Chương 51: Biến cố

Huệ Giang nhoài người đến gần Hạ Lam, kéo cánh tay cô, nói với ngữ điệu run run : “Đại tỷ, có chuyện rồi?”

Hạ Lam thong dong dựa vào gối nằm, giọng biếng nhác hỏi : “Có chuyện gì?”

“Các nhóm đã về hết rồi, chỉ riêng Thiên Vĩ là không thấy đâu.”

Thái độ Hạ Lam không có chút gì gọi là lo âu, cô “à” một tiếng, sau đó với tay lấy một điếu thuốc,bắt đầu châm lửa, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cơ thể cô khẽ chấn động, khóe mắt hơi có rút.

Biểu hiện quá mức thờ ơ của cô khiến Huệ Giang sững sờ, cô nàng cứ tưởng Hạ Lam không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa : “Thiên Vĩ vẫn chưa trở lại.”

“Tao biết rồi.”Hạ Lam nhàn nhạt thở ra một ngụm khói.

Khói xộc vào mũi Huệ Giang làm cô nàng khó chịu, mày nhíu chặt, nhanh chóng cách xa Hạ Lam vài bước.

“Chị không định làm gì sao?”

“Tao có thể làm gì? Giáo viên có thể tìm cậu ta.”

Huệ Giang vội lắc đầu : “Giáo viên vẫn chưa tìm được cậu ấy.”Cô vén lều lên, thấy sắc trời đã nhiễm một màu tối đen như mực, mây đen đã phủ kín từ lúc nào, thỉnh thoảng có tiếng gầm từ xa vọng đến.

Đáy lòng Huệ Giang càng nôn nóng : “Trời sắp mưa rồi, cậu ấy ở ngoài vào lúc này không ổn chút nào.”

“Ừ.”Cô trầm giọng đáp lại, tay dặp tắt điếu thuốc.

“Chị không giúp cậu ấy à?”Huệ Giang bạo gan hỏi lại một lần nữa, trong lòng như có cái gì mách bảo rằng đại tỷ có thể làm gì đó.

“Mày có thôi đi không? Từ khi nào tao phải có nghĩa vụ đi giúp đỡ cậu ta chứ?Tên đó có sống hay chết cũng không liên quan gì đến tao.”Hạ Lam bực bội.

“Chị thật quá đáng, Thiên Vĩ quan tâm chị nhiều như vậy, chị không động lòng chút nào sao?”Khuôn mặt Huệ Giang hiện lên sự bất mãn, ngữ khí mang theo ý trách móc.

“Mày nói cái gì?”

Dù bị ánh mắt sắc bén của Hạ Lam nhìn chằm chằm đến dựng lông tơ, cơ thể không kiềm nổi mà run lên, nhưng Huệ Giang vẫn hít một hơi thật sâu, thốt ra những lời mình chưa bao giờ dám nói : “Khi chị bị bắt đi, cậu ta đã nghe theo lời nói dối của em, đến thư viện và các lớp học thêm để tìm chị, đó là những nơi mà chị thường đến sao?”Huệ Giang cười lạnh, cô nói tiếp : “Thiên Vĩ đã thức trắng mấy đêm liền chép bài cho chị, chỉ vì sợ khi chị trở lại không theo kịp tiến độ của lớp. Cuối cùng, chị phải biết rằng cậu ấy là ân nhân cứu mạng của chị đấy, nếu cậu ấy không cầu xin bố mình giúp đỡ, chị có thể an toàn trở về được ư?”

Theo từng câu nói của Huệ Giang,ánh mắt Hạ Lam lúc này chỉ còn một mảnh rối loạn, bàn tay siết chặt tấm chăn, cô trầm mặt một hồi lâu, sau đó lên tiếng : “Tao cũng không cần cậu ta giúp đỡ.”Giọng cô khàn khàn, giống như đang tìm cho mình một cái cớ.

Huệ Giang thở dài : “Chỉ vì một tên khốn mà bỏ lỡ một người thật lòng yêu thương mình, như vậy có đáng không?”

Hạ Lam cắn môi, đôi mắt hơi ươn ướt.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến tiếng những giọt mưa thi nhau rơi xuống, đồng thời gieo rắc nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cô.

Hạ Lam bất ngờ đứng bật dậy, chạy ra khỏi lều.

Các thầy cô hiện tại vô cùng đau đầu, đang yên đang lành thì bỗng dưng có một nhóm học sinh chạy về bảo rằng Thiên Vĩ bị rơi xuống vách đá, làm bọn họ bị dọa không ít, chưa tìm được bao lâu thì trời đã đổ mưa khiến việc tìm kiếm càng khó khăn, đến cả điện thoại cũng không có cách nào liên lạc được.

