Chương 20: Sóc Dương Vương

Quả nhiên, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài phủ.

“Nếu hôm nay em đến Tàng Thư Các đọc sách thật thì sẽ mất cả ngày trời đấy, vậy chẳng phải mọi chuyện chàng trù tính đều sẽ uổng phí hết à?”

“Đêm đó vẫn sẽ lên thượng kinh thôi.” Từ khi ngồi vào xe ngựa, đôi mắt Canh Thần vẫn luôn bám rịt lấy Bất Quy.

“Em không chết, cũng sẽ không già đi trong vực Diệu Hoa này ư?”

“Ừ.”

“Thế phải che giấu thế nào mới được đây?”

“Nên ta mới mang em đến Giang Nam.”

Bất Quy như có điều suy ngẫm mà gật gật đầu, tay thì tóm lấy cái bàn tay không hề an phận của Canh Thần án ngữ ngay eo mình.

“Em có cần uống canh ngừa thai không?” Chuyển chủ đề đến là nhanh.

“Không cần.”

“Chàng muốn có con nối dõi à?”

“Không phải, chỉ là thứ thuốc phàm tục này nào có tác dụng với ta….”

“Vậy nếu em có mang thật thì biết làm sao bây giờ?”

“Em không cần lo.”

“…” Bất Quy nghẹn lời, ơ này, đến cả việc này mà chàng cũng khống chế được nữa à?”

Ít lâu sau, xe hai người dừng trước một trang viên, mà ở trang viên ấy không chỉ có mỗi xe ngựa của hai người mà còn có hàng loạt chiếc xe ngựa khác nữa.

“Đây là một mảnh vườn do người triều trước để lại, vào ngày này mỗi năm sẽ mở cửa đón văn nhân sĩ phu đến ngắm hoa, ngâm thơ đối chữ, hôm nay lại là lễ hội Hoa nên sẽ có không ít người đến.” Canh Thần vươn tay nắm tay Bất Quy.

“Hôm nay em là cô nương chưa xuất giá đấy nhé, mong công tử đây tự trọng.” Bất Quy nghiêng người tránh khỏi tay Canh Thần, kéo váy lon ton chạy vào vườn, Canh Thần cau mày, bất mãn bước theo sau.

Quả thật trong vườn có không ít công tử tiểu thư quyền quý tụ tập, mọi người tập trung trò chuyện rôm rả ở một cái đình cao rộng. Nhìn kỹ thêm thì thấy có một vị thanh niên mặc y phục thêu hoa bằng chỉ vàng ngồi cạnh án thư, đang được mọi người vây quanh. Vị thanh niên này mặt mày tuấn lãng, ngũ quan rõ ràng, có khí chất hiên ngang lẫm liệt, tuy chưa từng mở miệng nhưng vẫn khiến người ta thấy kính sợ trong lòng.

Ánh mắt của y dừng trên người Bất Quy rồi lại nhìn Canh Thần đi sau nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười đầy vẻ nghiền ngẫm suy tư.

Lúc này, một nàng tỳ nữ chạy đến trước mặt Bất Quy: “Vị cô nương này, tiểu thư nhà tôi bảo rằng cô một mình ngắm hoa thì nhàm chán lắm, muốn mời cô và người đi cùng đến ngắm hoa chung, không biết ý cô nương thế nào?”

Bất Quy ngẩng đầu, nhìn vị nữ tử hơi quen mặt trong đình, thấy thì quen đấy, nhưng nàng lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. “Không biết tiểu thư nhà ngươi là vị nào?”

Cô tỳ nữ nọ hơi đắc ý đáp: “Tiểu thư nhà tôi là ái nữ của thượng thư bộ Lễ, chính là vị mặc váy lụa hồng nhạt ngồi đầu.”

“Hóa ra thì thiên kim thượng thư à, thất lễ rồi.” Bất Quy dứt lời, đi về hướng ngôi đình lớn.

