Nhung nhanh chóng bước lên, bật điện rồi đi lên gác, Bà Thuấn ngỡ là con dâu thì lên tiếng đánh động:
- Trúc ơi! Về rồi đấy hở con ? Mẹ chưa ăn cơm ,con nấu cơm đi nhé. Tối muộn bố với chồng con về ăn luôn một thể
Nhung thấy bà nói thì cảm thấy thương thương. Bình thường bà quát chua hơn dấm ấy thế mà có những phút giây bà nhẹ nhàng tình cảm đến vô cùng. Nhung đẩy cửa đi vào, thấy không phải con dâu ,mặt bà đang vui vẻ bỗng tiu nghỉu,xị ra rồi nói bâng quơ:
- Mày đến đây làm gì nữa, tao đã bảo rồi....
Nhung mặc kệ cho bà ấy nói, cô cứ thế lấy bát đĩa ra đựng thức ăn, mùi thơm của cá kho tộ,thịt xào dưa rồi cả canh cua mẹ Nhung nấu thơm phức bao trùm căn phòng. Cô sắp xếp đồ ăn vào cái khay rồi đi đến chỗ bà. Nhung xuýt xoa:
- Eo ơi! Đang đói mà ăn được miếng cơm trắng với thịt ba xào dưa mằn mặn thì ngon thôi rồi ,lại còn canh cua nữa chứ...
Giọng cô cứ miêu tả đồ ăn mà ai nghe cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Bà Thuấn mới đầu còn kiêu căng, ấy thế mà bụng nó cứ sôi lên sùng sục. Nhìn mắt bà nom đĩa thịt sáng lấp lánh mà Nhung phì cười. Tại bà ấy cứ sĩ hão nên cô đùa một chút cho bà ấy bơn bớt cái thói đấy lại:
- Mày cho tao ăn thì cho ăn luôn đi, lại còn dở quẻ.
- Nhưng lúc nãy bà bảo con là không thèm còn gì?
Bà lặng thinh không đáp, chắc bà ấy tức thực sự rồi. Nhung không trêu bà ấy nữa, cô lấy từng thìa cơm trắng bên trên lại thêm miếng thịt ,hay miếng cá kho cho bà ăn. Lâu lâu lại đút cho miếng nước canh ngọt lịm dễ nuốt:
- Công nhận ranh con mà nấu ngon đáo để.
- bà khen con đấy à? Mẹ con nấu đấy, đáng lẽ nhà con chỉ ăn canh với cá kho thôi. Nhưng mẹ con bảo lo cho bà ở bên nhà một mình đã không đi lại được lại còn không có gì ăn nên mẹ con nấu thêm món thịt kho dưa cho bà thay đổi rồi bảo con mang sang. Chứ không món này mai nhà con mới ăn cơ.
Giọng Nhung vô tư đều đều kể, cô chẳng biết mặt bà Thuấn sa sầm lại, miếng cơm trong mồm bà ngậm bung búng ra. Mắt bà đỏ lên Nhung thấy cả những đường gân máu trong đấy. Tưởng bà bị nghẹn, cô lại tống thêm mấy thìa canh , tay thoăn thoắt vuốt ngực đấm lưng. Nhung chả biết là trong ánh mắt bà hiện lên sự ân hận vô vàn, nhưng biết làm sai được, khi bản thân bà đã mang tiếng ác rồi.
Cho bà cơm nước xong xuôi, cô đi lau người thay quần áo cho bà xong mới về. Khi tắt điện, Nhung kịp nghe thấy tiếng bà nhi nhí:
- Nói mẹ mày là tao cảm ơn.
Nhung mỉm cười, bà ấy cảm ơn mẹ cô cơ đấy. Chả sao, vì không cảm ơn thì mẹ cô chẳng bao giờ thù hằn gì bà, bà Mai chỉ đi giúp đỡ người khác, dù người đấy ngày xưa có mang cho bà bao nhiêu đau thương đi chăng nữa bà vẫn giúp. Chứ phải như người khác thù dai, cho một ít thuốc xổ vào cho bà đi ỉa cả ngày thì đáng đời bà lắm.
Xuống nhà định bụng là sẽ dọn dẹp qua qua rồi mới đi. Nhưng chẳng phải là nhà có con dâu có học vấn lẫn cốt cách à, nên cô thôi phần cái Trúc về dọn.
