Căn nhà cô gái nhỏ nhắn tên Nhung nằm ngay gần cuối phố cạnh khu tập thể . Nhìn vào người khác sẽ nghĩ bố Nhung phải là người giàu có , làm quan to hay thương buôn lớn. Nhưng chả phải, cơ đồ này không hề có một chút sức nào từ người đàn ông vì bố cô mất cách đây khá lâu. Chỉ có một mình mẹ cô gây dựng, người ta có biết đâu để có cơ ngơi ngày hôm nay, để cho con cái du học ,bà Mai- mẹ Cô đã phải đánh đổi thế nào...
Dưới Nhung còn một thằng em nhỏ hơn năm tuổi tên Minh . Từ hồi bố mất, mẹ vì bận quá ,phần vì muốn thằng Minh học hành tiến xa hơn nữa nên năm nó học lớp tám mẹ bắt nó đi du học. Nhà chỉ còn Bà nội, mẹ Nhung, và Nhung.
Người ta bảo ,nhà mà thiếu vắng đàn ông thì như nhà không trụ, con không cha cũng như nhà không nóc. Ấy thế mà không, Nhà Nhung vẫn khá giả, vẫn rất đầm ấm chứ không như mọi người nghĩ. Mẹ Nhung- bà Mai là một người đảm đang, và nghị lực...
Ngày xưa khi còn trẻ ,tầm hơn hai mươi lăm năm về trước , nhà bà Mai rất giàu có , nhà bố cô thì chẳng có gì. Ấy thế mà bà vẫn một mực đòi lấy mặc cho bố mẹ bà ngăn cấm,thậm chí là từ mặt. Lấy nhau về, gia đình vẫn thuộc diện khó khăn, năm đẻ Nhung ,bố phát bệnh, đến nỗi nhà không còn gì có thể bán đi để chạy chữa . Bà Mai bất lực bán căn nhà đang ở để chuyển xuống vùng nông thôn cầm cự thuốc men cho chồng. Dù bệnh nhưng Bố Nhung vẫn rất tỉnh táo, ông sợ sau này Nhung đi lấy chồng rồi bà Mai ở nhà sẽ không ai chăm nom về già. Nên ông bà lại cố đẻ thằng Minh. Khó khăn chồng chất khó khăn, con thơ dại, Chồng đau ốm liên miên. Nhiều lúc ,bà Mai muốn buông bỏ nhưng rồi lại không đành.
Hơn nữa, bà nội lại bị mù lòa, dù minh mẫn nhưng không thể nhìn thấy, một lần nữa khó khăn lại dè nặng lên vai mẹ . Nhung thương mẹ lắm lúc nghĩ hay là nghỉ học để đỡ đần nhưng mẹ toàn mắng:" thương mẹ thì phải học giỏi vào , nhớ chưa?
Ngày đấy, mẹ một mình lên Hà Nội làm để kiếm tiền. Đủ thứ tiền để lo ,nào tiền thuốc men, nào tiền học cho con, nào tiền ăn uống vân vân nhiều lắm. Cứ mỗi tuần về mẹ lại đưa Nhung một chút đủ tiền ăn cả tuần. Có một lần đấy mẹ về bị bầm tím hết mặt mày , hỏi thì bà Mai bảo bị ngã. Nhưng hình như không phải, kiểu bị đánh thì đúng hơn. Mấy bà hàng xóm thì trêu là bà Mai còn trẻ lại mơn mởn thế này ,chắc lên thành phố để cặp với mấy lão già có vợ kiếm tiền mới dễ. Rồi bị mấy con chằn tinh ấy phát hiện ,đánh ghen mẹ Nhung. Nhung xót mẹ nhưng không dám nói gì nhiều, chỉ biết động viên bà nếu vất vả quá thì để Nhung đi làm phụ ,bà một mực chối từ,vì hồi đấy Nhung. Mới mười bốn tuổi.
Cảm thấy mình ở nhà chẳng làm gì giúp mẹ kiếm tiền, Nhung thấy bản thân mình kém cỏi và bất tài. Nhưng thực sự đâu phải như thế,thằng Minh lúc bấy mới có chín tuổi, hai buổi đi học Nhung đưa đón nó đến trường, rồi lại chăm bà mù lòa,chăm bố bệnh tật, cơm nước lo ngày ba bữa,rồi nuôi thêm đàn lợn kiếm tiền mua sách vở cho mẹ đỡ cực.
Rồi đến ngày hôm ấy, cái hè năm lớp 7 đi qua , Nhung đã bán hai con lợn trong đàn mới tách mẹ để mua sách vở cho mình và cho em. Dù khó khăn nhưng Nhung hào hứng lắm , những trang sách thơm lừng càng khiến cô phấn khởi. Dặn thằng em phải cố gắng cùng mình cho mẹ bớt khổ, hai chị em cứ thế cùng nhau tiến bộ năm nào cũng dành học sinh xuất sắc của trường.