Bộ Lễ là một ao nước trong sạch sẽ, ngày thường Vương thượng thư tuy không có thực quyền gì nhưng là người đường hoàng thẳng thắn, có học thức uyên bác, luôn là đối tượng được chúng học sinh văn nhân trong thiên hạ kính yêu. Dưới gối vị thượng thư họ Vương này chỉ có một người con gái, tên là Thiên Ngữ, cũng vì hiếm muộn nên ông vô cùng yêu chiều đứa con gái này.

Còn chưa bước vào trong đình, Vương tiểu thư đã ra ngoài đón: “Xin bái kiến Quốc công.”

Thấy Canh Thần không trả lời thì nói tiếp: “Ban nãy thấy vị cô nương này ngắm hoa một mình nên đã mời nàng đến chung vui cùng mọi người, không ngờ ngài Quốc công đây cũng đến, hai vị chắc là đến cùng một lượt, là Thiên Ngữ đã đường đột phá quấy nhã hứng của hai vị rồi.”

Vẻ mặt Canh Thần thờ ơ, tiểu thư nhà họ Vương nọ cũng tự giác không nói tiếp nữa mà xấu hổ ngồi xuống.

“Hóa ra đây là vị An Quốc Công mới lập chiến công đầu đây đó à.” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, xuất phát từ người thanh niên được quần chúng vây quanh như sao giữa trời quang kia, y đứng lên, bước đến trước mặt Canh Thần, “Hôm nay bổn vương mới đến thượng kinh, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ với Thiên Ngữ, hôm ấy Quốc công nhất định phải đến đấy.”

Canh Thần nhìn người thanh niên tự xưng bổn vương trước mặt mình, chắc đây chính là bào đệ duy nhất mà hoàng đế đuổi đến đất phong, Sóc Dương Vương.

Thâm cung có một bí mật: Thuở tiên hoàng tại vị, ông đã say rượu loạn tính, lâm hạnh nữ tử bản thân ái mộ đã lâu, song vị nữ tử ấy lại là con gái lớn của Thái phó đương triều, cũng đã có hôn ước từ sớm với Duệ Vương, sau khi gạo nấu thành cơm, tiên hoàng còn vì bà ấy mà làm lễ sách phong Hoàng Hậu vô cùng hoành tráng, còn vị Duệ Vương kia thì lại xin ý chỉ rời kinh sau khi kết thúc điển lễ, là một vị Vương gia nhàn tản rảnh rang. Năm sau, Hoàng Hậu sinh hạ con trưởng, tức đương kim hoàng đế, từ đó bẵng đến mấy năm sau, Hoàng Hậu không còn sinh được con nữa. Năm làm lễ quan cho vị con trưởng lúc y mười tuổi, Hoàng đế đại xá thiên hạ, khắp chốn mừng vui, vị Vương gia rảnh rang nọ cũng phụng chỉ hồi kinh. Sau tháng mười năm ấy, Hoàng Hậu lại hạ sinh thêm một vị hoàng tử nữa, ngày hoàng tử ra đời, long nhan giận dữ lắm, ông ban chết cho toàn bộ bà đỡ và cung nữ hầu cận. Duệ Vương quỳ trước cửa cung sinh cầu kiến Hoàng đế, hai canh giờ sau khi hai người ước định bí mật, Duệ Vương trở về vương phủ, sang ngày hôm sau thì đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, hoăng thệ trong phủ. Trên phố vẫn hay xuất hiện vài lời đàm tiếu rằng vị hoàng tử nhỏ kia là cốt nhục của Duệ Vương, cuối cùng thì chân tướng ra sao thì e rằng hiện tại chỉ có Thái Hậu náu mình trong thâm cung mới hay.

“Ngày đại hỉ của Sóc Dương Vương, vi thần nhất định sẽ đến.” Miệng Canh Thần thì vô cùng tự xưng là vi thần, song lại chẳng có chút điệu bộ muốn hành lễ nào, làm dấy lên không ít lời xì xầm từ những người xung quanh.

“Hôm nay Quốc công phu nhân cải trang thế này thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Nghe nói tình cảm của Quốc công đây và phu nhân rất mặn nồng, giờ xem ra, hẳn ngài Quốc công thâm tình đến vậy cũng vì tính cách linh động lạ kỳ của phu nhân nhỉ. À đến lúc đó, ta còn mong Quốc công phu nhân đến chung vui cùng.” Sóc Dương Vương vừa nói vừa nhìn Bất Quy.

