Khi cứ nghĩ mình chỉ còn con đường chết, Nhung mơ màng tiếc rẻ thanh xuân mình còn chưa nở thì đã vội tàn, đầu thì nhẹ bẫng rồi lờ đi, mồm đã uống quá nhiều nước khiến cả người Nhung cứ thế chìm dần vào làn nước xanh trong lạnh ngắt....
- Này, này! Tỉnh lại đi .
Khi được người ta vớt lên nhưng cô không hề biết gì, chỉ nằm đấy bất động. Chàng trai trẻ cứ thế lấy tay vả bôm bốp vào mặt Nhung rồi hô hấp cho cô tỉnh lại. Bà Mai ngồi đấy chẳng biết làm gì chỉ khóc rưng rức thương con. Nhung sau một hồi được người ta cứu cũng dần mở mắt,nôn thốc nôn tháo nước,mặt tái ngắt như tàu lá xanh. Dù đã tỉnh nhưng vẫn còn dặt dẹo mềm nhũn ,tai vẫn ù đi như dại. Chẳng biết bà Mai nói gì với người ta rồi để cho Nhung đi nhờ xe. Người đàn ông trẻ bế thốc Nhung lên xe chẳng ngần ngại khi người cô ướt nhẹp rồi phóng đi:
- Có rét không?
- Có!
- Này! Mặc tạm áo này vào không ốm thì bỏ bố.
Chàng thanh niên cởi phăng chiếc áo vest cùng cái khăn lụa choàng quý giá đưa Nhung. Cô ngần ngại e dè:
- Chú ơi! Chắc không cần đâu, tí là khô bây giờ. Ấp thêm áo chú vào cháu sợ lại ướt thêm.
- Ơ hay con bé này! Bảo mặc thì mặc đi sao lắm mồm Thế? Chứ mày thấy người tao thì khô à?
Gã nổi đóa lên làm Nhung giật bắn mình. Giờ cô mới nhận ra hắn cũng ướt từ trên xuống dưới ,có lẽ vì cứu cô . Cầm chiếc áo của hắn rồi khoác lên người. Mùi nước hoa cứ thế vây lấy Nhung thơm lừng. Nhung hít hà như mê man vào mùi hương ấy. Ngày trước khi còn trên thành phố, cũng có lần thấy mẹ có mấy chai, nhưng từ khi chuyển về quê ở hầu như chẳng khi nào bà dùng. Vì người dưới quê rất không ưng mùi này, vả lại nhà cô giờ chẳng còn gì, xịt vào chỉ khiến người ta thêm buồn cười ,lại nghĩ ăn chơi đua đòi thì khốn:
- Này ranh con! Vào nhà ông Thuấn làm gì thế hở?
Giọng người đó lại cất lên đột nhột khiến Nhung giật lên thon thót, cô ngước lên nhìn gã rồi lại vội cụp mắt xuống đất:
- Dạ! Cháu vào đấy để ở.
- Mày ở đấy ?Mày ở đấy làm gì? Ông Thuấn cần gì một đứa trẻ ranh như mày?
- Ý cháu là người ở,cháu ở để trừ nợ cho nhà cháu.
Hắn nghe Nhung nói xong liền im lặng , mắt hắn đảo ra ngoài như thể tìm một chút không khí thoáng đãng . Chắc hắn đang nghĩ một đứa bé tí ti như Nhung thì làm được cái trò trống gì mà ở đợ. Nhung chẳng quan tâm, việc nhà không có gì cô không làm được ,vì cô cũng khổ từ bé rồi. Như nhà cô đấy, đã phải lo cơm nước ,rồi lại chăm thêm bà, thêm bố cũng có thấm vào đâu,huống hồ nhà người ta công chức cùng lắm là giặt giũ, lau nhà cửa ,cơm nước ,đấm tay bóp chân là cùng:
- Thế nhà mày nợ nhà ông thuấn bao nhiêu tiền? Mà Mày biết nhà đấy thế nào chưa mà đã dám ở. Này nhớ! Đừng nghĩ là dễ, có ngày không còn chân mà về đâu.
Khϊếp!hắn nói nghe phát sợ, Nhung liếc hắn một cái rồi bảo:
- Thế chú nghĩ cháu muốn đi ở à? Do nhà cháu nợ nhà người ta không trả nổi nên mới phải qua đấy ở trừ nợ. Chứ cháu chẳng thèm, làm người hầu có gì mà vinh dự.
- Thì chú cứ nhắc mày thế, có thừa đâu. Vì nhà đấy có thằng con trai khó tính lắm, chẳng đứa ở nào dám làm nhà đấy cả. Hầu như tháng nào cũng thuê người giúp việc, nhưng dăm bảy hôm người ta lại đi.
- Ôi dào! Cháu đi ở chứ có lấy con trai người ta đâu, chú cứ lo bò trắng răng. Người ta đuổi cùng lắm cháu đi làm việc khác kiếm tiền cho mẹ cháu trả nợ dần cũng được. Mà sao chú rành về nhà đấy thế? Chú quen nhà ông Thuấn à?
