Quyển 2 - Chương 17

Gọi điện thoại thì có tín hiệu, nhưng không ai nghe máy cả, bất đắc dĩ Hân đành phải nhắn tin cho cậu.

‘Anh đang ở đâu?’

Nhưng rồi 10 phút, 15 phút, 25 phút sau vẫn không có tin nhắn hồi âm của Huy, trong lòng Hân lúc này rất lo, cô có cảm giác mình như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Ngẫm nghĩ một lát, anh Nam mới lên tiếng: “Có khi nào còn ở nhà hàng không? Nhiều khi lúc đấy mệt quá nên thuê một phòng nằm đỡ?”

“Không có khả năng!” Hân lập tức phản bác: “Lúc nãy rõ ràng anh ấy nhắn tin bảo em là về nhà rồi, tuyệt đối không thể ở nhà hàng.”

Thấy vẻ mặt anh Nam còn có chút nghi ngờ, Hân không nói hai lời liền đưa tin nhắn cho anh xem, xem xong mặt anh mới giản ra một chút.

Đột nhiên trong mắt Hân dấy lên nỗi hoảng sợ, cô nói: “Có khi nào trên đường về anh ấy gặp chuyện không?”

Có khả năng.

Anh Nam đứng lên lấy áo khoát mặc vào rồi nói: “Anh quay trở lại nhà hàng tìm Huy, em ở nhà đợi đi, nếu nó về thì gọi cho anh.”

“Em cũng đi.” Thấy anh Nam sắp bước ra khỏi nhà, Hân cũng với lấy áo khoác mặt vào, nhưng anh không cho, một hai bắt cô ở nhà đợi.

Suy nghĩ một lát cuối cùng Hân vẫn đồng ý. Anh Nam cũng lái xe đến nhà hàng ngay sau đó. Vì bây giờ đã rất khuya, đường vắng nên anh Nam đã chạy nhanh hết mức có thể, chỉ chưa đầy một tiếng sau, anh đã đến trước nhà hàng.

Gặp nhân viên đứng ở quầy tiếp tân, anh hỏi vài câu với người đó về Huy nhưng họ lắc đầu, nói là không có ai như vậy đến đây thuê phòng.

Anh lại hỏi thêm gì đó nữa, lại thấy người kia gật đầu, xác nhận có, nhưng hỏi câu kế tiếp lại thấy họ chần chừ một lúc, rồi lắc đầu.

Cuối cùng sau một hồi tranh luận, người ở quầy tiếp tân mới cầm theo một chùm chìa khóa, dẫn danh đến từng phòng.

Đi hết một vòng vẫn không thấy, anh Nam hỏi họ còn thiếu phòng nào không, người này rất thành thật, nói với anh rằng phòng VIP vẫn chưa kiểm tra.

Thiếu chút nữa anh hộc máu rồi, đã bảo là dẫn đi hết tất cả các phòng. Mà người nhân viên này lại vô cùng thành thật, giải thích với anh là bởi vì phòng VIP nên anh ta mới không có chìa khóa.

Không còn cách khác, anh rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho anh ta, anh ta vui vẻ nhận lấy sau đó để cho anh Nam tự mình tìm đến từng phòng VIP.

Càng tìm anh càng thấy bất an, đi hết một vòng cũng không thấy Huy, không biết anh đã bị người ra chửi bao nhiêu lần tội làm phiền.

Lúc chuẩn bị đi về thì mắt lại liếc thấy một phòng nằm trong góc, đi đến gần mới phát hiện thẻ vàng bị rơi nên anh không nhìn thấy ở đây lại còn một phòng VIP nữa.

Gõ cửa lại không thấy ai ra mở, anh thầm nghĩ người trong phòng chắc ngủ rồi, nhưng mà lỡ như Huy ở trong đây thì sao? Lỡ như ngủ say quá không nghe tiếng gọi cửa thì sao?

Nghĩ vậy anh lập tức xuống tìm người nhân viên kia, mới đầu anh ta không chịu mở, rồi anh Nam lại đưa cho anh ta vài tờ tiền, chưa đầy 1 phút sau chìa khóa phòng đã nằm trong tay anh.

Không nói hai lời, anh lập tức dùng chìa khóa để mở cửa ra. Bởi vì là phòng VIP nên phải đi qua một phòng nhỏ nữa mới đến phòng ngủ. Vừa bước vào đã thấy quần áo của Huy vứt bừa bãi dưới đất, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi bất an.

Tay vừa chạm đến cửa phòng ngủ thì bỗng nhiên có điện thoại, khiến anh thiếu chút nữa rớt tim ra ngoài.

Là điện thoại của Hân.

Vừa nhận máy, anh còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Hân đã cướp lời nói trước: “Anh tìm thấy anh ấy chưa? Anh ấy có ở khách sạn không? Sao anh lâu về quá vậy? Có phải là…”

Lúc này, bên trong phòng ngủ.

