Chương 24

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân, có đắng cay nào bằng việc mai đi thi đại học- thay đổi cả tương lai cuộc đời thì bố mất. Nhung như ngã khụy trước nỗi mất mát quá lớn này. Hai chị em Nhung ,bà nội cứ ngồi bên quan tài bố không rời nửa bước, lâu lâu lại niệm nam mô cho bố thanh thản, nhẹ tâm. Bà Mai chẳng có thời gian đâu mà khóc lóc, hơn bao giờ hết ,bà biết bản thân không thể mềm yếu vào giây phút này. Dù sao đi nữa ,bà vẫn mong muốn lo ma chay chu toàn nhất cho chồng quá cố. Ông Thuấn nhìn bà gầy hẳn đi, đôi mắt sâu hoẵm vì bao đêm mất ngủ thì xót lắm, ông chỉ biết đứng đằng sau để giúp đỡ bà, chạy đi chạy lại mua bán các thứ. Quân và Nam cứ động viên hai đứa phải cố gắng lên , Nhung mai là thi cô chẳng thể bỏ lỡ được. Nhưng giờ đây ,cô chả còn tâm trạng nào nữa , cả cái kì thi to lớn cô mong mỏi bao năm giờ cô cũng chẳng cần nữa....

Lếch thếch đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, bây giờ đã là hai giờ sáng , Quân thấy Nhung đi thì vội vàng theo. Hắn bảo:

- Hay là mai em hoãn thi đi, sang năm thi tiếp...

-Thằng chó này! Mày bị điên à? Tương lai của cả đời con bé , cần một thằng như mà lên tiếng à?

Nam quá bất mãn trước câu khuyên bảo từ phía Quân, gã đằng sau đánh cái bốp vào đầu hắn khiến Quân tức điên lên. Gã quay lại cầm lấy cổ áo Nam rồi chửi lại:

- Ờ ,bố mày điên đấy! Mày thấy Nhung khổ sở thế này mà không sót à? Thi năm nào chả có,năm nay không thi thì năm sau thi, lỡ mai đi cô ấy ngất ra đấy mày có đành lòng không ? Sao mày cứ phải đày đọa Nhung như thế mày mới vừa lòng hả?

- Nhung tỉnh táo và thông minh hơn mày nghĩ nhiều, quyết định cả đời chứ không cần một thằng não phẳng như mày nhúng mũi vào. Có cái mặt mày trong đời nó chỉ làm cuộc sống của nó tồi tệ hơn thôi.

Hai người cứ đứng gây nhau rồi chẳng biết Nhung đi đâu và từ khi nào. Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Một cuộc đấu trí căng thẳng trong đầu Nhung ngay lúc này.

Sáng hôm sau, khi đã hơn sáu giờ ,vẫn không thấy Nhung nói năng gì đến thi cử, Quân nhếch mép cười ra giọng Nhung đã nghe lời mình để khích bác Nam. Gã khuyên Nhung chẳng cần thi cử gì ngay vào lúc này, vì bố hắn làm quan chức rất to, có thể thu xếp cho Nhung công việc bất cứ khi nào . Nam ngồi đấy, không nói không rằng tiếc ngẩn người cho Nhung, thôi thì quan trọng vẫn là ở cô, chẳng ai bắt ép cô được. Nhưng ,khi sắp đến giờ thi ,cô lại thay đổi ý định , cô kéo Nam đi vào hấp tấp:

- Em nghĩ lại rồi, em phải thi, nhất định phải thi. Bố em lúc sống cũng muốn em thi thật tốt , Em không thể để bố buồn được.

Nam gật đầu, cả hai cùng ra xe chạy cấp tốc để không trễ giờ. Đi ra ngoài vẫn nghe thấy tiếng Quân vọng mãi:

- Nhung! Em không phải cố thế đâu, bố mẹ anh lo cho em được....

Đi thi mà cô còn quên chiếc khăn chịu tang bố trên đầu. Vào đến cổng, Nam tháo giúp rồi nhanh như cắt giữ lấy cô rồi hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng:

- Vào đi!thi xong anh sẽ nói chuyện với em sau. Cố gắng lên cô gái của anh.

