Trúc một mặt chọc tức bà, một mặt lại bênh Nhung, kể lể rằng cô đáng thương, tội nghiệp khiến bà Thuấn mỗi lúc một ghét. Xúc từng thìa bón cho bà Thuấn, nó lại phàn nàn:
- Nhà mình ăn hết yến con mang rồi hả mẹ? Hôm trước con mang nhiều lắm cơ mà, sao giờ còn mỗi tẹo thế này?Để mai con mang thêm nhé.
- Mẹ không rõ, nhưng có khi nào nấu ăn đâu. Nếu mà ăn thì mẹ phải được ăn đầu tiên chứ. Á à!chắc tại con Nhung rồi, chắc nói lại mang về cho thằng ngô con đĩ nhà nó đây mà. Bố mày, toàn nuôi ong tay áo, sau rồi sáng mắt ra.
Đúng thật! Cứ trọc trúng chỗ kiểm thế nào bà ấy cũng gào ầm lên tức tối.Trúc cười thầm trong bụng. Quả này Nhung mà ở cũng khó lòng mà sống yên. Vừa hay xách cái xô nước lên phòng bà dọn dẹp. Trúc giả vờ quan tâm rồi nâng hai bàn tay Nhung lên. Nó bóp thật mạnh khiến cô rát rạt , đau đớn. Mặt Trúc vẫn bình thản hỏi han:
- Có sao khô g em? Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào biết chưa? Trong nồi còn một tí tổ yến đấy. Em xuống lấy mà ăn cho bổ. Khổ? Gần hai mươi tuổi đầu mà gầy tong gầy teo.
Trúc chẹp chẹp mồm tỏ ra thương cảm. Trong đôi mắt Nhung sáng rực lên điều gì đấy vui lắm. Nhưng vừa dứt lời, bà Thuấn đã làu bàu:
- Nó thì cần gì ăn,mà thứ đấy toàn đồ đắt tiền nữa. Không khéo tổ yến là nó ăn trộm rồi cũng nên. Sao trần đời lại có đứa hay tắt mắt như cái loại mày chứ.
Bà Thuấn gào lên tra khảo, vu oan cho Nhung ăn cắp. Định mở mồm giải thích thì Trúc đã cướp lời:
-Thôi!Mẹ nóng tính thế đấy. Em xuống nhà đi, lấy mà ăn cho nóng.
Nhung gật gù, lật đật chạy xuống. Quả thực, Nhung là một đứa dễ bị lay chuyển bởi những thứ bên ngoài tác động. Rõ ràng, ban nãy Trúc nó là người va vào cô rồi dội cả cái bát tổ yến sùng sục lên tay cô , ấy thế mà giờ buông lời đon đả, quan tâm ,Nhung lại động lòng ngay. Cô đang tính, đồ bổ béo thế này thì xuống lấy cho vào cái thố nhờ Nam có xe mang giúp về cho bố bệnh ở nhà. Có lẽ chắc không còn nhiều, nhưng một tí một tẹo cũng tốt.
Nghĩ thế, Nhung nhảy chân sáo xuống bếp, tay lăm lăm cầm sẵn cái tô có nắp đậy cùng cái thìa để múc . Lật vung ra thì... ôi thôi!trơ đáy nồi, chẳng còn một chút cấn nào. Hóa ra, Trúc nó đã vét sạch sành sanh mà nó vẫn để giả cô là còn. Nhìn vào cái nồi trơ đáy, cô lại tủi thân khóc lóc.
Buổi trưa hôm ấy, dù tay bỏng đỏ cả lên nhưng vẫn phải nấu cơm nước. Mới nấu xong thì Nam cũng đi làm về. Thấy giọng hắn, Trúc nhảy đanh đách xuống nhà. Lấy dép cho Nam thay, nước cho hắn uống:
- Anh đi làm có mệt không?trời nắng thế này, sao mà thương thế chứ? Em nấu cơm xong rồi, mình vào nhà ăn thôi. Để em gọi bố mẹ.
