Về đến nhà , vẫn chưa thấy ai về cả, chỉ có một mình bà Thuấn nằm ở giường ,mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ,đôi mắt mệt mỏi, nặng trĩu hiện hần. Bà đang ở hồ lo sợ điều gì chăng? Hay bà ấy lo ông Thuấn chăm cho bà Mai, rồi một thời gian ngắn sẽ đón bà Mai về ở cùng, chắc lúc đấy khối người tức lên mà chết mất....
Hôm sau, khi cả nhà không có ai, Ông Thuấn và Nam đi trực đêm vẫn chưa về. Trời còn chưa sáng hẳn đã nghe thấy tiếng choe chóe của Trúc ở ngoài. Suốt mấy hôm ở viện trông mẹ Nhung có được ngủ yên đâu, hôm nay mới được ngủ ngon lành một tí thì Trúc đã đến phá đám. Uể oải ra mở cổng, đầu tóc vẫn bú rù thậm chí hai mắt vẫn còn không mở được ra . Nhung nói ngáp ngáp dài nói tro g vô thức :
- Chị trúc đấy à? Anh Nam không có nhà đâu , anh ý đi trực từ đêm qua rồi. Có gì chiều chị ghé nhé.
Chẳng ngờ, nó giơ tay vả đến bốp một cái khiến Nhung giật nảy mình mở căng mắt, cú đánh mạnh đến nỗi cô chẳng thấy giời đất đâu nữa. Trúc nó rít lên rồi chửi thẳng vào mặt Nhung:
- Con ranh con này! Ai bảo mày là tao đi theo trai vào nhà nghỉ hở? Mày có chứng cứ gì không?Này nhớ! Bé tí thì đừng nên nói điêu, không chị mày vả cho gãy hết răng bây giờ đấy.
Cô không hiểu nó nói về chuyện gì nên cố gắng hỏi lại:
- Chị nói gì cơ, em chẳng hiểu gì cả?
- Mày còn định cãi à?Hay là mày muốn tao vả cho một cái nữa cho tỉnh ngủ. Tối qua ông Quân đưa mày về, xong mày đặt điều bảo tao đi nhà nghỉ với thằng khác còn gì. Mày nghĩ tao là loại người gì hở? Nếu anh Nam mà biết rồi không tin tao thì tao đào cả cái mả bố nhà mày lên.
Trúc gào lên nhắc cho Nhung nhớ. Hóa ra là vài câu nói từ tối qua ấy thật sự cô không để tâm luôn, Nhung chỉ thấy giống thôi mà, không phải thì thôi, ấy thế mà nó nổi đóa lên đánh cô.
Nó định đánh cô vài cái nữa thì Quân lái xe từ đâu chạy đến can ngăn:
-Thôi thôi! Mày đánh Nhung đủ rồi đấy, em ấy còn bé với lại anh đã nói rồi, nhìn nhầm thì đầy , sao mày đánh ác thế. Anh buồn mồm kể ra cho mày nghe , ai ngờ mày để bụng như thế.
Quân nắm tay Trúc không để nó đấng Nhung nữa . ai ngờ ,nó lại quay ra chửi xối xả vào mặt Quân:
- Ai chả biết anh thích nó nên anh bảo vệ. Em nói cho anh biết, nó không phải dạng vừa đâu, cũng ác mà mưu mô lắm đấy nhớ. Cả mẹ anh Nam cũng chẳng ưa nổi. Nó ghét em vì nó cũng thương thầm anh Nam ,nhưng anh ấy lại không thèm,định dở trò nói xấu để bôi nhọ em đấy mà. Con này mà không đánh là nó không chừa được đâu.
Trúc cứ gào lên sấnsổ đến trực đánh , nhưng quân can lại. Trong nhà, bà thuấn thấy to tiếng thì nói vọng ra:
- trúc đây hở con? Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế, vào đây mẹ xem nào.
Nó nghe thấy tiếng bà Thuấn gọi thì quay ra khóc lóc mếu máo chạy thẳng vào trong nhà kể lể. Chỉ còn Quân và Nhung ngoài này, hắn sờ lên vết tát còn in hần năm ngón tay lên mặt của Nhung xót xa rồi rối rít xin lỗi:
-Anh xin lỗi, là lỗi tại anh. Lúc đấy anh chỉ nghĩ chuyện không có gì chỉ kể cho vui thôi, ấy thế mà.... Trúc nó đanh đá quá em nhỉ.
Nhung cười trấn an Quân, cũng may là có hắn chứ không cũng chẳng biết trúc nó còn đánh cô đế thế nào, nên trong lòng cũng đôi chút có thiện cảm.
