Chương 12

Về phần bà nội của Lý Việt cũng đã lớn tuổi, khoảng thời gian trước đây còn bị ngã nên đa phần là chú ý nghỉ ngơi, bây giờ tự mình ra mặt, chẳng cần nghĩ cũng biết là vì sao.

Hôm qua là tiệc sinh nhật con trai út nhà họ Nghiêm – Nghiêm Trác, rất hoành tráng và tráng lệ, rất nhiều người đến tham gia, hầu như tất cả những ngưởi nổi tiếng trong thành phố Thanh Hà đều có mặt.

Trường hợp này vốn chẳng liên quan gì đến nhà họ Hứa đã bị suy yếu cả.

Sau khi cha của Hứa Tư mất, tác giả dùng vài dòng ít ỏi để đánh bại cô, có vô số người từ đó bỏ đá xuống giếng giống như hận không thể xếp hàng đến cắn cô một cái.

Trước kia khi chưa xuống dốc, cô cảm thấy những người mình quen đều rất bình thường đặc biệt là mấy người bạn thân bên cạnh cô, trung thành với cô còn hơn cả người hầu chuyên nghiệp.

Bình thường cô nói đi về phía đông bọn họ sẽ không bao giờ đi về hướng tây.

Nhưng kết quả sau khi cha cô mất, cô từ một cô chủ nhỏ trở thành chó nhà có tang, tất cả những lá bùa hộ mệnh cũng bị cướp mất

Trong túi rỗng tuếch, những tiếng đòi tiền vang lên khắp nơi, trong nhà còn có một người mẹ không có tiền chữa bệnh, không phải nôn ra máu thì là đang hôn mê.

Đúng là không quán xuyến gia đình thì không biết củi gạo quý như thế nào.

Hứa Tư chạy khắp nơi để kiếm sống, ngủ không ngon, ăn không ngon, sụt cân và gầy đi rất nhiều.

Cuối cùng, cô đi đâu cũng gặp trắc trở, không ai muốn gặp cô làm sao có thể dính dáng đến những bữa tiệc đó cơ chứ.

Nói thật, những người này tránh xa cô, không muốn thấy cô cũng có thể coi là chuyện tốt.

Điều đáng giận đó là có một vài người mặt người dạ thú, nói cái gì mà có tiền là được cứ đầu tư vào công tư của chú tư nhà cô, điều kiện là phải thao cô trước.

“…” Không phải Hứa Tư không muốn cầm ghế đập bọn họ, cũng không phải tính tình cô tốt mà chủ yếu là bởi vì nghèo…

Trước khi cha mất, cô không dám nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ sống một cuộc sống nhục nhã như vậy!

Nhưng sau khi gặp nhiều trở ngại cô cũng dần hiểu ra, chấp nhận rằng mình không thể lận ngược tình thế và dẫn dắt công ty hoạt động trở lại như trong tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình.

Tinh thần của cô ấy suy sụp, dần dần cô cũng dễ dàng giữ được thái độ khiêm tốn với người khác.

Sau khi biết được thân phận làm bia đỡ đạn của mình trực tiếp chặt đứt suy nghĩ muốn kết giao với những người khác.

Nhưng Nghiêm Trác là bạn thân của Lý Việt, kể từ khi Lý Việt và Hứa Tư ở bên nhau đã tình cờ gặp người này vài lần, anh ta là một người tàn nhẫn điển hình.

Lần này anh ta mời tới, Hứa Tư không muốn đắc tội anh ta cũng không muốn làm Lý Việt mất mặt đành phài đi gặp mặt uống vài chén rượu đối phó, định ngồi một chút rồi rời đi.

Không ngờ quay đầu lại nhìn khắp nơi chỉ thấy Lý Yên đang đạp gió thu nhanh nhẹn bước tới.

Trong sách Lý Yên đã ra nước ngoài năm mười bảy tuổi, đương nhiên Hứa Tư không có cơ hội quen biết cô ta.

Nhưng mỗi lần người này ra sân khấu, tác giả sẽ dùng tới vài trăm từ để khen ngợi vẻ ngoài của nhân vật nữ này, Hứa Tư đã quá quen thuộc rồi.

Lý Yên thật sự đẹp đến nghiêng trời lệch đất, cô ta vừa xuất hiện những tiếc nịnh nọt liên tục vang lên, chỉ thiếu bước cúi đầu quỳ xuống đất hô công chúa vạn tuế.

Nhưng cô ta không hề quan tâm, chậm rãi cầm ly rượu trong tay bồi bàn đi thẳng về phía Hứa Tư, sau đó không hề do dự đổ lên đầu Hứa Tư.

Nếu Hứa Tư không phải người trong cuộc nhất định sẽ khen cô ta dứt khoát và thẳng thắn!