra nồng nồng khiến Nhung ngồi bên cạnh cứ ngỡ mình cũng say theo đến nơi. Nhung không nói năng gì, cô biết nói vào thời điểm này Quân sẽ ghen tuông mà nổi đóa lên mất. Nên cứ nhìn ra ngoài cửa kính nghĩ lung tung, bầu trời đã có chút nắng ấm phía xa xa dễ chịu, tốt hơn là không khí ảm đạm trong xe này:
- Nhung! Em trả lời đi! Có phải em vẫn chưa quên được thằng Nam phải không?
Câu hỏi không quá cục xúc nhưng vẫn khiến Nhung giật mình thon thót, Nhung vẫn làm như không nghe thấy , mắt không dám nhìn vào trong. Tức mình , Quân kéo tay giật một cái cho cô quay lại. Bàn tay nắm chặt khiến Nhung đâu điếng:..
..
- Đến bây giờ em vẫn trốn tránh? Em nói đi chứ!Anh có điểm nào không tốt . Em đi đâm đầu vào thằng có vợ thì em thấy thoải mái lắm à?
Quân nói một tràng khiến tai Nhung cứ thế ù đi, sẵn hơi men trong người Quân càng nói hăng tợn. Nhung biết quân nói không sai cái gì, chỉ vì cô vẫn mê muội, hi vọng một lúc nào đó Nam sẽ quay về bên cô...:
- Em nghĩ thằng Nam nó bỏ cái Trúc để về bên e á? Không đời nào! Em cũng không phải bé bỏng gì mà không suy nghĩ. Nếu là em, anh dám khẳng định em cũng chấp nhận như nó. Nếu không, gia đình, sự nghiệp, tiền tài của nó tiêu tan hết.
Quân như đi guốc trong bụng cô vậy, hắn đọc được cả suy nghĩ trong đầu cô luôn. Phải rồi! Nam đứng trước cái cân tình và tiền, nếu gã nghiêng về bên cô, thì gia đình hắn sẽ chẳng có gì nữa. Còn nếu Nam chọn tiền, địa vị xã hội, danh vọng, tiền bạc kể cả vợ con hắn đủ cả. Nhung bật cười, cái cười chua chát kèm theo hai dòng lệ tuôn. Con hắn thì chẳng có tội tình gì, cô mà cứ khăng khăng giành giật Nam bằng được thì lúc đứa con trong bụng Trúc chào đời sẽ không có bố. Cả đời nó sẽ oán hận cô và gia đình nó không bao giờ được trọn vẹn. Nghĩ đến đây, cô thấy lòng mình dâng trào nỗi đắng cay ,nhưng may sao cô còn đủ tỉnh táo để nghe hết những điều đúng đắn chân thật từ phía Quân.
Chiếc xe cứ thế lao vun vút đi ,đi ra mãi qua ngoại ô thành phố thì Nhung mới nhận ra đây không phải đường về nhà. thảo nào ngồi mãi mà chưa đến nơi. Đảo mắt tứ phía ,Nhung lo lắng hỏi Quân:
- Đi đâu đây anh? Anh đưa em về nhà đi, chắc mẹ em đang lo lắm.
Nhưng Quân chẳng đáp lại lời cô, mặt lạnh lùng cứ thế lái xe. Đến bây giờ cô đang sợ hãi vô cùng, thái độ của Quân là gì? Có phải ghen tuông quá mà làm điều gì mù quáng không?
Đi tiếp thêm một lúc nữa, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ ,hai bên đường trồng hoa mười giờ đỏ rọi. Chiếc xe chỉ dừng khi đứng trước một ngồi nhà hai tầng cũ, hình như là không có người ở nhưng trông vẫn sạch sẽ và gọn gàng lắm . Quân xuống xe kéo Nhung vào một cách thô bạo . Nhung kháng cự nhưng cô nào chống nổi sức thanh niên trai tráng. Ba bề bốn bên là đồng ruộng không một bóng dáng ngôi nhà nào. Khung cảnh tuy hữu tình nên thơ thật đấy, nhưng trong hoàn cảnh hiểm nguy này, chẳng ai có thể nhận ra được điều đấy nữa.
Quân tay mở cửa, tay kia vẫn nắm chặt tay Nhung như thể sợ cô chạy mất. Đẩy cửa đi vào, căn phòng tối um nhưng không hề lạnh lẽo, ngược lại ấm cúng và được bài trí đẹp vô cùng. Quân lúc này kéo cô sát người rồi bế thốc cô lên mặc cho Nhung gào thét:
- Anh bị điên rồi!đây là đâu? Thả em cuống mau.
