Chương 22: Ngọc Lộ Cao đắt lắm

Theo như cốt truyện mà hệ thống nói cho nàng biết, cuộc đời của Bùi Độ hoàn toàn là một tấn bi kịch.

Vì ngoại hình giống hệt đại thiếu gia đã mất của Bùi gia nên được gia chủ nhận nuôi, danh nghĩa là con nuôi, nhưng thực chất chỉ là một kẻ thế thân. Mà chủ mẫu lại cực kỳ chán ghét hắn, nhiều năm như một ngày cô lập, lạnh nhạt, tìm đủ mọi cách gây khó dễ, Bùi Độ đã phải chịu không ít hình phạt, mới rèn luyện được tính cách kín kẽ, ôn hòa như hiện tại.

Bây giờ hắn vất vả lắm mới học hành thành tài, sắp thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc, nhưng trong một ngày lại gặp phải biến cố lớn, từ cái bóng của người khác, trở thành kẻ tàn phế bị người đời ghét bỏ.

Trải nghiệm như vậy nếu đặt trên người người khác, chắc chắn sẽ khóc đến sưng cả mắt, nhưng từ lần đầu tiên gặp Bùi Độ, hắn luôn giữ vẻ ngoài trầm lặng.

Hắn không nói, Tạ Kính Từ cũng không để tâm, kỳ thực làm gì có ai mạnh mẽ đến vậy, chẳng lẽ là người sắt đá sao.

Vào lúc này... có phải nàng nên nghiêm túc an ủi hắn một chút không?

Đây là điểm mù trong kiến

thức của nàng, Tạ Kính Từ chưa bao giờ an ủi ai.

"Này."

Nàng không muốn nói sai, khiến tiểu thiếu gia càng thêm khó chịu, trong đầu gào thét với hệ thống: "Trong kho lời thoại của hệ thống, có câu nào an ủi người khác không?"

Hệ thống đã quen với dáng vẻ lạnh lùng độc địa của nàng, đột nhiên nghe thấy câu này, lập tức cao giọng: [Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta, đảm bảo không thành vấn đề!]

Nó luôn đáng tin cậy, chỉ trong chốc lát, đã có những câu chữ hiện lên trong đầu Tạ Kính Từ.

[Không phải chứ không phải chứ, không lẽ thật sự có người vì mất hết tu vi mà suy sụp tinh thần sao?]

-- Không phải chứ không phải chứ, không lẽ thật sự có người miệng lưỡi đáng ghét như vậy, coi việc mỉa mai châm chọc nỗi đau của người khác là thú vui sao.

Bỏ qua.

[Chỉ là mất hết tu vi thôi mà, đã bi quan chán nản đến mức này rồi? Sống lãng phí cả đời như vậy, thật là nực cười.]

-- Chỉ là đứng trên lập trường đạo đức, đã tự cao tự đại đến mức này rồi? Cố gắng gây sự chú ý như vậy, thật là đáng thương.

Bỏ qua bỏ qua.

[...]

Bỏ qua bỏ qua bỏ qua.

Tạ Kính Từ: "..."

Đây mà là "đảm bảo không thành vấn đề" sao, rõ ràng là chỗ nào cũng có vấn đề, hệ thống rác rưởi hại người!

Khốn kiếp.

Suýt chút nữa quên mất đây là một hệ thống phản diện độc ác, quả nhiên không hổ danh độc ác, câu nào cũng như thuốc độc trộn ớt, vừa độc vừa cay. Nếu Bùi Độ nghe xong, không phải là tự sát tại chỗ, thì cũng sẽ ói ra ba lít máu.

Tạ Kính Từ quyết định tự lực cánh sinh.

Nàng lớn lên trong nhung lụa giàu sang, quen được người người cung phụng, thêm vào đó đã đóng vai phản diện không dễ thương cũng chẳng mê người lâu như vậy, làm sao biết cách an ủi người khác, dừng một chút, nàng chọc chọc vào vai Bùi Độ.

Vì đã cởi bỏ y phục, nên cơ bắp của hắn đột nhiên căng cứng trông rất rõ ràng.

"Bùi Độ."

Tạ Kính Từ lúng túng sờ sờ mũi: "Huynh có thấy khó chịu lắm không?"

Haiz, hắn đã như vậy rồi, chắc chắn là khó chịu rồi, nàng đang nói nhảm cái gì vậy.

Bùi Độ ngẩng hàng mi dài lên, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm.

"Hoàn cảnh hiện tại tuy không tốt, nhưng không phải là không còn hy vọng. Muội sẽ cố gắng chữa khỏi cho huynh , nhất định sẽ không sao đâu."

Tạ Kính Từ âm thầm cau mày, thầm mắng một tiếng.

Cầm đao chém người, còn dễ hơn là dịu dàng an ủi người khác. Những lời này đã là giới hạn của nàng rồi, cho dù là lời thoại dịu dàng hơn hay giả tạo hơn, nàng cũng không thể nào nói ra được nữa.

Bùi Độ khẽ nói: "Tạ cô nương, nàng không cần phải như vậy..."

"Tóm lại! Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ đứng về phía huynh."

Nàng chặn ngang mọi lời nói tiêu cực của hắn, cố tình nhấn mạnh giọng điệu: "Đừng có nghĩ đến chuyện tự sa ngã, cũng đừng nghĩ đến chuyện không ai quan tâm đến huynh, không ai cần huynh, rồi đi làm những chuyện xấu xa. Dù làm gì, cũng hãy nghĩ đến còn có muọi..."

Âm lượng của Tạ Kính Từ đột nhiên giảm xuống.

Nàng lại lúng túng sờ sờ mũi: "... Ngọc Lộ Cao của muội. Nó rất đắt đó."

Bùi Độ ngẩn người, không nói gì.

Tạ Kính Từ nghiêm mặt, có chút bồn chồn quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của hắn.

Chẳng lẽ nàng đã làm hỏng chuyện rồi sao? Mặc dù những lời này đúng là trẻ con, sáo rỗng và ngượng ngùng, nhưng...

Ánh sáng buổi sớm mờ nhạt và yên tĩnh, bất ngờ vang lên giọng nói của Bùi Độ: "Tạ cô nương."

Lần này đến lượt Tạ Kính Từ cố tỏ ra bình tĩnh, bốn mắt nhìn nhau.

Hắn mày kiếm thanh tú, trên mặt là vẻ nhợt nhạt yếu ớt, đồng tử vốn dĩ tối đen như mực, khi nhìn vào mắt nàng, lại lặng lẽ hiện lên một tia ấm áp hiếm hoi.

Bùi Độ dường như đang mỉm cười.