Bàn tay của tiểu thư thế gia được chăm sóc cẩn thận, không giống như tay hắn đầy vết chai sần.
Bàn tay ấy đến quá đột ngột, áp trực tiếp lên yết hầu của hắn, nhẹ nhàng lau đi vết máu của vết thương. Đầu ngón tay mềm mại, lạnh lẽo đến kỳ lạ, giống như lụa hoặc bông.
Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của hắn lập tức rối bời.
Phần cổ là nơi nhạy cảm nhất, Bùi Độ chưa từng bị ai chạm vào nơi này, chỉ cảm thấy đầu óc nóng ran, vội vàng lên tiếng: "Tạ tiểu thư ---"
Hắn vừa mở miệng nói chuyện, yết hầu liền di chuyển lên xuống, Tạ Kính Từ như tìm thấy niềm vui, đầu ngón tay dùng sức, giữ chặt lấy nó.
Một kiểu giam cầm dịu dàng và trêu chọc.
Bùi Độ hoàn toàn không dám động đậy nữa.
"Ví dụ như..."
Ánh trăng sáng tỏ, soi sáng đôi đồng tử màu hổ phách của nàng, đôi môi đỏ mọng không son phấn, khẽ mở ra đóng vào. Tuy trước mặt hắn là tiên tử tu tiên tu đạo, nhưng lúc này nhìn lại giống yêu nữ hút hồn hơn.
Trái tim hắn đập thình thịch.
Bùi Độ nghi ngờ liệu đây có phải là giấc mơ trước khi chết hay không.
Cho dù là trong mơ, hắn vẫn cẩn thận hít thở, nhìn thấy nàng mỉm cười, ánh mắt long lanh.
Đó là cô nương mà hắn đã không còn dám ước ao, đã thầm thương trộm nhớ bao năm qua.
Ánh trăng, hương thơm, bóng hình bao trùm lấy hắn, hơi thở nóng hổi phảng phất bên chóp mũi, tất cả đều mơ hồ không thực, như vũng bùn được tạo thành từ siro, khiến hắn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó.
Cùng với nhịp tim đập nhanh hơn, giọng nói của Tạ Kính Từ vang lên thong thả, như một tia lửa, khiến vành tai đỏ ửng của hắn nóng bừng lên.
Đầu ngón tay áp trên yết hầu nhẹ nhàng cọ xát, hơi đau một chút, nhưng cảm giác ngứa ngáy lại nhiều hơn.
Nàng nhìn vào mắt Bùi Độ, nói với nụ cười trên môi, giọng nói trầm xuống, trở nên nhẹ nhàng như thở bên tai: "Lang quân, Kính Từ còn ngon hơn cả bánh ngọt... đấy."
Âm thanh cuối cùng kia như luồn thẳng vào đáy lòng hắn.
Trái tim hắn như chiếc lá rơi lắc lư, mỗi lần đập lại mang đến cơn rung động khó tả, như thể sắp nổ tung đến nơi, khiến tình cảm giấu kín bao năm qua của hắn không thể giấu điểm nào.
Bùi Độ ngây ngốc nhìn nàng.
Yết hầu vô thức chuyển động lên xuống, toàn thân hắn nóng ran một cách kì lạ, khiến hắn không nói nên lời, cũng không thể nhúc nhích.
Ngay cả việc đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ cũng không làm được.
[Hô hô.]
Hệ thống xem mà thích thú: [Cô mau nhìn xem, hắn đỏ mặt kìa!]
Tạ Kính Từ chỉ biết cười trừ.
Tự dưng lại làm ra chuyện như vậy, Bùi Độ vốn dĩ thanh tâm quả dục, chắc chắn sẽ nghĩ nàng bị điên rồi.
Có những người tuy sống nhưng tâm hồn đã chết.
Bây giờ nàng đứng ở đây, chính là một bức tượng thần chết tự do vĩnh hằng của giới tu chân.
Hệ thống im lặng một lúc, trong giọng cười là sự chế giễu không hề che giấu: [Tiểu thiếu gia không dễ dụ như vậy đâu, sao cô cũng đỏ mặt rồi? Diễn vai yêu nữ không đạt yêu cầu rồi.]
Tạ Kính Từ nghiến răng, cố nhịn cảm giác nóng ran ở tai, lạnh lùng nói với nó: "Câm miệng."
Cái gì mà đỏ mặt.
Cả đời này nàng tuyệt đối không thể nào đỏ mặt vì Bùi Độ!
Tạ Kính Từ cảm thấy rất phiền.
Bao nhiêu năm nay, nàng luôn là một kẻ ngang ngược càn rỡ, trong mắt của Bùi Độ, vị hôn thê này của hắn cho dù không thể gọi là "kẻ thù truyền kiếp quan trọng nhất", thì cũng đủ tư cách trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với hắn.
Nàng tự nhận mình mặt dày, không dễ dàng cảm thấy xấu hổ, nhưng hành động và bầu không khí hiện tại này—
Thật sự quá xấu hổ.
Xuyên qua giữa các thế giới khác nhau, lý do Tạ Kính Từ có thể thản nhiên nói ra tất cả những lời thoại kỳ quái, là bởi vì những nhân vật đó không phải là nàng.
Nhưng bây giờ thì khác.
Nàng đang ở trong chính cơ thể của mình, trước mặt lại là người mà nàng coi là kẻ thù không đội trời chung, miễn cưỡng có danh phận "vị hôn phu".
Nàng buồn bực không chịu nổi, chỉ muốn rút đao chém người, đầu ngón tay dừng trên yết hầu không hề nhúc nhích, thậm chí còn vô thức ấn xuống một chút.
Bùi Độ vội vàng cụp mắt xuống, che giấu màu sắc u ám ngày càng sâu trong đáy mắt.
Đây là một hành động vô cùng mờ ám, ngón tay Tạ Kính Từ dừng lại ở đó, chỉ cần hắn hơi cúi đầu xuống một chút, cằm sẽ chạm vào mu bàn tay nàng.
Vì vậy, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, để lộ tất cả cảm xúc trước mặt nàngkhông thể che giấu.
Tạ tiểu thư lần này đến đây… hình như không phải để từ hôn.
Bùi Độ biết nàng không thích hắn.
Xung quanh Tạ Kính Từ luôn có rất nhiều người vây quanh, tất cả đều là những thiếu niên tài giỏi, phóng khoáng, tự do tự tại, giống như ngọn lửa đang cháy, vĩnh viễn tràn đầy sức sống và tiếng cười.
So với bọn họ, tính cách của hắn trầm lặng hơn nhiều, đối nhân xử thế đều ôn hòa, chu toàn, không để lộ một chút sơ hở nào, bị không ít người sau lưng gọi là khúc gỗ.