Sắp đến ngày tựu trường năm lớp tám, mọi năm mẹ đều dẫn hai chị em đi, nhưng năm nay có điều gì khiến bà Mai áy náy, day dứt ,định nói nhưng lại thôi . Nhung thấy mẹ hơi kỳ lạ nhưng cô không dám hỏi, sợ mẹ lại khó nói. Trước hôm ấy một hôm , Nhung đang ngồi học thì mẹ vào ,thằng Minh đi ngủ trước rồi mẹ mới dám bảo:
- Nhung ạ! Con cũng biết gia đình mình khó khăn thế nào ,tiền thuốc thang của bố ngày càng nhiều , chưa kể tiền sinh hoạt hằng ngày bây giờ mẹ không gánh nổi. Làng bên có nhà ông Thuấn làm bác sĩ đang cần người giúp việc,mà nhà mình lại đàn nợ người ta tiền, e rằng khó mà trả. Chi bằng... Chi bằng con sang đấy làm vài năm làm giả nợ dần ,rồi khi nào nhà mình ổn định, con lại về. Mẹ biết như thế khổ con, nhưng hết cách rồi con ạ...
Nhung hiểu mẹ đang rất áy náy, chắc bà phải đấu đá lương tâm lắm mới dám nói ra. Nhung ngước lên nhìn bà hỏi lại:
- vậy việc học của con....
- chắc phải nghỉ vài năm , khi nào kinh tế khấm khá, con lại đi học tiếp . Có được không?
Dù vẫn muốn đi học nhưng gia cảnh Nhung thế này, cô không đành. Không cần suy nghĩ , Nhung gật đầu đồng ý luôn. Bà Mai nhìn Nhung, vuốt mấy sợi tóc trên mặt con mà buồn rầu, bé tí đã phải đi ở thì tương lai ở đâu mà có. Nhưng bà hết cách rồi, chẳng còn con đường nào khác mà chọn. Thương con lắm đấy chứ ,nhưng lực bất tòng tâm.
Cả đêm ấy,Hai mẹ con không tài nào ngủ được, lâu lâu bà Mai lại hỏi con xem ý con thế nào, có thay đổi không để bà liệu. Nhưng Nhung quyết tâm rồi, không có gì hối tiếc. Cô chỉ hơi buồn vì từ nay sẽ không còn đi học, không còn thời gian mà tếu táo với bạn bè . Mẹ hỏi, vẫn giọng cứng rắn dứt khoát, nhưng bà biết đâu con gái đang tủi thân chảy nước mắt. Nhung thấy nhà mình chẳng khác nào với nhà chị Dậu. Chỉ khác là chị Dậu đi bán con, còn Bà Mai thì không bán. Nhưng đi ở mà chẳng biết ngày nào về thì khác nào đem bán ? Càng nghĩ ,cô càng trách sao số phận nhà mình lại khó khăn, cơ cực đến như thế.
Sáng sớm hôm sau, mẹ đã chuẩn bị từ sớm để cho Nhung sang bên đấy. Cô cứ nghĩ chắc phải tuần sau mới đi ,không ngờ lại gấp gáp đến vậy. Hôm qua còn quyết tâm cứng rắn, đến hôm nay sắp sửa đi thì lại tiu nghỉu, hai chân díu lại chẳng muốn rời. Thằng minh khóc lóc đòi chị nhưng Bà Mai quát khiến thằng bé lủi thủi cắp sách đi học một mình. Hai chị em nhìn nhau ,Nhung chột dạ, thôi thì cứ coi như hi sinh đời mình mà cho thằng Minh một tương lai tốt đẹp hơn.
Bà nội ngồi đấy hai mắt mù lòa không thấy gì, nhưng nhìn những nếp nhăn xếp quanh mắt bà xô lại nhúm nhó mới biết bà đang khóc ,trông mà móm mém khóc lóc thương đứa cháu gái bé tí teo đi ở mà khổ. Rồi bà lại trách, trách cái thân già này không chết đi cho gia đình đỡ cực . Bố Nhung nằm trong nhà gầy trơ xương thấy bà Mai quyết để Nhung đi ở cũng gắng dậy can vợ nhưng không được. Bầu không khí trong nhà cũng cứ thế mà ảm đạm ,bí bách,buồn rũ rượi ...
Trời ngoài kia khi ban nãy còn hừng hực nắng, ấy thế mà khi cất bước đi lại mưa tuôn xối xả. Dù hai nhà cách nhau chẳng xa xôi lắm ,chỉ qua ba cánh đồng là tới. nhưng sao cảm giác nó biền biệt, triền miên vô tận đến thế. Nhung ngồi đằng sau mẹ đi trên con xe dream đã cũ mường tượng ra cuộc sống của một đứa ở sau này. Ôi dào! Đã là đứa ở thì làm gì có tương lai mà nghĩ, Nhung lại càng cảm thấy lòng trĩu nặng. Phía trước bà Mai mồm vẫn lia láu dậy con cách ăn cách ở thế nào cho phải phép. Cảm giác như thể Nhung đi lấy chồng chứ chẳng phải là đi ở cho người ta nữa...
Đi đến đoạn con mương to trữ nước, có lẽ tay lái bà Mai quá yếu, đường đồng thì bé lại tránh chiếc ô tô đi ngược chiều ,khiến xe bà cứ lảo đảo rồi phi tùm xuống mương. Khổ nỗi,Nhung với mẹ có biết bơi đâu, cứ nhấp nhổm ,chới với . Phen này thì hai mẹ con chết chìm, Nhung cứ nghĩ lung tung,rồi còn Bà , còn bố, còn thằng Minh thì để cho ai?...
- Hai mẹ con nhà kia, bám lấy người tôi rồi tôi kéo lên .
Giọng một thanh niên khỏe mạnh ,điển trai hô lớn rồi nhảy xuống cứu. Trong lúc hiểm nguy, Nhung cố đẩy mẹ ra trước để người ta cứu. Còn mình cứ thế uống nước no rồi chìm dần.