Chẳng ngờ, đi đến hè thì nó về thật, ánh đèn xe bật sáng khiến Nhung thấy nó cùng gã đàn ông nào đấy hồi sáng chở nó đi đang ân ái với nhau . Chiếc váy mỏng tang như tờ giấy bị thằng kia lột hững hờ,chúng bám lấy nhau như sam liếʍ láp hết chỗ này đến chỗ khác, Trúc chỉ túm chặt đầu tóc thằng đấy rồi ấn xuống phần dưới ,mắt nó nhắm hờ hờ còn mỗi lòng trắng không, tiếng rít lên tận hưởng trong cơn khoái lạc .Nhung nhìn mà nóng mắt, chúng nó hết chỗ làm à, mà sao về đến nhà rồi còn không tha. Nhỡ mà bố chồng hay chồng nó thấy thì tính kiểu gì. Nhung lại cảm thấy thương Nam , suốt ngày đầu tắt mặt tối đi làm ,ấy thế mà con vợ lăng loàn ,mèo mả gà đồng:
- Nhung ơi! Có phải xe cái Trúc về rồi đấy không ?
Tiếng bà Thuấn tầng trên nói vọng, có lẽ bà đã thấy ánh xe chiếu vào nhà nên hỏi. Nhung nhanh chân chạy lên, cô cũng không biết phải nói thế nào. Nói cái Trúc thế nọ thế chai chắc gì bà đã tin . Cuối cùng, Nhung nói dối:
- Không phải đâu bà ơi! Chắc người ra đỗ một tí rồi đi bây giờ đấy.
Bà ậm ừ, rồi lên tiếng thương hại:
- khổ con bé, đang bầu bì mà nhà nó có việc nó phải chạy về lo toan từ sáng. Không biết chừng nào mới xong mà về.
Đùa, đến cả mẹ chồng liệt nằm đâu nằm đấy nó vẫn nói điêu cho bà ấy xót xa thế là cùng. Chẳng lẽ bây giờ cô nói toẹt ra cho xong ,nhưng lại sợ chẳng ai tin, mà có tin thì chỉ đau lòng thêm. Cuối cùng cô lại thôi chẳng hé răng nửa lời, bà thuấn nhìn thế mà thương con dâu đáo để nhỉ, cái Trúc bảo nhà nó có việc mà bà cũng để nó đi đến tối khuya chả ý kiến gì. Mà bà ấy cũng chẳng hỏi kỹ là việc gì, Nếu nó bảo chưa giải quyết xong chắc bà cũng tin luôn. Người đanh đá như bà ấy mà thông cảm cho con dâu quả thực là hiếm, ấy thế mà cái Trúc còn chẳng biết đường sướиɠ....
Nhung tắt điện , khép cửa đi xuống. Dưới nhà ,Trúc đã ngồi đấy từ bao giờ khiến Nhung giật mình, nó về mà cũng chẳng chịu lên nhà ngồi đây làm gì nữa không biết. Nhung chỉ nhỏ nhẹ bảo :
- Chị đi đâu thì đi, nhưng đến bữa nấu cho bà Thuấn cơm bước . Bà ấy đã chẳng đi được rồi, mà chị còn đi tối ngày...
Nó đứng phắt dậy, chạy đến túm cổ áo rồi tát mấy cái nổ đom đóm mắt khiến Nhung không hiểu nổi. Nó sợ bà Thuấn trên nhà nghe thấy liền gằn giọng nhỏ:
- Mày thấy gì rồi.? Có phải mày lên mách lẻo con mụ già đấy không ?
Nó không để cô trả lời, tát cô đỏ hết mặt, chắc nó thấy Nhung đứng trước nhà rồi chạy thẳng vào trong ,nó nghĩ cô chạy lên mách lẻo bà Thuấn. Tát chán chê,nó chạy lên buồng bà Thuấn khóc tu tu:
- Mẹ ơi! Con dâu về mới mẹ rồi đây, cái Nhung nó nói điêu gì con phải không mẹ?con sang nhà mẹ con đang ốm nặng lắm ,định không đi viện nhưng thấy bà trụ không nổi nên đưa đi rồi. Con định ở đấy trông mẹ, nhưng nghĩ đến mẹ chồng bên này một mình, nên con bảo các anh các chị bên đấy thay nhau chăm mẹ ,con còn về nhà cơm nước.
Nhìn nó sụt sùi giải thích nghe mà thương, nó có hiếu thế thì tốt biết mấy nhỉ. Hẳn là mười giờ tối chạy về lo cơm nước cho mẹ chồng. Nhưng cái loại bên này đổ là mẹ chồng ốm, bên kia thì trù mẹ mình đi viện. chỉ có cái ngữ như Trúc mới tìm được đủ lí do viện cớ để đi chơi. Bà thấy con dâu khóc lóc thì thương cảm. Lạ nhỉ?người tối muộn mang cơm cho bà ấy thì bà chửi cho không ra gì. Người viện cớ đi chơi bỏ mặc thì bà lại động lòng. Nhung dưới này cứng họng không nói lên câu,định đi về thì Trúc lại xuống kéo tóc:
-Này! tao nói nhiều lần rồi mày không thủng phải không?đừng có lẻo mép nữa, không là gãy hết răng đấy.
