- Nhung này! Con có muốn về qua nhà một lát không? Bác có việc phải đi qua nhà
- Vâng vâng, cháu có ạ.
Nhung vừa mới dọn dẹp xong ,cô đang ngồi nghỉ gần cửa sổ, tay cậy cậy lớp da đóng vảy ăn da non do bị bỏng đợt trước. Trông hai bàn tay lột da đỏ huẩy như da rắn mới khủng khϊếp làm sao. Thấy ông Thuấn bảo, Nhung vội vàng phắt dậy khoái chí, chuẩn bị đồ đạc đi về thăm nhà. Trên gác, bà Thuấn vẫn thiu thiu ngủ. Ông dặn :
- không phải lên xin đâu con, cứ lặng lẽ đi thôi cho bà đỡ chửi. Nếu về có muộn thì bảo ông dẫn đi chợ mua thức ăn. Nhớ chưa?
Nhung cười, ông Thuấn đúng là nhìn xa trông rộng. Vội vàng vào chuẩn bị, Nhung sực nhớ ra còn một ít sâm vụn nấu cho bà còn thừa. Cô xin ông gói về biếu bố. Ông đồng ý luôn,ông còn khen Nhung là một đứa con hiếu thảo ,nếu là con gái ông thì tốt. Nhung được khen càng khoái chí cười khanh khách suốt buổi.
Trên đường đi, Nhung hỏi chuyện ông gϊếŧ thời gian:
- Ông này! Nhà cháu nợ nhà Ông nhiều tiền không? Bao giờ thì nhà cháu trả hết.
- Mẹ con bảo là nợ tiền bác hả?À ....ừ...vài chục thôi. Sao thế?suốt ruột quá phải không? Ở nhà bác khó chịu quá à? Yên tâm ,sau bác cho con đi học lại, lâu lâu về thăm nhà , thế là được chứ gì. Con phải thương mẹ con biết không? Mẹ con bây giờ đang rất khó khăn, gánh nặng đè lên vai mẹ con khổ sở lắm. Con ở nhà bác mẹ cũng yên tâm , chứ bây giờ mẹ cũng chẳng thể lo nổi con được nữa. Với lại, đừng hỏi mẹ khi nào con được về, hay nhắc gì đến chuyện tiền nong mà mẹ lại áp lực
Nhung gật đầu, Ông Thuấn tốt bụng quá, cô còn thẳng thể nghĩ xa được như thế. Ông ấy dạy chí phải, mẹ cô nào muốn xa con mình, chẳng qua vì hoàn cảnh. Thôi thì cố gắng tí vậy. Nhung mà than phiền nhiều quá cũng chỉ khổ bà ấy thêm. Cuộc sống mỗi người gắng lên một tí là sẽ ổn thôi mà.
Tới nơi, mẹ cô đang băm bèo , bà vẫn ngồi bên bậu cửa như thường ngày giống như chờ cháu về. Thằng Minh đang vót mấy cây tre con con làm diều .Trong nhà, bố vẫn thi thoảng ho lên sù sụ. Thấy con về, cả nhà lại chạy ra ôm lấy nhau nghẹn ngào rồi kéo nhau hết vào trong mà chẳng hề quan tâm đến ông Thuấn đang lấy gì hí hoáy ngoài xe. Chỉ đến khi, ông xách vào một hộp dụng cụ y tế, lúc đấy Nhung mới biết ông đến để khám cho bố cô:
- Chào cả nhà nhé! Hôm nay tôi đến khám cho anh nhà.
Ông thuấn nở nụ cười thân thiện lịch sự chào hỏi,đáp lại mọi người cũng niềm nở. Bà giục thằng Minh vào trong nhà bưng cái rổ khoai lang mẹ mới luộc từ chiều lên cho ông Thuấn ăn. Nhà Nhung là vậy, gần gũi và quý mến khách. Duy chỉ có bố cô, lúc nào ông Thuấn đến cũng làm ông ấy khó chịu. Vừa mới đây còn ngồi trên giường đọc báo, ấy thế mà khi thấy tiếng ông Thuấn vào thì bố cô lại nằm ệch ra né tránh.
Ông Thuấn nhận lấy củ khoai quăn queo thằng Minh đưa. Rồi đứng dậy ra phía giường bố Nhung nằm ân cần hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào?có đỡ hơn chưa? Nhung nó mang cho anh ít sâm quý để anh tẩm bổ đấy. Anh phải nhanh khỏe để còn phụ giúp vợ gánh vác việc nhà chứ.
- Tôi đếch cần người giả tạo như ông phải dậy. Ông sờ tay lên trán ông đi, cũng có tốt đẹp gì đâu mà thừa hơi nhiều chuyện nhà người khác. Thà có chết, tôi cũng không cần ông khám. Và ông đừng nghĩ ,ô g giữ con Nhung là ông đã thắng. Còn lâu! Nó mãi vẫn là con gái tôi,ông nên nhớ điều đấy.
Giọng bố Nhung run run nhưng cố gào lên yếu ớt rồi lại ho khúng khắng. Ông nói như muốn bật khóc và hai mắt cứ như hai con dao găm muốn cắm thẳng vào mặt ông Thuấn. Cả nhà nhìn thấy thế thì sợ hãi, đứng vội vàng dậy vuốt ngực cho bố ,đỡ bố ngồi xuống một cách mệt nhọc. Ông thuấn vẫn đứng đấy, có lẽ ông biết bố Nhung sẽ có thái độ hung hãn ấy nên ông bình thản, như chờ chồng cho mọi việc lắng xuống.