Huy đưa tay day day ở hai mắt, bộ dạng mệt mỏi vô cùng, lại vô tình liếc sang người bên cạnh khiến cậu xuýt rơi xuống giường.

Mạnh mẽ đưa tay nắm lấy cổ tay cô gái, mắt cậu hiện lên cái nhìn khinh bỉ trong đó, cậu nói: “Tại sao cô lại nằm đây?”

Mà, cô gái này không phải là bạn gái của Ronal sao? Vậy Ronal đâu?”

Bị đau, Minh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cổ tay rất đau, đau muốn chết.

Lại nhìn kỹ người trước mặt, cô vô cùng kinh hãi: “Tại sao lại là cậu? Ronal đâu?”

Huy lạnh lùng nhìn sâu trong mắt cô ta, lại không thấy có chút gì gợn sóng, cậu gắt giọng, hỏi lại lần nữa: “Tại sao cô lại nằm đây? Hân đâu?”

Lúc này Minh không phải vì câu nói của Huy mà sợ hãi, cô bắt đầu khóc. Không phải Ronal nói người tối nay sẽ là anh sao? Sao bây giờ lại thành Huy rồi? Nhìn lại thân thể của cô, không có lấy một mảnh vải che thân, cô lắp bắp nói: “Tôi…tôi không biết gì hết…hu hu…tôi không biết gì hết…tôi không biết…hu hu…”

Huy không để ý đến Minh nữa, cậu nhanh chóng đi xuống giường, định bụng sẽ mặc quần áo vào nhưng lại không thấy quần áo đâu, lại liếc sang chiếc ghế gỗ bên cạnh, thấy chiếc đầm của Minh vứt ở đó.

Chết tiệt!

“Đứng lên, mặc quần áo vào!” Huy nhìn Minh quát lớn.

Lúc này, tay anh Nam vừa đặt lên nắm cửa, chuẩn bị mở thì thấy Ronal tiến vào.

Thấy Nam, anh ta không khỏi ngạc nhiên: “Tại sao anh lại ở đây?”

Đầu dây bên kia, Hân nghe thấy giọng nói của Ronal thì không khỏi khẩn trương: “Tại sao Ronal lại ở đó? Huy đâu? Anh tìm thấy anh ấy chưa?”

Anh Nam không đáp lời Hân, nhanh chóng đem điện thoại ngắt đi. Ngay sau đó Hân có gọi lại nhưng anh Nam không ngắt máy.

Anh Nam nhìn Ronal bằng ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời trực tiếp mở cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Ronal cũng bước vào ngay sau đó, nhìn thấy Minh và Huy đang nằm trên một chiếc giường, anh ta không khỏi tức giận tiến đến kéo cô dậy.

Nhưng mà hiện tại cô đang không có mặc đồ, nào dám đứng dậy chứ, nhất quyết ngồi yên.

“Giải thích đi.” Ronal nhìn cô, lạnh lùng nói.

“Em…em không biết gì hết…em không biết gì hết…Anh…anh nghe em giải thích đi…em thật sự không biết gì hết…” Lúc này Minh đã cuống lên, lời nói cũng bắt đầu loạn lên.

Anh Nam thì không nói gì cả, quay ra phòng khách nhặt quần sao lại cho Huy, sau đó mang vào cho cậu: “Mặc vào đi rồi về, Hân đang lo lắm đấy.”

Nghe vậy Huy ngay lập tức cầm lấy quần áo bước vào nhà tắm. Chưa đầy 5 phút sau Huy đã bước ra, trên người lại gọn gàng như lúc đầu.

Sau khi anh Nam và Huy rời khỏi, lúc này Ronal mới cầm quần áo đưa cho Minh: “Cô diễn tốt lắm!”

Diễn? Cô có lúc nào là diễn sao? Không phải lúc nãy anh rất tức giận sao? Chẳng lẽ người phụ nữ của mình ngủ cùng người khác, cuống quýt giải thích cho anh thì anh lại khen diễn hay, rốt cuộc từ đầu là do cô quá ngốc hay do anh che giấu quá giỏi?

“Không phải anh nói muốn ‘cùng’ em sao? Tại sao bây giờ lại…”

“Mặc quần áo vào đi, nợ của cô coi như đã trả hết, sau này chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa.”

“Chát” Một cái tát giáng xuống mặt Ronal.

“Bỉ ổi, đê tiện, hèn hạ!!”

Ngày này cô đã mong chờ biết bao nhiêu, vậy mà bay giờ anh lại đưa cô cho người đàn ông khác, đã vậy còn nói sau này sẽ không liên quan?

Để mặc cho cô chửi rủa mình, Ronal vẫn bình thản: “Mặc quần áo vào đi, tôi đưa cô về.” Nói xong liền bước ra ngoài.