- ừ ,phải! Anh điên rồi! Ngay từ khi thấy em anh đã điên rồi. Nhưng là vì em, anh điên cũng xứng đáng.
Nhung gào một thì Quân gào lên mười. Chẳng biết là do hắn say hay cô tình nữa. Nhưng bây giờ Nhung không thể nào thoát ra nổi
Quân bế cô lên trên tầng cao nhất, có cửa sắt trên mái nhà như một căn hầm bí mật, nơi đấy có một chiếc giường phủ ga trắng muốt , xung quanh một hình trái tim xếp bằng nến đã cháy rụi từ khi nào. Tự dưng lên căn phòng, cảm giác lạnh sống lưng cứ vây lấy Nhung. Quân đẩy cô xuống giường, chẳng cần cởi từng chiếc cúc áo ,hắn vội vàng đến nỗi xé toang chiếc áo sơ mi Nhung đang mặc. Thấy đôi ngực tròn trịa, hồng hào của người con gái đôi mươi mơn mởn càng làm Quân thêm phấn khích. Nhung vùng vẫy ,hẵn ghì chặt lấy cô rồi lôi một đoạn dây thừng dài gần đấy trói tay cô vào cạnh giường. Nhung khóc lóc van xin:
- Em xin anh, đừng làm thế này. anh nói anh muốn mình cưới nhau cơ mà, nếu thế thì anh cũng phải cho em một danh phận đã chứ.
Quân mặc kệ, hắn bây giờ như biến thành một người khác, lạnh lùng và đáng sợ. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hắn hôn lên đấy rồi thì thào:
- Em biết không Nhung, đã có lần anh từng nghĩ sẽ dắt em đến đây với ngôi nhà đầy hoa hồng, một trái tim cháy rực bằng nến để công bố rằng anh yêu em nhiều biết mấy. Nhưng những lúc anh định làm cho em bất ngờ, thì chính em lại làm cho anh bất ngờ hơn nữa. Em bám lấy thằng Nam ,em yêu nó trong khi nó đếch cần em. Nhìn em khóc anh đau lắm chứ, người yêu em đang đứng trước mặt em đây này, sao em không giữ lấy. Em định trốn tránh anh đến khi nào...
Mỗi một lần nói ,Quân lại thét lên đầy thất vọng. Nhung thấy gã đáng thương và hiền lành chứ chẳng nhìn thấy thấu trong tâm can hắn có một con quỷ sắp trỗi dậy mạnh mẽ . Hắn ngồi xuống khóc một lúc thật lâu , Nhung cảm thấy mình có lỗi với hai người đàn ông yêu thương mình vô vàn. Rồi bất chợt hắn đứng phắt dậy leo lên giường, liếʍ láp cặp ngực đẫy đà của Nhung. Cô không biết nên thông cảm hay trách móc Quân đã yêu thương mình quá nhiều nên thành ra thế này đây. Cô nhắm nghiền mắt, vẫn nghe được tiếng thở thì thầm của Quân lọt vào tai:
- Em sẽ lấy anh và nguyện làm vợ anh mãi chứ?
- Vâng....
Tiếng trả lời cụt ngủn ngập ngừng đầy sợ hãi chẳng biết phải trả lời thế nào. Trước một con người như cuồng yêu đến phát điên , thì câu trả lời đấy có vẻ là hợp lí nhất.
Nghe Nhung nói rằng yêu mình, Quân mỉm cười mãn nguyện, càng đẩy cái sự thích thú cơ thể cô trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn hôn cô nhẹ nhàng, lớp son trên môi cũng cứ thế mà nhòe đi. Hắn từ từ lần sờ mở khóa quần, Nhung giãy lên giải thích:..
.
- Anh không thể ép em như thế này được, anh nói anh muốn cưới em cơ mà, anh cũng phải để khi nào em tự nguyện chứ
Nhưng hầu như Quân không thèm trả lời Nhung, trong đầu cô vẫn nghĩ vì hắn ghen nên muốn chiếm cô bằng được. Quân nhìn vào đôi mắt trong veo của Nhung ,hắn mỉm cười đầy khiêu gợi:
- Em có nghe người đã hay nói rằng tình yêu chân thành nhất là kể cả khi con người ta trông xấu nhất họ vẫn yêu không ? Dù thế nào đi nữa ,đối với anh, em cũng đẹp nhất.