Chẳng biết Nam lại giở trò gì nữa, ánh mắt hắn khác lạ lắm ,cái hôn ban nãy là thế nào đây,lúc thì đùa lúc thì thật ,hắn chỉ làm cho cô thêm hoang mang, Nhung vẫn gật gật đầu, cảm giác có phần bớt lo lắng ,run sợ hơn. Nhung vào trong thi còn Nam đứng ngoài đợi, trong lòng như lửa đốt , cầu mong cô thi sẽ không gặp khó khăn gì.

Nhung là người gần như ra đầu tiên, trông cô rất thoải mái. Nam chạy đến hỏi tới tấp ,đề năm nay đối với cô khá dễ, hắn thở phào. Cầu mong cho cô không phải lỡ dở một năm nữa.

Ra xe đi về, cả hai không nói nhau câu nào, Nhung ngại lắm cô còn chẳng dám nhìn vào mặt hắn. Rất muốn hỏi Nam đang nghĩ gì nhưng lại thôi:

- Em thực sự đã lớn rồi Nhung ạ! Anh... anh không biết phải nói thế nào vào lúc này cả.

Khẽ liếc Nam một cái, ánh mắt cả hai chạm vài nhau như có một luồng điện chạy qua làm Nhung như tê liệt hoàn toàn cảm xúc. Nam nắm lấy bàn tay lạnh toát của Nhung an ủi:

- Thôi!Em cứ cố gắng thi nốt mấy môn còn lại, với lo việc của bố. Rồi sau anh sẽ nói rõ hơn được không? Anh không muốn nói quá nhiều rồi để em nghĩ ngợi lại lỡ việc học hành. Anh đợi được vài năm rồi, chờ vài ngày nữa thì có đáng là bao.

Nam nói úp mở khiến tim cô đập phập phồng liên hồi, cô ngờ ngợ đoán ra được vấn đề,Nhưng Nam không nói thì cô cũng không hỏi nhiều làm gì. Chỉ sợ gã vài hôm sau lại hờ hờ bảo:"Mày ăn dưa bở nhiều quá rồi lú luôn hả em gái "thì lúc đấy đúng là đời cô nhục không để đâu cho hết.

Đám tang diễn ra, không nước mắt ,không gào thét , cả nhà tự nhủ nhau rằng suốt bao năm qua ông đã sống trong đau đớn thế nào, bây giờ ông đi coi như là giải thoát kiếp đời khổ cực này để đầu thai một kiếp người khác tốt hơn, khỏe mạnh hơn,mong ô g trên trời linh thiêng phù hộ cho gia đình, cho Nhung đỗ đại học như ông lúc sống đã từng hi vọng.

Công việc mới xong, nhà còn chưa dỡ rạp, mọi người mệt mỏi như muốn gục xuống đến nơi. mấy bà hàng xóm thấy trong nhà Nhung có người đàn ông lạ mặt, chốc chốc lại chăm chút, lo lắng cho bà Mai thì ra giọng xiên đểu:

- khϊếp gớm chửa! Chồng chết mới chôn ,cỏ chưa xanh mộ đã cặp bồ cặp bịch rồi. Thế này thì ông ấy chết nhắm thế nào được mắt.

Bà nội tuy mù nhưng ngồi trong nhà nghe thấy hàng xóm nói thì khó chịu vô cùng. Độ con dâu nghe thấy lại buồn thì bảo nói chổng ra:

- là chồng nó lúc sống nhờ vả chú ấy đấy. Nhà tôi mà không có chú ấy thì còn không biết thế nào. Bố cái Nhung bảo sau này chết chỉ muốn mẹ nó đi thêm bước nữa có người sớm tối....

Bà nội nói thẳng thừng , chẳng một chút giấu giếm. Bà Mai cấu cấu ra điều thôi bà nội đừng kể nữa không người ta cười, nhưng bà càng nói tợn, bà không muốn để con dâu bị mang tiếng là lăng loàn, thế nọ thế kia. nhìn bà nội cứ gào lên bênh vực con dâu khiến mấy nà kia không nói được vào đâu. Đấy!trên đời này vẫn còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp ấy chứ.

Những ngày tiếp theo Nhung vẫn ở lại nhà mình đến lúc thi hết các môn, căn nhà không còn bố cũng trống trải mà lạnh lẽo lắm. Bên nhà ông Thuấn ,Trúc nó bảo cô cứ yên tâm mà ở bên , không cần về cũng được, đã có nó dọn dẹp tinh tươm cả rồi. Nó còn sĩ diện bảo sau này đằng nào cũng về làm dâu ,nên ở đây làm cho quen việc.