Lúc này, vừa bước ra khỏi cổng nhà hàng, Huy đã bị anh Nam cho ăn một đấm vào mặt.

Bị đánh, mặc dù rất đau nhưng Huy vẫn đứng im đó, tay cũng không che vết thương lại. Không lâu sau, mặt của cậu đã thấy rõ ràng bị sưng.

Thấy cậu không có ý giải thích, anh lại cho thêm một đấm nữa, cũng vào chỗ ấy khiến miệng của Huy bị rách một đường, máu bắt đầu chảy ra.

“Tại sao không giải thích?” Anh Nam hỏi.

Nghe hỏi, Huy vẫn im lặng. Giải thích? Giải thích như thế nào đây? Thật sự bản thân cậu cũng không biết mình và cô ta đã làm gì nhau nữa thì giải thích cái gì đây?

Thấy Huy vẫn cúi gầm mặt xuống không chịu nói, chỉ một câu không có làm nói ra khó như vậy sao?

“Cậu nói đi, rốt cuộc là có hay không?” Giọng nói anh Nam đã dịu hơn trước, chỉ cần Huy nói không có, anh nhất định sẽ tin cậu, chắc chắn mà.

“Em không biết…” Huy nghẹn ngào, mắt cậu có chút nóng, có cảm giác nước mắt sắp rơi xuống nhưng là, cậu cứ chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy dòng nước ấm ấy chạy xuống mặt mình.

Từ nãy đến giờ, Hân đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc, cầm điện thoại hiển thị dãy gọi nhỡ của Hân, anh nói: “Có biết nó lo cho cậu thế nào không? Cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ vào!” Câu cuối cùng, anh Nam gầm lên rất lớn, dường như là dùng toàn bộ sức lực cho câu nói ấy.

Cuối cùng, Huy vẫn không nói được lời nào, cậu cũng không nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt mình. Cậu không dám nhìn, thật sự không dám.

Lúc này lại nhận được thêm một cuộc gọi của Hân, anh Nam vẫn giữ nguyên trước mặt Huy: “Có muốn tôi nhận hay không?”

Bây giờ nếu cậu nói không muốn thì anh sẽ không nhận sao?

Nắm chặt điện thoại trong tay, Hân vừa định mở cửa xe bước xuống thì lại thấy bên trong nhà hàng có hai người đi ra. Là Ronal và bạn gái anh ta, cô đành phải ngồi lại trong xe.

Từ xa Hân có thể thấy, thấy rất rõ, thấy rõ từng biểu hiện trên khuôn mặt của Huy, cô cũng thấy lúc nãy cậu bị anh Nam đánh, cô rất muốn chạy đến ngăn cản anh, nhưng mà cô không thể.

Cô biết anh đau, anh chắc chắn rất đau, cô cũng đau lắm. Thời khắc thấy anh và anh Nam bước ra từ nhà hàng, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng bị gỡ bỏ, nhưng sau đó lại giống như có một nhát dao đâm vào tim cô ngay lúc anh Nam đánh Huy.

Nhìn một màn trước mắt, cô có thể có suy nghĩ gì đây? Cô có thể không nghĩ như vậy sao? Anh Nam chắc chắn phải thấy gì đó mới có thể tức giận như vậy, nếu không làm sao lại đánh cậu?

Cô không nhìn nữa, cô không muốn nhìn, một chút cũng không muốn nhìn. Cô quay sang tài xế ra hiệu cho anh ta chạy đi, chiếc xe taxi lao đi như chớp trong màn đêm.

Ronal đêm đó vốn định đưa Minh về, nhưng ra ngoài lại thấy anh Nam và Huy vẫn chưa về nên anh đành phải bỏ cô lại, để cô tự bắt taxi, còn mình thì làm ra bộ dáng tức giận, liếc Huy một cái sau đó lái xe rời đi.

Anh Nam và Huy cũng quay về ngay sau đó.

Về đến nhà, thấy Hân vẫn còn ngồi trên sofa đợi mình, Huy lại chột dạ không dám nhìn cô.

Cô hướng anh Nam, hỏi: “Tại sao không nhận điện thoại của em?” Hỏi thì hỏi nhưng trong lòng Hân đương nhiên biết lí do, lúc này cô lại hi vọng những thứ mình nhìn thấy nó không giống những thứ cô suy nghĩ, có phải rất buồn cười không?

Trong căn nhà thoáng chốc lại trở nên im lặng, sự im lặng đến đáng sợ.

“Tại sao không trả lời em? Tại sao anh không nghe điện thoại?” Hân hỏi lại lần nữa, ánh mắt vẫn nhìn về phía anh Nam.

Anh Nam không thèm nhìn lấy Hân một cái, nói đúng hơn là anh sợ phải nhìn vào mắt cô. Anh lướt qua người cô rồi đi thẳng lên phòng mình, thuận tay khóa cửa lại.