Trúc cứ lia láu mồm nói Nam như thể nó đã làm dâu nhà này lâu lắm rồi. Định đưa tay tháo cà vạt cho "chồng thì Nam chặn lại,bóp tay Trúc muốn gãy xương. Hắn trừng mắt lên nhìn Trúc:
- Thứ nhất, đừng động vào người tôi. Thứ hai, đây là nhà tôi, chứ không phải nhà cô. Thứ ba, cô dơ vừa vừa phai phải thôi. Đã ai mang trầu cau sang hỏi mà cô nhận làm vợ. Đã xấu lại còn mặt dày .
Vứt cái tay ra khỏi người mình, Nam cứ thế vào thẳng trong bếp trước con mắt bốc khói bừng bừng vì tức giận của trúc. Mùi cá kho riềng chỉ có Nhung là nấu ngon nhất, ấy thế mà nó dám nhận vơ là nó nấu, đúng là nực cười.
Nhung chẳng nhận ra là Nam đã về vì đầu óc còn tiếc ngẩn tiếc ngơ cái bát tổ yến lúc nãy. Nam từ đằng sau tiến tới ôm lấy eo cô làm cô giật nảy mình. Chạm tay vào cái vung nóng, tay vừa mới bị bỏng xong làm Nhung nhăn mặt đau đớn:
-Tay em làm sao mà phồ g hết lên thế này?
Cô rụt tay lại , tránh ánh mắt tra hỏi của Nam. Phần vì ấm ức, phần bị có một chút hơi trách anh . Nếu không phải vì Trúc ghen tuông với Nhung giành Nam ,thì có lẽ cô không bị ăn bỏng vô cớ thế này:
- Nhung nó bất cẩn thôi, không sao đâu ,chỉ là bỏng thôi mà. Anh việc gì mà phải nổi đóa lên như thế? Em cũng bị bỏng đây này, anh lấy thuốc cho em đi.
Trúc cứ sấn lại Nam rồi phẩy phẩy cái váy còn dính một chút tổ yến trên đấy,suýt xoa kêu đau nhưng Nam chẳng bận lòng. Anh đã ngờ ngợ hiểu ra nguyên nhân Nhung bị bỏng. Anh trợn mắt lên cảnh cáo:
-Từ lần sau cô đừng tự ý vào nhà tôi nữa,nhà tôi không tiếp đón cô.
Trúc nghe xong thì cười ha hả,nó vênh cái mặt lên nhìn lại, nhếch cái mép lên thách thức:
- Con Trúc này sống hai mươi mấy năm trên đời ,chưa có gì muốn mà không đạt được. Huống chi.... nhà anh phải lệ thuộc nhiều vào nhà em. Anh cứ đợi đấy mà xem, rồi cuối cùng anh cũng phải ngoan ngoãn mà cưới em về danh chính ngôn thuận thôi . Mà này! Sao anh có thể thực một đứa bằng tuổi cháu anh, lại quê mùa ,rách rưới như nó. Có phải , anh bị mù rồi không?
Nam giơ tay ,định tát nó một cái thì Trúc lại càng vênh lên thách. Nhà anh với nhà nói gọi nhau là bạn bè ,nhưng bố anh có ngày hôm nay là do bố mẹ nó ,nhiều lần nhà nó giúp đỡ nên ông bà thuấn mang ơn nhiều lắm. Nên đành giao kèo hôn ước từ xưa ẩn ý là trả ơn nghĩa. Nói xong, nó xácg váy đi về và còn dọa nếu Nhung còn không cuốn xéo khỏi nhà này, nó sẽ cho cô sống dở chết dở.
Từ ngày hôm ấy, Trúc nó đến nhiều vô kể. Bất cứ lúc nào, rảnh là nó lại thò mặt đến, hách dịch với Nhung nhưng bên ngoài thì quý cô vô cùng. Ông bà Thuấn chẳng biết con người thật của nó thì thương nó lắm, giẫu gì thì chỉ nay mai thôi là nó sẽ làm dâu nhà này. Nên nó tự nhiên như nhà mình và vô tư bắt nhạt Nhung mà chẳng ai hề hay biết.
.
Về phía Nam, cứ đi không sao về nhà là lẽo đẽo, hắn vẫn giữ khoảng cách trước mặt bố mẹ vì hắn biết sẽ chẳng ai chấp nhận ngay rằng hắn thích một con ở. Nhung cứ càng xa cách, Nam lại càng lấn tới...