Rồi cứ thế...cứ thế, Quân rũ bỏ hết quần áo của Nhung ,hắn như muốn quần nát cơ thể trắng trẻo nõn nà ấy. Những cái nóng tay sắc cào lên da thịt Nhung ,hắn vô mông cô đau đến nỗi nắm ngón tay in hần. Nhung cắn chặt môi kìm chế không gào thét,khuôn mặt nhăn nhó càng khiến Quân nghĩ cô đang đê mê ,khoái lạc. Những kẻ có tầm hồn biếи ŧɦái luôn nghĩ rằng buộc người yêu mình vào giường sẽ phấn khích và kí©h thí©ɧ lắm. Nhưng không phải trong trường hợp nào cũng thế, nhất là khi bị ép buộc và người đấy chỉ muốn chạy thoát ra ngoài.
Quân rũ bỏ quần áo mình, ve vãn nghịch ngợm cô thêm một chút nữa, Nhung khóc lóc van xin, hắn cứ tỉ tê :
- Anh chỉ làm một chút thôi ,không đau đâu. Anh thương em nhất mà.
Nói rồi, hắn giơ cái "con chuột cống "đen trùi trũi về phía Nhung. Hắn vừa chậm chậm vừa xem sắc mặt Nhung thế nào, có đau đớn lắm không nhưng đây đâu phải lần đầu tiên của Nhung mà cô còn đau nữa. Cô chỉ hơi nhăn mặt khó chịu một chút, Quân không thấy vật cản gì ,lại dễ dàng như không thì ngồi phịch xuống giường, chăm chăm nhìn vào phần đấy của Nhung. Phải rồi! Hắn tìm máu trinh đây mà, đôi mắt mở to tròn lên kiếm . chưa hết , hắn còn luồn tay vào sờ nắn làm Nhung đau đớn gào lên.
Khi biết Nhung không còn cái ngàn vàng ấy, Quân tức giận tát cô mạnh một cái, hắn hằn học tra hỏi:
- Em không còn trong trắng hả Nhung?Em nói đi!Em đã trao cho ai?Có phải là thằng Nam không? Sao em không giữ cho anh hả?
Đúng là những người xem trọng trinh tiết thì vẫn còn một chút gì đó phong kiến, cổ hủ. Nếu như hôm nay Nhung bị gã cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng mai này cô không thành vợ chồng với hắn thì có phải chính hắn là loại đốn mạt không?tại sao hắn còn tư tưởng định kiến như thế. Nhưng không dám nhìn vào hắn, mắt cô ngấn lệ nhìn xuống thân thể lõα ɭồ mà nhục nhã ê chề.
Cuối cùng, Quân tiến lại ôm cô vào lòng, hắn an ủi:
- Thôi! đừng khóc nữa, tại anh hơi bất ngờ thôi. Một người hiền lành, tử tế như em mà lại....Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với em, em đừng khóc. Mai này, làm vợ anh nhé , anh sẽ lo cho em được.
Để Nhung dựa vài vai mình, Quân dù hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp tục công việc ân ái của mình. Hắn liếʍ quanh cổ cô kích thích rồi bắt đầu gấp gáp dập dìu. Chẳng hiểu sao trong phút giây ấy cô cảm thấy thăng hoa hơn bao giờ hết. Quân dùng hết sức mạnh mẽ làm Nhung cứ đơ người ra như ngây dại ,tê liệt. Gã ngửa mặt rú lên một cái rồi nằm bẹp trên người Nhung thở dốc...
Xong việc, hắn cởi dây rồi mặc lại quần áo vào cho cô. Cổ tay bị xiết vào dây xước xát đỏ tấy lên, Quân nhẹ nhàng hôn lên tay rồi hỏi han xoa dịu. Hắn nói nhiều chuyện lắm, nhất là sau này sẽ cưới Nhung, sẽ cố gắng cho tương lai hai đứa. Nhung cảm thấy mình được trân trọng và bù đắp. không như với Nam , ân ái xong chỉ phủi đít đi mà không hứa hẹn cho Nhung một danh phận đúng nghĩa.Nhưng với Nam cô chỉ là một loại tiểu tam đứng khuất sau bóng tối vụng trộm, chứ không như Quân. Nhung mong sau này Quân sẽ đối xử tốt như lời hắn đã nói:
- Em uống đi cho lại sức! Chắc là mệt lắm nhỉ.
Quân đưa cho Nhung một cốc nước C sủi vẫn chưa tan mà hắn vừa mới xuống nhà pha . Đúng lúc Nhung mệt và khát nước, thấy Quân đưa liền uống một hơi hết sạch chẳng nghĩ gì. Giờ thì còn gì mà cô sợ mất, cái mất thì hắn đã lấy rồi. Uống xong Quân ôm Nhung vào lòng ,tầm dăm phút cô buồn ngủ rũ mắt ,gắng tỉnh táo nhưng không tài nào mở mắt ra được. bên tai văng vẳng Quân hát bài bức tranh từ bước mắt, cứ nhỏ dần ...nhỏ dần rồi cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.