Ai nấy cũng bực tức, tâm tình cũng tệ hơn, bất chợt, có một người thấy một học sinh không ở yên trong lều mà chạy ra ngoài, sự tức giận liền bùng nổ, ông ta hét lớn : “EM RA ĐÂY LÀM GÌ?MAU VÀO TRONG NHANH LÊN!”

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của ông ta, Hạ Lam không hề đáp lại, còn nhanh tay giành lấy đèn pin trong tay ông.

Mặc cho tiếng hô của thầy cô sau lưng, cô chạy vào rừng.

Càng vào sâu trong rừng, không gian càng tối mịt, nếu Hạ Lam không mang theo đèn pin, chắc đến tay mình cô cũng không nhìn thấy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt nước bắn vào mắt và da thịt làm cô đau đớn.

Một tia sét mạnh mẽ vạch một đường thật dài trên nền trời, tiếng gió thổi ù ù như gào thét bên tai hòa cùng với tiếng lá chuyển động xào xạc tạo nên thanh âm ghê rợn, khiến không gian càng thêm đáng sợ làm người ta sởn tóc gáy.

Hạ Lam cầm đèn pin, chiếu rọi khắp nơi, miệng hô lớn : “Thiên Vĩ, Thiên Vĩ, khốn khϊếp, mau trả lời cho bà!”

Cả người cô đã ướt đẫm, tóc mai dán sát vào khuôn mặt, quần đã nhiễm không ít bùn, bước chân gian tiến thẳng về phía trước.

Tiếng mưa quá lớn gần như lấn át cả tiếng gọi của Hạ Lam.

Mắt bị nước mưa bắn vào đến đỏ âu, giọng cũng sắp khàn đặt, nhưng mãi vẫn chưa tìm được anh.

Hạ Lam từ trên vách núi để cho màn mưa vô tình táp vào người,cô nhìn xuống, đôi mắt lóe lên một tia sáng.



“Thầy Chu, đã liên lạc được cho đội cứu hộ chưa?”Một thầy giáo gấp gáp hỏi.

Thầy Chu khẽ thở dài, sau đó lắc đầu : “Vẫn chưa liên lạc được, nhưng nếu có, với tình hình thời tiết như thế này, họ sẽ đến được sao?”

Thầy giáo nọ ai oán : “Sao lại xui xẻo đến mức này chứ! Chẳng may thằng bé có chuyện gì, chúng ta làm sao nói chuyện với Lăng gia bây giờ?”

Thầy Chu không nói gì, so với các giáo viên khác, ông là người lo lắng nhất,vì cả hai đứa đều là học sinh lớp ông.

Từng phút từng giây trôi qua, nỗi lo lắng, bất an ngày một ăn món tâm trí của các thầy cô, hàng trăm đôi mắt hồi hộp dõi theo cánh rừng như tìm kiếm một tia hy vọng nào đó trong cơn mưa giá rét.

“Mọi người! Nhìn đằng kia kìa!”

Một tiếng hô hoán của một giáo viên bỗng đánh tan không gian tràn đầy căng thẳng.

Bọn họ đồng loạt nhìn theo hướng giáo viên kia nói.

Chỉ nhìn thấy, một thiếu nữ với thần sắc mỏi mệt đang từng bước đi về phía trước, trên lưng thiếu nữ cõng một thiếu niên cao to, gần như che khuất vóc dáng nhỏ bé của cô.

Gương mặt thiếu niên không còn chút huyết sắc,đầu vô lực tựa vào vai cô, từng vệt máu trên trán cậu theo nước mưa chảy xuống, tạo thành những dấu vết màu hồng nhạt điểm xuyết trên vai áo thiếu nữ.



Tại một căn lều nhỏ, có một thiếu niên co người ngồi nép vào một góc, thân thể cậu ta run rẩy, hai tay luồn vào tóc, giọng nói phát ra có chút nghẹn ngào lẫn sợ hãi, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu.

“Tôi…không cố ý…thật sự…không…cố ý.

____

Giờ mới nhớ mình gắn tag caoH mà tới giờ chỉ có duy nhất 1 chương H dù đã hơn 50c rồi🙃 Mà chương H đó còn ko full hd nữa chứ😑

Ai thèm thịt thì xin báo rằng, cảnh H thứ 2 còn phải chờ khá lâu đó.🤧