Vào nhà,cứ thấy Trúc lăn lê ở giường bà Thuấn khóc lóc như thể danh dự nó quý hơn vàng nữa ấy chứ:
- Mẹ phải đòi lại công bằng cho con, nó làm bẩn hết danh dự của con. Ai mà nghe thấy họ sẽ nghĩ con là loại không đàng hoàng tử tế , rồi anh Nam cũng sẽ bị liên lụy mang tiếng.
Nhung đi qua thì bà Thuấn liếc một cái cháy mặt, đúng là mèo khóc chuột. Cô lẳng lặng đi qua như không nghe thấy gì. Suy cho cùng cũng phần chính là do cô. Nhung thở dài ,giờ thì cô đã tỉnh ngủ thật sự ,lếch thếch đi lên phòng rửa mặt.
Chẳng lâu nữa ,Nhung học đại học theo sự sắp xếp của ông Thuấn, ông ấy động viên rằng ông đã lo đâu vào đấy cả rồi, chỉ cần Nhung học giỏi, cộng với sự quan hệ rộng của ông thì chắc chắn Nhung sẽ được làm chung bệnh viện cùng bố nuôi mình. Quả thực, từ khi được làm con nuôi ông Thuấn , cuộc sống của Nhung bớt khổ hơn hẳn, đời như sang một trang mới, trắng trẻo hơn, thơm hơn, chứ không buồn chán, áp lực như thân phận ở trừ nợ như năm nào. Bây giờ, có việc bận cô cũng có thể nhờ Nam nấu cơm, làm việc nhà. Cô cũng không hay đòi về nhà mình như hồi bé, cô biết rằng mẹ mình còn nhiều vất vả, cứ để cho bà thu xếp, còn việc của cô là học hành. Vậy nên ở nhà nào cũng vậy. Về bà Thuấn , tuy không hòa hợp được nhưng bà đỡ gây sự hơn. Nhưng bà cũng đang nghĩ nát đầu xem có cái cách nào để tống cổ Nhung đi không. Nhiều khi, bà và con Trúc cứ thầm thì to nhỏ, lâu lâu bà lại than:" Con ơi!Mau về làm dâu mẹ, nghĩ cách cho mẹ đi con"...
Quân cứ lẽo đẽo bám chặt lấy Nhung mặc cho Nam phản đối. Gã cứ lấy cái danh nghĩa anh trai cô mà bảo vệ em gái. Hắn bảo Nhung còn nhỏ, không thể tin người ngoài. Nhưng hắn càng cấm thì Nhung càng tức, Nam chỉ đang lấy cớ để quản giáo cô thôi. Nam cũng đi chơi thâu đêm suốt sáng với con Trúc đấy, sao gã chẳng nói đi, càng nghĩ Nhung càng ghét. Dù gì cô cũng đã lớn, đi chơi một tí cũng chẳng làm sao. Suy cho cùng , Ông Thuấn cũng đã cho phép rồi, không yêu nhau được thì chơi với nhau cũng chẳng sao. Nếu nói sâu xa , gã Quân sau này họ hàng với vợ gã Nam còn gì. Với bản tính ương bướng ấy, cô đã lọt đúng cái hố sâu hút mà không tài nào thoát ra được:
-Em định đi đâu ? Cơm nước nấu chưa, nhà cửa dọn chưa? Bài vở thì nhiều. con gái con đứa thích đi là đi à?
Tiếng Nam sẵng giọng nói cô, Trúc đang ở phòng bà Thuấn thấy Nam mắng Nhung thì nhẹ nhàng nói đỡ:
- em nó giờ đã lớn rồi, chứ để em ấy đi một chút cũng không sao, anh đừng khắt khe quá tội em nó. Nhung! Cứ đi đi, chị cho .
Nam thấy Trúc nói thế thì bực tức ,khó chịu ra mặt rồi đùng đùng bỏ lên nhà. Nhung nghe sao mà ngứa lỗ tai,Trúc nó muốn cho cô đi để nó ở nhà dễ hú hí đây mà, cô biết tỏng . Nhung cũng biết rằng cô đi chơi với quân thì hắn sẽ tức, kiểu ghen vậy, cơ mà lúc cô nhìn thấy hắn đi với trúc tâm trạng cũng khó chịu chẳng kém. Cô thì không thích Quân , chủ yếu là muốn chọc tức Nam nên mới hẹn gã đi cùng. Đúng kiểu câu ngày xưa" ông ăn chả bà sẽ ăn nem"