Bất Quy hơi mất hứng, dầu sao hôm nay nàng cũng đã cất công giả dạng thế này, cuối cùng lại bị Sóc Dương Vương vạch trần đến là thẳng thừng. Vậy mà Canh Thần nghe thế thì dường như lại lên tinh thần: “Để Vương gia chê cười rồi, chúng ta nhất định sẽ đến chúc phúc, vậy hôm nay không quấy rầy cuộc vui của Vương gia và thiên kim thượng thư nữa, phu thê ta xin phép cáo lui trước.” Dứt lời bèn nắm tay Bất Quy đi sâu vào trong vườn.

“Vốn dĩ vị Vương tiểu thư này vừa ý chàng mà, sao cuối cùng lại đột ngột tứ hôn với Sóc Dương Vương?” Bất Quy thuận miệng hỏi.

Canh Thần dừng chân, nhìn Bất Quy, “Tuy thượng thư bộ Lễ không nắm thực quyền trong tay nhưng lại có được tâm của toàn bộ học giả trong thiên hạ, e rằng vị Sóc Dương Vương này là đang muốn lung lạc nhân tâm, sau này lại phải đấu đá một phen rồi.” Bỗng nhiên, Canh Thần ghé sát vào bên tai Bất Quy bâng quơ: “Hơn nữa ta đã thành hôn, còn thâm tình với phu nhân như thế, vị Vương tiểu thư này tự nhiên cũng sẽ biết khó mà lui thôi.”

Sau khi được lời ấy, Bất Quy trừng mắt liếc nhìn Canh Thần một cái, rất muốn cự nự lại gì đó nhưng nghe ra thì cũng chẳng bắt lỗi được chỗ nào hết.

“Nói mới nhớ, phu nhân đây thật sự rất có tài trong chuyện viết thoại bản, chi bằng sau khi về cung Phương Hoa sẽ cho phép nàng đến phụ giúp Tư Mệnh.”

Cả hai đi dạo thêm một lúc rồi rời khỏi vườn hoa, ghé đến quán ăn nổi danh nhất thành đô: Tiên Chích Hiên.

Tiểu nhị nhìn thấy hai người đến thì nhanh tay nhanh chân đón họ lên lầu, trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ cao lương mỹ vị từ lâu.

“Vậy hôm nay không cần về phủ ăn rồi, tốt quá luôn ấy, chàng không biết đấy thôi, tay nghề của đầu bếp trong phủ còn không tốt bằng em nữa kia.” Bất Quy nhìn một bàn đầy của ngon vật lạ thì mắt sáng rỡ.

“Em mau nếm thử đi, nếu cảm thấy đồ ăn ở đây làm ngon thì ta sẽ mời đầu bếp về phủ.” Canh Thần nói rồi bèn gắp thức ăn vào chén Bất Quy.

Đột nhiên, Canh Thần thần tốc mở toang cửa, túm một tên tiểu nhị đã đứng tuổi, “Nói! Ai sai mi đến, những người khác…” Canh Thần còn chưa dứt lời, trán người nọ đã lóe lên tia sáng đỏ rồi cả người hóa thành một làn khói mỏng bay đi đâu mất.

Bất Quy nhanh chóng đi đến cạnh Canh Thần: “Sao lại thế này?”

“Mấy ngày gần đây trong vực Diệu Hoa bất ngờ xuất hiện hơi thở kích động không thuộc về nơi này, e là vì hai ta mà đến, ta vẫn chưa xác định rõ số lượng, chúng ta ra ngoài nhanh một chút, tốt nhất là trong vòng một tháng kế tiếp.” Canh Thần nói nhẹ bẫng, “Em ăn trước đã, đừng lo.”

…..

Nhìn cô nhóc vui vẻ ăn uống trước mắt mình, Canh Thần cảm thấy mình vẫn còn hơi lo lắng.

Hết 20.