- Trúc!Con làm gì mà đánh cái Nhung thế?
Tiếng ông Thuấn từ ngoài hè vào,Nhung đang định cất mồm lên giải thích thì Trúc đã cướp lời, giọng nó ấm ức:
- Con đã đánh em ấy đâu, nhà con có việc mẹ đẻ con đang ốm, con đã xin phép mẹ cho con về bên đấy. con sợ không về kịp có nhờ Nhung sang nấu cơm. Ấy thế mà nó sang nó đặt điều nói con , rằng con đi với giai này kia.
Đấy, chưa đánh đã khai, Nam đến sờ má Nhung, hai má bấy giờ đã đỏ bự ,sưng húp:
- Em đánh Nhung thế này mà còn nói là chưa à?
- Anh đừng có mà vu oan, em đã làm gì nó?
Ông thuấn chẳng biết bênh ai, chợt ông sực nhớ ra liền bảo:
-Mà bố mẹ con đi du lịch ở Đà nẵng mới tối còn chụp hình ở Hội an cơ mà . Sao giờ con lại bảo là ốm được?
Trúc cứng họng chẳng nói được gì?nó nói lảng quay sang chỉ vào mặt cô
- Nhà con có việc thật mà. Nhưng con ôn này nó lại nói xấu con với mẹ. Nó vẫn còn thù hằn con nên đặt điều đây mà...
- Chị hỏi bà ấy xem em đã nói gì chưa. Mà Đúng chị đi với trai còn gì, em chả nói sai câu nào. Em cũng nói luôn, từ nay về sau chị đừng gọi cho e nhờ vả nữa, em không làm được đâu. Người thì làm cả ngày không hết việc, người xểnh cái là đú đởn....
Nhung tức quá không làm thế nào được gào lên rồi xin phép về trước. Ông thuấn biết tính Nhung nói thẳng, nhưng vẫn nể con dâu và gia đình bên ấy mới giúp đỡ qua kiếp nạn nên ông lặng thinh. cả hai đi về phòng vì đã quá mệt lại còn phải nghe chửi bới. Nam lôi vali về phòng ngước lên nhìn Nhung một cái thì bị Trúc nạt luôn. Trúc tức lắm, Nhung dám nói trước mặt nhà chồng nó thế nào cũng có ngày nó vả cô sấp mặt.
Nhung bị đánh ấm ức cả đêm chẳg ngủ được, cô thấy mình bị oan mà chả biết ông Thuấn và Nam có tin cô không hay lại nghĩ Nhung đặt điều bôi xấu cái Trúc. Tự dưng cô rất muốn tâm sự,người cô nghĩ đầu tiên là Quân , thế là Nhung nhắn tin cho Quân luôn , bây giờ đã một giờ đêm nhưng Quân đã gọi lại. Cảm giác mình bị người ta quay lưng và có một người sẵn sàng đêm muộn tin tưởng ,tâm sự mà cho cô nhiều lời khuyên quả thực là quý báu vô vàn. Quân khuyên nếu cái Trúc nó đã không thích từ nay Nhung hạn chế sang bên đấy thôi, vừa đỡ bị hiểu nhầm lại tốn công tốn sức.Nhung gật gù thấy rất chi là có lí, Quân đúng là một người hiểu chuyện. Tự dưng cô thấy cảm động vô cùng, có người cảm thông và lo lắng cho mình trước sóng gió quả thực đáng trân trọng. Cuối cùng, Nhung suy nghĩ về hành động đợt trước trên xe của gã, Quân chỉ cưỡng hôn một tí thôi chứ cũng không làm gì quá đáng hơn nữa cả. Cũng chỉ vì cô hờ hững lơ hắn quá nên hắn một phút nông nổi mới thế. Đàn bà con gái dễ dàng tin người quá phải không?chỉ cần một hành động nhỏ quan tâm mà đã nghĩ là tốt đẹp. Nhưng Nhung có biết đâu, Quân khuyên cô như thế là không muốn cô sang bên đấy tránh gặp mặt Nam rồi nối lại tình cũ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , Quân sợ mất nên đề phòng tai họa, chứ thực lòng cái Trúc đánh đá thế nọ, hay bà Thuấn ghét nhung thế này ,Quân cũng không quan trọng. Họ càng ghét Nhung , Quân càng thấy yên tâm. Nhung ít sang càng hay, mà không sang luôn thì càng tốt.