Trong phòng khách lúc này chỉ có Hân và Huy.

Thấy mặt cậu bị đánh đến nỗi sưng to, cô không cầm lòng được liền đưa tay lên sờ: “Mặt anh bị sao vậy?”

Huy rất nhanh né tránh Hân, cậu không muốn cho cô chạm vào cậu, vì cậu bẩn lắm.

“Tại sao lại tránh em?”

Đối mặt với câu hỏi của Hân, Huy không tài nào trả lời được. Cậu thật sự không biết mình và cô gái kia đã làm gì nhau chưa. Cậu chưa bao giờ làm chuyện đó, cũng không phải vì Hân không muốn sao? Bình thường chọc ghẹo cô không có nghĩa là cậu có kinh nghiệm. Chuyện giữa cậu và cô ta cậu thật sự không nhớ nổi.

“Tại sao anh không nói chuyện?” Hân nhìn cậu với ánh mắt chờ mong, đây là lần cô dùng ánh mắt như vậy với cậu.

Huy vẫn không tiếp lời, Hân lại tiếp tục nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“…”

“Anh nói đi, tại sao lại im lặng?” Hân gắt lên.

Lúc này, Huy mới mở miệng nói: “Anh xin lỗi.”

Ba chữ, chỉ ba chữ thôi mà đã khiến Hân sụp đỗ. Cậu xin lỗi cô, vậy không phải cậu đã phản bội cô chứ.

Anh Nam lúc này mệt mỏi nằm trên giường, anh tin tưởng Huy không phải cố ý, nhưng hỏi cậu đã làm gì chưa thì cậu lại bảo là không biết. Cho dù là không cố ý nhưng phải chấp nhận rằng Huy đã làm chuyện có lỗi với Hân, và chuyện này anh sẽ không nói cho cậu mình biết, tốt nhất là để Hân tự nói. Nhưng mà nếu cô chấp nhận tha thứ cho Huy thì anh cũng không phản đối.

“Tại sao lại xin lỗi em? Anh đã làm gì sai?”

Đứng trước những câu hỏi của Hân, Huy cũng chỉ biết im lặng. Cậu không nói bởi vì bản thân cậu còn không biết mình có làm hay không, nhưng đối với Hân im lặng chính là thừa nhận.

“Anh nói đi…anh đừng im lặng nữa…”

Giọng nói Hân rất nghẹn ngào, khi Huy ngẩn mặt lên nhìn thì thấy cô đã rơi nước mắt, cậu lại không cầm lòng được mà kéo tay ôm lấy cô vào lòng.

“Anh xin lỗi….anh xin lỗi…”

Hân cũng vòng tay qua ôm lấy cậu. Cô có thể tưởng tượng được mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng mà, cô lại cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. Cô nghĩ mình không thể tha thứ cho cậu, nhưng cô lại không thể buông tay cậu.

************

“Anh giải thích đi.”

Đứng trước sự chất vấn của cô, anh không thể không nói thật: “Là tôi đã gạt cô.”

Anh không ngờ Hân lại mời anh tham dự tiệc sinh nhật của cô, nhưng đến cuối cùng kế hoạch vẫn được thực hiên theo ý anh, chỉ tiếc là bước cuối cùng anh họ của Hân lại xuất hiện, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch.

“Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Anh đã khiến tôi trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác anh có biết không?” Giọng nói của Minh không giấu được vẻ kích động.

“Nếu nói thật cô có làm không?” Thái độ của Ronal vẫn trước sau như một, lạnh lùng, không tỏ ra vẻ hối lỗi.

Nhưng mà, anh có lỗi sao? Dù sao cũng bỏ tiền ra giúp cô mẹ cô mới có thể sống được, đây coi như là cô đang trả ơn anh, anh có lỗi sao?

“Vậy tại sao phải là tôi làm?”

Điều này có trách thì trách Minh xuất hiện không đúng lúc, trách mẹ cô bị bệnh không đúng lúc, trách cô đã nhận sự giúp đỡ của anh.

Ronal không trả lời câu hỏi của cô, anh nhẹ giọng nói: “Cũng không còn sớm nữa, cô về đi.” Nói rồi anh đi thẳng vào phòng.

Phòng khách trống trãi, chỉ còn một mình cô đứng ở đó. Bây giờ ngay cả sức để đứng cô còn không có nữa. Tuyệt vọng, đau đớn bủa vây cô, lúc đầu cô còn mộng tưởng rằng sẽ cùng với anh, vậy mà…

Ngồi đó khóc một trận, đến khi có cảm giác mắt mình đã sưng vù lên Minh mới đứng dậy, sau đó bước ra khỏi nhà một cách dứt khoát.

Qua đêm nay, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy… Nhưng mà, có thật như vậy không?