- Tao là bạn con trai nhà ông ấy,lâu lâu đến chơi nên tao biết thế thôi, nhắc trước cho mày đỡ bỡ ngỡ, đừng tò mò tọc mọc quá nhà nó không thích đâu.
Nhung không trả lời, nhếch mép nhìn ra ngoài cửa, cái đấy gã không nói thì cô cũng biết. Bản thân cô không muốn biết quá nhiều chuyện riêng tư nhà người ta ,chẳng hay ho tí nào. Nhấn cửa kính xuống ,gió đồng thổi vào mát rượi khiến tóc Nhung bung lên dịu dàng. Thôi thì giờ muốn hay không cũng phải chấp nhận, cô cũng lớn rồi, nhận thức được rồi chứ chả còn bé bỏng gì nữa cả. Không đi ở người ta lại đến đòi, chỉ chết mẹ cô. Nhung chẳng biết lâu lâu lại có một ánh mắt nhìn vào cô chằm chằm dò xét....
Đến nơi, trước mắt Nhung một ngôi nhà ba tầng to vật sừng sững, tự nhiên đập ngôi nhà vào mắt cô lại nghĩ ngày nào cũng lau thì sướиɠ phải biết:
- vào đi! Đến nơi rồi.
Người thanh niên ra lệnh, rồi ra đằng sau xách một đống đồ cho Nhung tất cả đã ướt hết. Cô nghĩ gã này tuy không quen biết ấy thế mà cũng tốt quá thể. Trong khi đợi người ta ra mở cửa , Nhung vội vàng cởϊ áσ và khăn ra đem trả, nhưng hắn thấy rồi vẫn còn cố tình không nhận. Đúng là quỷ quái! Nhung huých huých nhẹ vào tay gã cáu:
- Ơ! Chú này lạ nhỉ? Định không lấy lại áo à?dù gì cháu cũng không thể cầm áo của chú vào nhà ông Thuấn được.
Vừa dứt lời,cánh cửa đã nặng nề mở ra. Bên trong,một người đàn bà đầu hai thứ tóc nom vẻ gầy yếu . Thấy gã, bà cúi rạp người kính cẩn:
- Chào cậu! Cậu mới về ạ? ( rồi nhìn qua Nhung) chắc đây là người ở mới ?
Gã lạnh lùng gật đầu, Nhung đứng hình nhìn bà ấy rồi lại nhìn hắn. Có lẽ hắn là con ông thuấn. Nhưng tại sao lại phải nói dối như thế làm gì? Người đàn bà khắc khổ ấy nhận lấy đống đồ mà gã đưa. Còn một mình hắn đi tồng tộc vào nhà trong, để lại một mình Nhung trơ trọi:
- Cô gái! Vào đây! Người giúp việc mới hả? Thế thì tốt rồi, mai tôi có thể về quê được rồi.
Theo chân bà ấy vừa đi vừa kể cho tôi nghe qua loa về gia đình ông Thuấn, vừa coi như giới thiệu công việc phải làm hàng ngày. Vì bà vợ ông Thuấn bị tai biến, nên liệt hết người, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn và cực kì đanh đá, hay nói nhiều và gia phép rất khắc. Còn ông thuấn thì hiền lành mà đa số đi làm suốt chẳng có ở nhà nên Không cần lo. Nhà ông bà ấy có cậu Nam - là người nãy chở Nhung ,là con một nên bà Thuấn cực kỳ cưng chiều ,nhưng ông lại cực nghiêm khắc. Hắn cũng đang học ngành y theo ý định của bố,nhưng tính ngang ngược và dở hơi lắm. Bà ấy nói đến đây thì Nhung cười . Đúng thật! Mới gặp một tí là Nhung cũng thấy hắn dở hơi bỏ mẹ ra rồi. Còn công việc, như lời bà ấy nói thì chẳng có gì, ngoài mỗi sáng vệ sinh cá nhân cho bà Thuấn xong là lau hết ba tầng nhà, lau xong thì nấu cơm trưa là vừa . Rồi đến cho gà ăn tưới vườn, dù giàu có nhưng nhà ông thuấn lúc nào cũng trồng rau và nuôi gà . Ông ấy bảo thức ăn ngoài chợ toàn thuốc sâu ăn vào dễ bệnh nên đồ ăn tự trồng tự nuôi là đảm bảo nhất . Xong công việc ấy thì quay ra giặt ủi quần áo. Tối nấu cơm, dọn dẹp một tí nữa là xong. Quan trọng là phải ở sạch sẽ, và hầu hạ bà Thuấn thật chu đáo nếu không muốn bị ăn chửi.
Khi nghe đại khái công việc mà Nhung vã mồ hôi hột. Tính như thế thì chẳng có thời gian nào cô được nghỉ ngơi,phải làm luôn chân luôn tay, chậm một tí chắc là không kịp. Hầu một mình người Liệt đã đủ chết ,lại chồng chất thêm một đống việc nhà, đứa mười lắm tuổi như Nhung liệu Có chu toàn được hết ?