- Thôi! Bây giờ đến nước nào rồi mà còn sĩ diện hão được nữa? Chuyện cũ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Có mấy đứa trẻ ở đây, đừng làm chúng nó sợ.
Nói rồi, bà sờ lấy cái gậy chống đến chỗ ông Thuấn đứng ,nhã nhặt khuyên :
- Anh Thuấn này!Anh cứ khám cho bố nó. Chuyện cũ anh đừng chấp anh nhớ, cứ coi như nể cái thân già này mà xin anh....
-Kìa bà! Bà cứ ngồi lên đây, rồi con sẽ khám cho anh ấy. Con vào đây trước là để cho cháu Nhung thăm nhà. sau là thăm khám cho anh nhà. Chứ cháu mà không có ý tốt ,cháu sẽ không đưa cái Nhung về đây bà ạ.
Mẹ Nhung đứng nép vào cửa mà chẳng hề nói một lời ,thấy bố to tiếng với ông ấy mà mẹ cũng chẳng bênh. Đúng là ông Thuấn có học thức có khác, ăn nói dễ nghe hẳn, chẳng hằn học như bố cô.
Bố có vẻ đã dịu hơn, cởi chiếc áo bông dày cộp nằm thoải mái trên giường chờ . Ông Thuấn nắm tay bà nội trấn an ,rồi ra vén tay mang dụ g cụ ,thuốc thang đến cạnh giường khám. Ông không ngớt hỏi han xem bố cô đau thế nào, có khó thở không, có đau bụng không. nhìn ông ân cần thế mà bố cứ cáu. Dù chuyện gì đi nữa người ta đã mặt dày ,bỏ hết sĩ diện để đến khám thì.cũng không nên to tiếng như vậy chứ:
- Chị Nhung! Anh Nam hôm nay không đến à? Buồn chết nhỉ.
- Mày bơn bớt lại đi, không phải gặp một lần là thân thiết được ngay đâu....
- Em biết rồi! Khổ quá! Về có chốc lát mà chị lắm mồm như con quạ
Trên nhà trên , bà nội và ông Thuấn vẫn nói chuyện vừa kê đơn cho bố Nhung. Bà mai từ khi ông ấy vào thì có vẻ khép nép ,và sợ sệt lắm ,ít nói mà rụt rè hẳn. Nhung ở dưới bếp lục túi sâm vừa mang về nấu cho bố ăn. Chẳng biết nấu thế nào chỉ nhớ mang máng cách nấu của Trúc đợt nọ, mong là sẽ không quá tệ để bố ăn hết:
- Tay chị bị làm sao đấy?
- Chị không may bỏng nước sôi
- Mà Chị Nhung này! Hôm nào về chị bảo anh Nam về chơi luôn nhớ. Em thấy anh ý cũng thích nhà mình lắm....
- Thằng ranh! Chị đã bảo là đừng nhắc đến hắn nữa cơ mà...
- Nhưng chị đi ở nhà người ta chị cứ ghét người ta thế á?
- Mày đừng có nói nhiều nữa ,tao lại khâu cái mồm mày vào bây giờ.
Nhung tức giận gào lên rõ to rồi ấn đầu thằng Minh xuống. Nó phụng phịu chẳng dám hỏi thêm ngoan ngoãn ngồi ra một góc vót tiếp que làm diều.
Chập choạng tối, ông Thuấn xin phép đưa Nhung về khi cơm canh nhà cô đã dọn xong. Hương mướp nấu xanh cứ bay lên mũi,mấy con cá ròn tan rim trong nước mắm thơm lừng làm Nhung thèm nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng ông Thuấn đã quyết ,cô đành theo ông ra xe ,không quên nhanh tay nhón lấy con cá rô đưa lên mồm nhai rôm rốp. Bà Mai tiễn con ra cổng ,dúi cho con ít tiền ăn quà nhưng Nhung từ chối. Nhung nhìn mẹ, bà ấy già đi trông thấy,đôi mắt thụt sâu hẳn vào trong khiến bà mệt mỏi và căng thẳng lắm ,chắc là do phải thức đêm trông bố nên mới thế. Nhung nhắc mẹ:.
- Mẹ nghỉ ngơi một chút đi, rồi bảo thằng Minh trông bố. Con trai lớn rồi mà cứ suốt ngày lêu lổng, diều với chả diếc. Mà mẹ này!bố có chuyện gì thế? Sao mỗi lần ông Thuấn đến bố đều cáu hả mẹ?
- Không có gì đâu con!Con cứ cố gắng làm việc đi rồi khi nào ổn định mẹ sẽ đón con về.
Bà Mai gượng cười cố trấn an con,cầm bàn tay đỏ tấy của con ,bà nghẹn ngào,bà biết con gái phải chịu nhiều cay đắng lắm nhưng bà hết cách rồi . Nhung gật gật đầu cho bà yên tâm rồi cùng ô g Thuấn ra về. Buổi chiều trên cánh đồng ngả sang màu hồng rực , vẫn có vẻ oi ả ,nóng nực lắm. Đám kèng kẹc kêu nhiều báo hiệu đã sắp tối. Nhung lén nhìn Ông, thầm cảm ông ấy đã giúp đỡ. Chắc xã hội này làm gì có mấy người tốt được như thế...